Dn Jjk Bong Ma Nha Gojou Chap 62 Moshi Moshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gojou Sayuri và Okkotsu Yuuta thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Trong suốt 1 năm ròng, bọn họ chỉ dùng đúng một số điện thoại, dùng đúng một cái điện thoại mua chung cùng nhau từ năm 2017.

Dường như sợ bản thân đổi thay sẽ khiến đối phương không tìm được mình. Chính vì thế, cả hai đều nhớ rất rõ số điện thoại của nhau, ghi tác và khắc ghi trong lòng trong miền kí ức không thể lãng quên được.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ mới một cái chớp mắt, bọn họ đã duy trì sự kết nối khó chịu này những một năm rồi.

- Moshi moshi...

Sau cuộn tròn trên ghế, đầu dựa vào góc tường, cái dáng vẻ của một con mèo lười biếng, âm giọng không nhẹ nhàng như mới ngủ dậy. Okkotsu Yuuta lại gọi cho cô như một thói quen cũ, bất chấp việc có thể cô đã chết rồi.

- "..."

- Tôi vẫn còn sống, không phải ma bắt máy ông đâu, mắt gấu trúc.

Không khó để Sayuri tưởng tượng ra cái khuôn mặt như đưa đám của người đầu dây bên kia. Cậu ta luôn khiến cho mọi thứ rối tung lên vì cảm xúc của mình và suy nghĩ đủ mọi thể loại tiêu cực về mọi thứ.

Thẳng thắn thì Sayuri không thích nó chút nào, nhưng vì đấy là Okkotsu Yuuta nên cô cũng đành phải chấp nhận nó. Nói sao nhỉ? Chắc là bởi vì cô yêu cậu ta chăng?... Hahaha. Đùa đấy!

- "Sa... Sayuri, là... là cậu à?" - phía bên kia, Yuuta cầm chắc điện thoại và cẩn trọng hỏi lại bằng tông giọng run rẩy.

- Ừ.

- "Là cậu thật chứ?"

- Là tôi...

- "..."

- Này, đừng có khóc chứ!!!

Sayuri hoảng hết cả lên khi nghe thấy đầu dây bên kia bắt đầu có dấu hiệu im như hến và tiếng sụt xịt nổi lên như nhạc dạo đầu của một bài ca đau khổ muôn thuở.

Vì cái lời nguyền chết tiệt kia nên kể cả khi cả hai đã cách xa nhau ngàn dặm Okkotsu cảm nhận được sự có mặt khác thường của Gojou nhỏ. Và cậu đã vội vã gọi điện vào số máy quen thuộc.

Bất chấp việc có thể bản thân đã nhầm tưởng. Yuuta không phải kiểu người hay ôm hy vọng, nhưng với Sayuri thì khác, cậu không mong cô thật sự đã chết và chàng đặc cấp trẻ vẫn duy trì thói quen gọi điện cho số máy của đối phương nhiều ngày liền, giống như khi cả hai đã từng, Yuuta ôm một tia hy vọng rằng người kia sẽ bắt máy, giống như lúc này.

Ít nhất là cho đến khi thông báo của bên trên giáng xuống như một đòn kết liễu cuối cùng. Bọn chúng dám nói rằng Gojou Sayuri đã chết và tất cả những gì còn sót lại chỉ là một lượng chú thuật khổng lồ không thể xử lý!

Và trước khi Yuuta bỏ ngoài tai lời khuyên của ông thầy tóc trắng để về nước thì đột nhiên một âm hưởng quen thuộc đã vẫy gọi cậu.

Trong thâm tâm, cậu vẫn lo lắng, tưởng chừng thứ mà cậu nhận lại chỉ là những tiếng di động văng lên đều đều của đầu dây bên kia như bao lần cố gắng trước. Nhưng...

- "Xin lỗi..."

Yuuta như muốn vỡ òa cảm xúc ngay lúc này. Cứ như một con sen tưởng rằng con boss mất dạy của mình đã bỏ bản thân mà đi mất thì đột nhiên mấy ngày sau khi con sen mở cửa nhà ra, con boss vẫn ở đó, tựa như nó chưa hề đi lạc, giống như chưa từng biến mất đến cả tuần rồi vậy.

- Xin lỗi vì cái gì? - Sayuri nghiêng đầu, khẽ xoa nhẹ lên đám băng y tế quấn quanh mắt mình, đăm chiêu suy nghĩ.

Mắt của cô vẫn chưa lành lại được.

Nếu mà tên này biết được hai mắt của cô toang rồi thì chắc còn sốc hơn cả việc cô sống lại nữa ấy chứ!

- Cậu cũng không làm gì có lỗi với tôi.

Bởi vì việc lần này là do bản thân tôi tự lựa chọn, là bản thân tôi cho rằng mình sẽ chiến thắng và mình đã hiểu hết.

Thôi thì không liều như lần này nữa. Sayuri tự nhủ trong khi thò tay vào sau lớp băng y tế, sờ mó vào trong hốc mắt thiếu đi hai nhãn cầu tròn tròn trơn trơn của bản thân.

Dường như cô còn cảm thấy thích thú với điều này. Mặc dù khá chắc kèo là tất cả mọi người đều sẽ mắng cô té tát nếu hành động này bị phát hiện.

- "Xin lỗi vì đã không ở bên cậu, xin lỗi..."

Giọng của Okkotsu Yuuta chợt nhẹ bẫng, một giọng điệu đau buồn, ôn nhu đến không chịu được.

- Okkotsu Yuuta!

- "V... vâng?"

- Ông bị lây nhiễm virus ở xó xỉnh nào đây? Tự dưng nói mấy câu nghe tởm quá! - Sayuri nhăn mày khi nghĩ đến cái mặt của tên nào kia đối diện mình, bỏ bàn tay ra khỏi hốc mắt, Sayuri kết thúc trò nghịch ngu của mình trong khi nóng giận.

Nếu như thật sự mà mắt gấu trúc dám làm cái khuôn mặt y như trong tưởng tượng của Sayuri, cô nhất định sẽ không nương tay đấm cho cậu ta một cái tỉnh ngủ đâu.

- Đừng có học mấy cái vớ vẩn gì đó rồi đem về lây nhiễm cho tôi! - cô bạn đồng đặc cấp càu nhàu - Và, tôi ghét nhất là ông cứ xin lỗi xin lỗi tôi mãi như thế!

Đầu bên dây bên kia khẽ yên tĩnh đến lạ thường, rồi đột nhiên lại vang lên tiếng sột soạt vụng về, cùng một cái hít mũi thật dài.

- "Ừ, cảm ơn vì đã sống, Sayuri!"

- Hah. Phải thế chứ!

Mùa thu, gió thổi êm đềm, cuốn theo mái tóc đen của cả hai con người nào đó. Ở tận cả nửa bán cầu mà cả hai người còn cảm nhận được đối phương đang dễ chịu và nhẹ nhõm đến nhường nào.

Hóa ra việc kết nối linh hồn cũng không quá tệ như Sayuri nghĩ. Cô chẹp miệng, có vẻ như cũng không nên giấu tên ngốc Yuuta lâu làm gì, tránh trường hợp thằng chả hóa rồ vì tưởng ai đó làm mắt cô bị mù thì phiền phức lắm!

Đặc cấp Okkotsu chính là một tên phiền phức như thế mà!

À mà biết gì chưa? Okkotsu Yuuta và Gojou Sayuri yêu nhau. Nhưng bọn họ còn chưa chính thức hẹn hò nữa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip