Bjyx Anh Ay La Thien Su 54 Di Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cún Con!" Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cất tiếng gọi.

"Ơii!"

"Em... bị suy tim sao?"

"Cái đó... em đã khỏi lâu rồi!" Vương Nhất Bác giải thích.

"Tại sao không nói cho anh biết?" Giọng của anh pha chút buồn bã, anh không đáng tin như thế sao?

"Em không muốn anh lo lắng thôi!"

"Nhưng mà nếu anh không biết, em bị gì anh phải làm sao..."

"Em không sao cả? Anh không cần lo lắng!" Cậu giơ tay áp vào gò má Tiêu Chiến.

"Lỡ như bệnh tái phát thì sao..."

"Anh lo quá làm gìii?" Vương Nhất Bác nhếch mép cười, giọng kéo dài ra hơi mè nheo.

"Vì em đó!" Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn luôn cúi đầu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu nói dứt khoát khiến cậu cũng lặng người.

"..."

Vương Nhất Bác kéo anh vào một cái ôm, phải rất lâu rồi cả hai mới ôm nhau lâu đến như vậy. Cái ôm chất chứa niềm yêu thương của cậu dành cho anh, sự lo lắng quan tâm chăm sóc của anh dành cho cậu. Tình yêu cả hai dành cho nhau là vô bờ bến! Một người vì người kia mà thay đổi, một người vì đối phương mà mở lòng.

"Em yêu anh nhất!"

"Anh cũng yêu em!!" Tiêu Chiến nói lí nhí trong miệng.

"Anh vừa nói gì?"

"..."

"Này Bảo bảo vừa nói gì đấy?" Vương Nhất Bác lại muốn giở trò chọc ghẹo.

"Anh cũng yêu em..." Nghe ra cậu có ý trêu ghẹo mình, anh càng nói nhỏ hơn, không nghe ra được gì. Hai vành tai cũng đã đỏ hết cả lên, đặt cằm lên vai Vương Nhất Bác.

"Không nghe rõ~"

"Em... em đi uống thuốc đi!" Tiêu Chiến đẩy vai cậu ra, thoát khỏi cái ôm của cả hai, đứng lên đi vào bếp lấy nước cho Cún Con uống thuốc.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng. Bao lâu rồi mà anh vẫn ngại ngùng khi thể hiện tình cảm như vậy. Dễ thương ghê!

——————————

"Cún Con~"

"Ơi!"

"Cái bản vẽ của anh được duyệt rồi a~ Em có thể... có thể... có thể... umm..."

"Em làm sao?" Vương Nhất Bác đang soạn cặp sách cho ngày mai thì dừng lại nghe anh người yêu của mình nói.

"Làm mẫu ảnh cho anh~"

"Được! Cái gì giúp được anh em đều làm! Nhưng mà..."

"Ảa??"

"Phải trả lương đấy!" Câu nói này của Vương Nhất Bác nghe thập phần ôn nhu, nhưng lại có vài phần dụ hoặc gian xảo làm Tiêu Chiến đỏ mặt một phen.

"Đư... được a~"

"Có cần lấy số đo của em không?"

"Không cần đâu!"

"Chụt!"

"Nè!" Tiêu Chiến giật mình khi cậu kéo mình lại hôn một cái.

"Anh đáng yêu quá!" Vương Nhất Bác cưng chiều mỉm cười nhìn anh.

Tiêu Chiến đầu bốc khói ngay sau đó!

                              ——————————

Hôm nay là một ngày như mọi ngày đi làm khác, Tiêu Chiến vẫn vào làm đúng giờ, vẫn là các công việc thường ngày phải xử lí. Cả tuần đi làm của anh lặp đi lặp lại như vậy, deadline vẫn dí chạy đều đều, nhưng hôm nay tâm trạng anh cực kì tốt. Chắc bởi vì bản thảo được duyệt cộng với việc Vương Nhất Bác chịu làm mẫu ảnh cho mình đi.

Thằng nhóc này lên hình trông cứ như minh tinh thứ thật vậy!

Anh đang ngắm đi ngắm lại mấy bức ảnh của Vương Nhất Bác khi chụp ảnh, mặc lên mình bộ trang phục anh thiết kế.

Đẹp trai quá đi!

"Này Tiêu Chiến, xem cái gì mà say mê thế??" Tuyên Lộ ngồi bên cạnh thấy Tiêu Chiến cứ cắm mặt vào điện thoại thì tò mò hỏi.

"À không có gì đâu! Em đang xem lại hình ấy mà!"

"Hình em chụp cho bản thảo mới của em đó hả? Cho chị xem với!" Cô rướn người qua nhìn màn hình điện thoại của của Tiêu Chiến.

"Uầy! Em kiếm người mẫu ở đâu mà đẹp trai thế?"

"Đẹp trai sao chị? Em có chụp thấy mặt đâu!?"

"Sao không đẹp trai được, xem này! Dáng người, chiều cao, da dẻ hồng hào, nhìn lại có vẻ rất lạnh lùng... soái!"

"Chị nói quá không à!" Tiêu Chiến cười.

"Trời ơi thằng bé này, nói quá gì chứ? Thanh Nghi Thanh Nghi, bà nhìn xem có phải rất đẹp trai không?" Tuyên Lộ đưa điện thoại của anh đến trước mặt Thanh Nghi hỏi.

"Soái ca ở đâu ra vậy?" Thanh Nghi trầm trồ.

"Người mẫu ảnh của Tiêu Chiến đấy!"

"Woa, đúng là người đẹp, bạn bè xung quanh cũng đẹp nữa!"

"Đây là bạn em hả?"

"Dạ? À... vâng! Bạn em!" Anh lắp ba lắp bắp trả lời.

"Sao vấp thế? Không phải bạn à?" Tuyên Lộ nghi ngờ.

"Đâu chị! Bạn em đấy!"

"Phải không đó, hay là..."

"Người yêu?" Thanh Nghi chêm vào một câu.

"..."

"Đúng rồi phải không? Người yêu em á? Trời ơi đỉnh thật!" Thanh Nghi hí hửng ngắm nghía bức ảnh, vui hơn là mình có người yêu nữa.

"Chị..."

"Sao hả? Không phải người yêu sao?"

"Um... phải! Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì nữa chứ! Tiêu Chiến sướng nhất rồi nhá!"

——————————

"Cún Con~ Em vẫn chưa xong sao?" Anh dụi dụi mắt đi lại gần bàn học của Vương Nhất Bác dòm dòm ngó ngó.

"Một chút nữa thôi! Anh buồn ngủ rồi sao? Vậy anh ngủ trước đi!" Cậu quay qua thấy Tiêu Chiến đã lờ đờ mắt mở không nổi thì khuyên.

"Ùm..." Nghe lời Vương Nhất Bác, anh leo lên giường đắp chăn, nhưng hai mắt vẫn không rời khỏi người đang ngồi trên bàn học kia. Vương Nhất Bác sắp học xong năm thứ hai rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đây thôi Tiêu Chiến còn thấy thằng nhóc này vừa vào năm nhất mà nhỉ?

———

"Ể?" Tiêu Chiến leo lên đùi Vương Nhất Bác ngồi, hai chân vòng qua người cậu, ôm cổ, tựa đầu vào vai cậu nhắm mắt.

"Anh làm gì đấy?"

"Đi ngụ~"

"Lên giường ngủ đi!"

"Ngủ ở đây ngon hơnn~ Em cứ làm bài đi! Anh hong phá đâu!" Tiêu Chiến dụi dụi vào người cậu nhõng nhẽo.

Vương Nhất Bác dùng tay ôm mặt, che đi biểu cảm của mình. Ôi trời ơi! Ai đó hãy cứu Vương Nhất Bác ra khỏi sự khả ái này đi! Đáng yêu quá!!!

.

.

.

.

.
——————————————————————————

13-12-2021

Tiếp theo: Nhõng nhẽo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip