12. Trà xanh giở trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt đối mắt!

Mặt Tiêu Chiến giờ như trái ớt chín vậy, đỏ lựng, đụng vào chắc bỏng cả tay. Anh giật mình ngồi phắt dậy ôm mặt mình.

Vương Nhất Bác cũng từ từ ngồi dậy. Dụi dụi mắt nhìn anh. Nói với giọng ngáy ngủ.

"Chiến ca a~ Chào buổi sáng!"

"Ch... Chào buổi sáng Nhất Bác!"

"Hm... Tay em tê quá đi"

"... Tay em làm sao?" Anh lắp ba lắp bắp hỏi, vì anh biết là do anh nằm lên tay cậu cả đêm nên mới thế.

"Hôm qua em mơ thấy có người chặt cánh tay của em, thức dậy thì tê quá. Chắc có cái gì đó đè lên suốt đêm a~"

Tiêu Chiến không nói gì nữa, gượng quá đi! Anh chạy ra khỏi phòng, đi vào toilet đánh răng rửa mặt.

Haha! Chiến ca lúc nào cũng dễ thương như vậy!

——————————

"Tiêu Chiến, cậu chia nhóm đánh cầu lông với tôi được không?"

Chiều nay Tiêu Chiến có tiết thể dục, môn học anh yếu nhất. Hôm nay học môn cầu lông, mọi người chia thành từng cặp tập luyện.

Người vừa hỏi anh là Trình Tiêu - Hoa khôi của Untamed. Anh và cô học cùng khoá, Trình Tiêu này khá thân thiện, dễ mến, được lòng tất cả mọi người nên ai cũng quý mến cô.

"Được!" Không có lí do gì để anh từ chối cả.

"Sao thế? Cậu đau chân à?" Anh nhìn thấy cô bước đi khập khiễng tò mò hỏi.

"Không có gì!"

"Cậu có vẻ thân với Tiểu Bác nhỉ?" Cô và Tiêu Chiến đang trên đường đi lấy vợt.

"Tiểu Bác?" Tiêu Chiến thắc mắc, ai mà Trình Tiêu lại gọi tên thân mật như vậy?

"Vương Nhất Bác ấy!"

"Cậu biết em ấy à?" Anh hơi ngạc nhiên. Hai người thân nhau như vậy sao?

"Ba tôi là đối tác của ba em ấy, cũng có quen biết."

"Ohh..." Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nói tiếp.

"Tôi và em ấy cũng vừa mới quen, vào đầu năm nay thôi!"

"Vậy sao? Nhìn cậu có vẻ thân với em ấy, tôi cứ tưởng là quen nhau lâu rồi cơ!"

"Vậy sao? Không hiểu sao ai cũng nói thế với tôi?"

"Tại vì Nhất Bác rất ít nói, lạnh lùng, không tiếp xúc nhiều với người khác. Nói chung là khó gần!"

"Em ấy khó gần?"

Có thật là Vương Nhất Bác khó gần vậy không? Không phải ngày nào cũng làm mấy cái trò con bò trước mặt mình hay sao?

"Ừm!" Dường như cô đang suy nghĩ gì đó...

——————————

Vương Nhất Bác đang tập bóng rổ. Tống Kế Dương chạy lại đưa cho cậu một ly Starbucks.

"Đây này!" Kế Dương chìa ly ra trước mặt cậu.

"Ừm!" Cậu tự nhiên đón lấy, uống một ngụm.

"Mà này, sao tự nhiên lại kêu tao mua đấy? Lại còn là Rasberry Blackcurrant. Mày đâu thích uống Starbucks."

"Nhưng bây giờ thích!"

Chiến ca thích gì bố mày thích cái đó, lắm lời!

——————————

Hai người lấy vợt, tìm một chỗ trống trong sân để tập đánh cầu.

Phát qua phát lại một hồi cũng đã thấm mệt, bỗng dưng Trình Tiêu ngồi xuống đất, la toáng lên, khóc nức nở. Mọi người bị tiếng la của cô làm cho chú ý, đi lại hết chỗ này, cả thầy thể dục cũng tới.

"Trình Tiêu, em sao vậy?"

Tiêu Chiến đứng đó ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên cô ngồi xuống đất la làng lên làm gì?

"Thầy... Thầy, bạn học Tiêu đánh em!" Cô vừa nói vừa lau nước mắt, các bạn nữ trong lớp cũng chạy lại an ủi cô.

"Em... Em không có mà... Thầy!" Anh hốt hoảng.

Trời ơi cái chuyện gì đang xảy ra thế? Sao lại đổ lỗi cho tôi rồi?

"Trình Tiêu, em bị đánh ở đâu?" Thầy Minh tỏ ra lo lắng, gia đình của Trình Tiêu có sức ảnh hưởng rất lớn với Untamed. Làm phật lòng cô thì hoạ may bị sa thải.

Cô không nói gì vén ống quần lên, một vệt đỏ sắp ứa máu hiện ra. Mọi người đều kinh ngạc pha tức giận, trách anh, mắng anh làm bị thương hoa khôi của bọn họ.

"Bạn học Tiêu, tôi không ngờ cậu là người như vậy!"

"Đúng đó đúng đó! Cả con gái mà cũng đánh!"

"Đồ hèn!"

"Uổng công đó giờ tôi hâm mộ cậu!"

"Tôi... Tôi không có!" Anh chối bay chối biến nhưng không ai tin anh cả. Anh thực sự không làm gì mà! Đứng yên cũng phải nhận tội là sao?

"Tiêu Chiến! Sao em lại đánh bạn học?" Thầy thể dục tức giận hỏi anh.

"Em không có!" Tiêu Chiến nói với giọng oan ức.

"Tiết này em nghỉ, chạy 50 vòng sân!" Thầy Minh quát.

"Nhưng mà th..."

"70!"

"Em kh..."

"100!" Thầy tức giận hét vào mặt anh, sau đó bỏ đi.

Các bạn học cũng dần tản ra, Trình Tiêu được vài bạn nữ dìu vào phòng y tế băng bó vết thương. Chỉ có mình anh đứng đó, thất thần...

Anh thực sự đã làm gì Trình Tiêu vậy?

.

.

.

.

.
——————————————————————————
24-5-2021

Tiếp theo: Chăm sóc

Nhân vật Trà xanh trong bộ truyện này tôi lấy nhân vật là Trình Tiêu. Lí do bởi vì tôi thấy hình tượng nhân vật này phù hợp với cô ấy, không có ý xúc phạm đến ai.

Nếu mọi người không thích điều này thì không nên đọc fic này của tôi.

Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip