Bhtt Cuoc Chien Thuong Luu Phan 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô đi đến trước mặt hắn nhìn hắn thật lâu rồi dơ tay lên *CHÁT* một tiếng má trái của hắn nghiên hẳn sang một bên mà đỏ ửng lên.Hắn liền ôm lấy má trái mà kinh ngạc nhìn cô.
-"Có phải anh là người đã nói cho Ji ah biết,có đúng không?"DaYong nhìn hắn mà nhẹ giọng hỏi.
-"A-anh...hôm ấy cô ta hỏi,anh nghĩ không có việc gì quan trọng liền nói cho cô ta biết chúng ta sẽ đi chơi ở đây,nhưng anh k-không ngờ cô ta sẽ làm vậy!"Won ah hoảng hốt trả lời.
-"Anh không biết em sẽ không nói đến Nhưng Tại Sao Lúc Thấy Em Bị Bắt Đi Anh Không Hề Cứu Em!?Sao anh lại im lặng như lần trước!HẢ!?MAU TRẢ LỜI EM!!"cô như điên mà hét lớn vào anh ta.
-"A-anh xin lỗi,do anh s-sợ..."hắn ta nhỏ giọng trả lời.
-"Ha...Anh sợ!?Vậy anh nghĩ em không sợ sao!?Anh nghĩ em mạnh mẽ thế sao!?Anh làm sao biết được lúc đấy em đã sợ hãi thế nào chứ!Bây giờ xin lỗi thì có ích gì?"cô nói trong thê lương,buồn bã.
-"A-anh..."hắn ta không biết phải trả lời cô thế nào nữa.
-"Không sao!Anh không cần áy náy,em thấy chúng ta có lẽ đã không quá hiểu nhau cho nên...Won ah Chúng ta chia tay đi!"cô nói mà nước mắt cứ rơi ướt đẫm cả gương mặt.
-"DaYong sao lại chia tay!?C-chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà!sao em lại nói như thế!?DaYong xin em đừng chia tay mà!"Hắn ta cố gắng giữ lại cô.
-"Xin lỗi anh!Em đã nghĩ kĩ rồi,chúng ta không thể tiếp tục,em cần là người mạnh mẽ,mang đến cho em cảm giác an toàn mà anh thì không thể.Xin lỗi anh!"cô cố nén giọt nước mắt mà chia tay hắn,nói ra suy nghĩ của mình trước khi quen hắn.
Nói rồi DaYong chạy vụt đi,Lisa và các nàng vội chạy theo.
-"DaYong!"cậu đã thấy lúc cô chạy ngang qua mình giọt nước mắt của cô đã rơi và cậu ghét người thân của mình khóc.Cậu khẽ nhìn qua hắn bằng ánh mắt nguy hiểm rồi chạy vụt theo.
Chạy đến con đường tối nơi cuối phố cậu thấy một bóng dáng quen thuộc,cô đơn,hai bả vai gầy run lên từng hồi chứng tỏ người ấy đang khóc.Nhẹ nhàng đi đến rồi ngồi xuống cạnh cô,cậu cũng im lặng đợi đến khi cô ngã vào lòng cậu.
-"Hức...Sa tại sao anh ấy lại như vậy?Tại sao tớ lại không cảm thấy an toàn khi ở bên anh ấy hức..."DaYong nằm trong lòng cậu mà nức nỡ,mắt cậu cũng cay cay đỏ ửng,khẽ xoa nhẹ bờ vai gầy yếu ấy.
Lisa và các nàng chẳng nói gì cứ im lặng như thế đến khi tiếng khóc nhỏ dần rồi im hẳn,cậu cảm nhận được người trong lòng đã ngủ rồi thì mới nhẹ nhàng thở ra.
-"Về nhà thôi"Lisa nhẹ giọng nói vì sợ người trong lòng tỉnh lại.Cậu nghĩ hẳn là cô đã mệt lắm rồi bởi vậy lúc cậu cõng lên DaYong cũng không tỉnh dậy quá.
-"Không ngờ có lúc Lisa sẽ lo lắng cho một ai đó nhiều như vậy!"không khí cứ thế im lặng đến khi Chaeyoung nhịn không được mới lên tiếng phá vỡ trầm mặc.
-"Các chị hẳn là rất khó chịu đi?"Lisa nghe được toan vị (chua) trong lời nói của em,tuy hai người còn lại luôn duy trì trầm mặc nhưng cậu biết họ cũng chẳng thoải mái gì.
-"Không đâu!DaYong đang buồn như vậy thì bọn chị làm sao để ý chuyện này đó!"JiSoo không cho là đúng.
-"Tôi không trách các chị,chỉ là mong các chị hiểu đối với tôi DaYong chính là một người em gái,người bạn thân,tri kỉ và là người thân trong gia đình!Khi còn bé chẳng có đứa trẻ nào chịu chơi với tôi cả,chúng gọi tôi là 'người khổng lồ' tôi nghĩ mình chắc sẽ không có người bạn nào cả,nhưng cho đến khi DaYong xuất hiện cô ấy như ánh hào quang soi sáng vào tâm hồn đen tối và âm u của tôi,kéo lấy tôi từ đống 'mây mù' ấy,cô ấy cùng tôi lớn lên qua bao nhiêu năm cô ấy vẫn luôn bên cạnh tôi dù cho cả thế giới có quay lưng lại với tôi.Chính vì thế cô ấy chính là gia đình của tôi!"cậu kể cho các nàng về quá khứ của mình.
-"DaYong chắc hẳn sẽ rất vui nếu nghe được những lời này của em!"Jennie nhẹ giọng bảo.
-"Vậy sao!Thường ngày nhìn tôi và cô ấy hay cãi nhau nhưng tôi tự tin cô ấy và tôi là người hiểu đối phương nhất!"cậu cười nhẹ nói.
-"Lisa chúng tôi cũng sẽ luôn bên em,ủng hộ em!"các nàng kiên định nói.
-"Ha cảm ơn!!"cậu khá bất ngờ vì lời thổ lộ ấy nhưng lại rất vui vẻ mà ghi nhớ.
Chuyện này thì các nàng phải thừa nhận rồi,chắc chắn họ sẽ không hiểu Lisa bằng DaYong nhưng các nàng sẽ cố gắng hiểu Lisa đến mức chỉ cậu khẽ nhìn họ cũng biết là gì.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì DaYong đã tỉnh lại,nhưng lại buồn bã chẳng nói gì,thấy thế cậu khẽ thở dài rồi nói.
-"Nếu cậu muốn thì có thể quay lại với hắn"Lisa nhẹ giọng nói.
-"Thật sao!?Nhưng tớ không chắc chắn lắm về cảm xúc của mình,nhưng có lẽ tớ sẽ chọn tha thứ cho anh ấy một lần.Nhưng liệu anh ấy có đồng ý không?"cô lo lắng hỏi.
-"Không đồng ý cũng phải đồng ý,nếu không muốn bị bầm tím!"Cậu bá đạo nói.
-"Được rồi hãy dùng nắm đấm nếu anh ấy dám lừa gạt tớ nhé!Còn bây giờ thì có lẽ sẽ không cần!"nói rồi cô tung tăng vừa hát vừa nhảy đi tìm hắn ta.
Lisa và các nàng khẽ nhìn nhau rồi bật cười vì độ đáng yêu của DaYong.Cậu khẽ nhìn theo bóng dáng ấy mà thầm nghĩ *nếu có thể giữ được mãi mãi nụ cười trên môi của DaYong thì tốt biết mấy.Em đã cực khổ rồi,tôi sẽ cố gắng giữ nụ cười ấy của em,EM GÁI CỦA TÔI*.
Hết phần 30
Mn đọc vv và nhớ bình chọn á,tập này các nv 9ít xuất hiện nhưng đây cx là 1trong những tình tiết quan trọng không thể bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip