Guktae Xom Tro Nho Qua Tang Cua Bien Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối ngày cụ Yang về, cả dãy trọ đã ngồi quay quần bên đống lửa nhỏ, cùng nhau ôn lại chuyện của một năm qua.

Cái tình thương giản dị mộc mạc của dãy trọ đối với nhau nơi đô thành phồn hoa giống như bông hoa tím nở rộ trong nền tuyết trắng. Cho dù có bị vùi dập như thế nào đi nữa, chúng cũng sẽ vươn mình đón nắng giữa cái lạnh cắt thịt đêm đông.

Gia đình chị Hwang xa quê đã năm năm, tức là đã gắn bó với nơi này năm năm. Chị gái họ Bae có một hình xăm ngay cổ và cánh tay, trông hầm hố lắm, mà ở lâu lại thành quen, đâm ra nhìn mấy cái hình xăm cũng dễ thương ấy chứ. Người con gái bên ngoài thì giả vờ mạnh mẽ ấy, nhưng lại tràn đầy tình thương ấm nóng trong lòng. Như một chiếc bình chứa đầy nước, sẵn sàng cho đi để bông hoa có thể lớn lên theo năm tháng, từng chút, từng chút một.

Hay có một anh chàng dịch giả cứ thế ở lì ở đây, trong căn phòng phủ đầy dây thường xuân bên ngoài, phủ kín cửa sổ cùng những dãy đèn nhấp nháy bên trong. Lì lợm thế đấy, giờ số dư trong tài khoản không ít, vẫn quyết định gắn bó với nơi này, với chú mèo tam thể, với ông bà chủ nhà trọ.

Với cậu trai vừa chuyển đến không lâu. Cậu trai ấy hả? Người thì hơi ngố, chạy xe đạp hay bị đứt thắng, tuột xích, hay đưa tay gãi đầu. Hay đi ngang cánh đồng hoa nào đẹp, lặng lẽ nhớ đường rồi dẫn anh đến đấy. Thấy chậu hoa đẹp thì mua về cho cụ Yang, cho khu vườn ấy thêm phần đẹp đẽ.

Có lẽ thứ tình cảm gắn chặt những con người xa lạ, gặp nhau, sống gần nhau, không còn gọi nhau là chủ nhà trọ hay người thuê trọ. Mà là một gia đình. Không bày tỏ, không rầm rộ, nhưng ai cũng sâu sắc cảm nhận được tình cảm mình nhận được từ xóm trọ nhỏ được dẫn vào bằng con đường đầy hoa xuyến chi này, đã gắn chặt với tuổi xuân của họ tự bao giờ. Nói bỏ, cũng bỏ không đành.

- Mừng ông về ạ.

Cô bé Jiyoung rời khỏi vòng ôm của bố mà chạy lại, tì cả người có tí xíu lên chân ông. Tiếng cười khanh khách của ông cụ đã vào năm mươi vang khắp nhà, nhẹ nhàng thơm lên má bé thật khẽ.

- Ừ, ông về rồi.

Ông cùng gia đình chị Hwang nói rất nhiều chuyện, chuyện ở quê, chuyện ngoài biển, chuyện công việc. Đương nói thì có tiếng máy xe mô tô chạy vào sân.

- Con xin lỗi vì về trễ. - Mọi người nhìn về phía chiếc xe cồn kềnh vừa đỗ lại, thấy hình xăm trên cánh tay trắng ngần. Chị Bae bước xuống, tháo chiếc nón che đi cả gương mặt rồi kẹp chúng vào giữa hông và tay, xòe tay không cầm nón trước mặt ông:

- Quà con đâu?

- Con mà còn hút thuốc là không có quà đâu.

Người con gái đó giãy nảy, đến nỗi cô bé bên cạnh trố mắt nhìn.

- Tháng này con giảm nhiều lắm lắm luôn. Ông thương con, cho con quà đi.

Ông Yang nhìn cô ấy, bật cười. Người thì xăm xiếc hầm hố, rốt cuộc cũng chỉ là một con mèo nhỏ đòi cá khô.

- Hủ thủy tinh có buộc dây đỏ là của con. Đừng có lấy nhầm của Taehyung.

Đến lúc đã đông đủ cả, mọi người ngồi lại bên nhau, tỉ tê nhau nghe chuyện trên trời dưới đất. Rằng ông đi biển bắt được con cá to ơi là to, nói rằng một hôm đang trên đường trở về thì gặp bão, cũng may không có gì bất trắc xảy ra. Gia đình chị Hwang kể chuyện cô em gái lấy chồng, trông hạnh phúc lắm. Anh chàng dịch giả khoe rằng mình đang dịch quyển sách mới, còn anh chàng non chẹt bên cạnh hát mọi người nghe một bản nhạc tình ca đã cũ, ông bà Yang gật gù khen hay, mà mọi người xung quanh cũng vỗ tay không ngớt.

Đến tối lạnh, những chai bia đã rỗng nằm lăn lóc ngoài sân. Taehyung nhặt một chai gần mình nhất, rồi rủ mọi người chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm.

Cú xoay đầu tiên là ông Yang, chai bia ngừng lại ngay người ngồi bên cạnh - vợ ông. Mọi người vỗ tay trêu rằng hai người là định mệnh của nhau rồi. Taehyung hỏi bà:

- Bà chọn nói thật hay đại mạo hiểm.

- Nói thật.

Taehyung đằng hắng một tiếng, đưa chai thủy tinh đã rỗng lên miệng làm micro.

- Vậy, bà cua ông trước hay ông cua bà trước?

Có tiếng cười thầm phát ra đâu đó.

- Tất nhiên là bà cua ông trước.

Mọi người lại được dịp ồ lên thích thú. Đến lượt Taehyung quay, tất cả mọi người dừng nói chuyện mà dõi mắt theo cái chai rỗng xoay tròn. Miệng chai chỉ ngay Jungkook, và người ngồi đối diện là ông Yang, cậu đổ mồ hôi ướt cả lòng bàn tay, run cầm cập nghe ông hỏi.

- Jungkook, ông hỏi con, ở đây có người con thích không?

Jungkook mỉm cười nhìn ông, nhưng lại khóc ròng trong lòng. Đừng làm khó con mà. Cậu cúi đầu, tưởng như cái đầu tròn ủm sắp chạm đến đầu gối, mọi người mới nghe câu trả lời vỏn vẹn một chữ của chàng trai trẻ - "".

Chị Bae nghe xong câu trả lời thì rùng mình một cái. Sau khi bị người đàn ông cũ phụ bạc, giờ đây hứng thú với đàn ông triệt để không còn, thậm chí còn nhìn ai cũng không vừa mắt, đâm ra bị chứng sợ đàn ông. Xoay chai bia trong tay, chị đưa mắt nhìn Jungkook.

Chị Hwang vội chen vào:

- Vậy là nam hay là nữ?

Jungkook cảm thấy câu hỏi này hơi kì lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì cậu không rõ lắm. Chị Hwang bên kia cười thầm trong lòng, chị biết tỏng rồi nhé.

- Na...nam.

Chị Bae thở dài nhẹ nhõm trong lòng. Mà khoan, ở đây nam thì có ông Yang, hơhơ loại. Chồng chị Hwang - người đàn ông đã có gia đình, chắc gu của Jungkook không mặn đến vậy, loại tiếp. Vậy thì, chị đưa mắt nhìn Taehyung đang dốc hết nửa chai bia còn lại vào miệng.

"Đáp án chỉ có một."

Hôm đó, người ta chứng kiến một người con gái đã say, bỗng đứng bật dậy làm mọi người xung quanh giật mình, miệng cười khà khà, lên tiếng khẳng định.

- Ê hê Jungkook, ê hê Kim Taehyung. Chị ủng hộ hai đứa. Mặc... mặc dù chị không còn tin vào đàn ông trên đời này nữa, nhưng mà chị là... là nữ. Hai đứa em là nam. Yên tâm, yên tâm đi ha.

Ông Yang nhìn chị Bae nói có mấy câu mà cũng nấc cụt lên xuống, giọng nói không tròn vành rõ chữ, nhè nhè khó nghe vô cùng. Ông lắc đầu ngao ngán.

Lo cho tương lai cái xóm trọ này quá đi.



____


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip