Taejin Mot Buoi Chieu 1 Lam Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thường là những lúc chiều, khi nắng bắt đầu chuyển thành màu vàng nhạt, con đường trở nên thưa thớt dần, cũng là những lúc Taehyung thích đi tản bộ trên con đường phố. Taehyung thích cảm giác ngắm khu phố dần đổi màu áo tối, nhìn dòng người vội vàng về nhà sum họp với gia đình và nghỉ ngơi sau một ngày dài. Có người vui mừng vì hôm nay được thăng chức ở công ty, có người buồn bã vì lỡ bị người thương nói vài câu không như ý, những nét mặt đầy cảm xúc hỉ nộ ái ố khác nhau mang lại cho cậu một nguồn cảm hứng viết truyện dồi dào.

Đi từ phố đến trung tâm sẽ thấy một khung cảnh khác hẳn. Trái với cảnh êm đềm dần tan của khu phố ít người, càng về đêm trung tâm sẽ càng trở nên nhộn nhịp. Dòng người từ các nơi của thành phố ùa về những quán cà phê tấp nập, nụ cười họ nở rộn ràng và liên tục để chào hỏi bạn bè. Nhưng giữa nhịp sống nhanh đến thế, Taehyung vẫn để ý thấy một cảnh tượng bình thản, như một bức tranh rất đẹp. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng điển trai.

"Leng... Keng..."

"Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Một ly cà phê mocha, cảm ơn."

Chàng trai ngồi đó đọc sách, và chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến anh lan tỏa một sức hút kỳ lạ. Taehyung chọn một chỗ ngồi trong góc với ly cà phê để ngắm anh.

Nắng chiều chưa tắt dần, nhưng quán cà phê thì sáng hẳn lên. Gương mặt của chàng trai khiến cho quán cà phê trông ấm áp hơn rất nhiều. Tóc của anh bồng bềnh bay bổng khi từng lớp không khí của máy lạnh thổi ngang. Bờ vai anh rộng và mang đến cho người ta một cảm giác mê đắm đến lạ. Áo thun anh mặc ngày hôm nay màu trắng và mỏng để lộ thân hình cường trắng của anh. Và đôi chân anh dài đến mức anh không đủ chỗ để ngồi cho chúng.

Taehyung cứ ngồi đó nhâm nhi ly cà phê, tay lướt mạng xã hội đọc tin tức, thi thoảng đưa mắt nhìn ngắm chàng trai xa lạ kia. Có vẻ anh ta đã uống xong cà phê từ lâu, ly cà phê nãy giờ không thấy anh ta sờ đến, mắt anh ta mải miết dán vào trang sách mà thôi. Xung quanh người vào người ra liên tục, tiếng nói cười rôm rả không làm anh phiền lòng hay nhau mày một giây phút nào.

Taehyung rút trong túi ra một cuốn sổ, và thay vì ngồi viết ý tưởng như những lần trước, lần này Taehyung ngồi phác họa một người đàn ông lạ vô tình thấy được ở quán cà phê. Thật ra tài năng hội họa của Taehyung là một chủ đề thú vị - có người sẽ thích những bức tranh của cậu, nhưng cũng có những người cảm thấy khó hiểu khi nhìn vào chúng.

Lần này, Taehyung chọn vẽ bằng những nét chì đơn giản, và chỉ vẽ lại những gì cậu cảm thấy nổi bật nhất về người đàn ông. Có thể anh ta sẽ là hình tượng mới cho cuốn truyện tiếp theo của Taehyung thì sao. Anh sẽ là một nam doanh nhân ở thành phố tấp nập này, và anh lúc nào cũng có nhiều lịch trình cần phải làm. Nhưng vào những lúc anh rảnh rỗi, anh thích tìm lấy một chỗ yên tĩnh, như quán cà phê này đây, anh giống như viên đá tĩnh lặng giữa dòng nước sông chảy mạnh xuống thác. Anh dành khoảng thời gian này cho những thích thú cá nhân - và phần lớn thì anh đọc sách.

Có thể chia khoảng thời gian Taehyung ngắm anh chàng kia thành 3 giai đoạn. Lúc đầu, Taehyung chỉ dám đưa mắt nhìn một chút rồi lại chăm chú vẽ, vờ như mình không hề nhìn thấy anh ấy, vờ như mình chỉ đang tập trung vào bức vẽ trên tay (cũng đúng). Nhưng dần dần, Taehyung cũng không tập trung vào cây bút đang cầm trên tay, mắt nhìn anh lâu hơn, như muốn học kỹ lưỡng từng đường nét trên cơ thể anh, để cho bức phác thảo được thêm nhiều chất tình hơn nữa. Còn bây giờ đây, cuốn tập giấy vẽ đã được cậu cất vào trong cặp, và cậu cũng không ngần ngại ngồi nhìn anh chăm chú. Cậu tự bảo, nếu anh có nhìn lại cậu, thì cậu nên...

Nên làm gì cũng không biết...

Vì anh đang nhìn lại cậu này...

Chắc hẳn anh cảm thấy kỳ lạ vì có một chàng trai cứ nhìn mình chăm chăm. Taehyung nở một nụ cười thiện ý để xua tan cảm giác ngại ngùng bị bắt quả tang này, nhưng anh chàng kia không những không đáp lại mà còn quay về hướng khác để tiếp tục đọc sách.

Nhưng cũng không sao. Taehyung ngồi ngắm bờ vai vững chãi ấy, bắt đầu lấy giấy ra vẽ bản phác thảo thứ hai, là phần lưng của anh. Cỡ mười phút trôi đi, anh chàng kia quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Taehyung vẫn nhìn mình chằm chằm, thế là anh chàng kia nhất quyết muốn hỏi tội Taehyung.

Cậu thấy anh chàng kia không đọc sách nữa, gương mặt có vẻ bực bội nhìn về phía mình, và anh đứng dậy bước về phía mình. Thân hình to lớn và đẹp đẽ ấy... bước về phía mình! Taehyung có hơi hoảng một tí, vội giấu cuốn tập vẽ vào cặp, cũng là lúc anh chàng kia kịp kéo ghế ngồi xuống trước mặt Taehyung.

"Này, trên người tôi dính cái gì mà cậu cứ nhìn hoài thế? Có muốn giúp tôi phủi bụi không?"

Taehyung bối rối, thật ra trên người anh có dính cái gì đâu, anh là một công trình nghệ thuật hoàn hảo nhất mà Taehyung từng thấy, không hề dính một vết sẹo nào.

"Tôi... Tôi là nhà văn, chỉ là muốn lấy anh làm hình tượng cho nhân vật của tôi."

"Hừm... Tôi là Seokjin, anh là nhà văn, vậy sao tôi không biết mặt? Đừng bảo tôi anh là tác giả Phong Tử Kim đấy nhé? Cái người sinh viên bí ẩn đó không bao giờ lộ mặt trên truyền thông, chỉ ra sách và từ chối phỏng vấn thôi."

(*): Phong Tử Kim là mình tự chế tên ra từ biệt danh The Wind Prince mọi người dành cho V đó ^o^

"Thật ngại, tôi đúng là Phong Tử Kim, nhưng anh cứ gọi tôi là Taehyung."

Seokjin cười lớn, "Không ngờ đoán đại cũng trúng. Tôi không ngại gặp người nổi tiếng đâu, mà anh cũng không nổi tiếng đến thế. Và tôi cũng biết tôi rất đẹp trai. Nhiều người nói tôi rồi. Tôi cũng không ngại nếu có người khen tôi đẹp trai đâu. Nhưng lần đầu được một nhà văn khen tôi đẹp trai, nói không ngại thật đúng là nói dối. Vậy nên tôi muốn nói lời cảm ơn anh."

Taehyung hỏi, "Anh có đọc sách của tôi bao giờ chưa?"

"Có chứ, tôi đọc cuốn sách Ngắm trăng lúc 4 giờ sáng của anh rồi, cả cuốn Phong cảnh đầy tình ái và cuốn Chú gấu mùa đông của anh nữa. Cuốn nào tôi cũng thích. Nhưng tôi không ngờ anh sống cùng thành phố. Văn phong của anh khiến tôi nghĩ anh phải sống ở nơi đồng quê chứ không phù hợp với khu trung tâm tấp nập thế này."

Taehyung bối rối, không nghĩ người đàn ông này nói nhiều đến thế. Anh ta tên là gì nhỉ... À, hình như là Seokjin.

"Vậy anh không phiền nếu tôi đặt tên Seokjin cho nhân vật của tôi chứ."

Seokjin ngẫm nghĩ, nói, "Hừm, nếu nãy giờ anh ngắm tôi, chắc anh cũng biết tôi thích đọc sách nhỉ. Mà đọc sách có nhân vật trùng tên mình đã đủ ngại rồi, bây giờ nếu nhân vật chính là bản thân mình thì tôi còn ngại hơn nữa. Thôi. Anh nghĩ ra cái tên khác đi. Tôi cho phép anh lấy tôi làm hình tượng là tốt rồi."

Taehyung cảm thấy buồn cười trước độ tự cao của Seokjin, nhưng cũng công nhận với nhan sắc này, người khác cũng không cảm thấy tức giận cho dù anh ta tự tin đến cỡ nào. "Vâng, vậy tôi đành phải nghĩ một cái tên khác vậy."

Cả hai im lặng hồi lâu, cũng hơi ngại ngùng. Chẳng có nhiều chủ đề chung giữa hai người, Taehyung cũng không phải là loại người giỏi bắt chuyện.

"Vậy thôi, chào anh Kim, tôi đi trước. Mà này, anh có biết không, tôi cũng là người nhà họ Kim đấy."

"À thế à, thế anh là Kim Seokjin à. Tôi là Kim Taehyung. Bí mật hôm nay anh đừng kể ai."

Seokjin cười rồi đứng dậy đi mất.

Có lẽ Taehyung có crush rồi. Trái tim khẽ đập mạnh, và gương mặt ửng đỏ lên. Chàng trai này thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip