Guktae Xom Tro Nho Anh Khong Thich Lanh Anh Thich Mua Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung là một dịch giả.

Gần đây anh có dịch một quyển sách tên là "Eigengrau".

Eigengrau - màu sắc mà chúng ta nhìn thấy khi nhắm mắt. Thật bất ngờ, chúng không phải màu đen.

Eigengrau là quyển sách xoay quanh câu chuyện sau khi chia tay và những hồi ức về tình yêu của tác giả trẻ - một cô gái hết mình trong tình yêu vì quá khứ đổ vỡ.

Tuy quyển sách nhắc đến một tình yêu cao đẹp, không vị kỉ, nhưng đối với Taehyung, anh đã không còn thiết tha với thứ tình cảm giữa hai cá thể. Bởi vì anh nghĩ, tình yêu không vượt quá con số hai tròn trĩnh, cùng lắm là hai năm. Cũng không nhiều trường hợp cùng nhau vượt qua mọi bão giông, cùng nhau đầu bạc răng long, như ông bà nội anh dưới Daegu, hay vợ chồng cụ Yang trước nhà. Mỗi ngày bà nấu cơm tôi rửa chén, bà pha trà còn tôi nhâm nhi.

Quan niệm về tình yêu của dịch giả này có hơi cực đoan.

Ngay lúc này có tiếng gõ cửa. Taehyung từ đống chăn ấm áp chui ra. Cái đầu tròn ủm thù lù xuất hiện trước mặt anh làm anh có chút ngạc nhiên. Jungkook thấp hơn anh một chút, nhưng vì cậu rất đô con, cơ bắp khắp người, nên nhìn nhỉnh hơn anh một tí. Một tí xíu xiu thôi.

- Em có mua sữa nóng cho anh nè.

Anh ngạc nhiên nhận lấy, rồi nói lời cảm ơn nhỏ xíu.

- Vậy em đi ăn sáng đây. Anh uống đi cho ấm.

Taehyung tì cốc sữa ấm lên má mình. Ấm thật.

Anh trở lại phòng. Nhìn chiếc giường chật ních giấy với giấy, vội soạn lại chúng vì nhớ ra hôm nay là ngày nộp bản dịch, là quyển "Euphoria" mà anh vừa dịch xong hôm trước.

Euphoria - một từ chỉ trạng thái hạnh phúc của con người.

Anh lại vu vơ nghĩ về Euphoria của mình. Khi nào nhỉ?

Chắc là khi anh bước trên con đường, trải dài hai bên là hàng cây rẻ quạt đổ vàng, nhuộm rực cả một góc thành phố. Cơn gió đến đúng lúc, thổi chiếc lá bay đi, mang chiếc lá đến trên vai anh khi ấy.

Hay là khi ngồi cạnh cụ Yang trước nhà, ngửi mùi đất ngây ngấy bốc lên khi cơn mưa đầu hạ ghé qua. Chú mèo vì lạnh mà nằm ngay dưới chân anh, lười biếng ngáp một tiếng thật dài.

Khi ăn bánh của cậu hàng xóm đẹp trai đối diện có được tính không ta? Lu bu quá đi mất.

___

- Tạm biệt, con sẽ về sớm.

Chú mèo nằm trên tường rào đón nắng sớm đưa mắt nhìn xuống chiếc xe đạp lăn bánh đi xa, rồi lại nhắm mắt tựa đầu lên hai chân với một tiếng meo ngộ nghĩnh. Gió thổi làm đống lá trước sân cụ Yang quét khi nãy bay đi cả. 

- Mấy cái đứa này, vội vàng y như nhau.

Lúc anh về đến nhà, ráng chiều tà ngả mình khắp xóm trọ nhỏ. Vợ chồng chị Hwang cùng bé Jiyoung chuẩn bị ra ngoài ăn tối. Con bé vui lắm, miệng cứ ríu rít cả lên. Còn cụ Yang, đang tưới khóm hoa diên vĩ trong vườn.

- Hôm nay hoa lớn quá bà ha.

Taehyung kịp phát hiện, mắt cụ long lanh đầy tự hào khi anh nhắc đến chúng.

- Ừ, ngày nào bà cũng tưới mà.

- Ông khi nào thì về ạ?

Cụ Yang khóa vòi nước, từng giọt đọng trên lá ánh lên sắc tím rực rỡ, lại mang né đượm buồn của buổi hoàng hôn rơi trên khu vườn nhỏ.

- Cuối tháng này ông ấy về.

Đang định hỏi bà thêm vài câu, trước cổng đã nghe tiếng hét:

- Bà ơi chiếc xe không có thắng. Cứu Jungkookie với.......

Anh buồn cười nhìn chàng thanh niên lê hai chân xuống đất nhằm giảm tốc độ xe. May là Taehyung kịp thời giữ yên sau của chiếc xe đạp đã đứt mất thắng kia.

Cụ Yang nhìn cậu nhóc mới thuê nhà tay giữ chậu cúc hoa mị, rổ xe lại chở chậu hoa cánh bướm.

- Con thấy đẹp quá nên mua về luôn. Để con mang vào sân.

- Vậy cảm ơn con. Con để cạnh chậu hồng giúp bà nha.

Jungkook nhẹ nhàng đặt chậu hoa xuống, cành hoa cánh bướm rung lên. Gió khẽ lay, lay cả cánh hoa cúc họa mi bên cạnh. Lòng Jungkook an yên đến lạ.

- Nè, cậu mua hai chậu hoa ở đâu vậy?

- Dạ, em mua ở đầu đường ấy. Đẹp anh ha?

- Ừ. - thật may, cậu đã kịp nhìn thấy nụ cười trên môi anh khi tiếng trả lời phát ra nhẹ nhàng như cơn gió khẽ lay qua khung cửa sổ.

Òa, tuyết rơi.

Sớm không đến muộn không đến, lại đến ngay lúc này.

- Woa Jeon Jungkook, tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi.

Taehyung như một cậu nhóc mười tuổi, thích thú reo lên khi cái lạnh chạm nhẹ gò má. Chợt nhận ra thứ màu trắng kia là hạt tuyết đầu mùa.

Và rồi hắt xì một cái rõ to. Jungkook cởi áo ấm khoác vào cho anh. Taehyung không câu nệ, liền mặc vào, miệng vẫn chưa khép lại khi tuyết rơi ngày càng nhiều.

Anh không thích lạnh, anh thích mùa đông.

Jungkook lẳng lặng nhìn anh xoay vòng tròn, cả người bọc trong áo ấm thơm mùi nước xả vải. Tay vươn ra đón nhưng hạt tuyết bé tí lạnh căm. Cậu đến gần anh, phủi đi hết lớp tuyết đã đọng lại trên mái tóc mềm. Taehyung khẽ ngẩn người.

Xúc cảm từ bàn tay ấm áp đọng lại trên tóc vẫn còn. Rõ ràng đã ngừng xoay, Taehyung thấy đầu mình vẫn còn quay mòng mòng. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về ánh đèn vàng trong khu vườn nhỏ.

Nắng đã tắt gần hết, chỉ còn vài giọt lưu luyến bám lại nơi đây. Taehyung nghe tiếng cụ Yang gọi, liền lật đật chạy vào.

- Dì Yoon cạnh nhà mới cho khoai, con cùng Jungkook nhóm lửa, chúng ta nướng khoai.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip