Chương 73: Bí ẩn công trường 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~ HOÀN THÀNH PHÓ BẢN ~

Nghiêm Khải cùng họ với Nghiêm Tuệ – mẹ Triệu Lượng, chị dâu Triệu Đại Dũng, rốt cuộc hắn ta có phải em trai của Nghiêm Tuệ hay không, trước mắt mới chỉ là suy đoán của Việt Tinh Văn, không có bằng chứng xác thực, trong đó vẫn còn tồn tại nhiều khả nghi.

Nếu hắn ta là em trai của Nghiêm Tuệ, tại sao Triệu Lượng lại có vẻ không hề quen biết hắn ta? Chẳng lẽ Triệu Lượng không biết mình có ông cậu này sao? Nhưng nếu hắn ta không liên quan đến Nghiêm Tuệ, chỉ trùng hợp cùng họ, vậy phải giải thích những hành động của hắn ta ở công trường thế nào?

Việt Tinh Văn nhờ Lưu Chiếu Thanh đi hỏi Triệu Lượng. Mấy hôm nay đàn anh Lưu thường xuyên nói chuyện với Triệu Lượng, lúc nào rảnh rỗi lại qua an ủi chàng trai vừa mất người thân, quan hệ của hai người dần dần thân thiết, Triệu Lượng cũng sẵn lòng nói với anh.

Lưu Chiếu Thanh giả bộ lơ đãng hỏi: "A Lượng, giờ nhà em có còn người thân nào khác không?"

Triệu Lượng lắc đầu, nói: "Không có ạ."

Lưu Chiếu Thanh nói: "Bố em chỉ có mình Đại Dũng là em trai, mẹ em thì sao? Không có anh chị em nào khác à?"

Triệu Lượng im lặng một lát rồi nói: "Em không biết. Từ khi em có ký ức, mẹ em chưa từng về nhà mẹ bao giờ, người ở Triệu gia thôn nói mẹ em là trẻ mồ côi, bố em mới đưa mẹ về nhà...Em chưa từng nghe mẹ nhắc đến ông bà ngoại."

Chàng trai có vẻ không nói dối. Lưu Chiếu Thanh dừng một lát, hỏi tiếp: "Vậy em biết quê mẹ em ở đâu không? Biết đâu em vẫn còn người thân khác?"

Triệu Lượng cắn môi nói: "Mẹ em là người trấn Tú Hòa gần thành phố B, mẹ chưa từng về quê, em cũng không muốn đi tìm mấy họ hàng bên ngoại đó. Lúc mẹ em còn sống, mấy người đó cũng không quan tâm bà, giờ em đi tìm họ, họ cũng không thể nhận em đâu."

Cậu dừng lại, ngẩng đầu nói với Lưu Chiếu Thanh: "Anh Lưu yên tâm, chú em đã đi rồi, em nhận được tiền bồi thường, sau này em sẽ dùng khoản tiền đó học một nghề tử tế. Cô Tuyết Mai và chú Triệu Cường đều sẽ chăm sóc em mà."

Lưu Chiếu Thanh vỗ nhẹ lên vai cậu, "Em vẫn còn nhỏ, sau này sống thật tốt vào."

Lưu Chiếu Thanh thuật lại câu trả lời của Triệu Lượng cho Việt Tinh Văn. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau, phân tích: "Xem ra, có lẽ gia đình Nghiêm Tuệ – mẹ Triệu Lượng đã từng có chuyện, quê mẹ cậu ta gần thành phố B, không phải cũng là quê của Giang Đức Hâm đó sao?"

Giang Bình Sách nói: "Giả dụ, bố mẹ của Nghiêm Tuệ cũng qua đời do tai nạn, hơn nữa còn liên quan đến Giang Đức Hâm?"

Lưu Chiếu Thanh thở dài: "Vậy thì người nhà Nghiêm Tuệ càng có lý do để báo thù."

Việt Tinh Văn nói: "Kiểm tra lại thật kỹ lịch sử thành lập của tập đoàn Đức Hâm."

Lúc trước Kha Thiếu Bân từng download tài liệu về tập đoàn Đức Hâm, nghe vậy cậu lập tức mở laptop.

Nhìn vào tài liệu chính thức, tập đoàn Đức Hâm thành lập vào 10 năm trước, đăng ký thành lập tại thành phố A. Giang Đức Hâm lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, công ty bất động sản của ông ta càng làm càng lớn, càng mạnh, việc làm ăn cũng càng lúc càng phát đạt, trở thành một doanh nghiệp tiêu biểu nổi tiếng thành phố A. Mặc dù ông ta sống và làm việc tại thành phố A, nhưng quê quán lại ở thành phố B xa xôi, hơn nữa còn là... người của trấn Tú Hòa thành phố B.

Kha Thiếu Bân chỉ vào dòng chữ này, kích động nói: "Quê ổng cùng một chỗ với quê mẹ Triệu Lượng nè!"

Hứa Diệc Thâm híp mắt nhìn màn hình máy tính, đăm chiêu nói: "Nhìn vào hồ sơ, bố mẹ Giang Đức Hâm là nông nhân không có nhiều thu nhập, bản thân ông ta cũng không tốt nghiệp đại học danh giá, người không có nền tảng kinh tế, không có gia đình hậu thuẫn như ông ta, muốn tay trắng khởi nghiệp, trực tiếp vay vốn ngân hàng chắc chắn không được duyệt. Vậy thì tiền vốn của ông ta ở đâu ra?"

Lập nghiệp, tất nhiên phải có tiền vốn, không thể chỉ nói vài câu mà người khác đã đầu tư ngay cho bạn được. Một người không có gì trong tay Giang Đức Hâm lấy đâu ra tiền để đăng ký công ty bất động sản?

Việt Tinh Văn nghĩ tới đây, vội vã nói: "Kha Thiếu, tra thử xem hơn 20 năm trước, có tin về người cao tuổi nào qua đời ngoài ý muốn hay tự sát ở trấn Tú Hòa không?"

Giang Bình Sách nói: "Cậu nghi ngờ khoản vốn đầu tiên của ông ta là tiền góp vốn trái phép... từ việc lừa người cao tuổi ở quê mình?"

Việt Tinh Văn gật đầu, "Nghiêm Tuệ cưới Triệu Đại Thành, sinh Triệu Lượng là chuyện 20 năm về trước, khi Nghiêm Tuệ kết hôn không có họ hàng nhà gái nào đến dự hôn lễ, đây cũng là lý do người Triệu gia thôn cho rằng cô ấy là trẻ mồ côi. Cô ấy không nhắc đến họ hàng như ông bà ngoại, cậu trước mặt Triệu Lượng, chứng tỏ nếu nhà họ Nghiêm có xảy ra chuyện, chắc chắn là chuyện trước khi cô ấy lấy chồng."

Giả dụ nhà họ Nghiêm xảy ra chuyện trước khi Nghiêm Tuệ lấy chồng, cô ấy không nhắc đến người nhà trước mặt chồng con cũng có thể hiểu được.

Năm nay Giang Đức Hâm khoảng 40 tuổi, 20 năm trước ông ta vừa vặn khoảng 20 tuổi, sau khi quay lại quê nhà ở trấn Tú Hòa, ông ta có từng làm chuyện gì vô nhân tính không?

Chuyện từ 20 năm trước rất khó điều tra, phần lớn tin tức đều đã bị vùi lấp. Kha Thiếu Bân tìm kiếm hồi lâu mới lục ra được một bài báo của địa phương ở một góc không ai nhìn thấy: "Có ông bà cụ nọ ở trấn Tú Hòa đầu tư thất bại, lỗ mất mấy trăm nghìn tiền dưỡng lão, vì quá tuyệt vọng nên đã đốt khí than tự sát trong nhà. Còn có mấy cụ già khác nhảy lầu tự tử, năm đó quả thật đã có vụ góp vốn phi pháp xảy ra ở trấn Tú Hòa, nhưng nghi phạm đã ôm tiền chạy, không bắt được."

Mọi người: "..."

Người cao tuổi là đối tượng dễ bị lừa đảo nhất, những kẻ lừa đảo giương cờ "lãi suất cao, hoàn vốn cao", tặng mấy thứ như trứng gà, hoa quả để lừa tiền dưỡng lão của họ, mới đầu, chúng sẽ cho họ chút ngon ngọt, lãi suất, các cụ thấy lợi nhuận cao như vậy, tất nhiên sẽ đầu tư thêm, thậm chí còn rủ cả họ hàng đầu tư cùng, kết quả là mất cả vốn lẫn lời.

Mấy vụ lừa đảo thế này không hề ít, Việt Tinh Văn thấp giọng hỏi: "Ông bà cụ tự sát là họ Nghiêm?"

Kha Thiếu Bân gật đầu: "Nghiêm. và Lương. Lúc qua đời họ khoảng 60 tuổi."

Việt Tinh Văn nhìn sang Giang Bình Sách, người sau bình tĩnh nói: "Ông bà cụ này chính là bố mẹ của Nghiêm Tuệ, Nghiêm Khải, bị người khác lừa hết tiền của, tuyệt vọng đốt khí than tự sát. Có lẽ Nghiêm Tuệ và Nghiêm Khải đã tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của bố mẹ mình, không muốn nhắc đến chuyện này, vậy nên Triệu Lượng mới chưa từng nghe mẹ mình kể về ông bà ngoại."

Việt Tinh Văn nói: "Nghi phạm ôm tiền chạy trốn? Chắc chắn Giang Đức Hâm có liên quan đến tổ chức lừa đảo này, khoản tiền này chạy một vòng ra nước ngoài rồi bị Giang Đức Hâm bỏ túi, trở thành khoản vốn đầu tiên để ông ta thành lập 'tập đoàn Đức Hâm'. Chuyện 20 năm trước, chắc chắn tên cáo già Giang Đức Hâm này đã xóa bỏ hết bằng chứng liên quan rồi, người của trấn Tú Hòa có biết được chuyện gì cũng không kiện được ông ta."

Giang Bình Sách nói: "Sau này, hạng mục vịnh Thanh Thủy ở Triệu gia thôn lại xảy ra chuyện, Triệu An Minh có nói, sau khi anh trai Triệu Đại Dũng qua đời vì tai nạn, chị dâu anh ta đi tìm đối phương đòi lại công bằng... Bốn chữ 'đòi lại công bằng này', có lẽ bao gồm cả cái chết của bố mẹ cô ấy năm xưa?"

Việt Tinh Văn đồng ý: "Nếu chỉ có chồng cô ấy thiệt mạng vì sự cố, Giang Đức Hâm bồi thường chút tiền là được, không cần phải giết người. Tuy nhiên, khi Nghiêm Tuệ đến tìm ông ta hỏi chuyện thì bị xe đâm chết, rõ ràng là giết người diệt khẩu. Điều này chứng minh, chuyện Nghiêm Tuệ cần 'đòi lại công bằng' không hề đơn giản, rất có thể liên quan tới vụ lừa đảo góp vốn nhiều năm trước của Giang Đức Hâm?"

Hứa Diệc Thâm chau mày nói: "Có lẽ Nghiêm Tuệ không biết nhiều về pháp luật, cho rằng mình tự đến làm loạn sẽ được bồi thường nhiều hơn, không ngờ Giang Đức Hâm lòng dạ độc ác, dàn xếp một vụ tai nạn giao thông giết cô diệt khẩu."

Kha Thiếu Bân nghiêm túc tổng kết: "Bố mẹ mất trắng tiền dưỡng lão, đốt khí than tự sát 20 năm trước; chị gái cũng qua đời vì tai nạn xe vào mấy năm trước, tất cả đều liên quan đến Giang Đức Hâm, Nghiêm Khải hận Giang Đức Hâm tận xương tủy, nên có đủ động cơ gây án?"

Việt Tinh Văn nói: "Điều tra hồ sơ Nghiêm Khải."

Kha Thiếu Bân nhanh nhẹn tìm kiếm, nói: "Nghiêm Khải năm nay ngoài ba mươi, học vấn không cao, sau khi ra trường làm thuê khắp nơi, không có công việc ổn định. Ba năm trước đến đội thi công số 8 thành phố A, làm việc với họ từ đó đến giờ."

Giang Bình Sách nói: "Bây giờ Giang Đức Hâm đã là doanh nhân có tiếng ở địa phương, là ông chủ của tập đoàn Đức Hâm, công nhân ở đội thi công như Nghiêm Khải rất khó gặp được giám đốc Giang. Vậy nên, dù Nghiêm Khải có hận Giang Đức Hâm đến đâu, cũng không làm gì được ông ta. Mãi đến lần này, hắn ta có được một cơ hội tuyệt hảo."

Việt Tinh Văn cẩn thận trau chuốt lại mạch thời gian: "Đội thi công số tám thành phố của hắn ta hợp tác khai thác hạng mục quảng trường Hân Duyệt với tập đoàn Đức Hâm, tháng 3 khi khởi động hạng mục, chắc chắn giám đốc Giang đã xuất hiện ở đây, Nghiêm Khải thấy ông ta, ý tưởng giết chết đối phương nảy sinh trong đầu hắn. Nhưng lúc đó không có thời cơ thích hợp. Cho đến tháng 9, sự có mặt của Triệu Đại Dũng giúp hắn ta nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời."

Kha Thiếu Bân tiếp lời: "Dùng Triệu Đại Dũng làm mồi nhử, dụ Giang Đức Hâm!"

Lưu Chiếu Thanh nói: "Chắc hẳn Triệu Đại Dũng không quen biết hắn ta, nhưng hắn ta biết chị mình gả đến Triệu gia thôn, còn biết sự thật về cái chết của chị mình. Chỉ cần hắn ta nói với Triệu Đại Dũng mình là em trai của Nghiêm Tuệ, chị dâu anh ta, tất nhiên Triệu Đại Dũng sẽ nhanh chóng thân thiết với hắn ta."

Hứa Diệc Thâm bổ sung: "Nếu người khác nói với Triệu Đại Dũng là tự sát đi, tôi báo thù cho, có lẽ Triệu Đại Dũng sẽ nghi ngờ. Nhưng đối phương là em ruột của chị dâu mình, có lẽ hắn ta còn hứa sẽ chăm sóc cho A Lượng, nên Triệu Đại Dũng mới yên tâm liều chết!"

Đến lúc này, mọi manh mối đều đã được xâu chuối.

"Tháng 9, Triệu Đại Dũng đến công trường, Nghiêm Khải chủ động làm quen với anh ta, Triệu Đại Dũng thấy A Lượng vẫn còn một người cậu khác, vô cùng kích động, bèn kể chuyện mình bị ung thư gan cho đối phương, mong rằng sau khi mình qua đời, đối phương có thể chăm sóc A Lượng."

"Biết bệnh ung thư của Triệu Đại Dũng đã đến giai đoạn cuối, Nghiêm Khải nghĩ ra kế hoạch dụ rắn rời hang, hắn ta thảo luận với Triệu Đại Dũng, đề nghị anh ta tự sát. Triệu Đại Dũng không muốn bệnh tình của mình liên lụy đến cháu nhỏ, mặt khác anh ta cũng luôn canh cánh về cái chết của anh chị mình, vẫn muốn tìm ra chân tướng. Hai người bắt tay hợp tác, Triệu Đại Dũng chớp đúng thời cơ, tự sát vào đêm lãnh đạo đến quan sát công trường, Nghiêm Khải đăng hình ảnh lên tài khoản weibo đã mua từ trước, kéo vụ việc lên hotsearch, dẫn con rắn độc Giang Đức Hâm ra khỏi hang, sau đó dùng vụ lừa đảo góp vốn năm xưa cùng vụ giết người diệt khẩu vịnh Thanh Thủy để đe dọa ông ta, gọi Giang Đức Hâm ra nói chuyện."

"Giang Đức Hâm không ngờ món nợ cũ từ 20 năm trước bị lật lại, càng không ngờ Nghiêm Tuệ vẫn còn một em trai, ông ta chột dạ một mình đến chỗ hẹn, muốn dùng tiền bịt miệng đối phương, kết quả ông ta bị Nghiêm Khải cao to trói đến công trường. Đến nửa đêm, Nghiêm Khải vác ông ta lên cao ốc, đợi ông ta tỉnh lại liền dùng xi măng lấp ông ta vào tường từng chút một, bắt ông ta chết dần chết mòn trong nỗi sợ và tuyệt vọng."

Nghe Việt Tinh Văn phân tích xong, Lưu Chiếu Thanh và Hứa Diệc Thâm nhìn nhau, cảm thán: "Có vẻ suy luận này đã đủ hoàn chỉnh rồi."

Kha Thiếu Bân nâng kính, nói: "Giang Đức Hâm đáng chết thật. Nhưng mà Nghiêm Khải giấu cũng kín quá chừng, hóa ra hắn ta là em của chị dâu Triệu Đại Dũng, lúc trước chúng ta cứ quanh quẩn ở Triệu gia thôn mãi, hoàn toàn không nghĩ đến phương hướng người thân của chị dâu..."

Lưu Chiếu Thanh xoa ót, nói: "Hiện giờ chỉ còn một vấn đề nữa thôi – Chiều qua, Nghiêm Khải cũng ở công trường phải không? Không có ai thấy hắn ta ra ngoài, vậy hắn ta trói Giang Đức Hâm bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn ta có đồng lõa bên ngoài?"

Việt Tinh Văn cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên mắt cậu sáng lên: "Hắn ta không ra ngoài, không có nghĩa là hắn ta không rời khỏi đây! Đừng quên hắn ta là quản lý kho, hắn ta theo đội thi công vài năm, hiểu rất rõ về hạng mục công trình!"

Chương Tiểu Niên ngây người, chợt hiểu được ý Việt Tinh Văn:"Chẳng lẽ trong kho có lối đi ngầm?"

Việt Tinh Văn nói: "Lúc mọi người đi hỏi các công nhân, có hỏi chiều qua Nghiêm Khải đi đâu không?"

Lâm Mạn La giơ tay, nói: "Chị có hỏi, chiều qua Nghiêm Khải ngủ trong kho, hắn ta vào đó từ trưa, ngủ đến gần tối mới ra ngoài. Cũng tức là, trong khoảng thời gian đó hắn ta có ở trong kho hay không, không ai có thể làm chứng, bởi vì hắn ta quá hung dữ, các công nhân đều không dám đến gần."

Hắn ta ở trong kho một mình, nghe thì có đủ bằng chứng ngoại phạm, dù sao hắn cũng không rời khỏi công trường, nhưng giả dụ từ tháng 9 khi hắn bắt đầu lên kế hoạch giết người, đã bắt đầu đào một đường hầm trong kho thì sao?"

Từ kho nối thẳng tới hầm gửi xe, sau đó đi lên qua nắp giếng bên ngoài, thần không biết, quỷ không hay.

Hắn ta là quản lý kho ở công trường, bình thường hay ra vào kho, các công nhân đều không lạ gì, không hề nghi ngờ hắn ta sẽ chuồn từ trong đó. Nhưng thật ra, chứng cứ ngoại phạm của hắn ta lại "chỉ có một mình", không có người chứng kiến.

Việt Tinh Văn nhìn sang Tần Lộ: "Di chuyển mảng kiến tạo qua đó xem sao."

Tần Lộ nhanh nhẹn lấy quả địa cầu, đưa mọi người vào trong kho, cả nhóm gõ gõ đập đập xuống nền đất một hồi, chẳng mấy chốc, tiếng Chương Tiểu Niên vọng ra từ trong góc: "Chỗ này có một cái hang!"

Mọi người đồng loạt chạy qua.

Một đường hầm được đào ngay trong góc nhà kho, hẳn là phải dùng xẻng đào rất lâu, đào từng chút một, bốn phía đường hầm cũng không bằng phẳng, nhưng đủ cho một người trưởng thành đi qua.

Vóc dáng Tần Miểu mảnh khảnh, cô chủ động trèo xuống đường hầm, Tân Ngôn đi theo dùng đèn cồn chiếu sáng.

Quả nhiên, phía cuối của đường hầm là hầm gửi xe.

Đây cũng là lý do Nghiêm Khải đánh Triệu Lượng, đuổi cậu khỏi ký túc xá. Chỉ khi Triệu Lượng không ở ký túc xá, hắn ta mới có thể một mình đến kho mà không cần lo lắng, rời khỏi công trường qua đường hầm trong kho, thực hiện kế hoạch giết người tinh vi của mình!

Cuối cùng, Việt Tinh Văn quyết định báo cảnh sát.

Bố mẹ và chị gái Nghiêm Khải đều bị Giang Đức Hâm hại chết, Nghiêm Khải không có bằng chứng kiện ông ta, càng không thể đẩy ông ta vào tù, vậy nên Nghiêm Khải đã dùng cách thức cực đoan nhất, đích thân giết chết Giang Đức Hâm.

Về tình, họ có thể hiểu cho cách làm của Nghiêm Khải. Nhưng thế giới này có cảnh sát, có chế độ pháp luật, họ không thể bao che cho hung thủ giết người. Chuyện tiếp theo, giao cho cảnh sát xử lý mới là lựa chọn tốt nhất.

Sau khi báo cảnh sát, cảnh sát tức tốc tới hiện trường, phát hiện lối đi Nghiêm Khải đào trong kho, cũng tìm được thi thể Giang Đức Hâm bị lấp trong tường.

Nghiêm Khải như thể đã biết trước, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng.

Triệu Lượng ngỡ ngàng nhìn "bạn cùng phòng" của mình bị cảnh sát đưa đi.

Nghiêm Khải đi đến cổng công trường, bỗng quay lại nhìn Triệu Lượng: "Biết vì sao tôi đánh cậu không?"

Triệu Lượng vẫn còn sợ hắn, rụt cổ lại.

Một lát sau, hắn ta trầm giọng nói: "Để nuôi cậu, chú cậu phải liều mạng làm việc kiếm tiền bên ngoài, mẹ nó, cậu lại chỉ biết chơi game mới một lũ không ra gì, bỏ bê việc học! Loại khốn nạn không biết điều như cậu đúng là thẹn với linh hồn của bố mẹ, của chú cậu trên trời, lần đó đánh cậu đã là nhẹ tay rồi, phải đánh cho cậu phế luôn thì cậu mới nhớ được!"

Triệu Lượng tái mặt, cúi gằm đầu, nhỏ giọng nói: "Cháu, cháu biết sai rồi."

Nghiêm Khải nói: "Cậu vẫn còn nhỏ, sau này sống cho tử tế... Họ đều ở trên trời dõi theo cậu."

Người đàn ông xoay người, theo cảnh sát rời khỏi công trường, Triệu Lượng nhìn bóng lưng hắn ta, im lặng hồi lâu. Triệu An Minh khẽ thở dài, vỗ vai cậu, "Anh ta cùng họ với mẹ cậu đó."

Triệu Lượng sững sờ, "Dạ? Ý chú Minh là sao?"

Triệu An Minh cười, nhìn bóng lưng của Nghiêm Khải, đoạn nói: "Không có gì. Bây giờ thì cậu thành trẻ mồ côi thật rồi. Nhưng sau này, người Triệu gia thôn bọn chú đều là người thân của cậu, mọi người sẽ cùng chăm sóc cậu."

Triệu Lượng nghẹn ngào "dạ" một tiếng, cậu quay lại nhìn Triệu Tuyết Mai, nghiêm túc nói: "Cô Tuyết Mai, cháu muốn học lại cấp ba, cô làm thủ tục học lại giúp cháu được không?"

Triệu Tuyết Mai vừa bất ngờ vừa kích động, run giọng hỏi: "A Lượng, cháu chắc chắn muốn học lại chứ? Bây giờ mới khai giảng chưa đến một tháng, nếu cháu muốn về trường vẫn kịp đó!"

Triệu Lượng gật đầu thật mạnh: "Trước đây cháu học cũng tốt lắm, chỉ là mải chơi quá, sau khi bố mẹ qua đời, cháu cảm thấy không còn ai quan tâm mình nữa, nên mới buông thả bản thân, trốn học, chơi game... Bây giờ cháu biết sai rồi, cháu muốn về trường học hành tử tế."

Ánh mắt cậu thiếu niên kiên định, nói: "Cháu sẽ học lại, thi một trường đại học thật tốt! Bố và chú cháu là thợ mộc, thợ hồ, đều là việc liên quan đến công trường, cháu muốn học kiến trúc sư, sau này sẽ là một kiến trúc sư tài giỏi!"

Triệu Tuyết Mai kích động ôm cậu: "Tốt quá!"

Mấy người Triệu gia thôn nhìn nhau, ai nấy đều vui mừng.

Đại Dũng, anh có thấy không? A Lượng trưởng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip