Thuong 13 Vi Sao Yuuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn lần Yuuta thắc mắc và một lần bạn chẳng thể đáp lại.

"Bảo bạn cậu đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa đi."

Âm thanh phát ra đều đều từ trong cổ họng bạn như khiến Okkotsu giật mình. Cậu vội gật đầu, quay sang nói với nguyền hồn bên cạnh rồi tiếp tục nhìn bạn vẫn đang băng bó vết thương cho cậu.

"Cậu đứng lên có được không?"

"A, hình như là được-"

Chỉ vừa mới cố đứng dậy thôi là Okkotsu đã thấy cổ chân mình cứng đờ, lại còn truyền đến cảm giác rất đau nữa.

Cất lại cuộn băng gạc, bỏ vũ khí vào túi và đeo lên, bạn luồn một tay dưới hai đùi Okkotsu, tay còn lại thì giữ bên eo cậu, rồi cứ thế bế lên, tiến thẳng một đường mà đi về phía trước. Okkotsu vì hành động mà không khỏi kinh ngạc, gò má đỏ bừng lên, miệng lắp bắp đòi xuống.

"Chậc chúng ta không thể cứ ngồi đó và đợi người đến, cậu có hiểu không đấy?"

Bạn cau mày, lườm Okkotsu trong tay làm cậu thoáng căng thẳng, giọng cũng nhỏ đi hẳn.

"N-Nhưng cậu đi trước cũng được mà..."

"Cậu cứ như thế mãi mà không thấy mệt à? Cứ ra vẻ mình ổn, không muốn làm phiền mọi người đâu. Aaa thật phiền phức chết đi được! Tôi thích mang cậu về cùng đấy, ý kiến gì?"

Lí nhí câu 'tớ biết rồi' trong miệng, Okkotsu đành im lặng suốt chặng đường còn lại. Cùng chút ấm áp len lỏi trong trái tim.

Chữa trị xong hết vết thương, cả cái cổ chân cũng lành, Okkotsu nhanh chóng tìm thấy bạn đang đứng trước máy bán hàng tự động, như đang chọn gì đó. Cậu nhanh chóng đi đến, dẫu cách nói vẫn còn chút lắp bắp, nhưng rõ là đã tự tin lên.

"Đ-Để tớ mua cho."

"Hửm? Thôi không cần đâu, cậu đã chữa xong chưa đấy?"

"À đã xong rồi."

Nói đoạn Okkotsu lấy ra mấy đồng xu, kịp nhét vào máy trước bạn.

"Ê cái cậu kia-"

"Chẳng phải tớ đã b-bảo là mua cho cậu sao?"

"Tôi nói không cần mà."

"N-Nhưng tớ muốn thế đ-đấy!"

"Ô?"

Nhướng đôi lông mày nhìn vẻ mặt cương quyết của Okkotsu, bạn không khỏi giấu được nụ cười thích thú. Cách cậu nói giống như cách bạn đã đáp trả lúc bế cậu về.

"Được thôi, cậu muốn làm sao cũng được. Nhưng lần sau cố mà ngừng nói lắp bắp đi nhé."

Ngượng nghịu trước câu nhận xét của bạn, đối phương lúng túng gật đầu và quay đi, cúi người nhặt lon nước đưa cho bạn. Mân mê lon nước của mình trong tay, Okkotsu liếc nhìn bạn một cái rồi mới cất tiếng.

"Sao cậu tốt với tớ thế?"

"Cậu lại hỏi một chuyện ngớ ngẩn. Giúp một người với tôi... chẳng cần lí do."

...

Thở dài gập lại quyển sách, Yuuta quyết định ra ngoài để khuây khỏa đôi chút, mắt cậu cũng có dấu hiệu đau nhức vì đọc quá lâu rồi. Tại sân tập, âm thanh vung gậy trong không khí vẫn vang lên đều đặn. Yuuta tựa người vào bức tường, im lặng nhìn từng cụm nắng chiều phủ lên cơ thể người cách cậu không xa.

"Nhìn lén là có tính phí đấy nhé."

Không dừng lại bài tập của mình, bạn vừa liếc mắt vừa nhếch môi cười với Yuuta đang giật mình vì bị bắt gặp.

"X-Xin lỗi, tớ không cố ý!"

"Cậu vừa làm gì đấy à?"

"Hả? Ừ, tớ vừa đọc sắp hết quyển sách ban sáng."

"Quyển gì cơ?"

"Ờm.. cái để làm bài luận ấy."

Trong thoáng chốc Yuuta thấy bạn hụt đi mất một nhịp trong bài múa gậy. Cậu chớp mắt, dường như nhận ra điều gì đó.

"T/b..."

"Hả?"

"Cậu chưa làm bài luận đúng không?"

"..."

Nhìn bạn suýt vấp phải cây gậy thì Yuuta đã biết điều cậu nói là đúng rồi. Bạn dừng tay, ho khan tránh đi ánh mắt từ đối phương. Tối qua bạn còn bận xem phim cùng Maki-

Và cắt ngang suy nghĩ của bạn là câu đề nghị từ Yuuta.

"Nếu muốn cậu có thể xem bài của tớ."

"Này tớ đã nói gì đâu."

"Không sao đó là chuyện tớ nên giúp cậu mà."

"Urgh cậu làm tớ ngượng đấy."

"Không phải cậu bảo giữa chúng ta chẳng còn gì phải ngượng ngùng nữa sao?"

Chớp mắt, bạn bật cười một tiếng, tiến đến chỗ của Yuuta. Cái người này, dần khác rồi, nhưng mà khác theo một hướng tốt.

"Cậu Yuuta đây cũng hết lắp bắp giống hồi đó rồi ha?"

Nói xong bạn vươn tay, nắm lấy bàn tay Yuuta. Đối phương giật mình, thoáng bối rối với gò má ửng hồng lên. Rõ là mạnh miệng như thế, nhưng khi tiếp xúc với bạn, cậu vẫn cứ ở thế bị động. Ngón trỏ của cậu khẽ miết lấy mu bàn tay bạn.

"Thật là... Sao cậu cứ luôn khiến tim tớ chẳng thể đập bình thường thế chứ?"

Đáp lại Yuuta là tiếng cười giòn tan mà cậu vẫn thích nghe.

"Không phải vì cậu yêu tớ ư?"

...

Trời đông rồi, Yuuta liếc nhìn bầu trời, thầm nghĩ phải nhắc nhở bạn phải mặc quần áo ấm. Nếu không sẽ bệnh mất.

Dù sao thì cậu cũng chẳng còn ở lại mảnh đất Nhật Bản này bao lâu nữa.

Yuuta biết mình phải cố gắng, để bản thân trở nên mạnh hơn và có thể bảo vệ những người quan trọng.

Thế nên cậu mới phải rời đi; nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt thoáng buồn bã của bạn, cậu lại không khỏi cảm thấy cõi lòng mình trĩu nặng.

Cách xa một màn hình.

Sau này cậu sẽ không thể quay về nhanh chóng khi bạn buồn đau, khi bạn bị thương, khi bạn gục ngã. Bạn cũng không thể kể cạnh bên động viên cậu, xoa dịu cậu, làm bờ vai để cậu tựa vào.

Nhưng, "Chuyện sẽ ổn thôi mà", Yuuta vừa nói vừa mỉm cười như thế - dẫu khóe mi có hơi cay.

Giống như là không thể kiềm nén được thêm, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên gò má lạnh đi vì gió đông của bạn.

"Sao cậu lại khóc thế kia?"

Nụ cười Yuuta vẫn ở trên, giờ đây đã pha thêm chút lúng túng. Cậu tiến đến, ôm lấy bạn, bàn tay thoáng run rẩy xoa nhẹ mái tóc bạn.

"Tớ khóc vì không còn ai để bắt nạt nữa đấy."

Nói rồi bạn càng siết chặt đôi tay.

Một cái ôm cuối cùng - Yuuta sẽ nhớ mãi.

Lúc rời đi, Yuuta vẫn ngoái đầu lại nhìn lần cuối, bỗng tự bật cười. Quên dặn bạn mặc quần áo ấm mất rồi.

...

Đã đôi khi bạn ước rằng, chỉ cần mình hét lên rằng bản thân không chịu nổi nữa thì mọi mệt mỏi sẽ tan biến. Và bạn sẽ vẫn có thể tiếp bước, tiến tới rương lai tốt đẹp hơn.

Một ngày nào đó, bạn sẽ được gặp lại -

Phập.

- Yuuta Okkotsu.

Bạn muốn nói với ai đó rằng mình chán ngấy rồi, chỉ mong mình có được một giấc ngủ yên bình. Thế nhưng mặc kệ bản thân kiệt quệ thế nào, mặc kệ cánh tay trái đã chẳng còn gì ngoài sự tê dại, bạn vẫn lao đến trước mặt cậu hậu bối tóc hồng kia.

Cũng chỉ là thêm một vết thương thôi mà.

Trong khung cảnh mịt mờ trước mặt, bạn lại trông thấy một chiếc áo trắng nào đó thật quen, một mái đầu đen mà cậu đã khoe rằng mình đã đổi kiểu tóc.

Yuuta đã về ư?

"Sao cậu lại như thế...?"

Bạn không biết Yuuta đang hỏi về điều gì, dẫu bạn đã cố gắng trả lời nhưng cũng chẳng thể phát ra bất kì âm thanh gì, ngược lại chỉ thấy máu cứ từ trong miệng mà ồ ạt chảy xuống.

Bỏ đi.

Xin lỗi nhé Yuuta.

Lần này không trả lời được cậu rồi. A, thật muốn biết cậu đã hỏi gì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip