43. Vẫn thích anh quản em hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi!" Vương Nhất Bác thấy nguyên ngày hôm nay anh cứ là lạ, không thèm hỏi thăm, không thèm chăm sóc mình nữa. Không biết anh có giận mình hay không.

"Nghe!" Tiêu Chiến mắt chăm chú nhìn màn hình TV, đáp lại cậu một câu.

"Hôm nay anh có bực mình chuyện gì không ấy?"

"Không có!"

"Anh giận em?"

"..." Tiêu Chiến quay mặt sang nhìn Vương Nhất Bác, không nói không cười.

"Em làm gì cho anh giận à?" Nhìn thấy Tiêu Chiến tự nhiên trở nên đáng sợ như vậy, Vương Nhất Bác khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Có phải cậu làm anh giận gì thật rồi không?

"Em nói: "Không cần anh quản!"" Tiêu Chiến từ tốn mở miệng.

"Ả?? Em nói không để anh quản em nữa sao?"

"Em nói như vậy khi nào thế?"

"Em tự nói mà!"

"Có sao? Em xin lỗi~" Vương Nhất Bác chề môi, như em bé bị mắng, ánh mắt đáng thương nhìn Tiêu Chiến.

"Em lại như vậy! Thực sự sẽ không quản em nữa!" Tiêu Chiến nhíu mày, giọng nói cũng từ từ mất kiên nhẫn.

"Em không chịu! Vẫn thích anh quản em hơn!"

"..."

"Bảo bảo~ Xin lỗi~ Xin lỗi mà~"

"Hôm qua em đi đâu?"

"Hôm qua... hôm qua em đi đặt cái ván trượt mới với thằng Dương!"

"Tại sao về trễ!"

"Tại vì ván của em đặt thiết kế riêng, ngồi lại vẽ hình cho người ta thiết kế cũng lâu. Em gọi Taxi về thì kẹt xe, rồi còn gặp mưa nên em bực bội. Chứ đâu có gì đâu!"

"..."

Bảo bảo~"

Thấy Tiêu Chiến lại chăm chú vào TV, không thèm để ý đến mình.Vương Nhất Bác buồn bực đẩy anh một cái. Ai ngờ, cả người Tiêu Chiến chao đảo chao đảo rồi ngã vào lòng cậu. Vương Nhất Bác ngớ người ra một lúc.

Như vậy là hết giận rồi có đúng không?

———

Xem phim được một lúc, Vương Nhất Bác đỡ người ngồi dậy, đứng lên đi vào trong bếp. Tiêu Chiến mất chỗ dựa thoải mái thì ngồi thẳng dậy xếp bằng trên ghế, mắt vẫn không rời khỏi TV.

"Anh, uống sữa!"

"Không muốn uống!" Nhìn thấy ly sữa trên tay Vương Nhất Bác, anh phụng phịu, hai má phồng lên như chú sóc nhỏ, đôi mắt đáng thương uỷ khuất.

"Anh vừa mới ăn tối, bây giờ không muốn uống nữa!"

"Anh đã không ăn nhiều tối nay mà!" Việc nuôi con thỏ này béo lên vài cân đối với Vương Nhất Bác mà nói: Mệt xỉu!

Cậu dùng chất giọng trầm ấm ôn nhu dỗ dành Tiêu Chiến, cơ mà người kia vẫn rất bướng.

"Không uống," Tiêu Chiến co hai chân lại ôm trước ngực, cậu lại tưởng tượng ra hai cái tai thỏ đang cụp xuống trên đầu anh.

"Haizz..."

"Thôi thì anh uống nửa ly!" Vương Nhất Bác ôn tồn ngồi xuống bên cạnh, vỗ về Tán Tán của mình.

"Anh xem, người không có sức thì làm việc sao tốt được? Phải bồi bổ thêm, từ ngày mai em làm cơm trưa cho anh đem đi nhá!" Cậu vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa má của Tiêu Chiến.

"Ả??

"Bây giờ anh uống sữa đi đã!"

"Hong uống~"

"Xin anh đó Bảo bối~"

———

Uống xong ngụm sữa cuối cùng, Tiêu Chiến đặt cái ly lên bàn. Quay đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác đã tự mình độc chiếm ghế Sofa, nằm dài ra hết ghế, chăm chú nhìn anh.

"Nhìn gì?"

Vương Nhất Bác chỉ cười. Một nụ cười thể hiện sự mãn nguyện cùng cưng chiều.

"Tránh ra cho anh ngồi với!"

"Không đấy!" Trái ngược với nụ cười vừa rồi, câu nói này của cậu siêu thiếu đánh. Lật mặt nhanh như lật bánh tráng!

Tiêu Chiến làm sao cũng không di chuyển được người của Vương Nhất Bác. Dáng người thì trông thư sinh mà nặng chết đi được! Hết cách, anh liền nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến leo lên ghế, không phải để giành chỗ với Vương Nhất Bác, mà là leo lên nằm sấp trên người cậu.

Vương Nhất Bác bị đột kích bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị con Thỏ thành tinh nằm lên người, áp má vào phần ngực rắn chắc của cậu. Mặc kệ Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm, Vương Nhất Bác vẫn chăm chú xem giải đấu Motor trên TV.

———

"Người em ấm quá, thảo nào Kiên Quả cứ thích leo lên nằm!" Tiêu Chiến thoải mái nằm sấp trên người Vương Nhất Bác, hai mắt lim dim muốn ngủ.

"Bây giờ anh cũng như Kiên Quả!" Vương Nhất Bác tay vỗ vỗ lưng anh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Quay qua quay lại thì người trong lòng đã ngủ đi từ lúc nào. Tắt TV, ôm người ngồi lên, cảm giác tê rần cả người. Vương Nhất Bác vòng hai chân Tiêu Chiến qua hông mình, vòng hai tay qua cổ, rồi bệ mông của anh đứng dậy.

Ôm mỹ nhân

Đi vào phòng

Khoá cửa

Tắt đèn

Lên giường

Ngủ!

                               ——————————

"Tán Tán, dạo này có khoẻ không?"

"Con khỏe mà, mẹ yên tâm!" Cách một cái màn hình điện thoại, Tiêu Chiến nói chuyện với mẹ mình.

"Gần vào đông rồi, con phải mặc thêm áo ấm khi đi làm nha!"

"Dạ con biết rồi! Mẹ cũng nhớ giữ gì sức khoẻ, Tết con sẽ về thăm hai người!"

"Con đấy, đừng tập trung vào công việc quá mà bỏ bê ăn uống, dạo này mẹ thấy con có hơi gầy đi!"

"Con vẫn vậy mà!"

"Thôi tối rồi, con ngủ đi!"

"Mẹ ngủ ngon!"

"À còn nữa, khi nào con về thì nhớ dẫn người về ra mắt gia đình!" Vừa nói xong, mẹ Tiêu cúp máy luôn, không cho anh kịp ú ớ gì.

Lúc này Vương Nhất Bác vừa tắm xong, cầm máy sấy tóc trên tay đi đến bên anh. Trong phòng của hai người còn có một cái ghế Sofa. Để nằm, ngồi, hoặc cho ai kia ngủ ở đó khi cần thiết.

"Sấy tóc cho em đi!"

Tiêu Chiến nhìn cậu bạn nhỏ trước mặt, lòng không khỏi thắc mắc: Thằng nhóc này có nói gì cho bố mẹ mình hay không? Nhưng làm sao mà nói được trong khi hai bên đều không quen biết nhau. Bỏ cái suy nghĩ kia qua một bên, bật máy sấy làm khô tóc cho Cún Con trước cái đã.

"Anh hỏi cái này chút!"

"Được!" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi khoanh chân dưới đất cho Tiêu Chiến sấy tóc.

"Sao anh không lần nào thấy em gọi về cho bố mẹ thế?" Tiêu Chiến cũng chưa từng thấy cậu nhắc đến bố mẹ trước mặt mình nên không khỏi thắc mắc.

"..."

.

.

.

.

.
——————————————————————————

9-11-2021

Tiếp theo: Không sao đâu Vương Nhất Bác!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip