18. Cún Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chiến ca, buổi sáng vui vẻ a~" Vương Nhất Bác thức giấc, ngồi dậy nhìn Tiêu Chiến đang ở trước tủ quần áo.

"Buổi sáng vui vẻ nha Cún Con!" Anh không nhìn cậu, tay bận bịu lựa trang phục cho hôm nay.

"Sao anh gọi em là chó? Giận!" Cậu khoang tay để trước ngực bĩu môi.

"Cún Con!" Tiêu Chiến vẫn không nhìn cậu.

"Lấy cho em một bộ đồ với a~"

"Em tự đi mà lấy!"

"Em giận anh rồi, tự lấy thì tự lấy!" Cậu lật đật tung chăn bước xuống giường.

"Thôi em ngồi đó đi! Để anh lấy."

"Hì hì!"

                              ——————————

"Anh, đi ăn trưa với em đi!" Cậu một tay chống cằm, một tay để lên bàn nhìn người trước mặt. Hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt đến tận lớp để tìm anh đó nha.

"Anh đang làm dở cái này, đợi chút nữa!" Tiêu Chiến đang vừa làm bài tập vừa nói.

"Nhưng mà em đói bụng~"  Mặt cậu phụng phịu nằm dài ra bàn, cậu nói giọng mũi, rất nhỏ. Anh ngồi kế bên mà còn không nghe rõ cậu nói gì.

"Ey yo! Em là Vương Nhất Bác năm nhất à?" Một nữ sinh chạy đến bắt chuyện với cậu.

"Em đẹp trai thật đó!" Một nữ sinh khác cùng vài người khác cũng đi tới.

Cư nhiên cậu không trả lời bất cứ câu nào.

"Sao lại lên lớp bọn chị vậy?"

"Em quen bạn học Tiêu à?"

"Em đẹp còn hơn cả lúc tụi chị nhìn từ xa nữa!"

"Có muốn đi ăn trưa với tụi chị không?"

"Có thể add Wechat với chị không?"

"Nhất Bác!"

"..." Cả đám người im bặt khi nhận được cú liếc mắt của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bình thường rất hiền lành, dịu dàng. Nhưng mấy cô nghe Vương Hạo Hiên nói khi giận lên anh sẽ rất đáng sợ. Mà đâu có ai tin đâu.

Giờ thì tin rồi!

Anh nắm tay Vương Nhất Bác kéo ra khỏi lớp, bỏ luôn đống bài tập trên bàn.

"Đi đâu vậy anh?"

"Đi ăn trưa!"

"Không phải anh còn bài tập chưa làm xong sao?"

"Bài đó không vội!"

——————————

"Anh ăn gì?"

"Anh ăn sủi cảo."

"Tự đi lấy đi, em vẫn còn giận anh vì anh gọi em là Cún đâu!"

"Được rồi!"

"Lấy cho em phần mì đi!"

"Huh?"

"Lấy mì cho em~ Anh không nghe em nói gì hết!" Mặt cậu phụng phịu, cầm tay anh lắc lắc.

"Được được, lấy cho em!"

Tiêu Chiến vừa đi khỏi, Vương Hạo Hiên từ đâu xông ra làm cậu giật mình.

"Chú mày lại còn nhõng nhẽo với nó nữa à? Ghê đấy ghê đấy!" Anh lấy thêm một chiếc ghế ngồi xuống.

"Đang giận!" Cậu hồi phục lại vẻ mặt Coolguy thường ngày.

"Sao thế?" Vương Hạo Hiên uống ngụm nước trong chai anh cầm nãy giờ.

"Bị gọi là Cún Con!"

"Phụt!!!!" Ngụm nước phun ra từ trong cổ họng của anh, ho sặc sụa. Hên là cantin giờ này còn vắng, chứ đông thì còn đâu hình tượng nam thần chứ.

"Cái gì thế?" Hên là chưa dính vào cậu.

"Cún Con? Nó gọi chú mày là Cún Con á?"

"Ừ!" Cậu như có như không đáp lại.

"Chú mày không hiểu thật hay giả ngu đấy"

"Là sao?"

"Mày biết nó là người Trùng Khánh rồi đúng không?"

"Ừ! Thì sao?"

"Từ "Cún Con" người Trùng Khánh hay dùng để gọi con cái. Như kiểu "Tiểu bảo bối" ấy! Mấy đôi yêu nhau cũng hay gọi người yêu mình là Cún Con! Nói vậy đủ hiểu rồi ha, thôi anh mày đi trước đây! Bye."
Vương Hạo Hiên biến mất như một cơn gió, anh đi ăn với Dương Dương đây!

"..."

"Nghĩ cái gì mà mặt nghệt ra đấy Cún Con?" Tiêu Chiến lấy đồ ăn quay lại.

Cậu quay người lại, khuôn mặt hiện một đống dấu chấm hỏi, ngước lên nhìn anh.

Lại Cún Con nữa rồi!

"Phì... biểu cảm gì đây?" Anh nhịn không được véo cái má sữa của cậu một cái. "Dễ thương quá đi~"

                              ——————————

Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, tất cả mọi người đều vùi đầu vào ôn luyện, cố gắng đạt được kết quả cao. Học đến quên ăn mất ngủ vẫn học.

Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, nhưng cậu được sinh ra có khả năng ghi nhớ khá tốt nên không đến nổi mất ngủ, chỉ có ba người còn lại bơi trong bài vở thôi. Bơi không biết khi nào mới có thể dừng lại.

Nhưng sắp tới ngày đó rồi, hôm nay đã là môn thi cuối cùng trước kì nghỉ hè rồi. Sắp được nướng đến cháy giường, đi du lịch hưởng thụ cuộc sống rồi!

Cố lên!

.

.

.

.

.
——————————————————————————

8-6-2021

Tiếp theo: Cảm cúm

Xin mn hãy tha lỗi cho con Rùa lai Heo này 🙏
Tui vừa ngủ dậy là đăng liền cho mn á nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip