Đoản 13: Nhập Mộng (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là đoản đầu tiên tui đăng trong gr  với cái tên "Băng Hà, lại đây với vi sư nào" nhưng khi chuyển lên wattpad, vì cái tên này dài quá nên tui chuyển thành 'Nhập Mộng' và hôm nay vì buồn nên tui viết tiếp p2 cho nó dù ban đầu không hề có ý định này :)))))

"Sư tôn! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì?"

"Tự ngươi còn không hiểu sao?"

"Ta không muốn nói nhiều đâu. Mau quay lại đây!"

Lạc Băng Hà trầm giọng nói. Gió bên vách núi rít gào, thổi vụt qua tóc và y phục của y. Thẩm Thanh Thu đứng sát bên mép vực, ánh mắt căm hận nhìn y. Hắn nhếch môi cười lạnh nói.

"Nếu có năng lực thì tự đến mà cản!"

"Thẩm Thanh Thu!" Lạc Băng Hà tức giận quát lớn. Thẩm Thanh Thu cũng cứng rắn hét lại với y.

"Đừng có gọi ta bằng cái tên đấy!"

Hắn chỉ tay về phía y, ánh mắt lạnh lẽo nói.

"Thẩm Thanh Thu đã chết từ lâu rồi! Ta không phải sư tôn của ngươi. Càng không phải Thẩm Thanh Thu! Tự ngươi cưỡng ép ta về thì tự ngươi phải hiểu rõ lấy!"

Lạc Băng Hà không đáp. Y nhìn hắn, chậm rãi nói.

"Quay lại đây! Ngay!"

"Ta nguyền rủa ngươi!" Thẩm Thanh Thu cười gằn nói.

Một câu này của hắn làm khơi lại kí ức về giấc mộng trước đó của Lạc Băng Hà. Lòng y dậy lên một loại cảm giác bất an mãnh liệt. Y chậm rãi cất bước nói thật nhẹ.

"Nghe ta. Mau tới đây!"

Nhưng Thẩm Thanh Thu không hề tiến lại, cũng không lùi bước. Mắt hắn đỏ ngầu, hắn khàn giọng nói.

"Ta nguyền rủa ngươi! Lạc Băng Hà! Ta hận ngươi! Nếu hôm nay ta không thể chết...thì ngươi. Cũng đừng sống yên ổn!"

Nói rồi hắn lập tức nhảy về sau. Cả cơ thể cùng rơi xuống vách núi sâu hun hút bên dưới. Lạc Băng Hà mở to mắt, y chạy hết tốc lực tới vươn tay. Y túm lại tay của Thẩm Thanh Thu, dùng hết sức lực kéo hắn trở lại.

Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu ngồi bên mép vực. Y ôm hắn trong lòng, thở dốc, cả khuôn mặt vẫn bị vẻ kinh hoàng bao trùm dường như vẫn chưa hoàn hồn.

"Ngươi điên rồi phải không?" Lạc Băng Hà túm lấy vai Thẩm Thanh Thu hét lớn. Nhưng khi vừa thấy mặt Thẩm Thanh Thu, y bỗng sững người.

Thẩm Thanh Thu hắn....

Đang khóc?

Thẩm Thanh Thu cúi thấp đầu, nước mắt rơi lã chã. Hắn cắn môi, hai tay siết chặt lấy y phục của chính mình. Lạc Băng Hà chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Nhất thời, y cũng không biết phải làm sao. Y nghẹn rất lâu mới có thể lên tiếng.

"Ngươi...."

Y nói ra một chữ đó xong liền không biết nên nói gì thêm nữa. Thẩm Thanh Thu bỗng run rẩy nói.

"Ngươi là tên khốn kiếp!"

Lạc Băng Hà ngơ ngác. Thẩm Thanh Thu lại vung tay đấm một phát thật mạnh vào vai trái của y. Lạc Băng Hà dù rất đau nhưng không hề kêu lấy một tiếng. Y vẫn nhìn Thẩm Thanh Thu chằm chằm. Lúc này, Thẩm Thanh Thu mới nghẹn ngào nói.

"Ngươi muốn ta phải sống như thế nào chứ hả?"

Hắn ngẩng đầu nhìn y, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thẩm Thanh Thu bỗng vươn tay sờ lên mặt Lạc Băng Hà, hắn thì thào.

"Ta ghét ngươi!"

"Ta hận ngươi!"

"Ta từng muốn nguyền rủa ngươi chết hàng trăm hàng ngàn lần!"

"Ta từng cầu ngươi cả đời sau đều không được hạnh phúc!"

"Lạc Băng Hà.... "

Thẩm Thanh Thu bật khóc nức nở. Cả khuôn mặt hắn đều bị bi thương và tuyệt vọng bao trùm. Hắn run rẩy khóe môi, nói rất khẽ.

"Ta thích ngươi!"

Lạc Băng Hà hoàn toàn sững sờ. Y mở to mắt không dám tin nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu gục đầu bên vai y. Hắn nhỏ giọng lặp lại.

"Ta ghét cảm giác này! Ta ghét việc bản thân thích ngươi!"

"Ta..."

"Không cần nói nữa!" Lạc Băng Hà ôm chặt Thẩm Thanh Thu. Y cố trấn tĩnh lại nói. "Ta cũng thích ngươi, sư tôn. Không cần nói nữa. Ta thích ngươi! Ta sẽ không thích ai khác ngoài ngươi hết!"

Thẩm Thanh Thu khàn giọng hỏi.

"Thật ư?"

"Thật. Ngoài ngươi ra, ta sẽ không động tâm với ai hết!"

Lạc Băng Hà ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, đưa tay vuốt tóc hắn. Y thực sự rất kích động. Trái tim y đập điên cuồng. Y chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến nhường này.

Thẩm Thanh Thu cũng vòng tay qua ôm lấy y. Hắn từ từ khép mi lại nói khẽ.

"Vậy....ngươi dắt ta về nhà được không?"

"Được!" Lạc Băng Hà đẩy hắn ra, y cụng trán mình lên trán hắn, mỉm cười dịu dàng đáp. "Ta đưa người về!"

Hai người đứng dậy. Lạc Băng Hà nắm lấy tay của Thẩm Thanh Thu lên, y cúi đầu hôn lên nó một cách trân trọng. Thẩm Thanh Thu hai mắt vẫn phiếm hồng, ngây ngốc nhìn hành động của y. Lạc Băng Hà nhìn hắn nói.

"Chúng ta về nhà nào!"

Thẩm Thanh Thu nhìn y một lát rồi nghiêng đầu mỉm cười. Hắn đưa tay vuốt mặt y nói.

"Ta thích ngươi, Băng Hà! Nhưng ngươi biết gì không?"

Lạc Băng Hà chờ hắn nói tiếp. Thẩm Thanh Thu bỗng kiễng chân hôn lên môi y. Lạc Băng Hà sững sờ. Nụ hôn đó rất nhẹ nhàng, lướt chậm qua môi y rồi rời đi. Thẩm Thanh Thu nheo mắt cười. Hai mắt hắn sáng lấp lánh, hắn nói.

"Ta vẫn rất hận ngươi!"

Lạc Băng Hà ngơ người. Chưa kịp để y hiểu thì một cơn đau buốt bỗng truyền từ ngực đến đại não y. Lạc Băng Hà cúi đầu thấy một con dao găm đã đâm thẳng vào ngực trái của mình. Máu rỉ ra, đen sẫm, trên lưỡi dao có độc. Mà người cầm dao lại là Thẩm Thanh Thu. Hắn nhìn y và cười nhưng nụ cười lại toát lên vẻ điên cuồng và tàn nhẫn.

"Chết đi, tiểu súc sinh!"

Thẩm Thanh Thu cười gằn nói. Hắn rút dao ra rồi đẩy ngược Lạc Băng Hà xuống vách vực. Cảnh tượng giống hệt như năm đó khi hắn đẩy y xuống vực Vô Gián. Chỉ khác là lần này, Lạc Băng Hà có lẽ sẽ không thể trở về.

Bởi bên dưới vách vực này. Chính là đá gai nhọn.

Gió rít gào. Thẩm Thanh Thu từ từ quỳ gục xuống. Hắn cúi đầu. Bỗng, hắn bật cười. Tiếng cười khẽ khe vang lên rồi dần dần trở nên điên loạn. Hắn che mắt mình ngửa đầu cười sặc sụa. Nước mắt lăn dài.

Hắn lại giết người. Hắn lại giết người.

Nhưng lần này khác với những lần trước.

Hắn giết kẻ hắn hận nhất.

Cũng chính là kẻ hắn đang yêu.

Thẩm Thanh Thu run rẩy nhìn về phía vách vực. Hắn vừa khóc vừa cười khiến khuôn mặt trở nên vặn vẹo vô cùng khó coi.

Hắn thích y là thật.

Hắn hận y cũng là thật.

Hắn ghét cảm giác này. Hắn căm hận thứcảm xúc hỗn loạn này. Cái cảm giác vừa muốn bên y vừa muốn giết y. Hắn không muốn sống như này nữa.

Thẩm Thanh Thu bỗng cúi gập người, nôn ra một ngụm máu đen ngòm. Hắn mơ hồ nhìn vũng máu, lòng thầm cảm thán.

Độc của ma tộc, quả là hiệu quả.

Hắn chợt cười.

Mà hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cười. Nhưng hắn lại thấy lòng thanh thản đến lạ.

Lạc Băng Hà...

Coi như kiếp này chúng ta hữu duyên vô phận. Kiếp sau...tốt hơn hết đừng nên gặp lại.

Thẩm Thanh Thu ngã xuống, đôi mắt dần bị bóng đêm bao trùm. Cả đời hắn đều tựa như một giấc mộng vậy.

Một giấc mộng thật dài.

Nhập mộng.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip