Hôn em, Potter (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào"

"Pansy, Draco, như mọi khi chứ hả?" Hannah hỏi, đã bắt tay vào làm đồ uống quen thuộc của họ. Cô là một phù thủy gốc Muggle và học tại Beauxbatons, họ gặp nhau nhiều năm trước ngay sau khi Draco tốt nghiệp Hogwarts, cả lũ thành bạn của nhau kể từ đó. Draco nhìn vòng quanh đám đông trong quán rượu và thở dài, hôm nay lại là thứ Sáu, Pansy đã kéo cậu tới quán rượu của Hannah bởi cậu bận rộn với công việc suốt thay vì dành thời gian đi quẩy cùng hội bạn. Draco diện một chiếc crop-top trắng đơn giản và quần jeans rách gấu màu đen đi cùng một đôi bốt cũng đen nốt, cậu như biến thành một người khác hẳn so với bản thân buổi sáng nay.
"Cảm ơn, Han" Cậu đáp, nhanh chóng nốc hết nửa ly Rượu Đế Lửa của mình.

"Uầy Draco, bình tĩnh nào. Bồ nghĩ bồ đang làm gì vậy hả?" Pansy nhấp một ngụm từ ly của mình, khoanh tay và dựa vào quầy bar "Rắc rối chuyện tình yêu?"

"Làm sao mình có thể gặp rắc rối chuyện tình cảm trong khi mình thậm chí còn chả có ai, Pansy?" Cậu cười khẽ với Pansy... Có lẽ đã khoảng hai năm cậu chẳng có một mối quan hệ yêu đương nào, có thể còn lâu hơn vậy, cậu không thể nào nhớ nổi nữa nhưng cậu thấy ổn với nó, ít ra thì cậu có thể tập trung hơn để làm một Lương Y tốt.

"Mình đã nói rồi, Draco. Hermione có một người bạn ngon lắ---...."

"Không, không có mai mối gì hết." Cậu lắc đầu và cắt ngang lời Pansy, cậu đã trải qua quá nhiều buổi xem mắt mà bạn bè và đồng nghiệp sắp xếp cho, chả có cái nào ra hồn cả "Bồ không nhớ lần cuối nó như thế nào hả?"

"Mình biết mà, nhưng Hermione nói bạn của ẻm là----..."

"Không, mình không muốn phải tham gia bất kỳ buổi hẹn nào như vậy nữa, nó tệ lắm." Cậu phàn nàn, không phải tiêu chuẩn cậu cao hay bất cứ điều gì khác, chỉ là cậu cảm thấy không một ai trong số họ ổn cả, và chắc chắn là Pansy có lời trong mấy vụ mai mối đó cho cậu "Mình chỉ không có tâm trạng yêu đương bây giờ thôi."

"À, xin lỗi nha."

"Không sao mà- Potter" Draco quay lại và trợn tròn mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào quán rượu, cậu đã không gặp Harry trong... khoảng vài tháng "Rất vui được gặp."

"Harry, chàooo!" Pansy chào và đập tay với anh "Cậu làm gì ở đây thế?"

"À, ừm, mình chỉ là... tiệc của tụi con trai ấy mà" Potter lắp bắp, điều này khiến Draco tự hỏi, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua nó.

"Huh, buổi tối tốt lành."

"Cậu cũng vậy, ừm, Malfoy." Potter nói, lùi lại và biến mất vào trong đám đông. Mối quan hệ của cậu với Potter kể từ năm thứ tám đã khá là... lạ, thẳng ra thì họ không phải là bạn nhưng cũng chẳng là kẻ thù và cả hai luôn giữ khoảng cách từ khi tốt nghiệp. Và từ lúc Draco trở thành Lương Y, cậu gặp Potter nhiều tới mức không thể đếm được ở Viện Thánh Mungo, nhưng gần đây vì một lý do nào đó cậu chẳng biết nữa, Potter đang dần tránh mặt cậu, anh luôn yêu cầu một Lương Y khác tới kiểm tra và luôn tìm cách bỏ chạy nhanh nhất có thể bất cứ khi nào anh nhìn thấy Draco. Cậu biết có lẽ Potter không thích cậu, nhưng cậu tưởng cả hai đã không còn là kẻ thù của nhau lâu rồi chứ.

"Vẫn không bỏ qua được người ấy hỏ?" Những lời nói của Pansy khiến Draco giật bắn lên và cậu lườm cô một cái.

"Bỏ qua? Mình còn chưa từng quan hệ với Potter bao giờ."

"Bồ ước vậy mà" Pansy kêu to và Draco đá nhẹ vào chân cô khiến cô ré lên.

"Im ngay."

"Han, nè" Pansy gọi và Hannah bước tới chỗ họ, buộc mái tóc của mình thành kiểu đuôi ngựa và Pansy nằm nửa người lên quầy bar, dựa đầu vào khuỷu tay của cô "Nói mình nghe xem nào, bồ nghĩ Draco có thích Harry không?"

"Rõ ràng quá mà" Hannah cười nhạo trước sự kinh ngạc của Draco "Ôi làm ơn đi Draco, bồ đã uống cho tới khi ngất luôn vì bồ trông thấy Harry đi với một cô gái khác."

"Mình uống vì căng thẳng công việc."

"Đấy là bồ tự nói thế thôi" Hannah nhếch mép, vươn tay nhéo má Draco "Nếu mình có Galleons mỗi lần bồ nhắc tên Harry, mình sẽ giàu to, tin mình đi."

"Đấy thấy chưa?" Pansy đánh vào tay Draco, làm như cô ấy đúng lắm "Han đồng ý với mình kìa."

"Tất cả mọi người đều đồng ý với Pansy, chỉ có mình bồ thôi" Hannah cười khẩy, đứng lại và bắt đầu pha một ly khác khi thấy ly của Draco đã cạn sạch "Hành động của hai người quá rõ ràng, mình chả hiểu cả bồ lẫn Harry đang làm cái quái gì nữa, hai người yêu nhau nhưng lại không biết à? Thật là kỳ lạ, đấy là mình thấy thế."

"Rất tuyệt vời xin cảm ơn, Han, vì lời nhận xét của bồ, chuẩn không cần chỉnh." Pansy kêu lên và Hannah gật đầu với cô trước khi mỉm cười với Draco và bước đi.

"Nó chả chứng minh được gì cả."

"Ồ thôi nào, bồ không thể nói với mình tất cả những gì bồ và Harry làm sau trận chiến là không có gì cả được! Ý mình là, chắc rồi, cả hai người đều chưa phải bạn bè nữa, nhưng đó là do hai người luôn thấy khó xử hay xấu hổ vì có gì đó trong lòng dành cho nhau thôi."

"Tụi mình như vậy vì trước đó cả hai là đối thủ của nhau, Pansy"

"Làm ơn, bồ đã từng cảm nắng người ta rồi, hoặc vẫn vậy, mình nghĩ là bồ vẫn thích Harry." Pansy nói, bắt chéo chân của cô ấy qua chân kia "Nếu không, tại sao bồ luôn hỏi mình về việc Harry yêu cầu một Lương Y khác mà không phải bồ? Tại sao bồ cứ lo lắng mỗi khi cậu ấy bị thương? Tại sao bồ luôn sửa soạn cho một sự kiện nào đó mà TÌNH CỜ có Harry ở đó?"

"Được rồi, đầu tiên nhé, mình hỏi vì mình tò mò, mình không có vấn đề gì về việc đó. Tiếp theo, mình lo lắng vì mình là Lương Y, mình có nghĩa vụ chăm lo cho mọi người. Và mình không sửa soạn vì Potter ở đó, mình sửa soạn cho tất cả mọi sự kiện mà mình đi."

"Vậy luôn" Pansy lớn tiếng chế giễu khiến Draco trợn mắt, cậu không có tình cảm với Potter và Potter cũng vậy chứ không phải vì cậu không biết nó.

"Mình cũng không muốn hỏi lắm đâu nhưng... bồ đã từng mơ một giấc mơ ướt át về cậu ấy mà đúng hông?"

"Làm sao bồ biết?" Draco hết hồn, cậu chưa bao giờ kể với Pansy về việc này, làm sao mà... "Tên Theo chết bằm nói với bồ đúng không?"

"Mình bắt bồ ấy khai ra đó" Pansy cười và vỗ đùi "Nào! Giấc mơ đó ra làm sao?"

"Mình sẽ không nói với bồ đâu."

"Nói đi!" Cô thì thầm "Hoặc là... mình không biết nữa... tới và kể với Harry rằng bồ có một giấc mơ ướt át về cậu ấy."

"Bồ sẽ không"

"Ôi bồ biết mình mà, Draco?" Cô nhướng mày và cậu hoàn toàn tin tưởng cô có thể làm việc đó để hủy hoại danh tiếng của cậu. "Nào, nói cho mình biết đi!"

"Bồ hứa chứ?"

"Lời thề bất khả bội nếu bồ muốn"

"Được thôi" cuối cùng Draco cũng chịu thua, khiến Pansy ré lên và nắm chặt lấy tay cậu mà lắc mạnh "Là một ngày sau trận Quidditch giữa nhà bọn mình và Gryffindor, bồ biết đấy. Mình không biết tại sao nhưng đêm đó mình mơ thấy Potter và mình đang làm chuyện đó giữa một cánh đồng."

"Lạy hồn tôi."

"Im đi Pansy!" Cậu che miệng cô lại "Không có gì nhiều, chỉ là... cậu ấy ở trên người mình, và ngay cả khi ở trong giấc mơ chết tiệt đó, cậu ấy vẫn rất tử tế khi đặt áo choàng lên trên cỏ để mình không thấy khó chịu. Là vậy đó, hết rồi."

"Bồ có thích không?" Cô bỏ tay cậu ra khỏi mặt mình và hỏi, đôi mắt to của cô nhìn thẳng vào tâm hồn cậu.

"Làm sao mình biết được?"

"Thôi nào"

"Được rồi" Draco cáu kỉnh "Thích, được chưa? Ngay cả trong giấc mơ của mình, Potter khá là giỏi chuyện đó."

"Ôi thấy chưa mình biết mà! Mình biết mà!" Pansy ôm mặt và hét lên với cậu trong quán rượu đông đúc, giọng cô cao và chói tai hết sức "Bồ thích cậu ấy!"

"Mình không!"

"Vậy tại sao bồ lại có một giấc mơ làm tình với cậu ấy?"

"Mình không biết! Nó cứ tới như vậy đấy." Draco bực bội nói, cậu hoàn toàn không có tình cảm gì với Potter cả "Đừng nói về Potter nữa. Bây giờ, Pansy, nghe này, quay lại chủ đề chính, làm ơn nói với Hermione dừng trò mai mối lại đi, và cả Ginny nữa. Mình không quan tâm Hermione có ai ở Bộ, mình chán ngấy mấy vụ này rồi."

"Tốt thôi, nhưng bồ sẽ phải nghe bài thuyết trình của ẻm về việc ổn định cuộc sống" Pansy nhún vai, ôm lấy ly Rượu Đế Lửa của mình và gọi Hannah làm thêm một ly nữa "Bồ biết đấy Draco, bồ đã 30 rồi."

"Mình biết" Draco đảo mắt, cậu mới bước sang tuổi 30 vào tháng trước, và tất cả mọi người, bao gồm ba mẹ cậu đã cằn nhằn liên tục về việc tìm kiếm một người bạn đời, cậu cũng muốn lắm chứ, chỉ là chưa tìm được ai phù hợp cả "Mình đang tập trung cho công việc."

"Đó là lý do của bồ, mình nghe rồi"

"Ừm...vậy thì..."

"Chưa đúng người, chưa đúng thời điểm, mình còn đang phải làm việc nên không có thời gian cho tình yêu" Pansy lảm nhảm và nhìn Draco chăm chăm "Mình đã phải nghe cái đống bào chữa này của bồ suốt bao nhiêu năm rồi, Draco. Bồ nghĩ mình có thể viết nó ra ngay tại đây không? Ôi bạn mình ơi, nghe này, mình yêu bồ lắm, tụi mình đều yêu bồ và tụi mình chỉ mong bồ có thể tìm được ai đó thôi"

"Và mình biết rồi!" Cậu rên rỉ, cậu đã phải nghe đủ những lời cằn nhằn từ tất cả những người mà cậu biết, cậu không thể chịu nổi nữa mất "30 vẫn còn trẻ"

"Cứ nói thế đi, và thứ tiếp theo mình thấy sẽ là bồ 40 tuổi đứng trong nhà với bộ đồ ngủ cùng 15 con Kneazles lau sàn cả ngày"

"Vô lý, Pansy, mình sẽ không bao giờ trở thành như thế"

"Không biết, không biết"

"Mình chỉ không muốn có bạn trai bây giờ thôi, Pansy"

"Được rồi, bồ chỉ toàn nói mấy thứ dở hơi" Pansy nện cái ly của cô xuống bàn và kéo áo Draco lại gần "Mình biết sâu thẳm trong cái trái tim được cho là lạnh lẽo, chết chóc này, bồ muốn có một người bạn trai, bồ cứ nói bồ không muốn hay không cần nhưng thật sự thì đó là điều bồ muốn. Bồ muốn ai đó là lý do để bồ trở về nhà, ai đó chơi chết bồ trên giường, ai đó hôn bồ trước khi họ đi làm và cả hai hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ. Bồ muốn ai đó để cãi vã và rồi cùng làm hòa, bồ muốn một tình yêu rực lửa và nồng cháy nhưng cũng phải thật nhẹ nhàng và trong sáng, bồ muốn yêu một ai đó và bồ cũng rất muốn được yêu. Đúng chứ, Draco?" Cậu trai tóc vàng nuốt khan, lẽ ra cậu phải biết Pansy là người hiểu cậu nhất, cô ấy nói đúng, cậu muốn một ai đó, nhưng điều buồn nhất là cậu chưa có cảm giác với bất kỳ ai bây giờ, hoặc chẳng bao giờ cả.

"À..."

"Mình đi guốc trong bụng bồ rồi, Draco" Pansy cười thỏa mãn, uống thêm một ngụm rượu rồi nói tiếp "Mình luôn đúng, bồ biết mà-- ấy, ai vậy" Pansy giật nảy và rút chiếc điện thoại Muggle mà vợ cô đưa cho ra khỏi túi quần "Ồ, nhìn xem! Bộ Pháp Thuật đang gọi mình nè!" Pansy nói và Draco cười khúc khích với cô "Chào cưng? Ừa, em đang ở quán rượu... Ừm, em nói với cậu ấy rồi! Mà cậu ấy có nghe đâu! Em biết mà!... Được rồi, em sẽ về sớm với cưng, yêu cưng!"

"Hermione?"

"Ừa, kiểm tra" Pansy cúp máy và cất điện thoại lại vào túi quần "Ẻm nhớ mình ấy mà"

"Cái sự hường phấn nhợn họng gì đây?"

"Vậy mà cũng có người thèm lắm đấy, vàng hoe nhỉ?" Pansy chọc cậu và uống nốt ly của cô trước khi nhảy khỏi ghế "Mình vào nhà vệ sinh tí, gọi cho mình một ly khác nhé" Cậu gật đầu và cô chạy vào đám đông để đến nhà vệ sinh. Draco gọi Hannah làm một ly Rượu Đế Lửa khác và ngồi nghịch vành ly của mình, đôi khi cậu cũng nghĩ về tình yêu, cậu muốn có nó, chắc rồi nhưng lý do duy nhất không phải vì cậu từng là một Tử Thần Thực Tử, mà còn là vì tính cách khó để người ta yêu thích được của cậu. Cậu bướng bỉnh, cứng đầu, dè dặt và không dễ để ai tiếp cận được cậu, cậu như một căn phòng kín với hàng ngàn ổ khóa và không một ai có được chìa khóa hay cố tìm cách bước vào nó, chưa một ai cả. Tất cả những người đàn ông rời bỏ cậu, không một ai trong số họ để lại ấn tượng khó quên, cậu đều sẽ quên họ một cách nhanh chóng, không một ai cho cậu thứ mà cậu muốn, không một ai thật sự biết cách để chạm đến cậu... à, trừ một người, một người mà cậu luôn cố tránh nhắc đến, nhưng cuối cùng vẫn luôn nói rất nhiều về người đó. Draco quay sang trái và nhìn thấy Potter đang ở một mình, chắc hẳn bạn anh ta đến trễ.

"Cái quái..." Cậu nói thầm với chính mình khi nhìn thấy một anh chàng cao lều khều với mái tóc vàng bết lại vào nhau trong chiếc sơ mi trắng nhìn xuyên thấu cùng một chiếc quần da bó sát bên cạnh Potter, liên tục chạm vào tay anh. Potter mặc một chiếc áo ba lỗ cùng quần jeans, cậu thậm chí có thể thấy rõ Potter đô như thế nào từ vị trí của mình. Draco cố nhìn xuyên qua đám đông, nhưng thật khó để tìm thấy Potter lần nữa, cậu rời khỏi ghế của mình và đi qua đám đông. Càng đến gần cậu càng thấy rõ Potter đang không thoải mái tí nào. Thật ra thì anh đang cố từ chối anh chàng kia một cách tử tế, Potter lúc nào cũng phải cư xử đàng hoàng, Draco thở dài khó chịu.

"Tôi xin lỗi, ừm, lời mời của anh có vẻ ổn đó, nhưng tôi rất tiếc là tôi phải từ chối nó rồi." Draco nghe thấy Potter trả lời khi cậu ngồi xuống bàn bên cạnh.

"Nào, một đêm với em thôi, đi mà" Draco đảo mắt khi nghe thấy giọng nói đó, cậu bước vài bước về hướng nhà vệ sinh rồi quay gót, bước đến bên bàn của Potter với dáng vẻ tự tin nhất mà cậu có.

"Chuyện gì?" Cậu vỗ vào vai anh chàng và anh ta quay lại.

"Tôi thấy có nhầm lẫn gì đó ở đây"

"Tôi nghĩ rằng anh nên bỏ tay của mình ra khỏi cổ của bạn trai tôi trước khi tôi bẻ nó ra làm đôi" Cậu nói với một nụ cười tuyệt đẹp, Potter đang nhìn cậu chằm chằm, nhưng cậu không quan tâm, giờ tới lượt cậu giải cứu Cậu Bé Vàng khỏi cái mớ lộn xộn này.

"Bạn trai anh?"

"Khả năng nghe của anh có vấn đề à?" Draco cúi xuống, nắm lấy cổ tay anh chàng "Bỏ tay ra khỏi cổ của bạn trai tôi nếu không tôi sẽ bẻ gãy cổ tay của anh"

"Không thì sao? Anh sẽ làm gì với nó?" Anh chàng đứng khỏi bàn, ưỡn ẹo cả người khi anh ta làm điều đó và đối mặt với cậu, và nó khiến cho Draco khó chịu hơn hẳn "Làm sao tôi biết anh thật sự là bạn trai của anh ấy?"

"À vậy đó hả?" Draco lườm anh chàng, anh ta dám thách thức Draco, cậu là một người khá thận trọng nhưng cậu không muốn bỏ cuộc dễ dàng như thế. Draco kéo Potter lên và kéo áo của anh, đứng trên đôi giày của mình và khuân mặt họ gần lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip