Sống 22 năm trên đời mà cô không biết đến. Thật thú vị.Mà Bạch Tô, là một thực vật thân thảo, lá, cành và thân chính đều có thể dùng làm thuốc chữa cảm mạo, nhức đầu, ho[2].[2] Bạch Tô (白苏)
Còn Quyết Minh [3]...[3] Quyết Minh (决明)
Sau này, Thiền Y cảm nhận được đầy đủ tác dụng của Quyết Minh.***Thời gian nghỉ kết hôn qua đi, trở lại công ty làm, Bạch Tô làm thiết kế trang phục cho một công ty Nhật Bản, ở một nhà ngày xí làm trang phục thiết kế, mà Thiền Y vào thư viện thành phố làm quản lý.Cuộc sống 9-5[4] cứ như vậy.[4] Giờ văn phòng hành chính, làm lúc 9h sáng, tan tầm lúc 5h chiều.Bạch Tô nói, đứa trẻ không mẹ rất đáng thương, khi còn nhỏ hoặc là thuê bảo mẫu, hoặc là được đưa đến nhà ông bà trông. Sau khi lớn lên chút, Bạch Quyết Minh dứt khoát để hắn ăn cơm hộp sống qua ngày, có khi ở nhà nấu cơm cũng phải sai sử hắn đủ điều, còn bắt hắn rửa bát sau khi ăn xong. Bây giờ cuối cùng cũng có vợ thương, cảm giác như được sống lại. Thiền Y nói: "Anh nói ba anh như vậy khác gì cha dượng không." Bạch Tô nói: "Ba anh cho rằng con trai phải nuôi trong sự nghèo khổ, nếu anh là mà con gái, ông ấy sủng anh lên trời." Bà người cùng nhau ăn cơm ở nhà không nhiều, bữa trưa toàn ăn ở chỗ làm, buổi tối có hôm tăng ca, có hôm trực ban, chỉ có cuối tuần có thể đoàn tụ.Cuối tuần, Thiền Y sáng sớm đi chợ mua đồ ăn, lúc về nhà đã là trưa, làm cho hai người một bữa tiệc lớn. Cơm nước xong, Bạch Tô như đại gia ngồi trên sofa xem TV, Bạch Quyết Minh đi qua đá đá chân hắn, "Đi rửa bát.""..." Bạch Tô đúng lý hợp tình: "Thiền Y đang làm rồi.""À." Bạch Quyết Minh gật đầu: "Vậy con ra ngoài sân phơi thuốc đi.""..." Bạch Tô đầy mặt hắc tuyến, "Con đi rửa bát vậy."Thiền Y trong phòng bếp nghe thấy cuộc đối thoại của hai ba con, không thể cười nổi, xem ra ngày Bạch Tô rời khỏi căn nhà này còn lâu mới đến. ***Thời gian ban đêm nhàn rỗi, cơ hồ đều để vận động trên giường. Vợ chồng son, kinh nghiệm thiếu, không biết bao lâu mới có thể trải qua được cảm giác sung sướng tột đỉnh. Thiền Y rất muốn Bạch Tô làm dạo mở đầu lâu chút, hoặc ôn nhu chút, nhưng đàn ông vừa khai trai không biết kỹ xảo gì hết, chỉ biết vùi đầu lao tới, hung hăng phát tiết.Hôm nay buổi tối mưa, không khí ẩm ướt thơm mát. Bạch Tô mây mưa xong liền ngủ mất, Thiền Y không biết vì sao không ngủ được. Cô nhẹ rời khỏi giường, mở cửa đi đến ban công, lại không ngờ thấy Bạch Quyết Minh.Ban công phòng ngủ hắn chỉ cách phòng cô mấy thước[5], thời điểm Thiền Y ra thấy hắn đang lẳng lặng đứng đó, vươn tay tiếp những giọt mưa, không biết suy nghĩ cái gì.[1] 1 thước (yard) = 91.44cmLòng cô hơi động.Người đàn ông 39 tuổi, thoạt nhìn mới đầu 30, có lẽ là do tính cách lãnh đạm, ngày thường hiếm thấy hắn có cảm xúc dao động gì, nên trên gương mặt lạnh lùng kia khó nhìn ra dấu vết năm tháng. Chỉ là vào ban đêm như thế này, đèn đường dưới lầu mờ mịt, tre xanh xào xạc, hoa hồng nở rộ ở sân sau, hương thơm tràn ngập, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, cao ngất, đôi mắt rũ xuống, phải gọi là kinh diễm."Ba," Thiền Y nhẹ giọng gọi hắn, "Ba còn chưa ngủ sao?"Bạch Quyết Minh ngước mắt nhìn cô, chỉ thân ảnh nhỏ yếu như hoa sen trong ao, so với hoa sen còn quyến rũ hơn vài phần. Cô mặc váy ngủ, tóc dài rũ xuống bả vai trắng nõn, rũ ở bên hông, gió nhẹ nhàng phẩy. Hai tay cô cầm cốc nước, để ở trước ngực, trên người mặc váy không giống quần áo quy củ ngày thường, mà là váy lụa mỏng nửa trong suốt, dính vào làn da. Bộ ngực tròn trịa được miêu tả sinh động, đầu vú đỏ bừng rõ ràng, kiểu mông vẽ ra nửa vòng tròn, váy cơ hồ chỉ dài tới háng...Hiển nhiên, cô vừa mới trải qua tính sự, thần sắc lưu luyến trên mặt vẫn chưa tiêu tán, sóng mắt mê ly, đang cười với hắn.Hình ảnh hương diễm năm đó hiện lên, Bạch Quyết Minh chỉ cảm thấy cổ họng như thắt lại, muốn xé toạc quần áo của cô ra xem bộ ngực còn đang run rẩy có lớn hơn trước không, sao lại lóa mắt như vậy. Thiền Y thấy ánh mắt hắn quét qua bộ ngực mình, mới nhớ tới mình đang mặc quá mức bại lộ, trong lòng hốt hoảng, nhưng không che lại được chỉ cho thể dịch ly nước lên trên, dùng cánh tay ngăn trở phong cảnh trước ngực. Bạch Quyết Minh thu hồi tay, trong ánh sáng lờ mờ, Thiền Y thế nhưng có thể thấy rõ những giọt nước trong suốt từ đầu ngón tay thon dài rơi xuống, rất quyết tuyệt."Con nghỉ sớm chút." Hắn lưu lại một câu, rồi xoay người trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip