Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bạn gái?" Mạc Yểm cười gằn.

"Mọi chuyện đều là có thể." Mạc Khả Nguyên nói.

"Nhất là khi cô ấy chính là người đó."

Mạc Yểm âm trầm nhìn cô ấy, môi cười mà lòng không cười nói:

"Vậy chúc cháu hạnh phúc với lựa chọn của mình."

"Cảm ơn bác."

Cuộc họp như vậy là tan. Ngoài Cicilia nán lại trong chốc lát chào hỏi thì chỉ có mẹ của Mạc Khả Nguyên là chưa đi.

Nguyên Niên Hi không dám làm gì. Đến thở mạnh cũng không luôn.

"Đừng có nói với mẹ rằng sẽ làm những thứ mà mẹ nghĩ." Mẹ cô ấy nói.

"Con biết mẹ không thích cô ấy."

"Nhưng lúc đó cô ấy đã đưa ra chọn lựa mà cô ấy cho là tốt nhất cho hoàn cảnh của chính mình." Mạc Khả Nguyên nói. 

Cô ấy nói chuyện này giống như việc cô đã làm là một chuyện gì đúng đắn chứ không phải phá hoại gia đình của cô ấy vậy. 

Năm lần bảy lượt nói đỡ thay cô, điều đó khiến cô rất cảm động.

"Cô ta rốt cuộc đã làm gì con vậy hả?!" Mẹ cô ấy đã tức giận đến không được.

"Không làm gì cả."

"Mạc Khả Nguyên!"

"Con thực sự xin lỗi vì làm mẹ tức giận." Cô ấy nói thế mà vẫn không chút động dung.

Nguyên Niên Hi không dám tưởng tượng mình sẽ làm gì trước áp lực khủng khiếp mà mẹ cô ấy mang đến. Cô nghĩ mình sẽ lên cơn đau tim hoặc đại loại vậy.

"Mẹ thực sự ghét con bây giờ." Mẹ cô ấy nói, gần như nghiến răng nghiến lợi.

"Bởi vì con quá giống mẹ mà."

Những người giống nhau một là quan hệ rất tốt, hai là không ưa nhau. Quan hệ của hai mẹ con Mạc Khả Nguyên luôn rất kì lạ, nằm ở ranh giới mỏng manh đó.

"Mẹ hi vọng con sẽ không hối hận về quyết định hôm nay."

"Con sẽ không, mẹ biết mà."

Mạc Khả Nguyên để lộ ra chút tươi cười.

Mẹ cô ấy phất tay rời đi.

Thật đáng sợ...

Nguyên Niên Hi nhìn tay mình, lúc này tay cô đã đầy mồ hôi. Cô tin là lưng áo mình cũng thế.

Có tiếng kéo ghế, và Mạc Khả Nguyên đứng dậy đi về phía cô.

"Em không sao chứ?" Cô ấy nói và đưa cho cô khăn tay.

Khăn tay của cô ấy có mùi rất thơm.

Cô nói cảm ơn và lấy khăn lau đi mồ hôi trên tay mình.

"Làm sao chị có thể chịu được?" Cô hỏi.

"Không còn cách nào khác. Dần dà thì mọi chuyện cũng không còn khó khăn nữa."

Mạc Khả Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Cô ấy nhìn cô, hơi cười.

Một lúc trước cô ấy là chủ của một công ti lớn, và lúc này, cô ấy sở hữu sức mạnh thậm chí lớn gấp vài lần.

Cô ấy đã khác lúc trước rồi. Nhưng ánh mắt thì vẫn thế.

Nguyên Niên Hi trong vô thức muốn chạm vào cô ấy. Vì thế, cô đưa tay vuốt ve má của cô ấy.

"Mọi chuyện sẽ không bình yên." Mạc Khả Nguyên nói. 

"Em biết." 

"Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Em tin chị."

Tin tưởng là chuyện rất khó, nhất là với những người có xuất thân như cô.

Nhưng cô tin tưởng cô ấy, đó là điều mà cô vô cùng rõ ràng.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip