Duong Mon 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ừ. Vì anh không phải Alpha thì không được. Em từ bỏ anh đi có được không"

Kim Đông Anh tần ngần nhìn anh chằm chằm, Lý Thái Dung không hiểu rõ lắm trong ánh mắt cậu ấy đang chứa điều gì, chỉ mơ hồ cảm thấy trong lòng không an ổn.

"Không."

"Mệt em ghê đó tiểu tổ tông. Em thế này thật sự là quá đáng lắm rồi, đã bảo rồi em sắp phân hóa, ở cạnh anh... ừm... sẽ kích động tới quá trình phân hóa của em.. em"

Kim Đông Anh cười. Đúng thế vì cậu thích anh, cho nên việc ở cạnh với người mình có tình cảm sẽ cảnh hưởng mạnh tới tinh thần nhất là khi hai người không rõ ràng với nhau như thế. Cái tình trạng này sẽ sinh ra ti tỉ nỗi bất an cùng kích động, ảnh hưởng rất lớn tới thời gian cũng như quá trình phân hóa của cậu. Thế nhưng cậu cũng chẳng sợ, cùng người mình yêu thương trải qua kì phân hóa đầu tiên là điều mà không phải Alpha hay Omega nào cũng sẽ chờ đợi được. Bản thân cậu tìm thấy người mình thích trước khi phân hóa và bị bản năng lấn áp lí trí, Kim Đông Anh cảm thấy cậu đủ may mắn để chạm được tới trái tim của Lý Thái Dung. Chỉ là bạn đời này cậu chọn không may mắn trở thành một Alpha như bố mẹ cậu mong muốn, cũng không may cho điều kiện xã hội chấp nhận phân hóa thành Omega để cả hai dễ sống. Mà anh vừa vặn lại là một Beta... một Beta bình thường mà một Alpha sắp phân hóa như cậu có dùng đủ mọi chiêu trò cũng không mảy may ảnh hưởng. Một Beta bình thường như bao Beta ngoài kia, khả năng sinh sản và nhạy cảm vô cùng thấp so với Omega, ưu thế không vượt trội cả về đầu óc lẫn thể lực so với tốp người Alpha... mà thậm chí khi trở thành một Beta giỏi giang ưu tú rất được lòng người như thế. Anh vẫn vô cùng tự ti, tới mức lời nói ra cũng không dám khẳng định cậu thích anh nên sẽ bị ảnh hưởng trong quá trình phân hóa. Đúng là cạn lời.

Nhưng mà suy nghĩ đắn đo lâu đã không còn kịp nữa. Ngay lúc này trong người đã bắt đầu nóng lên, trong xe là tràn ngập tín hương của bản thân, tin tức tố mùi bơ sữa của cậu nồng lên tới nỗi lần này Beta kém nhạy cảm hơn so với phần đông các Beta khác như Lý Thái Dung cuối cùng cũng ngửi được đôi chút. Với một người có tình yêu vô cùng to lớn với đồ ngọt như Lý Thái Dung thì bây giờ anh như đang đi lạc vô tiệm bánh ngọt kiểu Âu nào đó trên đường về nhà... ừm anh vẫn chưa phát hiện ra tình hình cả hai sắp chạm đỉnh báo động rồi, cho tới khi chuông cảnh báo trong xe đột ngột phát cảnh báo nguy cấp với nồng độ tin tức tố dày đặc anh mới ngộ ra, vội vàng kéo lên kính đổi chiều che chắn cho cậu cùng mở lên hệ thống lọc không khí đặc biệt khẩn cấp cho những trường hợp như này. Đối với một Beta mà nói, chuyện bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của AO là chuyện sẽ không mấy khi gặp phải, vì bản thân mỗi Alpha hay Omega ở thời đại tiên tiến này sẽ đều ra ngoài cùng thiếp ức chế dán ở cổ tay, tuyến mùi hay những nơi có khả năng cao phát ra tín hương khi họ hoạt động mạnh. Càng lại nói tới Lý Thái Dung do một chấn thương lúc nhỏ, khả năng cảm nhận về tin tức tố giảm đi rất nhiều, tuy nhiên Kim Đông Anh chính là trước đây chưa bước vào trao đổi phân hóa giới tính thứ hai nên mọi biện pháp kia đều bị loại trừ sạch sẽ vì chưa chuẩn bị gì hết. Mà cho dù là bất kì giới tính nào, nhạy hay không nhạy thì chỉ cần bạn đã giác ngộ và cảm nhận được tín hương nghĩa là bạn sẽ bị ảnh hưởng. Chính là Lý Thái Dung biết mình đã và đang giác ngộ cùng bị ảnh hưởng bởi phân hóa của cậu rồi.

"Ra là một Omega mùi bơ sữa, thật dễ chịu" - Lý Thái Dung đã ngậm ngùi nghĩ như vậy khi chuẩn bị nổ máy đưa Kim Đông Anh tới bệnh viện gần nhất trước khi quá trễ, bản thân sẽ mất lý trí mà làm ra chuyện không phải khiến cả hai hối hận không kịp.

Thế nhưng chính vào lúc này Kim Đông Anh lại lợi dụng ưu thế bản năng mà cứng đầu không cho anh được toại nguyện. Anh muốn thoát khỏi cậu? Đừng có mà mơ tưởng.

"Em làm cái gì vậy? Mau ngồi yên đừng có đụng tay đụng chân. Nói cho em biết anh tuyệt đối sẽ không đụng vào em. Đừng có suy nghĩ ngu ngốc khiến bản thân hối hận. Anh đã nói là.."

Kim Đông Anh vẫn kiên trì ngoan cố, cậu vòng tay qua gáy Lý Thái Dung, kéo anh vào một nụ hôn đầy gấp gáp và nóng bỏng. Sở dĩ thấy như vậy có lẽ vì cậu thật sự đang sốt rất cao thật. Lý Thái Dung kịch liệt dằng co chỉ trong vài giây đã khuất phục trước nụ hôn của cậu, thậm chí đầu óc như keo hồ, cơ thể còn dần có phản ứng, nhiệt tình đáp lại nụ hôn cùng những đụng chạm của cậu.

Lý Thái Dung lần nữa vô thức bấm nút ngả ra phần sau ghế lái, thành công tạo ra chút khoảng trống trong khung xe. Kim Đông Anh cũng không ngại trật trội trực tiếp trèo lên người anh, trong cơn sốt phát tình đầu tiên cả người cậu ấy run rẩy, chạm tới vòng ngực Lý Thái Dung, nắm chặt tay giúp anh mở ra cúc áo, cũng vội vã mở ra hai ba nút áo của mình. Lại hôn dọc xuống cổ và xương quai xanh của anh, không kiêng dè niết mạnh mấy cái... là do bản năng chiếm hữu của Alpha đang kích thích cực mạnh tới cậu.

Cũng chẳng rõ ai mở khóa quần của ai trước, nhưng mọi thứ cứ vậy vì sức ảnh hưởng từ tin tức tố của cậu khi phát tình mà nước chảy bèo trôi. Lý Thái Dung thậm chí dùng tay giúp cả hai giải phóng một lần, cũng kịp bất ngờ về kích thước của người kia. Chính cái hơi sai sai này khiến anh tự nhiên tỉnh ngộ với những thứ phóng túng vừa rồi cả hai đã làm. Mặt đỏ tai hồng tim đập dồn dập đẩy Kim Đông Anh quay về ghế lái phụ, thế nhưng sức lực của cậu ấy trở nên vô cùng lớn, thuận thế kéo ngược anh cùng theo. Vị trí thay đổi, Lý Thái Dung khó khăn trật vật ngồi quỳ lên đùi người nhỏ tuổi, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Đối diện ánh mắt đỏ au đầy hơi nước vì động tình của cậu, lại không biết làm sao từ chối. Kim Đông Anh đưa đôi tay nóng rực chu du trên cơ thể mát lạnh của anh, như người sắp chết khát trên sa mạc vớ được một ốc đảo, cậu liên tục sờ nắn cùng hôn liếm khắp cơ thể anh. Lý Thái Dung dùng một giây lý trí cuối cùng đẩy ra khuôn miệng vừa cắn lên xương quai xanh mình một cái đau điếng, quyết tâm phải dừng lại hành động sai lầm đang tiếp diễn này, bằng không cả hai sẽ đều khổ sở...

"Em.. mau dừng lại, dừng lại ngay"

Kim Đông Anh dùng ánh mắt con thỏ nhỏ bị thương, tủi thân vô cùng ôm chặt lấy anh nỉ non gào khóc, luôn mồm kêu khó chịu lắm nóng lắm không muốn dừng lại. Bản thân anh nhìn thấy hai cậu em đang đứng thẳng chào nhau của cả hai cũng cảm thấy như này dừng cũng không xong. Đành xuống nước thương lượng sẽ giúp cậu lần này, đánh dấu tạm thời thì một Beta như anh không có tin tức tố để giúp cậu, chỉ đành thôi thì giúp cậu một lần này... nhưng xong rồi không được phép để người khác biết, vừa bảo toàn danh dự cho cậu mà anh cũng không thể vì chuyện mất kiểm soát này mà mất việc.

"Em thật là... một Omega sao cứ toàn thích làm những chuyện không biết sống chết thế là như nào? Không lo sợ cả đời khốn khổ à? Hả? Em không sợ em chọn nhầm người hay sao? Bị đánh dấu rồi thì làm sao? Rồi nhỡ không hợp nhau thì lại đi hủy? Bay mất non nửa cái mạng, sống yếu ớt cả đời?"

Kim Đông Anh hóa đá, hóa ra cái người này đó giờ luôn nghĩ cậu sẽ phân hóa thành Omega đó hả? Chỉ vì cậu còn học cấp ba cao chưa tới 1m80? Chỉ vì trông cậu có vẻ gầy gò và cậu có mùi như cả một tiệm bánh ngọt?

Được rồi, giấy xét nghiệm và kiểm tra thể chất định kì trước kì phân hóa của cậu nhận về đều cho ra kết quả khá không tốt về thể trạng. Nhưng cậu được nghe từ bác sĩ rằng tình trạng sức khỏe của cậu không tốt lắm so với mặt bằng chung các Alpha sắp phân hóa khác là do cậu có cả cha và mẹ đều là Alpha, khiến cho trong người chịu một số gen ức chế phát triển đặc biệt, sau khi phân hóa rồi những cái đó sẽ trong quá trình trao đổi của giới tính thứ hai mà được giải phóng, bù đắp lại cậu sẽ phát triển và bổ trợ lại rất nhanh thôi khi mà kết thúc quá trình phân chia này.

Kim Đông Anh bó tay không biết làm sao nói cho rõ với anh cái tình huống dở khóc dở cười này. Cuối cùng lại nói ra một câu không rõ nghĩa chính nhưng lại khiến trong đầu Lý Thái Dung bùng nổ hai chữ "Toang rồi" rất to

"Anh biết em là do ai sinh không? Chính là người đàn ông anh hễ gặp là đổ mồ hôi tay ấy. Em là do bố em sinh"

--------

Dạ đúng rồi đó không sai đâu mọi người. Bố mẹ của Đông Anh đều là Alpha, mà ở đây người mẹ Alpha kia của Đông Anh không phải người sinh cậu ấy mà là ông bố Alpha ở nhà cơ ạ. Đông Anh do bố sinh nhưng mà tính tình ngang ngược, phản nghịch chính là bản sao của mẹ cậu ấy nè.

Chúc mừng các chị, chúng ta có thể ăn một ít dăm bông với xôi chứ không cần phải ăn cơm với rau cải luộc như mọi lần nữa rồi. Chỉ một tí dăm bông thôi nhé có muốn hơn tui cũng không đủ trình đâu. Thông cảm nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip