#78.1: [KOFEng/FrUK] Heart of the Wolf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày xửa ngày xưa,

Con người và chó sói vốn là kẻ thù nhiều năm của nhau, bất cứ đứa trẻ nào sinh ra cũng được dạy rằng chó sói là kẻ săn thịt máu lạnh, với chiếc mõm lớn đầy máu, hàm nanh sắc nhọn và một đôi mắt sáng rực đáng sợ.

Chó sói sống sâu trong rừng, giữa sự bảo vệ của hang đá và bao trùm trong bóng tối. Nó cũng không có quan tâm gì tới những câu chuyện bên ngoài, và đôi khi, nó còn săn luôn mấy kẻ cố tình tới quấy nhiễu mình.

Một ngày nọ, nó nhận thấy có một con người cố tình tìm tới nó, nhưng khác với những kẻ kia, con người ấy mang một nét sợ hãi dù cố gắng bình tĩnh và dũng cảm. Nó tự hỏi tại sao y đã sợ lại còn tìm tới nó? Nó cứ nằm trong hang chờ xem có điều gì.

Con người ấy khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ, tay y mang một bó hoa và giỏ thức ăn, có thịt và hoa quả. Y tới trước hang của nó, nhìn vào. Y không nhìn thấy gì nhưng cả người y nổi hết gai lên vì sợ - cái cảm giác có thứ gì đang theo dõi mình, chỉ cần một bước đi nữa và y sẽ nằm trọn trong những chiếc nanh của nó. Nhưng y vẫn tiến vào.

- C... Có ai ở đây không?

Không có tiếng trả lời. Con sói chọn nằm im như thế, sâu trong hang và chờ xem y muốn làm gì nó.

- Ngài... ngài ở đây... đúng không?

Con sói biết y tìm nó, nó chẳng ngạc nhiên gì sau khi rất nhiều lần bị con người tìm tới nữa.

Y bước vào, từng bước một như sợ tiếng động nào phát ra cũng đủ làm nó phát hiện, y làm như thể tiếng y nãy giờ không làm phiền nó.

- Chúng ta... chúng ta.. nói chuyện được không?

Câu đó con sói chưa nghe bao giờ, nhưng chắc là một trò đùa khác của con người.

- Tôi không có ý muốn làm phiền ngài, thật đấy.

Tiếng y vọng lại trong hang đá bao phủ bởi bóng tối. Y đành để giỏ đồ ăn xuống, bó hoa nằm ngang trên miệng giỏ. Y bẻ cành cây thành nhiều phần nhỏ, dùng đá cọ xát vào nhau.

Một ngọn lửa bùng lên, ánh sáng lập lòe chiếu rọi một góc nhỏ ở cửa hang.

Con sói không thích lửa trong nơi ở của nó. Nó ghét cái thứ nóng rực tới đau mắt ấy.

Nó gầm lên một tiếng làm người kia giật mình trong sợ hãi. Trong bóng tối, đôi mắt vàng sáng chói hiện ra và chỉ nhiêu đó cũng đủ làm y run rẩy. Con người nhỏ bé có khi chỉ bằng cái con mắt của sói hoảng sợ và y bỏ chạy.

Nhưng cái con người đó vẫn không bỏ cuộc. Y vẫn tìm tới con sói nhiều lần nữa, dù lần nào cũng bị nó dọa tới khiếp sợ.

Cho tới một ngày, con sói bị đánh thức bởi mùi máu khô. Nó nhìn thấy y đang đứng ở cửa hang, khuôn mặt y đầy những vết thương và dòng nước mắt khô lại ở bên mắt. Chiếc giỏ trong tay y nay chỉ toàn nấm trong rừng vào một con thỏ mới.

Rõ ràng y không biết cách săn và cách ra tay với con mồi của mình.

Y ngồi ở ngoài cửa hang và thút thít, một lúc sau thì y ngủ mất.

Và đó cũng là lần đầu con sói nhìn y, nó chưa bao giờ để mắt tới vật gì lướt qua mình, càng không phải là con mồi của nó. Nhưng nó nhìn y - cái dàng người nhỏ bé đang co mình để ngủ trong cái giá rét của buổi đêm, máu đỏ đã khô và thâm lại trên quần áo y cùng một mùi hương nó ghét nhất - nó chỉ ăn đồ tươi. Y có thể ngủ được mà không sợ nó ăn thịt sao? 

Chính cái lúc nó đang đứng đó, người con trai kia theo hơi ấm mà vươn tay ra, bám lấy lông của nó, thân nhiệt của sói vốn không hề thấp, chắc chắn tốt hơn những gì y đang cảm thấy bây giờ. Con sói cũng chẳng tìm thấy lý do rời đi, nó nằm xuống cạnh y. 

Rồi sớm mai tới, nhưng không phải một buổi sáng bình thường nữa, bởi con sói nghe tiếng y giật mình hét toáng lên, nó nghĩ sao con người này ồn vậy. Nó liếc con ngươi vàng sang nhìn y. 

Người con trai một lúc đã bình tĩnh lại, y đẩy cái giỏ với con thỏ đã chết từ tối qua sang cho nó, nhưng nó quay đi. Trong truyền thống của giống loài nó, tặng quà như vậy là cách bày tỏ mong muốn được chấp nhận, một cách lãng mạn ấy, và chính thức bước vào giai đoạn hẹn hò. Nhưng quà thiu như này con sói đã chán rồi, chưa kể nó tự hỏi y có biết ý nghĩa của việc này không. 

- S.. Sói... chó sói - Y lắp bắp gọi nó - Chúng ta nói chuyện nhé?

Lại cái chủ đề này. Nhưng với cái tính cứng đầu đó của y, y đã lảng vàng ở nhà nó lâu như vậy rồi, nó cũng nên nghe xem. 

- Là việc gì khiến ngươi tìm tới ta, con người?

Y có vẻ kinh ngạc khi nghe nó nói chuyện.

- Có chuyện này chỉ có ngài mới giúp được, làm ơn, giúp tôi.  

- Nói đi. 

- Lâm tặc... Chúng đến làng chúng tôi và lấy đồ của chúng tôi, và chúng không dừng lại! 

Con sói hiểu ra tại sao lần này y chỉ mang thịt thỏ mà y tự tay xử lí, bởi như y nói, làng y đã bị lâm tặc tới quấy phá, chắc họ đã bị cướp hết đồ rồi.

- Ta từ chối. Ta không rảnh giúp con người đâu. 

-  Khoan đã! Thưa ngài- thưa ngài-

Con sói quay đi, bỏ vào sâu trong hang, nó biến mất trong thứ bóng tối đen kịt và vô tận, để lại người con trai cố gắng chạy theo nó cho tới khi con sói tức giận và đuổi y đi.  

Một tuần trôi qua và nó không thấy y quay lại. Nó đã nghĩ rằng sự yên tĩnh vốn có là tuyệt vời nhất, cuối cùng cũng không có kẻ nào lảng vảng ở trước cửa nhà mình. Nhưng nó đã sớm cảm thấy cồn cào, đôi khi nó lại ngóc đầu lên và nhìn ra ngoài, nhưng chẳng có ai thật. Một đêm, con sói nghĩ tới những gì y nói về lâm tặc tới làng y, nó bỗng có cảm giác không thoải mái, vì vậy, con sói đứng dậy, nó bước ra ngoài cửa hang nơi ánh trăng đêm chào đón nó. 

Sáng hôm sau, nó bước chân tới cái làng đó, nó biết mùi của y, và nó tìm theo mùi đó tới ngôi làng nhỏ bé với những con người đang làm việc mệt mỏi, con sói thấy đâu đó vẫn còn những mảnh gỗ bị vứt ra, cái gì đó đã bị phá và có những người vẫn sụt sịt, nhưng chắc chắn chuyện lâm tặc đã qua được vài ngày rồi. 

Người dân trong làng nhìn nó, không có cái vẻ giận dữ muốn giết nó một cách vô cớ nữa, họ chỉ hỏi qua loa rằng nó tới làm gì, tới từ đâu, đại loại thế và nó lấy cái lí do là đi ngang qua. Họ cũng chẳng đủ tâm trạng lo cho một kẻ mới tới, nên cứ để nó tự đi. 

Nó bỗng thấy cái làng con người này có những thứ quá mới lạ với nó. Âm thanh nó nghe thấy, những mùi hương nó cảm nhận cùng những gì nó đang thấy, nó đã không thấy sự đông đúc này rất lâu rồi, và nó không phải căm ghét sự thay đổi môi trường này, nó chỉ chưa thích nghi được. 

Con sói tới một ngôi nhà nhỏ gần bìa rừng, bên cạnh có con suối nhỏ. Nó biết y ở đây. 

Nó đang nghĩ nên làm gì tiếp thì cửa gỗ mở ra và y bước ra ngoài. Y nhảy lên vì giật mình bởi có người đứng trước cửa nhà mình, y cũng không nhận ra nó đâu vì đó là lần đầu y thấy nó trong hình dáng con người. 

Tò mò, y tiến tới rồi mở lời. Nhưng mà không có âm thanh nào phát ra cả. Con sói bỗng thấy kì lạ. Y đang nói chuyện với nó nhưng không có âm thanh nào từ con người chỉ một tuần trước vẫn đi cầu cứu nó. 

- Anh trai! 

Một cậu bé chạy tới và xen vào giữa họ, cậu đứng dang tay như bảo vệ anh cậu. 

- Xin lỗi, anh tôi không nói được, ngài đây có việc gì không?

Con sói ngây ra nhìn y, một tuần trước y vừa nói chuyện bình thường, sao bây giờ lại không nói được rồi?

Y và nó nhìn nhau một lúc, tự nhiên y giật mình như nhận ra điều gì đó. Y vội nắm lấy tay nó và kéo nó một đường thẳng vào trong phòng ngủ của y, sau khi bỏ rơi cậu em trai đang ngơ ngác ở ngoài, băng qua phòng ăn và thẳng lên tầng 2. 

Y lấy ra tấm bảng đen cùng viên phấn và y viết.

"Là ngài, phải không?" 

Con sói gật đầu. Nó tự hỏi vì cái lí do oái oăm nào mà nó lại trông lơ ngơ như này, ở hang của nó, nó oai phong vậy mà. 

Y bỗng nhảy vào người nó, ôm lấy hình hài con người của sói và y bật khóc trong lòng nó. Con sói phải hỏi chính mình rằng loài người có thể kì lạ đến như vậy à? 

"Cảm ơn ngài đã ở đây."

Nó bỏ qua chuyện nó định nói rằng nó ở đây không có nghĩa là nó sẽ giúp, đừng vui quá đà, bởi nó thấy chuyện đó không quan trọng bằng câu hỏi nó đưa ra:

- Ngươi biết nói mà, không phải sao? 

Y kéo cổ áo xuống, để lộ ra một chiếc khăn vương máu đỏ quấn chặt ở cổ y. 

"Là lâm tặc."

Người con trai ấy vẫn tự nhiên như không nói với nó, chỉ là con sói lại thấy tê liệt, nó chưa bao giờ trải qua cảm giác không biết nói gì như thế, nó không biết phải phản ứng ra làm sao. Đôi mắt nó cứ nhìn vào cái khăn ấy, nó có thể hiểu được thứ gì ở bên dưới, và nó nghĩ tới chuyện gì đã diễn ra. 

Nó nghĩ rằng nếu nó đã ở đó...

- Này tên kia! 

Cậu bé trai lại lần nữa chạy vào, đẩy con sói ra khỏi anh cậu. Rõ là cậu đang tức anh ách vì bị anh bỏ dưới kia, còn dẫn người lạ vào phòng. 

Trong bữa tối mà y mời nó ở lại, nó biết tên cậu bé là Wales, y là England, bởi cha mẹ mất sớm nên chỉ có hai anh em sống cùng nhau. Làng vừa bị lâm tặc cướp nên họ chỉ ăn rau, mà còn chẳng đủ nữa. Sau đó, Wales bắt nó ngủ dưới phòng ăn. 

Nó cứ trở mình khó chịu vì cái sàn nhà thì cứng, lại không chắc nên cứ kêu dưới thân nó, lưng nó vừa đau vừa mỏi. Rồi nó nghĩ về ngày hôm ấy - về cái quyết định của nó, về những thứ nó trải qua rồi về England, thứ mà y phải trải qua chỉ vì nó đã từ chối giúp đỡ, nó nghĩ tới con người thật kì lạ - cách họ chống chịu, cách họ cướp bóc và dẫm đạp lên người khác. 

Rồi nó ngửi thấy mùi cháy. Nó ngóc đầu dậy và nhìn thấy England đang đứng ở một góc cửa với ngọn nến và một tấm vải. 

- Ngươi chưa ngủ à?

England lắc đầu, y chưa dám tới gần nó, có lẽ y sợ nó dọa y tiếp. 

- Lại đây. 

Thế mà y vẫn nghe lời nó, y đứng ra trước mặt nó và đợi nó nói gì tiếp. 

- Ta có thể chữa vết đó cho ngươi đấy. 

England tròn mắt nhìn nó.

- Ngươi nghĩ ta là con sói nhỏ bé tầm thường chỉ biết săn thịt hay gì? - Nó cười trêu y, làm England lắc đầu lia lịa. 

Cơ thể nó sáng lên màu vàng cũng những ánh bạc lấp lánh trước đôi mắt kinh ngạc của một người phàm.

- Cởi ra đi, cho ta thấy cái vết đó. 

England hơi giật mình và ngại ngùng, nhưng rồi y đặt ngọn nến xuống bàn, ánh nến nhảy múa lung linh chiếu lên cơ thể nhỏ run rẩy, nó thấy y giống một con thỏ. Y cởi áo khoác rồi để nó rơi khỏi người y, xong đến khăn cổ, y gỡ ra và đặt sang một bên. 

Đôi mắt của con sói không rời y như thể đang rình một con thỏ ngây thơ, lòng nó bỗng nổi lên ham muốn được cởi bỏ cả chiếc áo ngủ và đè y xuống. Nó không ngờ bản thân lại có mong muốn này với con người. 

Theo sự chỉ đạo của nó, England ngồi xuống và để con sói chạm vào vết cắt của y, y rùng mình khiến nó rụt tay lại. Con sói nhận thấy khoảng cách của họ bỗng rất gần, tới nỗi hơi thở đang quyện vào nhau. 

Tay con sói sáng lên, những tia sáng từ đó tìm tới cổ y và dù y không cảm thấy gì cả, nhưng vết thương đã biến mất, y bỗng có thể nói lại được. Chỉ mới mấy ngày nhưng y đã rất nhớ giọng nói của chính mình. Mắt y dâng lên tầng nước khi những âm thanh rời khỏi môi mình, và y run rẩy cảm ơn nó. 

Con sói chạm lấy một giọt nước bên khóe mắt y, rồi đưa lên miệng. Nó chưa từng thử thứ nước nào có vị như thế. Và khi nó nhìn y lần nữa, thì England cũng đang nhìn nó với một thứ mong muốn ẩn trong đôi mắt long lanh đẫm nước ấy, nó biết y muốn gì ở nó. 

Con sói đẩy mình lên còn England cứ thế ngả ra sau cho tới khi y nằm ngay ra sàn nhà và con sói ở bên trên y, cơ thể con người của nó to lớn vạm vỡ, che đi gần hết thứ ánh sáng nhỏ bé yếu ớt của ngọn nến. Rồi họ nhìn nhau, như thể xác nhận điều gì. 

- Em chưa biết tên của ngài. - Y nói nhỏ. 

- Kingdom of France. 

~~~~~//~~~~~

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip