Dong Nhan Lu Huong Det Mong Tam Gia Nha Ma Khuu Httccnvpd Mdts Tqtp Chuong 1 Bang Thu Vuc Tham Vo Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó, sau khi hai người nhiệt tình "tham luận" một trận, liền đi vào giấc ngủ. Hương thơm từ lư hương nhàn nhạt tỏa ra mang lại cảm giác dễ chịu...

Khoan đã, hương từ lư hương? Bỗng dưng ở đâu lòi ra một cái lư hương trong phòng vậy nhỉ? Đáng ra nên thức dậy điều tra thật kĩ càng, tuy nhiên hai người vừa giải phóng hết tinh lực rồi, rất không có chí khí mà trực tiếp bỏ qua.

Lạc Băng Hà ôm chặt sư tôn của hắn, nhẹ nhàng nhập mộng.

Hắn mơ thấy bản thân lúc mười lăm tuổi, đang cùng các tiểu đạo lữ săn yêu ma quỷ quái tại Tiên Minh Đại Hội, tính nhẩm thời gian, có lẽ sắp đến đoạn sư tôn đẩy hắn xuống vực thẳm Vô Gian rồi.

Bên này Thẩm Thanh Thu cũng mơ thấy giấc mơ y hệt, y trở lại thành một sư tôn cao cao tại thượng của Lạc Băng Hà thiếu niên, lại tính toán bối cảnh một chút, lúc này chẳng phải là sắp thấy Băng Hà nổi ấn kí, sau đó mình đâm hắn một kiếm, đẩy hắn xuống vực hay sao.

AAAAA thật là đau đầu quá, chuyện xưa cũ ngàn lần muốn quên đi mà ngay lúc này lại hiện lên rõ mồn một, thậm chí còn rất chân thực. Thẩm Thanh Thu nghĩ, với trình độ thượng thừa đến mức cả nhân vật chính và phụ đều có mặt ngũ quan đầy đủ, quần áo cũng vô cùng tươm tất hoa văn bay lượn, từng cọng cỏ con kiến nếu nhìn kĩ còn thấy cả lông, khung cảnh phóng tầm mắt lại cực kì hoành tráng như thế này, đảm bảo không phải từ Mộng Ma mà ra. Cũng không có khả năng là Lạc Băng Hà, bởi nếu hắn muốn dệt mộng, quá nửa sẽ là về thời còn theo học ở Thương Khung Sơn Phái, hoặc đơn giản hơn là mộng thực hành "Xuân Sơn hận" với y. Coi bộ có người, hay pháp bảo gì đó, mạnh hơn Mộng Ma gấp nhiều lần, đang tác oai tác quái.

Lư hương yếu ớt phân bua: "Ta chỉ là một chiếc lư hương nhỏ bé, ta không biết gì hết à nha~"

Hai người lần đầu trải qua sự tình như thế này, chưa có kinh nghiệm. Bản thân đều nghĩ chỉ có mình bị nhập mộng, không biết rằng đối phương cũng đang khúc mắc ở cùng một nơi.

Lúc này vừa kịp là khi Thượng Thanh Hoa xuất hiện, Thẩm Thanh Thu ban đầu chẳng có chút hảo cảm nào với tên ăn bám nằm vùng bán mạng cho ma giới này, nhưng sau khi trải qua từng đó biến cố, cũng niệm tình Thượng Thanh Hoa là đồng hương với hắn, Thẩm Thanh Thu trong lòng hòa hoãn đi không ít.

Cho ngươi bần tiện, sau này chẳng phải bị Mạc Bắc Quân trị cho tới nơi tới chốn hay sao hahahaha.

(Lời tác giả: Các vị tỷ muội xinh đẹp nếu muốn xem Mạc Bắc Quân làm sao hảo hảo trị Thượng Thanh Hoa tới bến thì thỉnh xem tại đây, https://my.w.tt/MoCsvBE7icb, ngọt ngào H hiếc đầy đủ cả nha, mại dzô mại dzô)

Đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển xảy ra, cắt đứt điệu cười "đang dần trở nên thiếu nhân tính" của Thẩm Thanh Thu.

A, tới rồi, VỰC THẲM VÔ GIAN!

"Cái gọi là vực thẳm Vô Gian, chính là không gian giao nhau giữa nhân giới và ma giới".

Được rồi, câu nói này hắn hồi còn là Thẩm Viên đã đọc qua, đến khi chính mình xuyên qua trải nghiệm thực tế cũng đã nghiệm lại lần nữa, thế quái nào ở trong mộng cũng không tha là sao?

Thẩm Thanh Thu có chút xuất thần, y nhìn tất cả những sự việc đang xảy ra một lần nữa này, cảm giác không mấy dễ chịu. Vốn khi y tự tay đâm Lạc Băng Hà một kiếm, tự tay đẩy hắn xuống, đã có trong người biết bao nhiêu mặc cảm tội lỗi. Y đã từng nghĩ rất nhiều lần, liệu có cách khác khiến y không phải đẩy hắn xuống vực như vậy, mà không làm thay đổi quá nhiều mạch truyện hay không, nhưng lần nào cũng bị hệ thống đáng ghét cảnh báo cả.

Thôi bỏ qua, cái đó không quan trọng, quan trọng là thời khắc này, Lạc Băng Hà đang đứng chắn trước người y, một lòng muốn bảo vệ y khỏi cái tên đệ nhị ma vương Mạc Bắc Quân - xuất hiện trước tới cả năm trăm chương - kia.

Lạc Băng Hà lúc này có thể nói là khá hứng thú khi một lần nữa ngạo nghễ đối diện với Mạc Bắc Quân - tạp dịch sau này của hắn. Cho dù biết trước tất cả mạch truyện, thế nhưng Lạc Băng Hà dù thế nào cũng không muốn mạo hiểm để sư tôn hắn chịu bất cứ thương tổn nào.

Mạch truyện diễn ra như cũ, Thẩm Thanh Thu nhảy ra song đấu không xong với Mạc Bắc Quân, được Lạc Băng Hà ngăn chở cho vạn tiễn xuyên tâm, lúc này đang ngồi bảo trì im lặng, vận nội lực trị thương, đồng thời cũng giúp đỡ các đệ tử mình không bị mấy con nhện xấu cùng cực kia hút máu.

Lạc Băng Hà quyết đấu với Mạc Bắc Quân, hắn biết sắp tới sẽ là cái gì. Mạc Bắc Quân sẽ giải trừ thiên ma ấn của hắn, khiến cho sư tôn hắn tức giận, đẩy hắn xuống vực thẳm.

Quả nhiên, Mạc Bắc Quân sử dụng kình lực, bắn ra một đạo quang đỏ tươi nhập vào trong trán Lạc Băng Hà, sau đó tiêu sái rời đi.

Lạc Băng Hà lại một lần nữa chịu thống khổ đầu đau muốn nứt ra, từng mạch máu chạy trong cơ thể đều có thể dùng từ bị nung đốt mà miêu tả, trong đầu hắn cảm giác như thể có một quả núi lửa to lớn đang phun trào, từng dòng nham thạch nóng chảy đang chậm rãi bò xuống, thiêu đốt cả cơ thể từ bên trong. Nóng, nóng quá!! Nóng đến mức Lạc Băng Hà hận không thể vùi đầu xuống băng tuyết cho nguội đi, hoặc triệt để đập đầu vào đá cho bất tỉnh nhân sự.

Thẩm Thanh Thu biết được lúc này Lạc Băng Hà đang chịu đựng đau đớn như thế nào, y thật không muốn tiếp tục nhìn a. Lạc Băng Hà của y đang hảo hảo được y dỗ dành rất tốt, mỗi lần thấy hắn hai mắt long lanh, lời nói mang một tia ủy khuất, Thẩm Thanh Thu đều phải mềm lòng xuống, xoa dịu hắn bằng mọi cách. Bây giờ nhìn thấy hắn như vậy, Thẩm Thanh Thu trực tiếp cảm nhận được nỗi đau tương tự, tim thắt lại, nước mắt chực rơi. Nếu không phải vì y bị thương nặng không thể chạy nhanh, chỉ có thể run rẩy bước tới trước người Lạc Băng Hà, y sẽ lao tới ôm hắn, mặc kệ nguyên tác, mặc kệ tác giả, mặc kệ hết tất thảy mà ôm hắn thật chặt, nói với hắn sư tôn ở đây, đừng một mình chịu đựng thương tổn nữa.

Thẩm Thanh Thu truyền cho hắn linh lực, có chút dụng tâm mà muốn truyền nhiều một chút, dù biết rằng dòng máu thượng cổ thiên ma của hắn sẽ khiến linh lực bắn ngược trở lại vào y, y cũng cam chịu.

Yêu vào đúng là não vứt cho chó gặm mà, Thẩm Thanh Thu muốn mắng bản thân mình hàng vạn lần, biết là điều này căn bản không giúp hắn được gì nhưng vẫn không tự chủ được muốn thử, chỉ mong Lạc Băng Hà dễ chịu được phần nào.

Mắt thấy sư tôn của hắn bị bắn lên thật cao rồi ngã xuống, miệng phun máu tươi còn nhiều hơn "hồi xưa" y từng bị, Lạc Băng Hà đau lòng muốn chết. Hắn biết là mạch truyện không thể thay đổi, nếu như hắn không lao xuống nơi hàng trăm hàng vạn quỷ đói đang kêu gào kia, nếu như hắn không xuống đó luyện ra một ma vương đỉnh đỉnh vạn người kính trọng, hắn sẽ không thể bảo vệ được sư tôn của hắn. Càng rõ hơn là, hắn đã biết Thẩm Thanh Thu đang ở trước mặt hắn đây, đến từ một thế giới khác, nếu như hắn không ngã xuống vực thẳm Vô Gian đầy đau đớn trải qua khổ luyện, có thể nào sư tôn của hắn sẽ bị hệ thống gì đó cưỡng ép biến mất hay không? Thực sự rất có khả năng a. Hắn không thể mạo hiểm. Hiện tại đều quên bản thân chỉ đang ở trong mộng, ý niệm duy nhất trong đầu hắn là, không thể để sư tôn xảy ra bất cứ chuyện gì.

Hai người nhìn nhìn nhau, ánh mắt đều là đau lòng, và không nỡ. Thẩm Thanh Thu không nỡ nhìn hắn một cách lạnh lùng, nói ra những lời khiến hắn tổn thương như xưa kia nữa. Lạc Băng Hà thì không nỡ rời xa sư tôn yêu dấu mà hắn tốn biết bao công sức, máu và nước mắt mới có thể ở bên.

Nhưng chuyện cần làm, vẫn phải làm.

Thẩm Thanh Thu quên mất vài phần lời thoại, nửa ngày mới động, lại chỉ có thể nhíu mày, âm thầm cắn môi mà hỏi:

"Từ khi nào thì bắt đầu?"

"...Hai năm trước".

Lạc Băng Hà như cũ tỏ ra bối rối xen lẫn cảm giác tội lỗi, trăm ngàn lần chửi rủa dòng máu thiên ma đang chảy trong người hắn.

Thẩm Thanh Thu trầm mặc, nghĩ nghĩ có thể nào trực tiếp bỏ qua đoạn này, gọi hệ thống ra tính sổ đủ trong một lần được không. Nếu hắn không đẩy Lạc Băng Hà xuống thì hẳn là hắn sẽ biến mất, nhất định phải đẩy, nhưng lại hoàn toàn không nỡ xuống tay, tiến thoái lưỡng nan, kêu khổ không ngừng.

Lạc Băng Hà vẫn nghĩ sư tôn lúc này đang mắng chửi hắn tu ma đạo, dù cho biết rằng sư tôn sau này đối với chuyện đó căn bản là biết mà vẫn lao đầu theo hắn, nhưng dù sao cũng vẫn cảm thấy đau lòng.

Lời thoại tiếp theo Thẩm Thanh Thu có nhớ ra, y lần này cố gắng dùng giọng chân thật nhất để nói:

"Hai năm, khó trách có thể đột nhiên tăng mạnh đến trình độ này, Lạc Băng Hà ngươi, không hổ là Lạc Băng Hà, quả nhiên thiên phú dị bẩm."

Đáng tiếc, Lạc Băng Hà lúc này vẫn còn đang tự bổ não, không nhận ra đằng sau những lời nói kia chính là ôn nhu cùng tình ý của Thẩm Thanh Thu dành cho hắn. Rõ ràng sư tôn đang khen, chân chân chính chính mà khen hắn, vào đầu Lạc Băng Hà, lại biến thành sư tôn đang cười nhạo hắn, tức giận hắn tu quỷ đạo sau lưng người.

Lạc Băng Hà lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu choáng váng, Lạc Băng Hà dạo gần đây quỳ, chính là vì đòi hỏi "tham luận" mà quỳ làm...cái đó cái đó với y, đã lâu không nhìn thấy Lạc Băng Hà quỳ dập đầu như vậy để xin y tha lỗi. Thẩm Thanh Thu phản ứng tự nhiên mà nói ra một câu chuẩn thoại, chỉ là ngữ khí lộ vài tia đau lòng:

"Đừng quỳ ta."

Lạc Băng Hà triệt để ngây người, như cũ không phát giác có cái gì không đúng, bởi cảm giác hoang mang lo sợ xem lẫn ủy khuất đã xâm chiếm đầu óc hắn.

Dù gì thì cũng phải xuống, hắn biết sư tôn của hắn mỗi lần nhớ lại hay có ai nhắc lại chuyện y đẩy hắn xuống vực, y đều rất trầm lặng. Lúc đó ánh mắt y sẽ cụp xuống, tay siết quạt chặt hơn, cái đầu luôn luôn ngẩng cao mang phong thái uy vũ của phong chủ Thanh Tịnh Phong, sẽ hơi cúi xuống. Nhìn vào, có cảm giác như y bị bao phủ bởi một tầng tang thương, nhìn kĩ hơn sẽ thấy, y chính là đang vô cùng tự trách, vô cùng hối hận, vô cùng đau lòng.

Lạc Băng Hà quyết định, lần này hắn sẽ tự nhảy. Đau đớn thế nào cũng được, miễn sao sư tôn hắn không còn tự trách bản thân vì việc đó nữa.

Thẩm Thanh Thu biết lúc này mình phải nhấp chọn gói biểu cảm băng lãnh, ánh mắt không thương cảm, lời nói không chút niệm tình mà thốt ra những câu khiến Lạc Băng Hà tổn thương nặng nề, nhưng y căn bản làm không nổi, chỉ đành chọn cách quay mặt đi, máy móc đọc lời thoại đối đáp với Lạc Băng Hà dáng vẻ đầy ủy khuất trước mặt.

Lạc Băng Hà trước khi nhảy đương nhiên muốn hảo hảo nhìn sư tôn của hắn thật kĩ, cho dù hiện tại mỗi ngày đều bám dính lên người y, đã mang toàn bộ khuôn mặt cùng thân thể y thuộc lòng đến từng đường nét, thế nhưng đứng trước khoảnh khắc li biệt, vẫn cần phải nhìn lại, nhìn đến khi nào ghim sâu vào tâm trí thì thôi.

Thế nhưng sư tôn đang quay mặt đi không nhìn hắn.

Nội tâm Lạc Băng Hà thổn thức đến đáng thương: nhìn ta...nhìn ta một chút đi mà, có được không sư tôn? Người làm ơn...chỉ một chút thôi...

Thẩm Thanh Thu là vì đau lòng mà không dám nhìn. Lạc Băng Hà lại tự động suy diễn rằng y đang quá tức giận nên còn không thèm nhìn mặt mình nữa.

Lạc Băng Hà càng nghĩ càng tự thấy thương tâm, bước lên trước vài bước, muốn xoay mặt sư tôn của hắn lại, để y phải nhìn vào mắt hắn.

Thẩm Thanh Thu hiện tại đang giữa lúc phải triệu hồi Tu Nhã Kiếm, để diễn cho tròn một chút, y vẫn cần dùng nó để dí Lạc Băng Hà, chỉ là dí thôi, sẽ tuyệt đối không đâm trúng nữa, Thẩm Thanh Thu cứ như đang tụng kinh mà nhắc đi nhắc lại trong đầu.

Nhưng mà thật không khéo, Lạc Băng Hà đột ngột tiến lại khiến Thẩm Thanh Thu bị động, nhất thời không kịp thu kiếm, giật mình mà đâm trúng.

Lạc Băng Hà bị một kiếm này đâm lại hơi ẩn ẩn mỉm cười, sư tôn đang nhìn hắn rồi. Hắn một tay cầm lấy thân kiếm, một tay đưa ra chạm lên mặt Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu lúc này hai mắt tối sầm, đã nói sẽ không đâm trúng, sẽ không đâm trúng nữa cơ mà, tại sao lại vẫn phải như vậy? Y không đành lòng, vạn vạn không đành lòng, tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào, chỉ có thể sững sờ nhìn vạt áo của Lạc Băng Hà từ từ nhuốm đỏ máu.

Lạc Băng Hà hơi ngạc nhiên khi thấy khóe mắt Thẩm Thanh Thu lệ quang ẩn hiện, hắn nhớ rõ ràng khi đó sư tôn chính là dùng ánh mắt cao vạn trượng nhìn xuống hắn, chẳng khác nào đang nhìn những ma vật tội ác tày trời. Nhưng mà ngay lúc này đây, hắn đã cảm nhận được sự đau lòng cùng không nỡ từ đôi mắt ấy, nhất thời vui mừng, thậm chí còn cảm thấy hắn được lời rồi, chỉ cần nhìn được đôi chút thương cảm từ người hắn yêu như vậy, dù có nhảy xuống ngay bây giờ cũng được.

Thẩm Thanh Thu hốc mắt đỏ au, lệ nóng sắp rơi, không biết tiếp theo phải từ từ hay dứt khoát rút kiếm ra thì đỡ đau hơn. Y lại không ngờ, vào lúc mình đang thật sự muốn rút kiếm ra, sau đó ôm lấy Lạc Băng Hà cùng nhảy xuống thì Lạc Băng Hà đã một chưởng đẩy kiếm ra khỏi cơ thể. Một chưởng này đánh ra lại chỉ khiến Thẩm Thanh Thu bị đẩy tới một chút, vừa vặn ngã xuống chỗ mấy đệ tử đang đứng chờ, còn Lạc Băng Hà thì bị bật mạnh trở ra, chân loạng choạng lùi về phía bờ vực, rơi xuống.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến khi Thẩm Thanh Thu định thần lại được mà chạy đến muốn cứu, Lạc Băng Hà đã rơi vào một màn sương đỏ như máu, chìm dần, không còn nhìn thấy thân ảnh nữa. Y căn bản không thấy, Lạc Băng Hà rơi xuống, lại có chút vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch mà thì thầm một câu: "Sư tôn, chờ ta trở về."

Thẩm Thanh Thu cảm thấy tim đau lợi hại, lồng ngực bị quặn thắt khiến hít thở không thông, y khóc nấc lên, mặc kệ OOC hay gì đó, thời khắc này, y chỉ muốn nhảy xuống cùng Lạc Băng Hà mà thôi.

...

Thẩm Thanh Thu sau đó bị chính tiếng nức nở của mình đánh thức, mở mắt ra, đã thấy nước mắt thấm đẫm gối đầu, quay mặt thì thấy Lạc Băng Hà đang lo lắng nhìn y. Lạc Băng Hà không biết tại sao sư tôn của hắn tự dưng lại khóc, vừa lau nước mắt cho y vừa bối rối hỏi:

"Sư tôn, người sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hay là người nằm mơ thấy gì?"

Thẩm Thanh Thu cầm lấy tay Lạc Băng Hà, nhìn nhìn vết thương chẳng bao giờ lành đó, lại nhìn vết thương nơi ngực trái của hắn, đau lòng không thôi.

Y nói: "Không có gì, ta vừa rồi nằm mộng thấy chúng ta thời điểm ngươi ngã xuống vực thẳm Vô Gian mà thôi."

Lạc Băng Hà: "Vậy tại sao người phải khóc lợi hại đến như vậy?"

Thẩm Thanh Thu không nói gì, chỉ cúi đầu rất thấp, bộ dáng chính là lại choàng lên tấm áo tang thương kia.

Lại nghe Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn, kì thật ta cũng vừa nằm mơ giấc mơ y hệt. Sư tôn nói cho ta biết, "sư tôn" trong đó trước khi ta ngã xuống hai mắt nổi lệ quang kia, có phải chính là ngươi không?"

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Lạc Băng Hà, chầm chậm gật đầu một cái.

Lạc Băng Hà rốt cục hiểu được tại sao trong giấc mộng, hắn đôi khi cảm thấy tình huống hơi không đúng, sư tôn của hắn thật sự đã ôn nhu hơn rất nhiều.

Hiếm lắm mới có lần Thẩm Thanh Thu khóc còn Lạc Băng Hà dỗ dành y như thế này, rất cần thiết phải lưu danh sử sách a. Lạc Băng Hà tiến tới ôm chặt sư tôn của hắn, hôn lên đôi mắt ươn ướt của y, nhẹ giọng nói:

"Sư tôn à, lúc đó quả thật cần phải làm như vậy. Ngươi cũng là vì muốn tốt cho ta. Ta cũng biết nếu ngươi không đẩy ta xuống thì sẽ có nguy cơ lớn ảnh hưởng tới tính mạng, ta lần này tự mình nhảy, sư tôn thấy ta có giỏi không?"

Vốn đang chờ sư tôn hắn bình tĩnh lại thì sẽ khen mình thông minh cơ trí, đợi nửa ngày không thấy động tĩnh gì, Lạc Băng Hà nghiêng mặt nhìn xuống.

Thẩm Thanh Thu vậy mà lại trông còn thương tâm hơn, hai hốc mắt đã ứa tràn nước mắt, chỉ cần y chớp động là sẽ thi nhau rơi xuống. Lạc Băng Hà nhất thời kinh hãi, hắn là không chịu nổi thấy sư tôn đau lòng vì mình, chỉ ôm y càng chặt, miệng phân bua: "Không phải đâu sư tôn, ta nói cái gì sai khiến ngươi không vui rồi? Ngươi đừng như vậy. Ta...ta sẽ khóc theo đó."

Thẩm Thanh Thu thình lình giãy ra, lại cầm lấy hai vai hắn, tự kéo bản thân lại gần. Hai cánh môi đưa tới, dán lại chặt chẽ. Lạc Băng Hà bất ngờ trong một giây, sau đó ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, hôn y điên cuồng.

Hai người triền miên một hồi, ngay lúc Lạc Băng Hà tiến nhập, Thẩm Thanh Thu đưa tay lên chạm vào hai má hắn, kéo mặt Lạc Băng Hà lại. Y ở bên tai Lạc Băng Hà, nhỏ giọng nói:

"Vi sư yêu ngươi, Lạc Băng Hà. Nhớ kĩ, ngươi đau lòng ta cũng đau lòng. Ngươi tổn thương ta cũng đau lòng. Ngươi tự ti ta cũng đau lòng. Nói tóm lại, ngươi từ bây giờ không phải chịu đựng bất cứ điều gì một mình nữa. Đã hiểu chưa?"

Lạc Băng Hà nội tâm rung động không thôi, sư tôn là vì mộng cảnh vừa rồi mà thương tâm cho hắn, hắn còn đòi hỏi gì hơn a, chỉ có thể hôn lên hai mắt Thẩm Thanh Thu coi như an ủi mà rằng: "Sư tôn yên tâm, đệ tử tâm đã duyệt ngươi từ lâu, sẽ không tự bạc đãi bản thân để ngươi đau lòng nữa."

(Tác giả: Ngươi chém gió!!!)

Nói xong, xác nhận Thẩm Thanh Thu tâm trạng khá hơn mà gật đầu, mỉm cười với hắn, Lạc Băng Hà mới tiếp tục "công vụ" còn dang dở.

Thẩm Thanh Thu đêm nay đặc biệt xuân sắc, đặc biệt ôn nhu, đặc biệt yêu chiều mà dây dưa cùng Lạc Băng Hà. Bên cạnh giường nhỏ, lư hương đã tắt, thế nhưng hương thơm vẫn còn thoang thoảng, giống như một vệt màu khói mờ ảo trong bức tranh vân vũ động chân tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip