Edit Xuyen Den 40 Nam Sau Chong Toi Tro Thanh Ong Gia Lam Sao Day Phu Hoa Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Du Dao có triển vọng trong thời hạn kỳ quan sát nửa năm, dựa theo hiệp ước bảo mật, nửa năm này cô sẽ không được đi ra nước ngoài, không được tiến thực hiện công tác xã hội, cô là công dân hợp pháp và là người xuyên không đặc biệt, sẽ có một năm trợ cấp xã hội, cho phép cô bảo vệ cuộc sống của mình. Nửa năm này, chính là thời gian cho cô thích ứng với xã hội mới.

Đó là lý do, nửa năm này, cô có thể ở nhà học tập các loại thông thường của xã hội, cũng có đủ thời gian để tự hỏi về tương lai của mình. Có người nói lúc đầu bốn vị xuyên qua trước cô, có một vị thứ hai là một cô gái không thể thích ứng được sự thật rằng mình đã xuyên đến mấy chục năm sau, nên đã mắc chứng tự kỷ, vừa được mười sáu tuổi thì tự sát, không biết là vì sau này gia đình không chăm sóc cô bé tốt, hay là những nguyên nhân khác.

Du Dao có lẽ là một người xuyên không thích nghi nhanh nhất và tâm lý tốt nhất. Trải qua những rối loạn ban đầu, cô đã điều chỉnh được tâm lý của mình, mỗi ngày ở nhà ngoại trừ chơi trò chơi ra, Giang Trọng Lâm hay cho cô xem các tài liệu "Lịch sử", giải thích những sự việc xảy ra mấy năm nay, bản thân còn tìm được nhiều giấy chứng nhận tài liệu mà giáo viên mầm non cần lấy. Ngoài ra, cô sẽ cùng Giang Trọng Lâm nấu cơm mua thức ăn.

Người nào đó trước đây nó là chỉ đi cùng cô làm quen chút xíu, lần sau ông cụ sẽ không đi cùng nữa, mà mỗi ngày đều nhìn cô rời nhà lẳng lặng đuổi theo, Du Dao lười nói với anh. Hai người đi trên đường, ban đầu thì yên lặng, từ từ cùng nói chuyện với nhau.

"Anh không phải thầy giáo sao, đã nhiều ngày thế rồi nhưng sao cũng không thấy anh đi dạy vậy?" Du Dao hôm nay nhịn không được hỏi.

Giang Trọng Lâm trả lời: "Anh đã từ chức chủ nhiệm khoa văn học Đại học Hải vào năm ngoái rồi, nhưng mà vì có quen biết với viện trưởng, ông ấy mong muốn anh lên lớp mỗi tháng trở về trường hai lần, cho nên hiện tại anh không cần ngày nào cũng đi dạy."

Du Dao nhạy bén nhận ra vấn đề, "Một năm trước từ chức, anh mới sáu mươi lăm tuổi, trước đây chúng ta cũng phải bảy mươi mới về hưu mà, anh sao nghỉ hưu sớm như vậy thế?"

Giang Trọng Lâm cười khổ, "Năm ngoái... có một thời gian sức khỏe anh không tốt, lúc đó ở bệnh viện, nghĩ rằng không có tinh thần và thể lực, nên đã quyết định từ chức, mấy năm nay ở nhà có một ít tài liệu cần chỉnh sửa lại... không phải chuyện lớn gì đâu em."

Du Dao nhín mày: "Bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không anh?"

Giang Trọng Lâm: "Không nghiêm trọng đâu, chỉ là bệnh nhẹ thôi mà." Ánh mắt của anh rất bình tĩnh, "Chỉ là lớn tuổi rồi, cơ thể không giống như lúc trẻ nữa, không nghĩ rằng sẽ bị bệnh, hiện tại đã sớm khỏi hẳn rồi em."

Du Dao trầm mặt một lát, lấy ra thiết bị đầu cuối của mình mở ra, không để ý đến anh nữa. Giang Trọng Lâm nghĩ là cô đang chơi trò chơi, ai biết trong chốc lát, Du Dao để thiết bị đầu cuối xuống, nói: "Sau này mỗi buổi sáng anh theo em đi chạy bộ rèn luyện thân thể nha, anh yên tâm đi, em kiểm tra rồi, chắc chắn sẽ không vượt quá sức chịu đựng của anh đâu, chúng ta từ từ chạy bộ quanh đây cỡ một vòng thôi."

Giang Trọng Lâm nhìn cô đi vòng cách một đoạn, có chút chần chừ, "Cái này..."

Du Dao: "Cái này gì chứ, lớn tuổi phải chú ý chăm sóc cơ thể, rèn luyện rất tốt đó!"

Giang Trọng Lâm dù sao cũng ở khu dân cư này đã nhiều năm như vậy, tự nhiên quen biết được vài người hàng xóm. Anh mỗi buổi sáng theo Du Dao chạy bộ mua thức ăn, mầy ông lão bà lão quen biết đều đến chào hỏi, không tránh khỏi sẽ được hỏi một câu: "Ông Giang / Thầy Giang ơi, cô gái này là ai vậy? Lớn lên xinh đẹp như thế, là lớp sau nhà ông / thầy ư?"

Mỗi lần như thế Giang Trọng Lâm không nói chuyện, Du Dao thì trực tiếp hướng về những người hàng xóm cười rộ lên, nói: "Tôi là vợ thầy Giang á."

Sau đó không khỏi tránh việc sẽ đi giải thích sơ qua về chuyện bản thân mình xuyên đến bốn mươi năm sau trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"À! Tôi nhớ là lúc trước tôi có thấy một tin tức, nói về một người mới xuyên không đến, xuyên đến bốn mươi năm sau, chỉ có điều là dùng tên giả, thì ra là cô!" Các ông lão bà lão ngạc nhiên kêu lên, sau đó tò mò vây quanh, nhìn người tuổi còn quá trẻ, nhưng lại là người đến từ thời đại như bọn họ, làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc hiếu kỳ được chứ.

May mắn là khu dân cư này trước là do vị giáo sư của Đại học Hải đã về hưu phân chia nhà, sau đó lại xây thêm những tòa nhà nhỏ khác. Bên trong phần lớn là các thành phần tri thức, ít người thích đi tám chuyện khắp nơi, thêm nữa còn quen biết Giang Trọng Lâm có thể làm bạn với anh, họ cũng đều là những người hàng xóm dốc lòng làm việc trong khu vực có chút tên tuổi, không có sở thích khoa chân múa tay chuyện nhà người khác, vì vậy họ cực kỳ thân thiện với ''Đôi vợ trẻ chồng già'' này.

Trong đó đứng đầu có ông lão Nhiếp và vợ ông ấy mà Du Dao đã từng gặp mắt, đặc biệt nhiệt tình, Du Dao không thể không cùng Giang Trọng Lâm đến nhà bọn họ ăn hai bữa cơm.

Sau khi những người hàng xóm biết chuyện, ngày hôm nay bình tĩnh rất nhiều so với Du Dao nghĩ, không ai đến vây xem cô, chỉ là lúc sáng đi mua thức ăn, hoặc thi thoảng mua vài món cần thiết, và khi nhận hàng chuyển phát nhanh, gặp gỡ những ông lão bà lão quen thuộc đều yêu mến cùng cô nói chuyện vài câu.

Còn có người bùi ngùi về năm đó cùng cô, nghe cái này rất kỳ quái, bởi vì đối với Du Dao mà nói, thế giới bốn mươi năm trước chỉ cách cô cùng lắm là hơn một tháng mà thôi, đối với những cụ già này thì, cũng đã là ''Hồi ức năm đó'' rồi. Đó là lý do trong những ngày này, Du Dao trong lúc lơ đãng luôn cảm thấy rối loạn.

Trong khu dân cư này cũng có người trẻ tuổi, còn là học trò Giang Trọng Lâm, nhưng mà học trò và anh chào hỏi nhau, thấy Du Dao bên cạnh, đều xấu hổ hỏi cô là ai, chào hỏi xong liền chạy đi. Bởi vậy giờ đây, Du Dao vẫn không nổi tiếng trong giới học sinh của Giang Trọng Lâm.

Có chút tiếc nuối.

Du Dao không thể ở nhà được, để cho cô ở nhà im lặng ít hôm làm nghiên cứu học tập, Du Dao làm không được, Du Dao rảnh rỗi mỗi ngày cũng phải ra ngoài đi lại hai vòng hít khí trời mới được.

Ngoại trừ mỗi buổi sáng đi chạy bộ và mua thức ăn ra, lúc chạng vạng khi thời tiết đẹp, cô còn đi dạo, Giang Trọng Lâm cũng theo.

Lúc hai người đi dạo dưới ánh đèn đường, gặp mấy ông lão đang chơi cờ dưới cây sung, bọn họ thấy hai người, nhiệt tình bắt chuyện với Giang Trọng Lâm nhường ván tiếp theo.

"Ông Giang này, mau đến mau đến giúp tui một ván, ông này lợi hại quá, giết tôi không chừa một mảnh giáp, ông mau đến ngăn cản cản ngăn lòng hăng hái của ổng đi!"

"Ôi, cái ông này sao lần nào thua cũng kêu quân tiếp viện thế kia!"

"Không biết mắc cỡ lại tìm xin giúp đỡ, ông Giang mau đến đây đi, ngồi ở chỗ tôi này!"

Giang Trọng Lâm quen biết bọn họ, ngồi vào đánh cờ, Du Dao thì đi dến bên cạnh xem, hai bên cùng xem ông lão đánh cờ nhẹ giọng nói thầm với cô, "Ông Giang nhà cô đánh cờ hơi bị lợi hại đó nha, không giống mấy lão già thúi chúng tôi đâu, hay tự mình đánh giỏ cờ không tốt, đánh không tốt còn không chịu thất bại, những người khác đều sợ ổng á.''

Ông lão nhường chỗ cho Giang Trọng Lâm thì cười ha ha, "Cũng không thể nói như vậy nha, chúng ta đánh cơ là để bản thân tu tâm dưỡng tính, thắng thua không quan trọng đâu."

Bà lão xì ông, "Không quan trọng ông còn không phải là nhờ người ta giúp đỡ thắng sao?"

Lúc Du Dao học Tiểu học có ngoại khóa chỉ mới chạm vào cờ tướng, học sơ sơ qua, đến nay chỉ biết một chiêu là "Song pháo chiếu tướng''. Thậm chí trình độ cờ của cô đều có thể nhìn ra được, Giang Trọng Lâm đánh cờ tướng thật sự rất khá, không bao lâu sau khi bắt đầu thì đã ăn được vài con Tướng lớn của đối phương, thấy một đám người vây xem thỉnh thoảng vỗ tay, hoặc là khen ngợi, hay thay ông lão thương tiếc.

Giang Trọng Lâm đánh cờ rất yên lặng, ông lão đối diện anh có vẻ là một người cứng đầu, vỗ đùi khi ăn được một nước cờ, nói rằng một nước cờ nếu không đi như vậy thì tốt rồi.

Du Dao chuyển ánh mắt từ ván cờ sang người Giang Trọng Lâm, anh suy tư nhìn bàn cờ, mỗi một lần đưa tay ra di chuyển quân cờ đều rất trầm ổn. Bọn họ kết hôn một năm, trước đây Du Dao cũng không biết sau đó anh biết đánh cờ, không biết trước đây biết không, có lẽ sau này đã học đánh được. Một hai năm dù sau cũng là quá ngắn, còn chưa đủ cho cô hoàn toàn hiểu một người có.

Khi Du Dao đang hoảng loạn tinh thần, thắng bại đã định, một ván cờ cũng không diễn ra lâu.

Có người vây xem ngạc nhiên nói: "Sao hôm nay thầy Giang xuống nhanh vậy nhỉ?"

Ông lão thua ánh mắt vui vẻ, nghe thể cố ý bảy vẻ mặt buồn khóc của mình, "Đúng vậy, ông Giang bình thường ít gì cũng nhường tôi vài lược, một ván cờ của chúng tôi có thể chơi chậm rãi cả một tiếng, hôm nay một xíu mặt mũi cũng không cho nữa."

Bà lão bên cạnh Du Dao cười, "Thầy Giang sợ vị nhà ông ấy ở một bên buồn chán sốt ruột chờ ấy mà."

Du Dao bị chọc ghẹo một chút cũng không xấu hổ, "Nói thật thì tôi xem cũng không hiểu đâu, lần sau mọi người đánh cờ tìm anh ấy nhé, vào nhà gọi anh ấy, tôi không quấy rầy mọi người đâu, mọi người muốn chơi bao lâu cũng được."

"Được được được, ông Giang nghe được không, đồng chí Du đề đã lên tiếng rồi, chúng tôi lần sau sẽ đến nhà ông đánh cờ đó nha."

Giang Trọng Lâm bất đắc dĩ nhìn Du Dao không đếm xỉa đến, nói chuyện với ông lão: "Anh khi nào đến nhà tôi chơi cờ vậy, tôi đưa ra ngoài nha?"

Mọi người nói đùa vài câu, một lần nữa lại bắt đầu, Du Dao giống như Giang Trọng Lâm trở về nhà.

"Đến nào, chúng ta cũng đi đánh cờ đi."

Nếu cô nói, Giang Trọng Lâm cũng sẽ không từ chối hứng thú của cô, lục cái bàn cờ trong nhà bày ra. Du Dao thì dùng công phu mèo cào, trước mặt ông cụ lớn Giang thì kiên trì chưa được ba phút, nhưng thầy Giang sao có thể để cho vợ mình mới ba phút đã thất bại thảm hại, nhọc lòng khiến cho cô đánh cờ, cứng rắn dựa vào tài đánh cờ cao siêu kéo một trận đấu cờ không chút gây cấn nào đến mười phút đồng hồ.

Nhưng dù cho anh đã nhường lần nữa, Du Dao vẫn rất nhanh đã bị giết thất linh bát lạc*, cô lơ đễnh, nhìn chính mình chỉ còn lại một Tướng đỏ, bỗng nhiên thò tay đem con Hắc Sĩ bên Giang Trọng Lâm đẩy về phía trước, giết chết tướng của anh.

Giang Trọng Lâm: "..."

Du Dao trịnh trọng giải thích cho anh, "Đừng xem thường con Hắc Tướng này, thật ra nó là đặc vụ ngầm của bọn em đó, cho nên Đại Tướng của anh mới bị giết chết!"

Thầy Giang chưa từng thấy qua thao tác cợt nhả như vậy, bị vợ người vợ không biết mắc cỡ làm cho ngây người.

"Cái này em, rốt cuộc là ăn gian." Thầy Giang ăn ngay nói thật.

Du Dao: "Vợ chồng với nhau đang nói chuyện mà có thể có chuyện gian lận sao? Không thể nào." Cô ném con cờ đi, "Em thấy anh nhường nhịn em cực khổ như thế, cho nên dứt khoát quan minh chánh đại thắng á nha, tất cả cùng vui vẻ đó."

Thầy Giang: Cái này đều không quang minh chánh đại.

Thầy Giang: "Còn muốn xuống sao em?"

Du Dao dõng dạc: "Không được đâu, không có ý nghĩa gì hết, nhưng mà quay về với chính nghĩa anh lại thắng em."

Không biết mắc cỡ, thầy Giang thực sự thua rồi.

Mấy ngày sau, bạn đánh cờ của thầy Gang đến nhà hẹn đi đánh cờ, cảm khán sau khi anh thắng ba lần liên tiếp, ở đây không ai có thể thắng thầy Giang mà.

Các người bạn đánh cờ sợ hãi than, "Thật hả? Không ngờ là Du Dao cũng là một cao thủ đánh cờ tướng đó nha!" Đều yêu cầu cô tham gia một ván.

Du Dao mang bộ máy mô hình tự trải nghiệm cỡ nhỏ ở bên chơi Hành tinh hoang vu, nghe vậy cười khúc khích: "Thật ra tôi chơi cờ với chồng tôi dốt đặc cán mai luôn đó, nhưng ai bảo tôi là vợ thầy Giang chứ, anh ấy có tài đánh cờ cao siêu đến mấy cũng không dám thắng tôi á nha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip