Chương 259 + 260: Sâu tận trời sao 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~ TẬP HỢP ĐỒNG ĐỘI ~

Kha Thiếu Bân nhanh chóng tập hợp với Tân Ngôn nhờ định vị trên màn hình của Tiểu Đồ.

Thấy Tân Ngôn và Lưu Chiếu Thanh sóng vai đi tới, Kha Thiếu Bân không khỏi nghi ngờ, "Trên này hiển thị là ba tọa độ mà, sao chỉ có hai người thế?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong túi áo Lưu Chiếu Thanh, "Còn anh nữa."

Nhìn tế bào hình cầu nhô lên từ túi áo Lưu Chiếu Thanh, Kha Thiếu Bân dở khóc dở cười, "Đàn anh Hứa, anh lại lười biếng biến thành tế bào à?"

Lưu Chiếu Thanh kêu ca, "Em coi Tiểu Đồ là vật cưỡi, cậu ấy cũng coi anh thành vật cưỡi."

Sau khi Hứa Diệc Thâm biến thành tế bào, trên mặt tế bào hình cầu vẫn có mắt và miệng thu nhỏ, anh nhìn Việt Tinh Văn, tò mò hỏi: "Tinh Văn qua đây bằng cách nào thế?" Kha Thiếu Bân nói: "Cậu ấy mở đường!"

Việt Tinh Văn cúi đầu nhìn, phát hiện Lưu Chiếu Thanh quấn hai lớp vải gạc lên giày, dưới đế giày của Tân Ngôn thì dính một miếng kim loại màu bạc, có thể thấy, hai người họ đi trên mặt đất nhiệt độ cao bằng cách này.

Việt Tinh Văn nói: "Vừa rồi em dùng kỹ năng 'Đường' để đi tìm Kha Thiếu, nhưng kỹ năng này có giới hạn thời gian, không thể dùng mãi được. Tân Ngôn, cậu làm một đôi đế giày giúp tôi được không?"

Tân Ngôn giơ tay phải, vừa tìm nguyên liệu trong bảng tuần hoàn, vừa nói: "Vừa nãy thời gian gấp rút quá, đế giày chịu nhiệt tôi làm chỉ có thể tránh giày bị nhiệt độ cao tan chảy, chứ không thể ngăn cản nhiệt lượng truyền lên." Cậu ta nhìn sang Lưu Chiếu Thanh, nói: "Tôi có cách này, chúng ta dùng kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao bảo vệ đế giày, đệm thêm một lớp vải gạc trị liệu của đàn anh Lưu bên trong nữa, như vậy ta sẽ có hai lớp bảo vệ, bảo đảm chân mọi người không bị bỏng."

Việt Tinh Văn tán thành, "Cách này được đấy. Vải gạc y tế của đàn anh Lưu có thể chữa vết thương ngoài, miếng bảo hộ bằng kim loại của cậu cũng có thể bảo đảm giày không bị hỏng."

Kha Thiếu Bân cười nói: "Đây là giày chống bỏng bản plus à? Tân Ngôn và đàn anh Lưu kết hợp sản xuất?"

Lưu Chiếu Thanh lập tức triệu hồi mấy cuộn băng gạc rồi đưa Tân Ngôn, Tân Ngôn dính một miếng kim loại xuống đế giày giúp mọi người, sau đó cuốn vải gạc lại thành lót giày, đệm bên trong.

Sau một hồi "vũ trang", họ đã không còn thấy khó chịu khi đứng trên nham thạch nóng bỏng nữa.

Mọi người lại lên đường, tiếp tục tìm đồng đội.

Kha Thiếu Bân xuống khỏi người Tiểu Đồ, đi cùng Việt Tinh Văn, cậu thả Tiểu Đồ đi riêng, tăng tốc dò quét xung quanh, số liệu tra được sẽ cập nhật liên tục trên máy tính của cậu.

Chẳng mấy chốc Tiểu Đồ đã quét xong khu vực mười mấy kilomet xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện thêm ai.

Việt Tinh Văn nhíu mày càng chặt, "Nếu Bình Sách đáp xuống gần đây, chắc chắn cậu ấy sẽ mang theo khoang cứu sinh, bay bằng phương trình tọa độ đi tìm chúng ta. Tiểu Đồ chưa từng quét được mục tiêu trên không, chứng tỏ cậu ấy không ở khu vực này."

Kha Thiếu Bân nhìn 5 tọa độ hiển thị trên màn hình máy tính, phân tích: "Khu vực này chỉ có năm người chúng ta. Tớ nhớ khi xem tài liệu, hành tinh nay có một nửa bề mặt là mắc ma nóng chảy, còn một nửa là hang động ngầm rất lạnh. Rất có thể chúng ta bị tách thành hai nhóm, một nửa số người ở hang động?"

Hứa Diệc Thâm đồng ý, "Có lẽ là vậy, chúng ta lại bị chia nhỏ rồi. Có cần đổi chỗ tìm không?"

Đây là một hành tinh rất nhỏ, thể tích cả hành tinh chưa đến một phần một trăm của Trái Đất, diện tích bề mặt cũng chỉ hơn 100km2. Nhưng tốc độ của Tiểu Đồ có hạn, đến lúc này, họ vẫn chưa tìm kiếm hết khu vực đá nóng chảy.

Việt Tinh Văn nghĩ một lát, nói: "Đừng sốt ruột, chúng ta mới tìm hơn một tiếng, lượng không khí còn lại trong bình đủ cho chúng ta hít thở bình thường 12 tiếng nữa, lỡ như để sót người nào, sau này lại khó giải quyết. Tớ kiến nghị tìm toàn bộ khu vực mắc ma này đã, đến chiều thì di chuyển sang bên kia."

Kha Thiếu Bân gật đầu, "Chí phải! Nếu để sót phải tìm lại từ đầu, chắc chắn sẽ không kịp. Chúng ta lục sạch bên này rồi di chuyển sau." Dứt lời, cậu lập tức bảo Tiểu Đồ tăng tốc, tiếp tục dò xung quanh.

Nửa tiếng nữa trôi qua, một tọa độ màu xanh nhấp nháy bỗng xuất hiện trên màn hình của Tiểu Đồ.

Kha Thiếu Bân kích động nói: "Phía trước có một người!"

Tốc độ đi bộ của mọi người không nhanh bằng Tiểu Đồ, Kha Thiếu Bân dứt khoát bảo Tiểu Đồ đi tập trung với đồng đội trước.

Không lâu sau, hình ảnh từ máy quay được truyền vào máy tính Kha Thiếu Bân... Trong màn hình, họ thấy một sợi dây leo to cỡ cánh tay bắc giữa hai tảng nham thạch khổng lồ, một cô gái mặc đồ rằn rì gọn gàng đang ngồi trên đó, quần áo của cô đã ướt sũng mồ hôi, cô cởi mũ xuống, mái tóc dài cũng có vẻ lộn xộn.

Sau khi thấy Tiểu Đồ, Lâm Mạn La lập tức mừng rỡ vẫy tay với nó, "Tiểu Đồ, chị ở đây!"

Kha Thiếu Bân lên tiếng qua Tiểu Đồ: "Chị Mạn La, tốc độ đi bộ của bọn em hơi chậm, chị ngồi lên người Tiểu Đồ đến chỗ bọn em đi!"

Lâm Mạn La giơ tay phải, một sợi dây leo nhanh chóng quấn quanh eo Tiểu Đồ, cô khẽ nhảy lên, ngồi lên vai Tiểu Đồ, cười nói: "Sao em lại biến Tiểu Đồ thành phương tiện chuyên chở thế?"

Kha Thiếu Bân nói: "Tiểu Đồ có bánh xe dưới chân, tốc độ cao nhất có thể đạt tới 60km/h, tiết kiệm thời gian công sức."

Không lâu sau, Tiểu Đồ đã đưa Lâm Mạn La đến tụ họp với mọi người.

Tân Ngôn làm giày chống bỏng nâng cấp gấp đôi cho Lâm Mạn La, sau khi xỏ giày, cuối cùng Lâm Mạn La cũng thở phào, nói: "Khi chị rơi xuống thì xung quanh không có ai hết, chị muốn ra khỏi khoang cứu sinh đi tìm mọi người, cuối cùng lại phát hiện mặt đất nóng quá, không thể đi xa, nên chị mắc dây leo ngồi trên không, định bụng chờ mọi người tìm đến."

Việt Tinh Văn hỏi: "Đàn chị, bên đó có mình chị thôi à?"

"Chị không thấy ai khác quanh đó." Cô chỉ về phía trước, nói: "Nhìn chỗ kia giống núi lửa, chị sợ gặp nguy hiểm nên không dám đi tiếp. Vậy nên chị cũng không biết bên núi lửa có đồng đội nào không."

Tiểu Đồ cũng dò được vị trí núi lửa, Việt Tinh Văn lo rằng thư viện chơi xỏ đưa đồng đội đáp gần núi lửa, bèn nói với Kha Thiếu Bân, "Bảo Tiểu Đồ đi đi, đi nhanh về nhanh."

Tiểu Đồ có thể dò được phương hướng xung quanh, dù núi lửa có bất ngờ phun trào, Kha Thiếu Bân cũng có thể lập tức thu nó về, so ra khá là an toàn. Vậy nên, Tiểu Đồ đi về phía miệng núi lửa, còn sáu người Việt Tinh Văn đứng chờ tại chỗ.

Bất ngờ là, Tiểu Đồ thật sự đưa được một người từ đó về!

Là đàn chị Lam Á Dung, cô cũng đủ đen đủi, hạ cánh ở ngay cạnh núi lửa.

Cô không thể đi lại trên mặt đất, cũng không có kỹ năng di chuyển, trong hoàn cảnh cùng đường như vậy, đàn chị Lam trực tiếp triệu hồi cục dân chính rồi trốn trong đó.

Kha Thiếu Bân nhìn cục dân chính trong màn hình quan sát, dở khóc dở cười nói: "Đúng là vất vả cho đàn chị Lam rồi, lỡ như chúng ta bỏ qua khu vực này, có lẽ chị ấy phải sống trong tòa dân chính đến tối."

Khi Lam Á Dung nghe tiếng hát "Tìm bạn, tìm bạn, tìm bạn nào" của Tiểu Đồ, cô vội vàng chạy ra khỏi tòa dân chính, ôm chầm người máy đã cao bằng cô, "Cuối cùng em cũng tìm tới đây rồi! Muộn thêm tí nữa là chị biến thành bánh thịt nướng mất!"

Tiểu Đồ được cô ôm hơi đỏ mặt, "Chị là con người đầu tiên ôm em."

Lam Á Dung, "???"

Kha Thiếu Bân gửi âm thanh từ xa, "Đàn chị, ngồi lên Tiểu Đồ chạy đi! Ngọn núi này không bình thường."

Lam Á Dung vội vàng dùng cả tay lẫn chân trèo lên đầu Tiểu Đồ, ôm chặt cổ nó rồi nói: "Đi!"

Tiểu Đồ chở cô trượt nhanh về phía trước, không lâu sau đã tập hợp với hội Kha Thiếu Bân.

Đúng lúc này, hai bóng người quen thuộc chợt xuất hiện trong tầm mắt Việt Tinh Văn, tốc độ của đối phương rất nhanh, hệt như ảo ảnh di chuyển, không đến ba giây đã tới trước mặt cậu... Là chị em Tần Miểu và Tần Lộ.

Tần Lộ kích động nói: "Cuối cùng cũng tìm thấy tổ chức rồi!"

Tần Miểu bình tĩnh nói: "Sau lưng bọn tôi là núi lửa, không thể đoán được bên kia ngọn núi có nguy hiểm gì, nên không dám tự ý qua đó, vừa rồi nghe thấy tiếng hát của Tiểu Đồ mới dịch chuyển đến đây tìm mọi người."

Tân Ngôn nhanh nhẹn làm giày cho những người mới đến. Ngay sau đó, ngọn núi lửa cách đó không xa bỗng phun trào, rất nhiều mắc ma đỏ lửa bùng lên như pháo hoa, khói đặc cuồn cuồn khắp xung quanh, dù mọi người đã đeo mặt nạ dưỡng khí, không bị khói lửa ảnh hưởng, nhưng nhiệt độ trong môi trường tăng cao rõ rệt vẫn khiến họ như đứng trong lò nướng.

Kha Thiếu Bân nói: "Chắc hẳn ngọn núi này có hình chữ U, Tần Lộ, Tần Miểu và đàn chị Lam đều hạ cánh gần núi lửa, bị ngọn núi vây một nửa. Có thể những người khác đã hạ cánh xuống hang động ở bên kia núi lửa, hoặc là chúng ta vẫn luôn tìm sai hướng, phải quay đầu lại, tìm theo hướng khác."

Sắc mặt Việt Tinh Văn tệ đi, "Tần Lộ đã dùng hết kỹ năng dịch chuyển chưa?"

Tần Lộ đáp: "Còn mười lần."

Việt Tinh Văn suy nghĩ một lát, nói: "Mười lần, đủ cho chúng ta di chuyển liền 5000m, có thể đưa chúng ta qua núi lửa. Dựa trên thông tin về hành tinh này, đầu bên kia ngọn núi sẽ có rất nhiều hang động ngầm."

Cậu nhìn xung quanh, bình tĩnh nói: "Hiện giờ, chỉ còn Bình Sách, đàn anh Trác và Tiểu Niên vẫn chưa rõ ở đâu, rất có thể họ đã đáp xuống hang động."

Kha Thiếu Bân nói: "Nói cách khác, chúng ta buộc phải vượt qua núi lửa?"

Tần Lộ kinh hồn bạt vía nói: "Di chuyển mảng kiến tạo của tớ có thể đưa mọi người di chuyển 500m một lần, nhưng nếu nhưng ta di chuyển đúng vào vị trí núi lửa phun trào, không phải sẽ bị đốt thành tro trong nháy mắt sao?"

Việt Tinh Văn nhìn sang Tân Ngôn, "Có thể dùng kim loại chịu nhiệt để bảo vệ mọi người không?"

Tân Ngôn gật đầu, "Trên lý thuyết thì có thể. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy trên 3000 độ sẽ không bị mắc ma phun ra từ núi lửa tan chảy. Kỹ năng di chuyển của Tần Lộ chỉ mất một giây thao tác, dịch chuyển mười lần liên tiếp cũng chỉ mất 10 giây. Tôi sẽ thiết kế vỏ kim loại, có thể bảo vệ mọi người khi qua núi."

Mặc dù Việt Tinh Văn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất lo lắng, lỡ như thư viện không "tung chiêu" theo lẽ thường, đưa ba người Giang Bình Sách đến một hướng khác cách xa núi lửa, sau khi họ rời đi, ba người Giang Bình Sách sẽ không được đồng đội cứu viện, hao sạch dưỡng khí, chắc chắn không sống qua đêm nay.

Lúc này đã là buổi trưa, họ chỉ có thể chọn một hướng đi tìm.

Chọn một trong hai, ảnh hưởng đến mạng sống của đồng đội.

Việt Tinh Văn hít sâu, quyết đoán chỉ về phía núi lửa, nói: "Đi thôi, vượt núi!"

Do dự không giải quyết được vấn đề, là đội trưởng của nhóm 183, cậu chỉ có thể bất chấp lựa chọn.

Các thành viên khác cũng không dị nghị, Tân Ngôn nhanh nhẹn làm một chiếc thùng kim loại hình hộp, tựa như chiếc xe tải được đóng kín, vây quanh họ 360 độ, bọc họ lại thành một, như vậy, Tần Lộ có thể di chuyển "vỏ bảo vệ" này đi cùng họ, tránh cho mắc ma từ núi lửa đốt cháy họ.

Liên tiếp di chuyển theo một hướng, trên đường đi, mọi người nghe rất rõ âm thanh đất rung núi chuyển bên ngoài, cùng với tiếng mắc ma bắn lên lớp kim loại!

Kha Thiếu Bân đứng trong "thùng xe" đóng kín nghe tiếng động bên ngoài, cậu sợ hết hồn. May mà có chiếc hộp phòng ngự bằng kim loại kín kẽ này, nếu không, họ phải vượt qua núi lửa bằng da thịt, chắc chắn sẽ bị đốt thành than trong chớp mắt.

Sắc mặt Tần Lộ cũng tái đi, cô tập trung tinh thần, nhanh chóng thao tác trên quả địa cầu, tốc độ tay lên đến tối đa, sau 5 lần di chuyển liên tiếp, cô lắng nghe tiếng động bên ngoài rồi dừng lại, nói: "2500m rồi, hẳn chúng ta đã ra khỏi phạm vi núi lửa, chúng ta có thể để dành mấy lượt dịch chuyển đề phòng."

Kha Thiếu Bân nói: "Tiểu Đồ, kiểm tra môi trường xung quanh."

Chẳng mấy chốc, Tiểu Đồ đã báo cáo kết quả, "Nhiệt độ bên ngoài -10 độ, độ ẩm không khí 30%, hàm lượng không khí 0%."

Việt Tinh Văn bèn nói: "Tân Ngôn thu hộp kim loại lại đi."

Tân Ngôn giơ tay phải, vỏ bọc kim loại xung quanh lập tức biến mất. Cái lạnh thấu xương cũng ập tới, mọi người lập tức hắt xì mấy cái vì lạnh.

Ngay phía trước có một lối vào hang động, hoàn cảnh ở đây cũng khác hẳn vừa rồi.

Ánh sáng xung quanh mờ mịt, mặt đất gồ ghề, bất cẩn chút thôi sẽ ngã ngay lập tức. Tiểu Đổ mở đèn trên đầu, tiếp tục kiểm tra phía trước, các thành viên đi sát theo nó, cùng vào trong hang động ngầm.

~ HANG ĐỘNG NGẦM ~

Mọi người đi dọc theo con đường gập ghềnh về phía trước vài mét, dưới ánh đèn Tiểu Đồ chiếu ra, Việt Tinh Văn phát hiện không gian trong hang động này vô cùng rộng rãi và trống trải, những tảng đá muôn hình muôn vẻ sừng sững bên trong hang động, có không ít cột đá cao vút chọc trời, đâm xuyên tầng mây, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Còn có rất nhiều tảng đá nhọn hoắt mọc lên quanh bức tường.

Nơi này không có chỗ nào bằng phẳng, có những chỗ, khoảng cách giữa hai tảng đá chỉ là một khe hẹp 20cm, người béo không thể đi qua được, người gầy một chút cũng chỉ có thể nghiêng người lách qua. Tiểu Đồ trượt bánh xe mấy mét đã kẹt cứng giữa hai tảng đá. Kha Thiếu Bân bất lực, đành phải thu Tiểu Đồ lại thành cỡ bàn tay, cầm trong tay đi cùng mình.

Tân Ngôn nhíu mày nói: "Hang động này rất sâu, vả lại, mặt đất quanh đây rõ ràng có hơi xốp, rất có thể có mạch nước ngầm. Cứ đi tiếp thế này, lỡ như hang động lún xuống, chúng ta phải chuẩn bị sẵn kỹ năng để rút lui bất cứ lúc nào."

Tần Lộ ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát những tảng đá có hình thù kỳ quái trong hang động, nói: "Hang động này rất giống 'địa mạo karst', trong đá vôi có chứa vật chất có tính hòa tan, khi mạch nước ngầm dần dần phát triển, bị ăn mòn, bị hòa tan, dần dần sẽ hình thành nên hang động đá vôi này."

[118] Hang động karst là những khoang rỗng có hình dạng và kích thước khác nhau được hình thành trong lòng khối đá carbonat, thông với mặt ngoài bằng một hoặc nhiều cửa.

Tân Ngôn gật đầu, bổ sung: "Vật chất có tính hòa tan trong đá vôi là canxi cacbonat, dưới sự tác động của nước và cacbon dioxit, nó có thể sẽ chuyển hóa thành cacbon bicacbonat. Vì hàm lượng canxi cacbonat trong đá vôi ở những vị trí khác nhau cũng khác nhau, nên mức độ bị ăn mòn cũng khác nhau. Vậy nên, sau hàng chục triệu năm thay đổi, nó sẽ biến thành những tảng đá có hình thù khác nhau."

Việt Tinh Văn cũng từng được nghe về nguyên lý hình thành 'địa mạo karst', trong hiện thực cũng có không ít hang động karst đã được khai thác thành thắng cảnh du lịch.

Nhưng hành tinh α-71 mà họ đang ở, hoàn toàn khác với môi trường ở Trái Đất.

Thông thường, những hang độc karst được khai thác thành thắng cảnh trên Trái Đất đều đã qua hàng chục nghìn năm bị ăn mòn, đã cố định hình thái, không dễ dàng sụp xuống. Các khu thắng cảnh còn xây hẳn những con đường cho du khách tham quan ngắm cảnh, đồng thời cũng có nhân viên chuyên nghiệp bảo đảm an toàn cho du khách.

Nhưng hiện giờ, hang động ngầm này hoàn toàn không có đường đi. Nhiệt độ nơi này rét lạnh, mặt đất xốp lỏng, nếu không suy xét kỹ càng đã vào trong, lỡ như hang động sụp xuống, họ sẽ bị nham thạch trên trần hang động nghiền nát trong chớp mắt.

Dù Việt Tinh Văn muốn mau chóng tìm ra ba thành viên còn lại, nhưng cậu cũng không thể để những người có mặt ở đây mạo hiểm tính mạng vào trong hang động, càng không muốn nơi này biến thành nơi chôn thân của họ.

Thấy Việt Tinh Văn nghiêm mặt, Kha Thiếu Bân khẽ nói: "Làm sao đây? Cũng không biết hang động này sâu tới mức nào."

Việt Tinh Văn im lặng một lát, nói: "Mọi người không cần phải vào hết, chọn một nhóm nhỏ hành động linh hoạt, có năng lực tự bảo vệ vào thăm dò hang động, nhưng người khác đợi bên ngoài tiếp ứng." Cậu nhìn các thành viên, nhanh chóng chọn vài cái tên, "Tần Lộ, Kha Thiếu Bân, đàn anh Hứa đi theo em, năm người còn lại đợi bên ngoài."

Hứa Diệc Thâm đang nằm trong túi áo lập tức quay lại hình thái ban đầu, anh đứng trước mặt Việt Tinh Văn, cười híp mắt nói: "Không thành vấn đề, kỹ năng 'phân bào nguyên nhiễm' của anh có thể tránh khỏi những tảng đá xung quanh, anh đưa theo Tiểu Đồ dẫn trước, quét rõ hoàn cảnh phía trước rồi truyền hình ảnh vào máy tính của Kha Thiếu Bân, sau đó mọi người hãy chọn đường an toàn nhất để vào."

Việt Tinh Văn cũng nghĩ vậy. "Phân bào nguyên nhiễm" của khoa Sinh có năng lực né tránh chướng ngại vật hàng đầu, Hứa Diệc Thâm có thể tránh khỏi sự cản trở của những tảng đá này bất cứ lúc nào, trở thành tiên phong đi trước điều tra.

Tần Lộ có thể dùng "di chuyển mảng kiến tạo" nhanh chóng rút lui. Hơn nữa, quả địa cầu của cô còn có thể tự xoay một vòng, thay đổi ngày đêm, giúp các thành viên làm mới toàn bộ kỹ năng, chắc chắn sẽ có tác dụng vào thời điểm mấu chốt.

Các bạn học ở lại cũng không có ý kiến gì, dù sao người càng ít hành động càng tiện, Tinh Văn sắp xếp như vậy đã là tốt nhất có thể rồi.

Lưu Chiếu Thanh chủ động lấy mấy cuốn vải gạc ra đưa Việt Tinh Văn, "Cầm theo cái này, lỡ như đụng vào đâu bị thương, có vải gạc cũng tiện chữa trị."

Việt Tinh Văn nhận vải gạc, đút vào trong túi.

Lam Á Dung nói: "Dò đường tìm người thì chị không giúp được thật, mấy đứa nhất định phải cẩn thận."

Kha Thiếu Bân nói: "Đàn chị yên tâm, bây giờ Tiểu Đồ đã lên cấp tối đa rồi, có thể điều tra tình hình trong phạm vi 1km hình tròn, nếu có gì khác thường, có Tần Lộ ở đó, bọn em có thể lập tức rút lui về trong phòng 5 giây."

Tân Ngôn nhìn Kha Thiếu Bân, nhíu mày. Sau đó, cậu ta đột nhiên lấy bảng tuần hoàn, tạo ra một sợi dây xích màu bạc rồi buộc hai đầu lên kính của Kha Thiếu Bân, đoạn nói: "Đường sá trong hang động khó đi, buộc chặt kính vào, đỡ mất công làm rơi lại phiền người khác."

Dù Tân Ngôn chẳng bao giờ nói được câu nào hay ho, nhưng cách làm của cậu ta lại rất ân cần. Kha Thiếu Bân thử kéo sợi dây kim loại sau kính, vô cùng chắc chắn, sau này dù cậu lộn ngược 360 độ cũng không sợ rơi kính.

Kha Thiếu Bân đẩy kính, cười tươi roi rói nhìn Tân Ngôn, "Cảm ơn nha, sợi dây này được việc ghê."

Tân Ngôn cúi đầu nhìn giày của mấy người họ, nói: "Tôi gỡ kim loại chịu nhiệt dưới đế giày cho các cậu, đường trong hang động này rất trơn, khá khó đi, phải làm cho các cậu một lớp chống trơn trượt mới."

Kha Thiếu Bân bật ngón cái, "Trước đây cậu là đầu bếp ngự dụng của bọn tớ, bây giờ lại thành quản gia rồi hả?"

Tân Ngôn không đáp lại trò đùa của cậu, cậu ta nhanh nhẹn chọn vài nguyên tố từ bảng tuần hoàn, chế tạo những chiếc đế giày dạng như cao su rồi dính lên giày cho mọi người.

Việt Tinh Văn đi thử vài bước, đúng là dễ đi hơn nhiều.

Sau đó, Tân Ngôn lại biến ra vài bình chưng, dùng các nguyên tố trong bảng tuần hoàn chế tạo nước, đun nước ngay tại chỗ, sau đó cậu ta phát cho mỗi người một chai đựng đầy nước nóng, "Nhiệt độ dưới hang động rất thấp, lúc cần có thể dùng chai nước nóng này giữ ấm."

Việt Tinh Văn nhận chai nước, cười nói: "Cảm ơn."

Dù là đập bình thủy tinh làm bồn rửa mặt cho các cô gái ban đầu, hay lúc này khi làm giày chống bỏng, bình giữ ấm cho mọi người. Cậu bạn Tân Ngôn trông có vẻ lạnh lùng, cô độc, lại là người vô cùng chu đáo.

Việt Tinh Văn đùa cậu ta, "Tân Ngôn thành hậu cần của chúng ta thật rồi. Nấu cơm làm giày, làm lạnh giữ ấm, quả thật là bảo bối cần có trong mọi chuyến du lịch."

Tân Ngôn không quen được khen ngợi trước mặt như vậy, cậu ta ngoảnh đầu nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng nói: "Các cậu chú ý an toàn."

Lưu Chiếu Thanh bước lên, vỗ vai Việt Tinh Văn, "Yên tâm đi đi, đợi tin tốt của mấy đứa đó."

Năm người còn lại đi theo Lưu Chiếu Thanh ra khỏi hang động, đợi bên ngoài. Còn Việt Tinh Văn dẫn theo Hứa Diệc Thâm, Kha Thiếu Bân và Tần Lộ đi sâu vào trong động.

Hứa Diệc Thâm khởi động kỹ năng phân bào nguyên nhiễm, anh cầm Tiểu Đồ bản "tí nị" trong tay, nhanh chóng đi trước điều tra, ba người còn lại thì tìm đường theo đoạn băng truyền về máy tính của Kha Thiếu Bân.

Đường lối trong hang động gồ ghề, vô cùng khó đi, vả lại càng đi sâu, hang động lại càng hẹp. Họ thường xuyên gặp cảnh mấy tảng đá khổng lồ san sát nhau chặn kín lối đi, họ phải nghiêng người lách qua khe hẹp giữa những tảng đá.

Đi được một quãng, Việt Tinh Văn đã bị xây xước khắp người, nhưng cậu hoàn toàn không có thời gian để ý những chuyện này.

Độ ẩm không khí bên ngoài Tiểu Đồ đo được ban đầu là 10%, vào sâu trong hang động, độ ẩm không khí liên tục tăng cao, vượt qua 60%. Nhiệt độ rét lạnh, vào sâu thêm chút nữa, rất nhiều tinh thể băng dần xuất hiện xung quanh họ, lớp băng trắng tinh bao trùm lên bề mặt của những tảng đá muôn hình muôn vẻ, tạo nên cảnh quan vô cùng đẹp đẽ.

Việt Tinh Văn nào có tâm trạng ngắm nghía phong cảnh, cậu chỉ muốn tìm ra ba người đồng đội nhanh nhất có thể.

Rốt cuộc Bình Sách đang ở đâu?

Lòng Việt Tinh Văn nóng như lửa đốt, cậu chỉ muốn bay trên những tảng băng này.

Ngay sau đó, một tọa độ màu xanh bỗng xuất hiện trên máy tính, Kha Thiếu Bân kích động nói: "Phát hiện một người ở 500m phía trước!"

Việt Tinh Văn mừng rỡ, vịn vào tảng đá bên cạnh bước đi nhanh hơn.

Không lâu sau, một luồng sáng xuất hiện trước mặt họ... Khác với vầng sáng hình quạt chiếu ra từ đèn pha của Tiểu Đồ, luồng sáng này sáng rõ hơn nhiều, thắp sáng cả khu vực 100m xung quanh, khiến cả hang động sáng như ban ngày.

Dưới ánh sáng mạnh mẽ, Việt Tinh Văn có thể thấy rõ cảnh tượng kỳ vĩ xung quanh.

Giọng Hứa Diệc Thâm vang lên cách đó không xa, "Là Trác Phong!"

Việt Tinh Văn tiếp tục tiến lên, sau đó, cậu nghe thấy hai người nói chuyện, "Anh có thấy ai khác không?"

Trác Phong nói: "Không thấy. Anh rơi vào hang động ngầm này, sau đó ra khỏi khoang cứu sinh xem xét hoàn cảnh xung quanh, anh phát hiện hang động này rất sâu, nền đất lại không chắc chắn, nhiệt độ cực kỳ thấp, anh đành phải mở kỹ năng ánh sáng, nghĩ bụng nếu có đồng đội quanh đây, hẳn sẽ tìm đến chỗ có ánh sáng."

Trong tình huống không biết rõ phía trước có gì, ngồi yên đợi cứu viện là cách làm cách làm ổn thỏa nhất.

Trác Phong hỏi: "Mọi người cũng ở trong hang động à?"

Hứa Diệc Thâm nói: "Không, bọn tôi ở bên ngoài, bên kia núi lửa toàn là mắc ma, môi trường trái ngược hoàn toàn với chỗ này, nóng chết người."

Trác Phong hỏi tiếp: "Vậy Mạn La đâu?"

"Yên tâm, đã tìm thấy Mạn La rồi, cậu ấy đang chờ bên ngoài hang động với nhóm đàn anh Lưu, đàn chị Lam." Hứa Diệc Thâm dừng một lát, nói: "Hiện giờ, chỉ còn Giang Bình Sách và Chương Tiểu Niên là chưa tìm thấy."

Chẳng mấy chốc, Việt Tinh Văn đã đến chỗ Trác Phong, Trác Phong gật đầu với cậu, nói: "Anh cũng không thấy Tiểu Niên và Bình Sách, cùng đi tìm đi. Có lẽ hang động này còn vài kilomet nữa, anh đã ném nam châm, nhưng khoảng cách xa quá không hút lại được."

Có Trác Phong tham gia, hang động lập tức sáng sủa hơn nhiều.

Anh cầm quả cầu ánh sáng trên tay, có ánh sáng rõ ràng, mọi người dễ hành động hơn nhiều, không cần phải va đụng khắp chốn như lúc nãy nữa. Hơn nữa, khi gặp chướng ngại vật cần trèo qua, Trác Phong còn có thể mượn lực hút của nam châm, hút mọi người lên không rồi bay qua từ phía trên.

Tốc độ của cả nhóm nhanh hơn rõ rệt.

Không lâu sau, một chiếc máy đào khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt họ.

Trong hang động nơi nơi đều là tinh thể băng, cỗ máy đào màu vàng chói vô cùng hút mắt, Hứa Diệc Thâm dở khóc dở cười nói: "Đàn em, sao lại trốn trong máy đào thế?"

Chương Tiểu Niên nhìn thấy mọi người, lập tức chạy ra khỏi buồng lái, chạy vèo đến trước mặt Việt Tinh Văn, "Đàn anh, cuối cùng em cũng đợi được mọi người! Lúc hạ cánh, khoang cứu sinh của em rơi vào hang động này, kẹt giữa hai tảng đá, mãi em mới trèo được khỏi khoang cứu sinh, lại phát hiện tảng đá đó cao hơn 20m, em không thể xuống được..."

Việt Tinh Văn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên có một khoang cứu sinh kẹt giữa hai cột đá cao 20m.

Chương Tiểu Niên cũng đủ đen đủi, kẹt giữa không trung, lo lắng thấp thỏm, cuối cùng vẫn phải nhờ máy đào đưa mình xuống. Cậu cũng không dám đi lung tung, trốn trong xe đợi người đến.

Tìm được thêm một người nữa, nhưng Việt Tinh Văn lại càng thêm sốt ruột.

Với tính cách của Giang Bình Sách, chắc chắn hắn không thể ngồi yên chờ đợi, trừ phi vị trí hắn đáp xuống rất nguy hiểm, hơn nữa còn không có ánh sáng, không thể thấy gì. Trong bóng tối, đương nhiên hắn không dám tùy tiện sử dụng hệ tọa độ...

Nghĩ đến tình cảnh gian khổ của Giang Bình Sách lúc này, Việt Tinh Văn siết chặt nắm tay, nói: "Đã hơn bảy giờ tối rồi, không thể đợi thêm nữa, lỡ như dùng hết dưỡng khí, rất có thể tính mạng của Bình Sách sẽ gặp nguy hiểm!" Cậu quay lại nhìn Tần Lộ, quyết đoán nói: "Khởi động di chuyển mảng kiến tạo, tăng tốc độ tìm kiếm!"

Tần Lộ lập tức lấy quả địa cầu, di chuyển về phía trước theo con đường Tiểu Đồ đã dò được.

Không gian sâu trong động càng ngày càng hẹp.

Lòng bàn tay Việt Tinh Văn đã rịn một lớp mồ hôi lạnh... Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng lo sợ tới vậy. Dù là khi đến trường thi thi đại học, cậu cũng rất bình tĩnh.

Nhưng lúc này, cậu lại căng thẳng đến mức không thể hít thở ổn định.

Lo lắng, bất an, thậm chí là hoảng sợ, rất nhiều cảm xúc xa lạ không ngừng dồn lên não cậu, khiến đầu óc cậu rối tung, rất khó để hoàn toàn bình tĩnh.

Nếu như Giang Bình Sách gặp chuyện, cậu phải làm sao?

Cậu hoàn toàn không dám nghĩ đến khả năng này. Chỉ có thể không ngừng lặp lại trong lòng... Không phải họ đã thuận lợi tìm ra tất cả thành viên trước đó rồi sao? Nhất định Bình Sách đang đợi họ phía trước, nhất định Bình Sách sẽ không sao.

Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng, hóa ra cậu đã bất giác, không thể mất người kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip