Duong Mon 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa đêm Lý Thái Dung bị cơn đau bụng chớp nhoáng đánh tỉnh, nhưng cơn đau chỉ thoáng qua rồi lại yên ả ngay khi vòng tay của người kia kéo lấy mình. Anh thở phào nghĩ chắc là do em bé quấy phá một chút thôi. Hết cơn đau lại là cơn đói, Lý Thái Dung tránh khỏi vòng ôm của thủ phạm ăn thịt không chừa xương muốn xuống bếp tìm đồ ăn. Bất thình lình Kim Đông Anh mở mắt, nở nụ cười sáng rực trong đêm, năm ngón đan lấy bàn tay gầy guộc của anh.

"Anh làm em tỉnh à? Anh xin lỗi"

"Không. Từ lúc tắm cho anh xong em đã không ngủ được nữa rồi, có mình anh mới ngủ ngon vậy thôi"

"Đói bụng không?"

Kim Đông Anh không trả lời, cậu ngồi dậy kéo tay anh xuống bếp. Trên đường còn lẩm bẩm trêu bụng anh kêu vang cả nhà, thành công ăn thêm vài vết cấu.

Lý Thái Dung ngẩn ngơ ngồi nhìn tấm lưng trần trắng nhợt đúng kiểu người quanh năm không hề đón nắng sớm của Kim Đông Anh... bây giờ hiện thêm vài vết móng tay đỏ hồng "mới cóng". Nhìn tới nhìn lui muốn đỏ cả mắt, chột dạ vô thức ôm bụng cắn móng tay.

Kim Đông Anh cũng chẳng nấu gì cầu kì, toàn là đồ hộp đổ ra đảo qua đảo lại mà thôi. Còn ba hoa nói sau này nhất định sẽ dành thời gian học nấu nhiều món hơn để dụ dỗ anh không thể rời xa cậu mới được.

"Sao vậy? Tự nhiên ngồi cắn móng tay"

"À không không... ăn đi thôi. Đói quá rồi nè"

Một bữa cơm khuya ăn lề mề tới hơn cả tiếng vì Lý Thái Dung cứ mất tập trung mãi, Kim Đông Anh muốn hỏi xong lại thôi, sợ phá hỏng không khí.

Mọi thứ cứ bình bình đi qua như chẳng có gì, cho tới khi trời lần nữa sáng Lý Thái Dung liền như bay biến khỏi nhân gian. Lúc đầu Kim Đông Anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là nghĩ mình dậy trễ anh đã thức làm việc của anh trước rồi, đi một vòng quanh nhà không thấy có gì thay đổi. Thậm chí ngó qua thùng rác còn thấy vỏ hộp bánh pudding chắc là tài xế đem tới cho anh mỗi sáng. Thế nhưng sự bất an thấp thỏm trong lòng cứ mãi thôi thúc cậu rằng hãy đi tìm anh ngay. Cho nên Đông Anh ngó nghiêng xong lại vội về mở điện thoại muốn gọi tìm người, nhưng bất ngờ mở lên tìm kiếm lại không thấy cái tên quen thuộc trong danh bạ. Cậu không biết vì cái gì mà toàn bộ liên hệ đó giờ giữa cả hai trắng trơn, không lưu trữ cuộc gọi, không tin nhắn. Nếu không phải mở ra album vẫn còn lưu hình chụp chung hôm qua hẳn Đông Anh sẽ nghĩ đây không phải điện thoại của mình.

Sự mất mát này cho cậu biết Lý Thái Dung muốn cắt đứt hoàn toàn với cậu. Không còn là né tránh đơn thuần, anh trực tiếp muốn xóa đi mọi liên hệ của cả hai. Điều này làm cho Đông Anh trong lúc bấm lại dãy số quen thuộc đã nghiền đi ngẫm lại hàng trăm lần cũng căng thẳng tới phát run cả tay. Mới hôm qua còn cùng nhau làm đủ chuyện, hôm nay người đã bỏ đi không màng tới cậu, Kim Đông Anh chính là không cam tâm với quyết định này.

"Anh tính chơi tôi xong rồi bỏ thật đó hả??? Con mẹ nó Lý Thái Dung anh còn dám khóa máy???"

Kim Đông Anh cố gắng bình tĩnh ôm đầu lăn cả ra đất. Sau đấy lại bật dậy lật tung hết mọi ngóc ngách trong nhà với hy vọng chỉ do mình nghĩ quá xa, có lẽ anh có việc nên rời đi đôi chục phút rồi về. Thế nhưng càng tìm kiếm càng rối loạn, Kim Đông Anh cơ bản không quá hiểu biết về ngôi nhà này và cách thức anh bày trí, lưu giữ đồ đạc. Chỉ biết càng tìm càng thấy xung quanh không có gì quan trọng bức thiết để khiến anh cần đem theo cả. Suy sụp ngồi bần thần trên nền đá hoa, thoáng chốc lại nghĩ tới lý do mình bị bạn trai đá, quy lại chỉ có thể liên quan tới người ở nhà.

.
.
.

"Bố nói đi. Có phải bố không?"

"Đã ai làm gì mà anh nhảy dựng lên. Bố không làm gì hết. Anh chớ ăn no rảnh rỗi dở thói ngang ngược. Ông già này đây cũng vừa ngủ dậy thôi. Sao anh không hỏi bố anh ăn gì chưa?"

Kim Đông Anh nổi giận đùng đùng, quay mặt nhìn quanh thật sự chỉ muốn tìm cái gì đấy đập cho bõ bực trong người. Cuối cùng vẫn nhịn lại, quỳ xuống nắm gấu quần người lớn khiến ông tá hỏa một phen.

"Cái thằng.. mau đứng lên, anh đừng có tổn thọ bố anh"

"Bố tìm người về đây đi. Không thì con trai bố sẽ quỳ ở đây... ôm chân bố ngồi chết luôn ở cái ghế này đừng có đi làm nữa. Ngoài bố ra chẳng còn ai đáng nghi nữa"

Bố Kim nghe xong mà giận tới gân xanh trên trán cũng nổi lên. Thật sự không hiểu ông làm cái gì mà con trai trời đánh này có thể cứ một mực đổ hết lên đầu mình như vậy. Quá mức oan uổng rồi mà không biết nói thế nào với cậu.

"Bố anh không làm gì hết. Anh vừa chạy về đã hỏi có phải tôi không? Nếu anh hỏi có phải tôi sinh anh không thì đúng rồi. Còn lại chuyện gì bố anh cũng không biết. Anh đừng có ngang bướng vô lý"

"Lý Thái Dung bỏ đi rồi"

Kim Đông Anh phủi quần đứng lên, lại nói một hồi những chuyện trong một ngày hôm qua tới lúc ngủ dậy. Một mực khẳng định Lý Thái Dung như vậy là do bố Kim sắp xếp, thái độ càng nói càng khó chịu gay gắt.

"Bố nói đi. Có phải bố cho tiền anh ấy... không. Là dùng tiền ép người phải không?"

"Lúc nào mà bố anh không cho tiền?"

"Tự nhiên bố cho ảnh tiền chiiiiii?"

"????"

Tới đây Kim Đông Anh mới thực sự phát điên. Trong đầu bổ não đủ thứ tiêu đề nổi cộm trên mạng như "bố người yêu cho tôi 10 tỷ nói chia tay, tôi mỉm cười ôm tiền trốn luôn"... xong lại đứng giữa phòng khách tự cho mình một bạt tai... đánh xong còn thấy đau thật. Bố Kim ngồi một bên thấy con trai mặt hết xanh lại tím, lại xanh lại trắng còn tự tát mình, cứ định mở miệng lại thôi. Cuối cùng im lặng nhìn Kim Đông Anh quay về phòng đóng cửa, sau đấy truyền ra toàn là tiếng đổ vỡ.

.

.

.

Giữa trưa Yuta nhận được thư tay của Lý Thái Dung gửi tới cục, trong lòng tự nhiên cồn cào bất an. Còn tưởng sẽ có gì bất ngờ ghê gớm, mở ra lại là tiền. Cố đào bới trong phong bì xem còn rơi lại thứ gì cứu vớt tình bạn này hay không. Chỉ còn mảnh giấy mà anh nghĩ thằng bạn này chắc là không xem mình ra gì nữa mới có thể nhăn nhó khó nhìn như vậy.

"Thời gian qua cảm ơn mày. Giúp tao chăm sóc bố mẹ. Thiếu tiền thì ghi sổ, gặp lại tao trả sau. Còn nữa, Đông Anh có tới tìm mày, giúp tao động viên em ấy tìm cho mình một con đường tốt, đừng phụ lòng bố mẹ. Tao đi rồi sẽ về nên đừng tìm.  -Thái Dung-"

"Mẹ nó??? Mày thật vậy luôn hả??? Mày con mẹ nó dám ôm con bỏ trốn??? Cho tiền tao??? Trời đất ơi cái thằng chó này!!!"

Cứ thế nhân viên trong cục lại tiếp tục giả điếc giả mù vì quá quen với cảnh sếp lớn nhà mình nổi điên chửi người. Mặc kệ người ôm cặp rời đi chắc chắn là giải quyết việc riêng bằng xe công việc rồi.

.

.

.

"Anh cứ bỏ việc giữa giờ thế cũng được à?"

Kim Đông Anh uống cạn một ly, lại quay về vừa nướng lòng bò vừa càm ràm không biết là lý gì vừa 30 phút trước còn đứng trước cổng đơn vị 30 phút sau chưa kịp chào hỏi anh em thì đã đang ngồi trước bàn nhậu nướng thịt, nướng lòng bò muốn xém lông tay cho cái ông anh gàn dở này. Bộ trông cậu bây giờ giống người có tâm trạng đi ăn lòng bò lắm à.

"Mày bỏ thi thì được?"

"Tôi bỏ thi đi tìm hạnh phúc. Anh bỏ làm đi ăn lòng bò? Anh thân là cảnh sát, người mất tích thì không tìm. Đi tìm quán lòng bò???"

Na Yuta thấy khẩu khí cậu vẫn to, bật cười ha hả. Xong lại thở dài, hết ăn rồi uống. Một lúc mới mở miệng.

"Mày biết không. Nó cho tao tiền"

"Câu này anh nói suốt bao nhiêu năm nay rồi..."

"Mẹ mày.. ý tao là nó trả tiền tao chăm ba má nó đó. Mày xem bạn bè mấy chục năm mà vậy đó"

"Rồi bây giờ anh tính sao. Anh vào đề nhanh đi"

"Còn không phải án mất tích nữa nó rời đi có nhắn nhủ đàng hoàng mà sao tao tra theo án cho được. Có giỏi qua được bố mẹ mày thì thuê người mà tìm"

Năm ấy Yuta rất muốn nói thẳng chuyện Thái Dung có thai, thế nhưng lại biết anh chắc chắn đã tính tới chuyện này. Trên cương vị bạn thân lớn lên bên nhau từ nhỏ, biết Thái Dung sẽ muốn tự mình nói. Không nói chắc chắn là muốn giấu nhẹm tới cùng, đem kể anh nghe cũng là tin tưởng anh giúp mình kín miệng, nghĩ mãi không biết có nên nói ra không. Cuối cùng vẫn chọn không nói, tôn trọng Thái Dung. Cho nên cũng không phải không tìm được người, mà là đã biết người cố ý muốn trốn mới không đi tìm. Sở dĩ mấy năm qua giữ liên lạc với Đông Anh cũng là Thái Dung nhờ cậy, muốn anh giúp đỡ khuyên răn chiếc Alpha trẻ dại này đây... biết đâu tương lai còn đó, dù sao tới con cũng có rồi. Anh không để Kim Đông Anh kết hôn với người khác là được thôi. Thế mà thấm thoắt cũng 5 năm trôi qua, Bánh Ngô Bánh Trứng đều đã học cấp một mà người trước mặt đây cũng đã thi rớt 3 lần.

"Thế chú mày nghĩ thế nào? Người đã dám bỏ đi, nghĩ là tìm về rồi sẽ không đi nữa hay sao? Muốn giữ người, phải tính đường lâu dài. Nói xem, ngoài tốt số có bố mẹ giàu, mày có gì trong tay đ*o đâu. Mày khẳng định người nhà mày nhúng tay đem Lý Thái Dung đẩy đi? Nhưng bản thân không làm được gì? Thấy không. Trước hết, tự trau dồi bản thân đi đã"

"Thì tôi lại chẳng à. Thi 3 năm rồi cũng không đậu. Tưởng tôi muốn vậy lắm hả"

Yuta nghe thế liền nổi nóng đập bàn.

"Thi cái gì mà không đậu? Ai mướn bỏ buổi mà không đậu. Học hành thì vật vờ toàn trốn, đậu là bã đậu hay sao mà vừa học vừa điên tình mà đòi đậu."

Sau khi Lý Thái Dung ôm con bỏ trốn, còn lại Kim Đông Anh ngang bướng chống đối gia đình không được. Không còn chỗ dựa tinh thần, lại càng không cam tâm buông bỏ Lý Thái Dung. Liền tuyên bố sẽ ra khỏi nhà tự mình tìm hướng đi, cho tới khi có thể tự lo được cho mình, cho anh, mới trở về đòi người. Vẫn một mực tin rằng Lý Thái Dung chẳng qua là bị bố mẹ cậu giấu đi mà thôi.

Kim Đông Anh dọn đồ về ở trong căn hộ trước đó Lý Thái Dung sống. Lại tự mình ôn tập muốn thi vào học viện Cảnh Sát, thế nhưng trời không thương. Thi ba năm đều suýt soát điểm vào. Dứt khoát bỏ luôn, đúng lúc chán đời, nghi ngờ bản thân, liền bị Na Yuta đem giấy đăng kí nghĩa vụ quân sự đem tới. Rẹt rẹt kí giấy, làm kiểm tra xong bị tống đi khổ luyện gần hai năm trời. Vừa mới xuất ngũ đã bị dắt đi nướng lòng bò, tắm cũng còn chưa tắm nữa.

"Hỏi lại một lần nữa, không định quay về học hỏi tiếp quản sự nghiệp gia đình à? Mày cũng có thích cái nghề này cho cam sao cứ cố mà làm gì"

Kim Đông Anh không trả lời, vừa ăn lại vừa nghĩ kĩ xem mình cuối cùng muốn làm cái gì. Đây cũng là điều cậu nghiền ngẫm ngàn lần trong quân ngũ. Trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình cũng là một cách, thế nhưng cuối cùng lại nghĩ bản thân còn ghét bỏ cái này hơn mọi thứ trên đời. Thời gian cũng đã làm nhạt phai dần những nóng nảy, bồng bột của tuổi trẻ. Sau khi nhập ngũ Đông Anh đã học được thêm khá nhiều về sự kiên nhẫn. Cậu chấp nhận bản thân không đủ khả năng chống lại gia đình, lựa chọn một cuộc đời bớt sóng gió một chút, có thể có thời gian dành cho người mình yêu thương, không bỏ lỡ những cột mốc quan trọng cùng nhau trong đời.

"Tôi bán lòng bò. Bán cho mấy bợm nhậu như anh tới ăn."

"Cái thằng này sao mày lại như vậy chứ %^#%&&_€fghuopkl"

"Đùa thôi. Tôi muốn học nấu ăn, học làm bánh, làm loại bánh pudding Lý Thái Dung thích nhất. Tìm được người thì dùng làm vốn dụ anh ta ở lại không đi nữa"

Kim Đông Anh xuất ngũ cũng đã nghĩ thông suốt, giống như ngày trước nói sẽ học nấu ăn để giữ lấy "lòng dạ" Lý Thái Dung, cho nên lần này quyết tâm muốn học nấu nướng một cách bài bản, tốt một chút có thể mở nhà hàng kinh doanh nhỏ. Miễn là không gò bó thời gian, cậu vẫn còn muốn đi tìm người về. Tuy không thể hiện ra, nhưng trong thâm tâm từ đầu đã luôn tin sẽ có một ngày Lý Thái Dung nguyện ý cùng mình về nhà. Mà khi ấy Đông Anh chắc chắn sẽ không lại bỏ lỡ

.

.

"Kim Pudding. Còn không mau leo xuống đây thì đừng có trách ba gọi ông ba bị sang bắt con đem bán đó"

Lý Thái Dung chống tay hai bên sườn thở dốc. Sau khi đem tiền ôm bụng trốn đi, anh đã tìm được công việc khác tốt hơn. Dưới sự giúp đỡ đặc biệt từ "người thân" của Kim Pudding, Lý Thái Dung thuận lợi sinh con, tiếc là làm bố đơn thân thật không dễ dàng. Nuôi dạy con thật không thuận chút nào. Chẳng hiểu ai đã dạy nó mới hơn 4 tuổi đầu có thể đánh bạn sưng đầu, bôi màu lên mặt cô giáo, tới lúc bị mắng còn dám bắc ghế trèo cây trốn tội.

"Không xuống. Ba không thương con nữa rồi. Ba la con. Ba muốn đánh mông con. Muốn bán con cho ông kẹ huhuhu"

Lý Thái Dung tức muốn chết đi được.

"Là ai dạy con đánh bạn, còn dám bôi bẩn lên mặt cô giáo. Con quá đáng lắm rồi. Còn dám trèo lên cây, giỏi như vầy thì ông đây dẹp cái ghế đi luôn. Không muốn xuống thì cứ ở trên đó mà mọc cành cây trên đầu luôn đi"

"Là bạn làm gãy màu của con còn không xin lỗi, cho nên mới đánh bạn"

Lý Thái Dung ở dưới tán cây vò đầu bứt tai, chỉ vì gãy vài cây bút màu mà đánh bạn thành đầu heo? Có bản lĩnh như vậy, đúng là giống Kim Đông Anh. Có phải anh đã đẻ thuê cho cái nhà này rồi không, sao có thể chọc tức người ta tới như vậy được.

"Được. Vậy con bôi màu lên mặt cô giáo cái này phải tính làm sao đây"

"Cô không nghe con nói, cứ một mực bắt con chịu phạt úp mặt vào tường. Con không chịu muốn gọi ba cô liền muốn đánh mông con, nói con khó bảo ban không biết nghe lời. Tiểu Pudding rất nghe lời ba, cũng không gây sự vô lý. Bạn sai với con trước bị đánh là đáng. Cô giáo không nghe con giải thích còn muốn đánh con. Con không sai. Ba nói ba chỉ có mình con, thế mà ba không tin con. Bán cho ông ba bị rồi ba ở một mình trong nhà mọc cây trên đầu"

Con gái nuôi lớn tới đây có biết bao khổ cực, muốn sinh con thôi mà xém bay cái mạng nhỏ này của anh mấy lần. Bây giờ lại nuôi thành một tiểu ác ma giỏi mồm miệng, tính tình y hệt như tên kia thế này. Hỏi có tức không? Sao mà không tức cho được.

"Được được. Con trèo xuống đây trước đã rồi nói"

"Ba bán con đi thì sao"

"THÌ MỌC CÂY TRÊN ĐẦU"

Tiểu quỷ trên cây nghe thấy thế biết ba bé không phạt nữa, dụi mắt cười khúc khích. Hai cái chân ngắn xíu khéo léo trèo qua cành cây to, cố với lấy cái ghế ban nãy trèo lên nhưng không tới. Thế nhưng nhất định không chịu mở miệng xin giúp đỡ. Lý Thái Dung bất lực, sợ con té đành phải mở miệng trước.

"Được rồi cô nương. Baba bế con, mau tới đây. Khổ thân tôi. Sao tôi sinh ra cô làm gì để tức trong người quá vậy nè"

Bé con được ba ôm lấy hết sức vui vẻ. Bị trách mắng cũng không hề giận dỗi. Bé đưa tay vuốt ngược tóc mái đã dài chấm mắt của Lý Thái Dung, hôn cái chụt lên trán anh rồi cười khúc khích

"Vì bánh pudding chính là tình yêu nhỏ của baba. Không có con ba sẽ bị cô đơn tới mọc cây trên đầu hihi"

"Giỏi lắm. Vậy chọc giận cô giáo rồi bị ghim thù phải làm sao đây bé con"

"Ba gọi ông kẹ bắt cô giáo bán đi, đổi cô khác dạy con là được"

Được lắm còn dám gọi ông kẹ bán cô giáo. Lý Thái Dung buồn cười, thong thả bế Pudding vào nhà, trong lòng thiểu não chắc lại phải chuyển trường mẫu giáo cho con bé nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip