25. Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống hay làm? Nhanh lên Chiến ơi!" Chu Tán Cẩm thấm men rượu, cọc cằng hơn hẳn so với mọi khi.

Hỏi có một câu mà nãy giờ chưa trả lời được!

"Chú thử nắm tay thằng mà chú thích cho anh xem! Anh biết nó là một trong những người ở đây đó!"

"Em..." Anh ấp a ấp úng, hết nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn chung rượu trước mặt. Khẽ nhìn qua Trình Tiêu, cô ta đang lườm anh kìa.

Sao tự dưng Tiêu Chiến lại sợ cô ta nhỉ?

Cầm chung rượu uống một mạch, nãy giờ là chung thứ tư rồi đó. Bình thường chỉ hai chung là anh gục rồi, chắc loại này nhẹ.

Tiêu Chiến lại bắt đầu xoay chai, cái chai chỉ về hướng của Trình Tiêu. Anh im lặng suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới cất tiếng hỏi.

"Nếu cậu thích một bông hoa, nhưng nó lại được trồng trong khu vườn của người khác thì cậu sẽ làm gì?"

Trình Tiêu trả lời ngay lập tức. Nói xong còn mỉm cười thật tươi.

"Tôi sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của khu vườn để có được bông hoa!"

"Ờm... Nếu cậu không thể thì sao?"

"Chỉ được hỏi một câu thôi Tiêu học trưởng!" Trình Tiêu dùng giọng điệu của mấy cô em khoá dưới trả lời Tiêu Chiến. Sau đó cô tiếp tục xoay chai.

"Tiểu Bác! Chị hỏi em này! Nếu em là một bông hoa thì em thích người chủ hiện tại hơn hay là người sau này sẽ làm chủ của em?"

"Hoa này chưa chủ, nhưng chọn được chủ rồi."

"Thế..."

"Không phải chị!"

                               ——————————

"Trời ơi! Anh say quá trời luôn rồi!" Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đi về khách sạn.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ cậu để ý là anh chỉ uống năm chung rượu. Công nhận tửu lượng của anh kém thật. Vương Nhất Bác thì ngược lại hoàn toàn, cậu uống rất khá, từ nãy đến giờ uống cả chục chung mà chưa thấm thía gì nhiều.

"Ưm... Ụa!" Anh đột nhiên vùng vằng đẩy Vương Nhất Bác ra, ngồi xổm xuống bãi cát mà nôn thốc nôn tháo.

Cậu chậc lưỡi rồi ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng cho anh. Một bàn tay đặt lên cánh tay của Vương Nhất Bác, cậu nhanh chóng gạt ra.

"Tiểu Bác~ chị với Nhi Nhi say rồi, không dám đi về một mình."

"Thì sao?"

"Thì... Người ta muốn em đưa về mà~" Trình Tiêu bắt đầu mè nheo như cái cách mà cô vẫn thường làm.

"Ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi Trình Tiêu, tay vẫn vuốt lưng cho Tiêu Chiến.

"Ở khách sạn Tâ..." Nghe cậu hỏi cô vui vẻ ra mặt mà nói.

"Không tiện đường!" Nói rồi cậu đưa cho Tiêu Chiến chai nước mình cầm nãy giờ.

"Súc miệng đi anh, không được nuốt!"

"Ưm!" Tiêu Chiến khi say rất nghe lời, cầm lấy chai nước mà súc miệng.

Trình Tiêu thấy mình không đạt được mục đích thì dậm chân, cùng Lộ Khiết Nhi trở về Tân Hoa.

"Rồi! Đứng lên đi về!"

"Không chịu!" Anh ngồi bệt xuống bãi cát, nũng nịu. Tiêu Chiến khi say nghe lời thì có nghe lời, nhưng làm nũng với nhõng nhẽo thì nhiều hơn.

"Sao thế?"

"Không đi nổi đâu~" Anh bĩu môi.

"Không đi làm sao về được?" Vương Nhất Bác phải đến quỳ trước cái sự dễ thương này của Tiêu Chiến.

"Cõng anh đi!"

"Y như trẻ con!" Cậu cười, ngắt mũi anh một cái.

"Leo lên đây!" Rồi ngồi xổm xuống cho Tiêu Chiến leo lên lưng mình, sau đó mới dùng hai cánh tay bệ anh đứng lên. Đi về khách sạn.

Quách Thừa và Uông Trác Thành dọn dẹp "bãi chiến trường" nãy giờ. Định đi về lăn ra ngủ một giấc thật đã thì bắt gặp cái cảnh tượng "Anh say rồi em cõng anh đi" của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì nhìn nhau.

"Thành ơi, có phải chúng ta đã thấy thứ không nên thấy rồi không?"

"Hình như là vậy đó!"

"Hú hu!! Cả hai chúng ta đều không có người yêu! Cả hai chúng ta vẫn ế! Hú hu hu!" Hai thằng bạn thân ôm nhau khóc lóc.

"Thôi, tụi mình đi ra cửa hàng tiện lợi mua gì về ăn thay cơm chó đi!" Uông Trác Thành khoác vai Quách Thừa.

"Ừ đi!"

Thế là hai thằng say rượu bá vai bá cổ nhau đi mua bim bim ăn. Để lại đôi "huynh đệ" cõng nhau về khách sạn.

                               ——————————

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến dọc đường đi, ai cũng nhìn hai người với ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ.

Mặc cho người đi đường nhìn hai người ra sao, Vương Nhất Bác thấy bình yên đến lạ. Cảm giác vác cả thế giới trên lưng là như thế này sao?

Tiêu Chiến nãy giờ nằm trên lưng Nhất Bác, mùi hương của cậu tỏa ra rất dễ chịu, anh sớm đã ngủ luôn rồi. Ôm chặt lấy, gục đầu vào vai cậu ngủ ngon lành.

Từ bây giờ trở đi đối với Tiêu Chiến không nơi nào ngủ ngon bằng nằm trên người Cún Con đâu, ấm ấm thơm thơm. Ôm một cái là ghiền!

.

.

.

.

.
——————————————————————————

7-7-2021

Tiếp theo: Say

Mấy cô đi săn sale đi kẻo hết nè! Hôm nay 7-7 đó! Tui thì không có săn đâu, đổ nghèo khỉ muốn chết🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip