Chương 122 + 123: Hội thao 13 + 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~ KẾ HOẠCH CỦA GIANG BÌNH SÁCH ~

Trong tiếng hoan hô của mọi người, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách cầm huy chương bạc cầu lông đôi về khán đài. Hôm nay hai người họ mặc bộ thể thao mua ở trung tâm mua sắm hồi mới vào thư viện, cùng một kiểu dáng, Giang Bình Sách mặc màu xanh đậm, Việt Tinh Văn màu xanh nhạt, trông thế nào cũng giống đồ đôi.

Các đồng đội cũng bắt đầu ầm ĩ, Kha Thiếu Bân nói trước: "Chúc mừng chúc mừng, có kẹo cưới không?"

Lưu Chiếu Thanh tiếp lời: "Hôm nay là ngày kỷ niệm hai đứa kết hôn, có phải nên mời các anh em một bữa hoành tráng không?"

Trác Phong nói: "Bọn anh tận mắt nhìn thấy hai đứa vào cục dân chính đó, đừng có ngang ngược!"

Hứa Diệc Thâm híp mắt nói: "Đúng đó, tân lang với tân lang có muốn bày tỏ chút gì đó không?"

Dù biết các đồng đội chỉ đang đùa giỡn vậy thôi, nhưng Việt Tinh Văn nghe vậy cũng thấy ngài ngại, tai cậu không khỏi hơi nóng lên. Cậu sờ mũi ho một tiếng, giải thích: "Kỹ năng này là của khoa Luật thôi mà! Nếu mọi người muốn kết hôn thì cứ nhờ chị Lam mang cục dân chính đến đây!"

Kha Thiếu Bân rất cố chấp: "Chúng tớ không muốn kết hôn, chỉ muốn tham gia hôn lễ của hai cậu thôi."

Lam Á Dung lập tức hùa theo: "Đúng vậy, đã đăng ký kết hôn rồi, không thể hiện chút gì sao?"

Giang Bình Sách thấy các đồng đội vẫn không chịu bỏ qua, bèn nói: "Được, trưa này mời mọi người ăn cơm."

Thế là nhóm 183 cùng nhau đến nhà ăn, Giang Bình Sách dùng điểm tích lũy của cả nhóm mua 12 suất cơm hộp.

Các đồng đội: "???"

Mời ăn cơm là mời thế này hả?

Kha Thiếu Bân không nhịn nổi, nỏi: "Lấy điểm của mọi người mua cơm hộp, thế này mà gọi là mời à?"

Giang Bình Sách quay đầu nhìn cậu: "Tôi với Tinh Văn kết hôn, chẳng lẽ mấy cậu không gửi tiền mừng?"

Mọi người: "..."

Trùm khoa Toán tính toán rành rọt thật, mọi người quả thật không phản bác được câu này.

Việt Tinh Văn hùa theo Giang Bình Sách, nói: "Điều kiện ở thư viện có hạn, chỉ đến nhà ăn được thôi, mọi người ăn tạm đi. Dù Bình Sách muốn mời mọi người một bữa ngon, ở đây cũng không có nhà hàng khách sạn gì mà!"

Kha Thiếu Bân không cam lòng: "Còn kẹo mừng thì sao?"

Giang Bình Sách bình tĩnh nói: "Sau này ra ngoài bù sau."

Việt Tinh Văn hùa theo: "Đúng đó, lúc nào về trường mà cậu muốn ăn, tớ mua cho cậu nửa kí luôn!"

Vốn mọi người cũng chỉ nói đùa, nói tới đây rồi cũng đành bỏ qua cho họ.

Kha Thiếu Bân nghiêm túc nói: "Được, tớ nhớ rồi đấy nhé, sau khi ra ngoài Tinh Văn sẽ mua cho tớ nửa kí kẹo cưới."

Trác Phong quay về chủ đề chính: "Kỹ năng cục dân chính này đúng là khống chế mạnh thật, trực tiếp kéo hai người vào cục dân chính, không thể làm gì trong vòng ba phút."

Lam Á Dung nói: "Nếu sau này vào phó bản gặp được hai BOSS, có thể khống chế họ cùng một lúc."

Hứa Diệc Thâm cười nói: "Nếu chỉ có một BOSS, Tinh Văn sẽ mua quýt cho hắn ăn; nếu có hai BOSS, đàn chị Lam sẽ chuyển cục dân chính tới cho họ kết hôn? Đụng phải một đám học sinh như chúng ta, BOSS trong phó bản của thư viện khổ quá rồi."

Mọi người không khỏi nhớ lại giáo sư Đường bị họ "vần vò" tới tâm trạng sụp đổ. Kỹ năng của các sinh viên càng lúc càng quái gở, mấy "NPC" trong kỳ thi của thư viện đúng là rất khó khăn!

Mọi người ăn trưa xong bèn về ký túc xá nghỉ ngơi.

Buổi sáng đánh liền mấy trận cầu, mồ hôi khắp người, vừa về ký túc xá Việt Tinh Văn liền chạy vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, cậu thấy Giang Bình Sách đang ngồi bên giường xem tablet, bèn nói: "Bình Sách, cậu cũng đi tắm đi, mồ hôi dính hết quần áo vào người rồi, khó chịu lắm."

Giang Bình Sách gật đầu, đứng dậy vào phòng tắm. Việt Tinh Văn nhìn xuống chiếc tablet đang mở của hắn – Là diễn đàn thư viện, Giang Bình Sách đang xem một bài viết được ghim lên đầu, với hàng ngàn bình luận.

Tiêu đề bài viết là: "Hôm nay Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách đăng ký kết hôn rồi!"

Chủ topic đăng một chiếc video, là toàn cảnh do người máy thông minh của một sinh viên khoa Máy tính quay lại.

Trên sân bóng, hai bên đang đánh cầu, một tòa dân chính bỗng rơi từ trên trời xuống, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách cùng vào trong đó, ba phút sau mới trở ra. Khi họ ra ngoài, sắc mặt Giang Bình Sách vẫn bình tĩnh, còn Việt Tinh Văn thì ngơ ngác.

Các bạn học nhao nhao bình luận: "Chúc mừng hai đàn anh chính thức đăng ký!" "Tân hôn vui vẻ ạ!" "Tui mới xem gì vậy? Vậy mà tui được tận mắt chứng kiến hai nam thần đi vào cục dân chính?!"

"Ha ha ha cười xỉu mất, trông anh Tinh Văn ngơ ngác kìa, chắc ảnh đang nghĩ, tôi là ai? Tôi ở đâu? Vì sao tôi lại bỗng nhiên kết hôn?" "Khoa Luật mang thẳng cục dân chính đến đây, ngang ngược quá đi mất! Quả nhiên là chỉ có khùng hơn nhóm 183 mới thắng được bọn họ!"

"Xin hỏi, trong 3 phút hai người vào cục dân chính đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Đăng ký kết hôn ở thư viện có cần nộp phí không? Có cần chứng minh nhân dân với sổ hộ khẩu không?"

Vì các hạng mục cầu lông, bóng bàn, tennis, bóng chuyền bãi biển diễn ra cùng lúc, các bạn học ở sân cầu lông lúc đó cũng chỉ chiếm khoảng một phần bốn thư viện. Bạn học ở những sân vận động khác thấy bài viết, mới biết trận chung kết cầu lông đôi hôm nay có một chuyện cười ra nước mắt như vậy, mọi người sôi nổi hò hét dưới bình luận.

Những câu "Chúc mừng chúc mừng" "Chúc hai anh bên nhau đến đầu bạc răng long" tràn đầy màn hình.

Việt Tinh Văn bất ngờ phát hiện, Giang Bình Sách còn bình luận một câu dưới bài viết: "Cảm ơn mọi người đã chúc phúc."

Bình Sách nói như vậy, thật ra cũng là cách xử lý tốt nhất với trò đùa này.

Bài viết đã được ghim trên trang nhất diễn đàn, nếu hai người họ đều không phản ứng lại, các bạn học sẽ cảm thấy có lẽ giữa họ có gì đó? Chột dạ nên không dám ra mặt? Ngược lại Giang Bình Sách công khai cảm ơn mọi người, sẽ khiến các bạn học nghĩ rằng hai người họ trong sáng vô tư, vậy nên mới đùa được như vậy.

Vậy nên Việt Tinh Văn cũng mở tablet của mình, trả lời trên bài viết: "Nếu có bạn học nào cần có thể nhờ một bạn học 'Luật hôn nhân' của khoa Luật chuyển cục dân chính đến để thử. Sau trải nghiệm hôm nay tôi mới biết, cục dân chính của thư viện không cần chứng minh thư, không cần sổ hộ khẩu, không cần nộp phí, đương nhiên, cũng không phát giấy chứng nhận kết hôn thật J )"

Thấy người trong cuộc xuất hiện, các bạn học đều kích động trả lời: "Đàn anh Tinh Văn!" "Không phát giấy chứng nhận sao? Đây là cục dân chính pha ke hả!"

Chủ đề bị Việt Tinh Văn kéo lệch hẳn đi.

Các bạn học bắt đầu thảo luận vì sao vào cục dân chính rồi lại không có chứng nhận kết hôn, cho rằng kỹ năng này không hợp lý, đáng ra phải yêu cầu hai người vào trong đó nộp chứng minh nhân dân chứ?

Khi Giang Bình Sách đi ra đã thấy Tinh Văn đang ngồi cạnh giường, ngón tay di chuyển trên tablet, vừa đọc vừa cười, hắn đi tới ngồi cạnh Việt Tinh Văn, thấp giọng hỏi: "Đang xem bài viết trên diễn đàn à?"

Chàng trai vừa tắm rửa xong vẫn còn mang theo chút hơi nóng, khi hắn bỗng nhiên lại gần, hơi nóng liền bao quanh cơ thể cậu, trên người cả hai cùng có một mùi sữa tắm giống nhau, tim Việt Tinh Văn bỗng loạn nhịp, cậu cố ý tỏ vẻ thoải mái, nói: "Thấy cậu bình luận nên tôi cũng bình luận mấy câu, như vậy họ sẽ không trêu chúng ta mãi nữa."

Ánh mắt Giang Bình Sách dịu dàng: "Họ đùa như vậy, cậu có tức giận không?"

Việt Tinh Văn sững sờ: "Tức giận á?"

Giang Bình Sách nói: "Hai chúng ta đều là nam, có những người rất kị kiểu đùa này."

Việt Tinh Văn hiểu ý hắn, bèn nói: "Không đâu, đùa thôi mà, có thay đổi được gì đâu chứ. Nếu so đo quá nhiều lại thành hai chúng ta nhỏ mọn, một kỹ năng thôi cũng không chịu nổi."

Giang Bình Sách gật đầu tán thành: "Ừ. Lúc thi chạy tiếp sức tôi kéo ngược mấy người trước mặt lại, người ta cũng không ghi thù chúng ta. Hôm nay mọi người thấy chúng ta cùng bị khống chế, cười trên nỗi đau của người khác thôi, ầm ĩ một hồi rồi sẽ qua, đừng để bụng."

Việt Tinh Văn nghe hắn nói, tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu cười nói: "Tôi biết rồi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều."

Ánh mắt giao nhau.

Việt Tinh Văn nhìn thấy chiếc bóng nho nhỏ của mình trong con mắt đen láy của Giang Bình Sách.

Thời gian tựa như ngừng lại, Việt Tinh Văn vẫn biết Bình Sách đẹp trai, nhưng hôm nay, Giang Bình Sách vừa tắm xong, hắn mặc đồ ngủ ngồi bên cạnh mình, mái tóc ướt sũng rủ xuống che khuất nửa vầng trán, vì đồ ngủ hơi rộng, cậu có thể thấy rõ xương quanh xanh từ cổ hắn.

So với Giang Bình Sách luôn nghiêm túc, một Giang Bình Sách thế này thật sự vừa dịu dàng vừa gợi cảm.

Việt Tinh Văn nghe thấy tim mình đang nảy lên dữ dội.

Yết hầu của Bình Sách rất đẹp, xương quai xanh cũng rất gợi cảm, còn cả cơ ngực rắn chắc và cơ bụng lúc ẩn lúc hiện, chàng trai trẻ tuổi tuấn tú, hormone tràn khắp cơ thể, nếu mấy cô gái nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, chắn chắn sẽ đổ ầm ầm ấy nhỉ?

Việt Tinh Văn khẽ nuốt nước miếng, ngại ngùng dời tầm mắt.

Giang Bình Sách nhìn chóp tai hơi đỏ của cậu, dịu giọng hỏi: "Sao thế?"

Việt Tinh Văn ho một tiếng, nhanh chóng che giấu vẻ gượng gạo của mình: "Không, không có gì, đánh cầu hơi mệt thôi, tôi muốn ngủ trưa. Buổi chiều còn bóng đá nữa, phải nghỉ cho lại sức."

Cậu nói xong liền định nằm lên giường, Giang Bình Sách vươn tay cản cậu: "Sấy khô tóc đã."

Giang Bình Sách đứng dậy lấy máy sấy cho cậu, Việt Tinh Văn vội vàng sấy khô tóc. Giang Bình Sách nhìn mái tóc đen rối tung vì máy sấy của cậu, khóe môi giương lên, hắn rất tự nhiên vươn tay, giúp Việt Tinh Văn chỉnh lại.

Động tác của chàng trai vô cùng dịu dàng, ngón tay thon dài khẽ xuyên qua kẽ tóc, chậm rãi vuốt lại mái tóc rối tung của cậu.

Việt Tinh Văn vẫn ngơ ngẩn đứng đó, trái tim đập nhanh đến mức không thể khống chế.

Cậu chưa từng gần gũi với ai như vậy.

Nhưng Giang Bình Sách làm động tác này vô cùng tự nhiên, khi chỉnh tóc giúp cậu, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Trước mắt cậu là hầu kết đầy gợi cảm của Giang Bình Sách, da đầu có thể cảm nhận được đụng chạm dịu dàng từ ngón tay hắn...

Tim Việt Tinh Văn loạn nhịp, gò má nóng bừng lên, lắp bắp nói: "Được, được rồi."

Giang Bình Sách rút tay về, xoay người quay lại giường mình.

Việt Tinh Văn nằm trong chăn, trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc cậu mông lung, đụng chạm vừa dịu dàng vừa thân mật của Giang Bình Sách, như thể đã chạm vào nơi sâu thẳm trong tim cậu.

Kỳ lạ, trước đây cậu và Giang Bình Sách cũng thường xuyên ôm nhau khích lệ nhau, nhưng cậu chưa từng thấy có gì không đúng. Trong mắt cậu, mấy chàng trai thân thiết với nhau, có đụng chạm cơ thể cũng là chuyện bình thường. Trong trường cũng có rất nhiều bạn nam hay choàng vai bá cổ nhau đi giữa đường mà.

Nhưng sao hôm nay, khi Giang Bình Sách chỉnh lại tóc cho cậu, tim cậu lại đập nhanh thế nhỉ?

Khi Việt Tinh Văn đang suy nghĩ vẩn vơ, đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của Giang Bình Sách chợt vang lên: "Tinh Văn, cậu có từng nghĩ, một ngày nào đó trong tương lai, người cùng cậu bước vào cục dân chính sẽ là người thế nào không?"

Việt Tinh Văn sững ra, nói: "Tôi chưa nghĩ đến, mới hơn hai mươi thôi mà, nghĩ mấy chuyện này hơi sớm quá nhỉ? Chuyện kết hôn tôi thấy phải sau 30 mới tính đến."

Giang Bình Sách im lặng một lát, hỏi tiếp: "Cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương sao?"

Việt Tinh Văn không hề do dự mà đáp: "Không."

Giang Bình Sách nói: "Tôi thấy ở khoa Nhân văn đại học Hoa An, cậu rất nổi tiếng, mấy năm nay có không ít nữ sinh chủ động theo đuổi cậu, còn có người viết thư tình, sao lại từ chối hết? Không vừa ý ai sao?"

Việt Tinh Văn thẳng thắn nói: "Tôi không thích mấy cô ấy theo kiểu đó, kiểu rung động ấy, cũng không muốn lỡ dở mấy cô ấy, dứt khoát từ chối sẽ tốt hơn, như vậy họ sẽ không hy vọng gì ở tôi nữa, đỡ mất thời gian."

Cậu dừng lại, quay đầu nhìn Giang Bình Sách nằm giường bên cạnh, cười nói: "Với lại không phải tôi có cậu rồi sao? Tôi có tâm sự gì đều có thể nói với cậu, có chuyện gì phiền phức cũng có thể bàn bạc với cậu, hai chúng ta ở cùng nhau rất thoải mái, vậy nên tôi nghĩ cũng không cần tìm bạn gái."

Khóe môi Giang Bình Sách cong lên.

Thật ra là vì hai người đã quá ăn ý, không thể chấp nhận người thứ ba bước vào nhỉ?

Rốt cuộc Tinh Văn có biết, quan hệ này đã không chỉ là bạn bè, anh em nữa, mà là khao khát độc chiếm "Bên cạnh tôi chỉ có thể là cậu", cùng cảm giác thoải mãn khi "Tôi có cậu là đủ rồi" không?

Đó là mối quan hệ vì đã yêu thích đối phương đến tận cùng, mới chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ai đó quấy rầy họ.

Nhìn ánh mắt ngay thẳng của Việt Tinh Văn, Giang Bình Sách bỗng hỏi: "Sau khi ra khỏi thư viện về trường, hay là chúng ta đừng ở ký túc xá nữa, cùng chuyển ra ngoài, tiếp tục làm bạn cùng phòng đi."

Việt Tinh Văn đơ người, "Sao tự nhiên lại nói thế? Không phải đang ở trong ký túc tốt lắm à?"

Giang Bình Sách giải thích: "Tôi muốn thuê phòng bên ngoài từ lâu rồi, giờ giấc sinh hoạt của tôi với mấy bạn cùng phòng không thống nhất, ngày nào cũng chơi game đến ba giờ sáng, sắp tới tôi chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, cần yên tĩnh. Không phải cậu cũng sắp năm tư rồi sao? Không bằng chúng ta ở cùng nhau, giờ giấc sinh hoạt cũng giống nhau, viết luận văn có vấn đề còn có thể thảo luận."

Khoa Toán viết luận văn gặp vấn đề, thảo luận cái gì với khoa tiếng Trung?

Nhưng Việt Tinh Văn thấy lý do của Giang Bình Sách rất bình thường, dù gì ban đầu Giang Bình Sách cũng lấy lí do "bù trừ logic" để gọi cậu tự học chung. Cậu hoàn toàn không nhận ra, Giang Bình Sách đã đào sẵn hố chờ cậu nhảy.

Việt Tinh Văn vui vẻ đồng ý: "Được đấy, rời khỏi thư viện mới là chuyện quan trọng, sau khi ra ngoài tôi thuê phòng gần trường ở với cậu, lên năm tư, chúng ta có thể yên tâm viết luận văn!"

Giang Bình Sách thầm vui mừng, nghĩ bụng, chỉ cần Tinh Văn luôn ở cạnh hắn, quen với sự bầu bạn của hắn.

Sẽ có một ngày, cậu không nỡ rời xa hắn nữa, quen với sự tồn tại của hắn như hơi thở của mình.

Có lẽ đây là "nước ấm nấu ếch" nhỉ?

~ THI BÓNG ĐÁ ~

Việt Tinh Văn ngủ trưa dậy, sau khi dưỡng đủ sức, liền đến sân vận động cùng Giang Bình Sách.

Chiều chủ nhật, hội thao thư viện lần này cũng bước tới giai đoạn cuối cùng, những hạng mục còn lại là ba môn thể thao nhóm bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá và cuối cùng là kéo co.

Vì trong ba môn bóng này, mỗi đội chỉ được chọn đăng ký một trong ba, hầu hết các nhóm đều đăng ký bóng rổ, nên sân đấu bóng rổ là náo nhiệt nhất. Khán đài bên sân bóng đá còn không kín chỗ, có tới một nửa còn để trống, ngoài những đội tham gia thi đấu, còn có một vài bạn học không tham gia hạng mục nào đến xem.

Lần này có hơn 60 đội đăng ký đá bóng, đá liên tục ba vòng, cuối cùng để lại Top 8.

8 đội chia thành hai tổ đấu bảng tính điểm, sau đó chọn ra hai đội mỗi bảng tiến vào vòng bán kết, hạng một của bảng trên sẽ đấu với hạng hai của bảng dưới, hạng một của bảng dưới sẽ đấu với hạng hai của bảng trên, sau đó hai đội thắng sẽ đấu nhau giành huy chương vàng.

Quy tắc thi đấu rất rõ ràng, trên màn hình lớn là danh sách thi đấu đã được hệ thống chia sẵn.

Việt Tinh Văn đứng trước màn hình, quét mắt nhìn danh sách cặp đấu, chẳng mấy chốc cậu đã tìm thấy "Nhóm nghiên cứu C183".

Các trận cầu chính thức đều có hai hiệp, tổng cộng 90 phút, nhưng giải đấu bóng đá của thư viện phải hoàn thành trong hôm nay, để tiết kiệm thời gian, mỗi trận đấu sẽ rút ngắn còn 30 phút, hiệp một 15 phút, nghỉ giữa hiệp 5 phút, hiệp hai 15 phút.

Hơn nữa, trong vòng loại trực tiếp đầu tiên, sân bóng sẽ "phân bào nguyên nhiễm" thành mấy chục sân bóng giống nhau, để tất cả các đội thi đấu cùng lúc. Nói cách khác, sau nửa tiếng sẽ có một nửa trong hơn 60 đội bị loại, sau một tiếng rưỡi nữa, những đội tham gia sẽ bị loại dần còn Top 8.

Thi đấu tốc độ cao thế này, mọi người đều chưa từng trải nghiệm. Vả lại, khi đá bóng có thể dùng kỹ năng, thật ra không một ai nắm chắc điều gì, đội ngũ nào cũng có cả nam và nữ, thậm chí có những bạn nữ mới được chạm bóng lần đầu.

Hệ thống lên tiếng: "Đội trưởng các đội tham gia thi vui lòng tới chỗ trọng tài số 1 nhận đồng phục và số."

Việt Tinh Văn đơ ra, quay đầu nhìn mọi người: "Còn phát cả đồng phục à?"

12 người họ không có trang phục thống nhất, hôm nay cũng mặc mỗi người một màu, hoàn toàn không giống một đội bóng. Có lẽ thư viện cũng thấy họ lộn xa lộn xộn trông ngứa mắt quá, mới hào phóng tặng cho mỗi người một bộ đồng phục.

Việt Tinh Văn thống kê kích cỡ quần áo của mọi người xong, hỏi: "Lúc phát đồng phục có lẽ được chọn màu đó, mọi người thích màu gì?"

Tân Ngôn nói: "Trắng đi, đơn giản thoải mái."

Trác Phong nói: "Mặc màu vàng lên sân cực kỳ bắt mắt, dễ tìm đồng đội."

Hứa Diệc Thâm nói: "Anh thích màu xanh lá cây, trẻ trung phơi phới."

Mấy nữ sinh đều cho rằng xanh da trời đẹp, còn có người đề nghị mặc màu đen cho bảnh.

Kha Thiếu Bân bỗng chêm vào: "Màu đỏ đẹp nhất, hân hoan."

Mọi người khó hiểu nhìn cậu: "Vì sao đá bóng lại phải hân hoan?"

Kha Thiếu Bân nghiêm túc đáp: "Dù sao hôm nay cũng là ngày Tinh Văn và Bình Sách kết hôn mà, nhóm 183 chúng ta không phải nên mặc sao cho hân hoan một chút hả?"

Mọi người: "..."

Việt Tinh Văn kìm lại khao khát muốn đánh cậu: "Cậu muốn tổ chức một nhóm mừng đám cưới à?"

Kha Thiếu Bân cười nói: "Sân bóng là sân cỏ màu xanh, đồng phục màu đỏ, lồng vào trong sáng bừng luôn. Vả lại ngoài vui mừng hoan hỉ ra, màu đỏ còn biểu trưng cho nhiệt huyết, tớ thấy hay mà."

Việt Tinh Văn nhìn sang mọi người, dùng ánh mắt hỏi ý kiến họ.

Mọi người đều đồng ý: "Vậy màu đỏ đi!" "Màu đỏ cũng may mắn lắm!"

Việt Tinh Văn đến chỗ trọng tài số 1 nhận đồng phục và số áo từ 1 đến 12, sau khi quay lại, cậu phát đồng phục cho mọi người theo cỡ áo, "Số thì mọi người tự ai có số may mắn có thể chọn trước."

Giang Bình Sách lấy số 1, Việt Tinh Văn lấy số 10, số may mắn của Trác Phong là 5, nên anh chủ động chọn số 5; Lưu Chiếu Thanh lấy số 7, còn lại mọi người lấy tùy tâm.

Mọi người vào phòng thay đồ thay đồng phục, sau đó dán số lên áo...

Đứng lại cạnh nhau, vô cùng thống nhất, rất ra dáng một đội bóng.

Việt Tinh Văn cười nói: "Hay là chúng ta chụp một tấm đi?"

12 người xếp thành hàng cạnh sân bóng, Kha Thiếu Bân gọi: "Tiểu Đồ, chụp cho mọi người một tấm đi!"

Tiểu Đồ: "Vâng thưa chủ nhân, đã khởi động chức năng chụp ảnh, vui lòng nhìn ống kính."

Tách, Tiểu Đồ dùng chức năng chụp liên tiếp chụp cho mọi người mười mấy bức hình, các thành viên túm tụm lại, chọn một tấm trông mọi người đều tự nhiên nhất, Việt Tinh Văn nhìn các đồng đội cười tươi roi rói trong hình, trong lòng bỗng thấy ấm áp hơn.

Tốt quá, đến một nơi kỳ lạ như thư viện này, sự sợ hãi, căng thẳng, lo lắng mới đầu đã dần dần biến mất, cậu đã quen với môi trường sống trong thư viện, còn có thêm rất nhiều bạn bè cùng chung sở thích, chí hướng.

Khi cậu còn ở trường, cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày, những người với tính cách khác biệt như họ sẽ trở thành một nhóm.

Việt Tinh Văn tươi cười, vươn tay ra: "Mọi người cố lên."

Những người khác cũng chồng tay lên nhau, đồng thanh hô: "Cố lên!"

Hệ thống nhắc nhở: "Vòng một sắp bắt đầu, các đội vui lòng vào sân đấu tương ứng với thứ tự đã rút."

Những đối thủ họ gặp được ở vòng loại trực tiếp không mạnh, lại thêm thủ môn Giang Bình Sách được mọi người gọi là "đẳng cấp BUG", những đội thi đấu với 183 căn bản không thể đá vào lưới nhà họ, khi 183 thuận lợi đánh thẳng vào Top 8, khung thành của họ vẫn giữ được kỷ lục 0 bàn thua.

Trận đầu tiên, thắng 6:0; trận thứ hai, thắng 5:0, trận thứ ba, thắng 3:0...

Nhìn vào chiến tích huy hoàng của họ, các bạn học trên khán đài bàn luận sôi nổi: "Xem ra họ đã chuẩn bị kỹ lắm rồi!" "Xem vòng bảng vậy, những đội vào được Top 8 đều không yếu, nếu không được thì cho một khoa Luật nữa nhốt Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách cục dân chính!"

Đến giai đoạn Top 8, mọi trận đấu sẽ diễn ra tại sân đấu chính, nhóm nghiên cứu 183 được xếp vào bảng đấu trước, vòng đấu bảng đầu tiên gặp nhóm nghiên cứu A37.

Lúc này, vì có rất nhiều đội bị loại từ vòng loại trực tiếp, lại thêm một vài bạn học bị loại ở các hạng mục khác cũng qua xem, khán giả trên sân đấu chính dần nhiều lên, ngồi kín hai phần ba sân bóng.

Đối thủ đầu tiên của họ trong vòng bảng là nhóm A37, họ có buff tăng tốc toàn đội, tương đương với kỹ năng tăng tốc "Nhanh Như Chớp Điện" có thể dùng trong cả trận đấu, không có thời gian CD. Trước giờ đá, Việt Tinh Văn đã xem danh sách 12 cái tên đội bạn, không có ai cậu quen biết, nhưng cũng khá đầy đủ chuyên ngành, có văn toán ngoại ngữ, lý hóa sinh, chính trị sử địa, một đội có năng lực tổng hợp toàn diện như vậy, không thể coi thường.

Trác Phong chỉ huy cuộc thi lần này, anh gọi các đồng đội lại, thấp giọng nói: "Vào trận chúng ta dò thử năng lực của đối thủ trước, nếu thực lực của họ yếu, chúng ta tranh thủ thời gian đá vào mấy quả, cố gắng kết thúc cho nhanh, sau đó nghỉ ngơi lấy sức. Nếu đối phương mạnh, lại chơi chiêu câu giờ, hàng phòng thủ phải phòng thủ thật chặt, sau đó hàng tấn công của chúng ta tìm cơ hội sau."

Mọi người nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đàn anh Trác, cũng nghiêm túc gật đầu.

Lưu Chiếu Thanh nhắc nhở: "Có thể vào tới Top 8 chắc chắn đều không yếu, mọi người đừng chủ quan."

Giang Bình Sách nói: "Nếu họ đột phá được phòng thủ của chúng ta, đưa bóng đến gần khung thành, em sẽ dùng hệ tọa độ khiến bóng của họ không thể vào lưới."

Mọi người đồng thanh hô "Cố lên" lần nữa, sau đó đứng sẵn vào vị trí của mình.

Đội trưởng hai bên tung đồng xu quyết định quyền phát bóng, Việt Tinh Văn đoán mặt chữ, phán đoán chính xác, được ưu tiên phát bóng.

Việt Tinh Văn lập tức chuyền sang cho Trác Phong, Trác Phong nhanh nhẹn đưa bóng sang phần sân đối phương, Lưu Chiếu Thanh đứng một bên sân hỗ trợ, Hứa Diệc Thâm phân bào ở giữa che chắn cho họ.

Năm Hứa Diệc Thâm cùng lúc xuất hiện trên sân, đối thủ hoa mắt chóng mặt, không biết nên kèm ai, Trác Phong dứt khoát chuyền bóng cho một trong năm Hứa Diệc Thâm đó, Hứa Diệc Thâm lập tức đổi vị trí, chuyền bóng cho Lưu Chiếu Thanh ở góc trái phía trước.

Lưu Chiếu Thanh không chuyền tiếp mà sút một cú xa hướng về khung thành của đối phương...

Vốn tưởng rằng thủ môn đội bạn có thể đỡ được, cuối cùng, Lưu Chiếu Thanh làm một động tác giả, đá sang bên trái, thủ môn đội đối phương lại lao sang bên phải... bắt một cú hụt.

Vào! Khán giả vỗ tay như sấm!

Tỷ số trên màn hình nhảy thành 1:0.

Không chỉ các bạn học nhóm A37 mông lung, đám Việt Tinh Văn cũng hơi đờ ra... Thế là vào rồi à?

Lưu Chiếu Thanh tươi cười chạy về, đập tay với đồng đội xung quanh: "Một quả rồi!"

Pha tấn công nhanh phối hợp đầy ăn ý này chớp ngay cơ hội vừa vào trận đấu, đối thủ vẫn chưa kịp quay về phòng thủ.

Hiển nhiên 4 tiếng luyện tập liên tục tối qua đã có hiệu quả, mặc dù nhóm 183 cũng có rất nhiều bạn học không biết đá bóng, nhưng mấy đàn anh Lưu Chiếu Thanh, Trác Phong, Hứa Diệc Thâm trên hàng tấn công, vóc dáng cao to đã đành, đá bóng cũng rất chuyên nghiệp!

Kha Thiếu Bân ngồi ghế dự bị bên cạnh kích động nhảy cẫng lên: "Tuyệt vời! Tiểu Đồ, mau quay lại."

Tiểu Đồ chuyên nghiệp phát biểu: "Chủ nhân, tôi vẫn đang quay."

Nhóm nghiên cứu A37 điều chỉnh lại một lúc, tiếp tục trận đấu.

Lần này quyền phát bóng thuộc về nhóm 37, song, họ vừa mới chuyền được hai lần, còn chưa kịp ra tới giữa sân, Việt Tinh Văn đã mở từ điển dùng chiêu "Ngũ Thể Đầu Địa" buộc người đang dẫn bóng phải quỳ xuống, còn cậu thì nhanh chóng chạy lên cướp bóng!

Việt Tinh Văn tiếp tục chuyền bóng cho Trác Phong, dưới sự trợ giúp của "Nhanh Như Chớp Điện", Trác Phong nhanh chóng tấn công vào khung thành đối phương!

Đội hình trên sân của A37 là 3-3-4, chú trọng vào phòng thủ hơn. Có kinh nghiệm bị đánh úp lần trước, lần này rõ ràng họ đã cẩn thận hơn nhiều, tốc độ quay về phòng thủ vô cùng nhanh!

Một nữ sinh khoa Sinh cũng phân bào thành 5 bản sao, tập trung kèm Hứa Diệc Thâm. Những bạn học khác cũng theo chiến thuật "một kèm một", nhanh chóng đến gần Trác Phong, Lưu Chiếu Thanh, cản trở họ chuyền bóng.

Vốn Trác Phong đá bóng đã giỏi, sau khi được buff thêm kỹ năng tăng tốc Nhanh Như Chớp Điện, anh dẫn bóng vượt qua hai người, ngay khi anh đang dẫn bóng chạy thẳng về phía khung thành, một giọng nam bỗng vang lên gần đó: "Chủ Nghĩa Đế Quốc!"

Một ngọn nút cao hơn 5 mét bỗng giáng xuống, "rầm" một tiếng đè lên người Trác Phong.

Trác Phong: "???"

Việt Tinh Văn giật thót tim, đây là lần đầu cậu thấy kỹ năng này, thẳng tay đè người khác dưới núi, giống như năm xưa Tôn Ngộ Không bị Ngũ Chỉ Sơn đè vậy, cậu vội vàng chạy lên hỏi: "Đàn anh, không sao chứ!"

Trác Phong nằm dưới ngọn núi vẫy tay: "Không sao, không đau, nhưng không cử động được."

Mọi người: "..."

Trong nhóm A37 có vài người biết đá bóng, họ chớp lấy cơ hội dẫn bóng lao về phía trước, Trác Phong vội hô: "Về phòng thủ!"

Đối phương đưa cầu đến giữa sân bên họ, Chương Tiểu Niên học đâu hiểu đấy, trực tiếp dựng một vách tường trước mặt người dẫn bóng, đối phương suýt chút nữa đã đâm đầu vào tường.

Bóng bị Tân Ngôn cướp mất, chuyền sang cho Việt Tinh Văn.

Việt Tinh Văn lại chuyền cho Hứa Diệc Thâm đang đứng gần đó, bắt đầu tổ chức phản công!

Các phân thân của Hứa Diệc Thâm cũng có thể chuyền bóng cho nhau, đội bóng 11 người liền biến thành 15 người, em gái khoa Sinh đối diện rất khó cản anh, nhưng khi Hứa Diệc Thâm phá được hàng phòng thủ, lao về khung thành cùng Lưu Chiếu Thanh ở dọc sân bên kia, giọng nói của nam sinh kia lại vang lên: "Chủ nghĩa phong kiến! Chủ nghĩa tư bản quan liêu!"

Rầm, hai ngọn núi liên tiếp giáng xuống, trực tiếp đè lên Hứa Diệc Thâm, Lưu Chiếu Thanh.

Hứa Diệc Thâm: "???"

Lưu Chiếu Thanh: "..."

Ba tiền đạo đều bị núi đè, thế này còn đá thế nào nữa? Mặc dù không đau, nhưng bị núi đè sẽ không cử động được!

Khán giả cười ầm lên: "Ba đàn anh bị núi đè thê thảm quá!" "Chẳng lẽ nhóm A37 là hắc mã, có thể đánh bại 183 đẳng cấp BOSS sao?"

Hứa Diệc Thâm nằm dưới đất, híp mắt cười hỏi: "Bro, đè tôi thế này tôi cũng không thể đi Tây Thiên thỉnh kinh với cậu mà phải không? Thả tôi ra được không?"

Nam sinh kia không rảnh giải thích với anh, liền dẫn bóng chạy tiếp. Chạy qua giữa sân đối thủ, lại bị Tân Ngôn nhốt lại trong bình chưng.

Thực lực của nhóm A37 này quả không hề yếu, dù họ không thể đột phá hàng phòng thủ đá vào khung thành của C183, nhưng đồng thời, Trác Phong, Lưu Chiếu Thanh và Hứa Diệc Thâm cũng rất khó phá hàng thủ của họ.

Hiệp một kết thúc, tỷ số vẫn là 1:0, bàn tấn công nhanh khi trận đấu vừa bắt đầu giúp C183 chiếm ưu thế dẫn trước.

Đến giờ nghỉ, hai bên về chỗ người bên cạnh sân đấu uống nước.

Việt Tinh Văn nhìn sang nam sinh nho nhã trắng trẻo, cười hỏi: "Chuyên ngành Chính trị phải không?"

Nam sinh gật đầu: "Ừ."

Việt Tinh Văn phỏng đoán, "Vậy kỹ năng vừa rồi cậu dùng là ba ngọn núi đè lên đầu nhân dân – Chủ nghĩa Đế Quốc, chủ nghĩa phong kiến, và chủ nghĩa tư bản quan liêu?"

Các đồng đội nghe vậy, bỗng bừng tỉnh.

Hóa ra là bạn học ngành Chính trị, bảo sao dùng kỹ năng lạ lùng vậy!

Triệu hồi ba ngọn núi đè lên người khác, kỹ năng khống chế này thật sự rất mạnh. Ba tiền đạo bị đè, họ không thể tổ chức tấn công nữa, Việt Tinh Văn bèn cười với đối phương, nói: "Hiệp hai cố lên nha."

Đối phương lịch sự đáp: "Ừ, các cậu cũng cố lên."

Hiệp hai bắt đầu, nam sinh kia vẫn kèm chặt Trác Phong. Bỗng nhiên, Việt Tinh Văn bước tới, nói với đối phương: "Cậu đứng yên đây đừng đi đâu hết, tôi đi mua quýt cho cậu."

Đồng đội: "..."

Nam sinh ngẩn mặt ra, như thể không hiểu nổi vì sao bạn Tinh Văn nhóm 183 đột nhiên mua quýt cho mình? Mà khán giả cũng rất khó hiểu: "Sao bỗng nhiên Tinh Văn lại cầm một quả quýt vậy?" "Cậu ấy còn có thể biến ra quýt để ăn à?"

Cho đến khi nam sinh không thể cử động, đứng yên như pho tượng.

Nam sinh: "???"

Cậu chơi xỏ tui! Nói mua quýt cho tui ăn, vì sao lại cho Kha Thiếu Bân ngồi xem bóng ăn?!

Kha Thiếu Bân thỏa mãn ăn quýt, thầm nghĩ – Dùng ba ngọn núi đè lên đầu nhân dân đè lên ba tiền đạo của chúng tui? Không sao, Tinh Văn sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, mua quýt cho ba người trong mấy cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip