Bhtt Cuoc Chien Thuong Luu Phan 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*BỘP* một tiếng điện thoại điện thoại trên tay chị rơi xuống sàn.
-"Ha...ha...K-không thể n-nào!!Làm sao có thể được chứ!?"Jisoo hoảng loạng nhặt điện thoại lên mở các văn bản ra xem hết lần lượt,tay của chị run lên từng hồi cho thấy chị đang mất kiểm soát.
Jisoo như không tin vào mắt mình,chị nhấn vào nút thang máy liên tục,trong đầu chị hiện giờ chỉ hiện lên những nội dung trong văn bản ấy.
*TING* một tiếng cửa thang máy mở ra chị liền chạy nhanh đến phòng của mình.
-"Da...DaYong!?Em ở đâu rồi,trả lời chị đi!?DaYong!?"chị tìm hết một lượt trong phòng nhưng không thấy cô đâu.Jisoo đã gọi điện cho quản gia.
-"Alo!Quản gia,DaYong đâu rồi!?Bà đã cho người đưa em ấy về rồi sao!?"Jisoo gấp gáp hỏi.
-"Không thưa phu nhân!Lúc nãy ông chủ bảo tôi về lại chung cư lấy cho ông ấy một số tài liệu quan trọng đến bây giờ tôi còn chưa trở lại!"quản gia trả lời.
-"Em ấy không có ở đây!Được rồi tôi sẽ tìm em ấy,cô làm việc đi"Chị gấp gáp nói.
-"Em ấy đi đâu được cơ chứ!?"Jisoo lo lắng nghĩ.

Chị xoay người nhìn vào của kính ở xa mà thất thần,chị nghĩ 'chuyện này thật khó tin,ai đã gửi cho chị những tài liệu ấy chứ?!'.Chợt chị giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ấy 'bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được em ấy đã,còn chuyện đó mình cần phải điều tra kĩ lại'.
Bất ngờ đập vào mắt Jisoo là một đốm đỏ như máu nằm nổi bật trên tấm thảm trắng sang trọng.Chị bước nhanh lại nơi đó,chạm tay vào thì như bị điện giật mà thu tay lại.

-"Đ-Đây là máu sao!?Tại sao lại có máu ở đây!?DaYong em ấy không gặp nguy hiểm gì chứ!?"bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu chị,nhưng JiSoo không thể lí giải bất cứ câu hỏi nào,chị cảm thấy thật bất lực.

Ở chỗ của DaYong,cô sao khi té ở cầu thang liền ngất đi,khi lờ mờ tỉnh dậy cô cảm nhận mình đang bị ai đó lôi đi.Khi nhìn rõ mọi vật trước mắt cô liền thấy mình đang bị Ahn Yujin nắm lấy hai chân và bị kéo lê trên mặt đất.DaYong liền vùng vẫy đứng dậy xô ả ta một cái,khiến ả té ngồi trên mặt đất,rồi cô khập khiễng chạy đi.
-"Aish!CON NHỎ CHẾT TIỆT MÀY SẼ KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!"ả ta nghiến răng nói từng chữ.

Cô cứ chạy như vậy đến khi đến ban công của một tầng lầu,thì bị ả ta nắm lấy tóc giật ngược ra sau.
-"Aaa...ĐỒ ĐIÊN!Bà mau thả tôi ra!!"cô vùng vẫy cố thoát khỏi ả ta nhưng với sức lực của cô hiện giờ là không thể.
-"MÀY NÓI AI ĐIÊN HẢ CON RỆP KIA!?"Yujin càng tức giận,ả ta xoay người DaYong lại xô mạnh cô vào tường rồi kiềm cô lại.
-"Aaa..."Lưng cô đập mạnh vào tường đau điếng.
-"Ha...Đau lắm sao?Khi nãy chửi tao không phải khí thế lắm sao?Hửm!?"Ả ta dùng cánh tay đè dưới cổ DaYong khiến cô khó thở và hơi nghiên ra khỏi ban công.
-"Ha...Chửi bà thì có gì phải sợ!?Tôi còn ngại chửi bà sẽ bẩn cả miệng đâu!"Cô cười nhếch mép nói.
-"Mày!..Ha người như mày mà có quyền nói đến tao sao!?Không phải thứ quan trọng nhất là tên bạn trai ngu ngốc của mày cũng đã thuộc về tao sao!?Thứ duy nhất có giá trị đối với mày mà tao cũng đã có được thì mày chẳng có quyền đâu mà nói đến tao!!"Ả ta ngoan độc nói.
-"Vậy sao?Bà biết thứ đó ngu ngốc lại chẳng có giá trị mà vẫn muốn giành lấy cho bằng được,thì đầu óc của bà hẳn là có vấn đề!Với lại đó cũng không phải là thứ quan trọng nhất đối với tôi nên thấy bà thích như vậy tôi đành vứt cho bà vậy!"DaYong đã không còn sợ ả ta nữa.
-"CON CHÓ!*CHÁT* Mày câm miệng cho tao!!"Yujin tát cô một cái rất mạnh khiến đầu cô nghiên hẳn sang một bên.
-"Tại sao tôi phải im lặng chứ?Tôi còn muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng Ahn Yujin bà đây đang ngoại tình với chồng của người khác,đã vậy con gái của bà còn thi rớt nữa chứ phải dùng tiền để được vào học!"Cô nói ra những điều mình biết cho ả ta nghe.
-"L-Làm sao mày biết được chuyện con gái của tao cơ chứ!?Hả!?"Yujin cứ ngỡ cô chỉ biết việc ả và ông ta đang ngoại tình còn mọi việc khác thì không.
-"*Khụ*Tôi c-cũng không ngại *Khụ* nói cho bà biết,chính l-là con gái bà đã *khụ* nói cho tôi biết.Cô ta cảm t-thấy bà không hề yêu thương cô ta,bà chỉ l-lo cho công việc của bà.*Khụ* từ lúc bà kết hôn với hắn thì Yohan cô ta đã cực kì thất v-vọng!"DaYong không muốn gia đình bà ta yên ổn,cô muốn ả và con gái của ả phải nghi ngờ nhau thậm chí là ghét nhau thì càng tốt.
-"Thì sao chứ?Mày cũng chỉ biết được đến đây thôi!Giết mày rất dễ dàng đối với tao!"ả ta nhếch mép nói.
-"Ha...Đúng là mẹ con!Yohan lúc nảy dưới tầng hầm cũng đã nói như vậy!"DaYong cố ý nói cho ả ta biết là Yohan đã thả cô ra,ý đồ muốn cho họ nghi ngờ lẫn nhau.
-"Ý mày là...Con gái tao đã thả mày!?Không thể nào con bé nói hôm nay nó sẽ không đến!"Yujin ngạc nhiên hỏi.
Hết phần 44
Có hơi cắt ngang nhưng mà đủ chữ rồi nên mk ms dừng lại.
Sắp thi giữa kì rồi á,ai chưa thi thì mình chúc thi tốt nha😍nhớ bình chọn giúp mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip