Dn Jjk Bong Ma Nha Gojou Ngoai Truyen Yeu Quai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mãi thì ngày này cũng đến, tui đã có thể triển khai thành công phần ngoại truyện này rồi!!!

Au 4: Khi tất cả là yêu quái >//v//<

...
- Này... ngươi đã nghe gì chưa? Gia chủ đã đem về một con hồ ly đen, tên nó là Gojou Sayuri.

- Hah? Hồ ly đen... thật dơ bẩn! Tại sao ngài ấy lại đem thứ đó về cơ chứ?

- Không phải nói là con thứ sao? Em gái của người sở hữu lục nhãn...

- Gia tộc Gojou điên rồi sao?

Hồ ly luôn có màu trắng thanh khiết. Gojou Satoru sinh ra với bộ lông trắng và đôi mắt lục nhãn phát sáng, hắn kiêu hãnh và mạnh mẽ.

Nhưng Gojou Sayuri lại không được như vậy. Thật trớ trêu, cô sinh ra lại mang một thân đen tuyền, một đôi mắt xanh tầm thường, xác định cho một tương lai tầm thường. Họ cho rằng, loại hồ ly đen như cô không nên được sinh ra, không nên lại gần họ, không nên tồn tại.

- Sao? Thua một kẻ như tao, mày có xứng được tồn tại không, con cô hồn trắng này? - Con hồ ly đen tạp chủng nói bằng giọng điệu mỉa mai, còn không quên cho người dưới chân thêm mấy gót nữa - Trong khi chúng mày vẫn còn lảm nhảm về ba cái bộ lông úng nước dễ bẩn của mình thì tao đang dẫm lên mày đấy, đồ thiểu năng.

Gojou Sayuri không quan tâm đến dư luận. Hoặc chính xác thì, không có kẻ nào dám trực diện chĩa mũi dùi về phía cô.

Không ai muốn bị bộ móng kia cào đến, càng không muốn bị thứ thuật thức kia nhốt lại.

Gojou Sayuri dù có bị ghét đến thế nào, cô vẫn sẽ tồn tại, dù có bị nguyền rủa thế nào, cô vẫn sẽ sống, dù có bị vùi dập như thế nào, cô vẫn sẽ ngẩng cao đầu.

Bởi vì cô đơn giản chính là như vậy. Ngạo mạn và không coi ai ra gì, cứng đầu và bảo thủ, méo mó và tàn nhẫn.
Suốt đời chỉ có thế đứng đằng sau ánh hào quang rực rỡ của tên anh trai lục nhãn. Nhưng nhất định phải là cái bóng cao quý nhất trong những cái bóng tầm thường khác.

- Sayuriiiiiiiiiii.

Lục nhãn xuất hiện trong hình hài của một con hồ ly lớn màu trắng. Hắn lao vào trong phòng của đứa em gái, cuộn tròn xung quanh cô nhóc.

- Anh Satoru chỉ mới đi được có mấy ngày mà Sayuri đã ra nông nỗi thế này rồi à? - Tên anh trai nói bằng giọng điệu như sắp khóc, nhưng rõ ràng là hắn ta đang đâm chọt đứa em gái đang phải băng bó lại vết thương của mình sau cuộc ẩu đả.

Đẩy cái đầu có chứa hai hòn nhãn cầu xanh kia ra, Sayuri ghét bỏ nói:

- Đừng mõm nữa anh trai, tôi thừa hiểu ông lại đi tu hú với con sói mắt đỏ của Zen'in chứ gì?

Cô em gái với phong thái không khác gì ông anh trai, nói với giọng điệu giễu cợt:

- Bị con sói đen đó đánh cho phải bò về đây hả?

- Ăn nói linh tinh, mày nghĩ cái gì về anh trai Satoru hoàn hảo của mày vậy hả? Cái đứa nhóc này! - Satoru vò vò mái đầu đen của đứa trẻ và lên tiếng trách cứ.

Sau đó, hắn biến thành hình dạng của con người với bộ Sokutai (*) trắng. Chín chiếc đuôi hàng thật giá thật đung đưa, mềm mại cực kì.

- Đầu trắng, nếu thiếu mất một hai chiếc đuôi thì ông vẫn sống đúng không? - Sayuri nhìn mấy cái đuôi mềm mại của anh lớn, đôi mắt thèm thuồng.

-  Má điên vừa thôi chứ! Anh trai đây vẫn cần đấy nhé!!! - Satoru phản bác, để đề phòng đứa em gái, hắn túm lấy mấy chiếc đuôi của mình - Hồ ly quan trọng nhất là đuôi đấy!

- ... không cho thì thôi, làm gì căng.

- Nhìn cái mắt của mày thì ai mà dám chắc là mày sẽ không nhân lúc anh đây sơ hở rồi rút luôn vài ba chiếc đuôi ra cơ chứ!

- Cũng chỉ là vài ba chiếc đuôi...

- Nhưng mà nó là mạng sống của anh mày đấy!!!

Mặc dù cuộc đời khá nghiệt ngã và độc ác khi để hai anh em cách biệt nhau quá nhiều. Thế nhưng cả Satoru và Sayuri đều không mấy bận tâm đến những vấn đề mà cả hai cho rằng nó không đáng để lo kia.

Đôi với họ, đối phương dù có thế nào vẫn là máu mủ mà đã là máu mủ thì tất nhiên là không thể giết nhau rồi. Thế nên vì không thể giết nhau, họ quyết định trở nên thân thiết đôi chút cho vẹn cả đôi đường.

Một lý do củ chuối nhất mà hai anh em nhà Gojou nghĩ ra cho mối quan hệ dở dở ương ương của họ.



...
- Sayuri, cái áo phông đen hôm bữa anh để đây đâu rồi?

Hai anh em nhà Gojou ở cùng nhà với nhau. Để mà nói về sự tích ở cùng nhà này thì đúng là rất khốc liệt, mặc dù gia phụ liên tục khuyên ngăn, dọa đánh nhưng hai đứa vẫn cứ rồng rắn bỏ nhà đi ở riêng.

Cả hai anh em đều không thích ở nhà chính, Sayuri cũng thà ở với anh trai lắm đuôi của cô nhóc chứ nhất quyết không thèm ở lại căn dinh thự xa hoa của gia tộc.

Mà tính cách hai anh em tụi này thì cũng biết rồi, thành ra ở riêng cũng vẫn không dừng cãi nhau được.

Ví dụ như hôm nay, trong khi Sayuri đang bận chơi đồ hàng với bầy sói nhà Zen’in thì ông anh trai của em gọi với vào.

- Ý anh là cái giẻ lau dính toàn lông trắng kia á? - Sayuri chỉ vào trong thùng rác gần đó - Nó nặng mùi rác quá nên tôi vứt vào đó rồi, cái tội ăn ở bệ rạc thì chẳng mấy tôi nhét cả ông vào trong này luôn đấy.

Fushiguro Megumi: Được hả? Hai cái anh em nhà này?

Zen’in Maki cười khúc khích: Tại sao không? Hai người đó là vậy mà!

Zen’in Mai ái ngại nhìn hai anh em nhà kia: Như vậy không nên đâu Sayuri…

- AAAAAAAAAAA. CÁI ÁO RẺ RÁCH MÀ SORA TẶNG CHO ANH ĐẤY!!! - ông anh trai hét lên khi nhìn thấy cái áo đã bị xé làm N mảnh vụn và được vứt gọn trong thùng rác.

- Hả? Thảo nào nó bốc mùi nghèo nàn kinh khủng. - Sayuri chống cằm, sau đó từ từ đến chỗ tủ quần áo, mở nó ra - Không cần tiếc vội thế đâu, vẫn còn mấy bộ hôm đại hạ giá bả mang đến này, mỗi năm một cái có khi cũng không hết.

Gojou Satoru cùng với đám em và thằng cháu của Zen’in Sora thật sự rất cạn lời với khả năng săn đồ giảm giá của nhân tố mắt đỏ.

Đặc biệt là Satoru, hắn thật sự không muốn thừa nhận cái đứa sống một cách bần hàn và bủn xỉn đó là bạn gái của hắn đâu, tuyệt đối không!

- Quào, có đến 413 cái áo phông đen, 51 cái áo màu cầu vồng và 19 cái áo phông trắng. - Sayuri nhìn vào cái tủ quần áo to tổ bố đã bị lấp đầy bởi những chiếc áo phông.

Cô em gái rung tai hồ, nhìn về phía anh trai, dơ ngón tay cái, tán thưởng một câu:

- Chọn bạn gái tuyệt lắm, Gojou Satoru. Tổ tiên tự hào về ông.

- Ê này!!!!

Bằng một cách thần kì nào đó, hai anh em đã rượt nhau rồi tiện tay san phẳng nguyên một mảnh đồi gần đó.

Các bạn nhỏ họ Zen’in đến đây là khách: Ôi tình anh em thật là bền lâu.


...
Sayuri lần đầu tiên nhìn thấy con người.

Thật bất ngờ. Ngay khi nhìn thấy cô, hành động đầu tiên mà người đó làm ra không phải chạy đi mà lao về phía cô, ôm chầm lấy và khóc.

Khóc thật nhiều, thật nhiều. Và liên tục gọi tên cô nhóc hồ ly đen.

Hồ ly đen Sayuri thật sự rất sốc. Đây là lần đầu tiên có người chủ động ôm cô ngoại trừ tên anh trai sở hữu lục nhãn. Và còn thần kì hơn nữa là, Sayuri không hề cảm thấy khó chịu trước cái ôm nay.

Ngược lại, cô còn cảm thấy nó khá là... ừm. Tuyệt?

Cô cũng không rõ nữa. Chỉ cảm thấy vui khi người nay ôm cô thôi, và chỉ là người này chứ không phải ai khác.

- Sayuri... xin lỗi, xin lỗi cậu...

Cậu trai với mái tóc đen và mái đầu chỉa từ tung. Cậu ta đã khóc quá nhiều và thiếp đi ngay cả khi đang ôm Sayuri thật chặt, trong cả quá trình đó cô nhóc im bặt từ đầu đến cuối, không phản kháng cũng không đáp lại đối phương.

Chỉ im lặng như thế, lăng nghe từng tiếng thút thít, từng nhịp thở đều đều của con người này.

- Làm sao giờ... ? - Sayuri liếc liếc nhìn cậu nhóc con người đã ngủ thiếp đi.
Cậu ta trông yếu xìu và rõ ràng thì chỉ với một đòn, Sayuri đủ khả năng để kết liễu thằng nhóc mít ướt này.

Nhưng cô không làm vậy, mặc dù trước đây việc cô giết vài ba tay âm dương sư con người cũng không phải điều gì hiếm có và bản thân cô nhóc cũng không đặc biệt ăn chay.

Chỉ là hồ ly đen cảm thấy, thằng nhóc sở hữu lượng âm lực khổng lồ này thật sự rất quan trọng với mình.

Sayuri chỉ còn cách thở dài một hơi, sau đó cứ ngồi như thế vuốt ve cậu nhóc cho tận đến khi cậu ta ngủ dậy.

- Sayuri! Tớ thật sự xin lỗi!!! - Okkotsu Yuuta quỳ rạp xuống và xin lỗi một cách trịnh trọng nhất có thể.

Không thể tin được là lần đầu tiên gặp lại nhau thế này cậu lại ngủ mất, thật là mất mặt quá đi mà!!!

- Thế thì để lại một cánh tay ở đây đi. - Sayuri thích thú chống hai tay lên cằm, sáu chiếc đuôi rung rung vui vẻ.

- Hả?!!!

- Không muốn hả?

- Nhưng... cơ mà... - Yuuta bối rối, hai tay xoắn quýt vào nhau.

- Nhưng mà không có dao ở đây - Mặc dù cậu nhóc nói bằng giọng điệu bối rối nhưng nội dung thì nghiêm túc không tả được.

- Ê này! Thật hả?! Ông bị điên à?!!! - Sayuri nhìn tên nhóc kia ngây ngốc đòi chạy đi tìm dao để chặt tay.

Có đứa trẻ con bình thường nào lại chủ động đến đáng sợ thế không?

Gojou Sayuri lần đầu tiên chiêm nghiệm thế nào là bàng hoàng hoang mang với hồ sinh.




...
Bình yên không phải lúc nào cũng dài lâu, nhiều lúc bình yên quá thì tai họa sẽ ập đến.

- Sayuri... hộc hộc... Sayuri.

Okkotsu Yuuta như bao lần vẫn hăng hái đi gặp cái người mà cậu đã dành trọn trái tim cho kể từ kiếp trước. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng, hôm nay Sayuri cũng sẽ như vậy, ngồi trên tảng đá và nhìn cậu mỉm cười, nói rằng "Ngươi đến muộn!".

Nhưng không. Sayuri hôm nay thật lạ quá, cả cơ thể cuộn tròn lại, bộ lông đen cũng không thể giấu nổi những giọt máu đỏ hoe tanh ngòm. Đôi mắt xanh tựa hồ nước thu biến mất, để lại đó là cả một khoảng không trống rỗng và đem ngòm.

Máu vẫn chảy ra, và cái hình ảnh từ kiếp trước ấy ập đến như vũ bão.
Hình ảnh một thiếu nữ với hai hốc mắt trống trơn đứng trên đỉnh tòa nhà, nhìn kẻ chú thuật sự có cái danh là đặc cấp ấy.

Một vùng lãnh địa được mở ra, bao trùm lấy toàn bộ, kể cả người con gái kia.

Đến cuối cùng, hóa ra Okkotsu Yuuta cũng chỉ có thể nhìn thấy nụ cười ấy, thế nhưng thật trớ trêu đó cũng chính là nụ cười cuối cùng mà một Gojou Sayuri còn sống dành cho cậu.

Sợ hãi và hoang mang. Nhưng Yuuta biết, chỉ cần cậu có thể tìm thấy kẻ sở hữu lục nhãn của thời đại này thì có khi chuyện sẽ được cứu vãn đôi chút.
Chỉ có Gojou Satoru mới bảo vệ được, chỉ có cái người mạnh nhất đấy có thể…

Trước đây cũng thế, khi mà cậu nghĩ rằng mình đã đủ mạnh để bảo vệ được Sayuri, nhưng hóa ra đó chỉ là do cậu nghĩ thế. Khi mà người anh trai bị phong ấn cũng là lúc mà không còn ai có thể bảo vệ được đứa em gái.
Okkotsu Yuuta đã để cho Gojou Sayuri chết ở trước mắt mình, ở kiếp trước.
Okkotsu Yuuta ở kiếp này, có lẽ cũng vậy nhỉ...?

- Sayuri…

Hắc hồ đã bị tấn công ngay trong cái ngày mà cô ta chuẩn bị có được cái đuôi thứ chín, ngay khi không có ai ở bên, ngay khi mà người duy nhất có thể bảo vệ được mình biến mất.

Gojou Sayuri gần như mất đi tất cả, cô bị cướp mắt, bị đoạt đi toàn bộ tu vi cùng những chiếc đuôi, thậm chí đến cả trái tim nơi lồng ngực cũng rỗng tuếch. Hỏi xem còn con hồ ly nào thảm hơn cô nữa chứ?

Bị sự hận thù và lòng căm phẫn gặp nuốt từng chút một, Sayuri biết rằng mình sắp hóa thành ma rồi, không còn là một Gojou Sayuri trước đây nữa. Nhưng vậy hóa ra lại trở thành kẻ mà đám người kia đồn đại về cô.

- Nếu như ta trở thành một con hồ yêu xấu xa sau khi có được chín đuôi, hãy giết chết ta, âm dương sư.

Với chút lòng tự tôn cuối cùng của mình, Gojou Sayuri không cho phép bản thân hóa ma, thế nên cô chọn gửi cái mạng quèn của mình cho một âm dương sư mà cô vẫn còn chẳng rõ quan hệ với cậu ta là gì.

- Vậy trước khi ta chết, có thể cho ta biết chúng ta đã từng là gì không?

Không biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học, đứa con thứ rốt cuộc cũng chịu cạy miệng đi hỏi đối phương, người dường như nhận ra cô là ai, là người có đáp án rõ nhất cho lý do tại sao trái tim rỗng tuếch này của cô lại đau đến như vậy khi nhìn thấy giọt nước mắt rơi từ khóe mi của cậu ta.

- Chúng ta… Chúng ta là kẻ bỏ lỡ nhau, và lần này cũng vậy…

- Tiếc quá nhỉ? Vậy thì hẹn gặp lại ở kiếp sau nhé? - lượng ma lực khổng lồ trào ra như vỡ đập, đôi mắt trống rỗng khẽ híp lại tại thành một nụ cười nhỏ, con hồ yêu hứa hẹn - Nếu có duyên, kiếp sau hy vọng ngày tái ngộ.

Gió lướt qua, mang theo cảm giác hoài niệm. Mùa hạ năm ấy, Okkotsu Yuuta đã giết chết cửu vĩ yêu hồ Gojou Sayuri.

- Được, hẹn gặp lại ở kiếp sau Sayuri.

Thiếu niên đau khổ ôm xác người tình chết lặng, nước mắt cũng không thể rơi được nữa.

Một vòng luân hồi lại diễn ra. Luẩn quẩn không ngừng...

Tình yêu của hai kẻ bị nguyền rủa, mãi mãi cũng không được trọn vẹn.

-------------
Sokutai: xuất hiện từ thời Heian, nói chung thì trông nó có vẻ canh sả nên tui quyết định dùng bộ này cho Satoru thay vì Hakama như dự định.

Sayuri và Satonya (vì tui không biết vẽ hồ ly).

------------------------

Unu. Thằng cu lớp 10 kia đã phốt tui sml trên cfs này bà con (; ̄Д ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip