Ne Xa Chut Lu Nam Chinh May Nguoi Luon Bi Nhin Cham Cham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau cậu lại tiếp tục công cuộc đi học để làm con ngoan trò giỏi. Lên đến lớp lại là những ánh nhìn chằm chằm vào cậu, à mà đúng hơn là khi cậu vừa mới đến trường đã bị nhìn rồi. Cậu lại liên tưởng tiêu cực rằng mọi người nghĩ cậu trở lại làm học sinh cá biệt:' Đừng mà, tui chỉ là sợ bị khi dễ thôi mà, tui vẫn là con ngoan trò giỏi đấy, huhuu!!'

Ngồi vào chỗ cậu liền nằm gục xuống bàn, haizzzz buồn thỉu buồn thiu. Vô lại khi đến lớp liền không thấy cục đen đen trên bàn đâu, liền thắc mắc"Nhóc kia đâu, chuyển chỗ??' Không không không, không có khả năng đấy, nhìn kĩ lại thì kia lại là quả đầu xanh xanh những vẫn là vóc dáng nho nhỏ ấy, à thì ra là nhuộm. Không biết có hợp không đây?

"Êi Mạc Thần, nhuộm tóc lại rồi à?" Câu lại vừa ngáp một cái rõ to thì nghe hắn gọi, mắt ươn ướt nhìn sang hắn:"Hử??Có gì không?"-"À không, không có gì" Á hự, người gì đâu cưng dễ sợ, đừng có làm bản mặt đấy nữa, định lực sắp cạn. Nói là như vậy nhưng vẫn nhìn thẳng vào mặt cậu, mắt không rời để rồi tình trạng hôm trước tiếp diễn lần nữa. Cậu đã quá quen để ngạc nhiên rồi, vì có kinh nghiệm ở cạnh 2 con người hễ tí là chảy máu mũi, cậu bình tĩnh giúp hắn để máu ngừng chảy. Hôm nay thị lực cậu siêu tốt, cứ thấy mấy cái cục cục ở dưới đất bị bạn học dẫm lên đang nhốn nháo muốn nhảy đi, kệ họ.

'Tiểu thụ chắc không nhìn thấy đau nhỉ' các bạn học nghĩ. Nếu cậu chịu để ý kĩ một tí nữa thôi, cậu sẽ bắt gặp hình ảnh rất nhiều người chụp ảnh cậu và hắn. Hắn đương nhiên biết bản thân bị chụp nhưng......hắn thích. tự nhủ ra về kêu mấy đứa trong lớp gửi lại ảnh đã chụp cho mình, hắn tiếp tục ngồi yên để cậu lau máu.

Ừm ừm bạn học nhỏ rất tốt bụng a, cấn thận lau sạch máu thật nhẹ nhàng giúp hắn, dễ bảo dễ bảo. Nguyên ngày hôm đấy hắn phải vo 2 cục giấy nhỏ nhét vào mũi và tôi luyện định lực của bản thân chứ khoogn mai mốt bạn học nhỏ lại khinh hắn.

Kể đến giờ nghỉ trưa, cậu cũng phải cảm ơn ngược lại tên Vô Thần, hắn đã cứu rỗi cái bụng của cậu đó nha. Tại vì lúc giờ ngỉ trưa bắt đầu, cậu vừa ra khỏi lớp liền có nhiều bạn nam bạn nữ đến để kéo cậu đi ăn, không ngoại trừ cả người ngoài lớp, cậu thật khổ. May mà lúc đấy, bạn học vô lại ý thức được bụng bạn cùng bàn đang gặp nguy hiểm, liền tiến đến giải vây cho cậu. Ngày hôm nay trên trường thật mệt mỏi.

Về đến nhà, anh thấy cậu như đang rất mệt mỏi, hỏi xem có chuyện gì, cậu kể y nguyên luôn:'Không hổ là em trai, rất biết thu hút người khác, rất đào hoa, được.' Khoan, vì cái gì lại được, có lẽ nên răn dạy em trai không được yêu sớm, không trêu ghẹo ong bướm, nó bu theo thì khổ anh. Lại sai nữa rồi, thôi kệ mịa nó, nghĩ nhiều sẽ tụt IQ.'

"À mà cuối tuần này anh đi ăn với bạn, có đi chung không?"-"Có chứ, được ăn trực là em đi liền" Nhóc ham ăn này, thật là...

Cứ như thế 1 tuần trôi qua, cuối cùng cũng đến cuối tuần, cậu sắp được ăn ngon rồi, sướng~ Vì cái tật ham ăn nên cậu quên mất một điều rằng bạn nam chính cũng là nam chính. Khi đến nơi cậu mới nhận thức được, kì này toang rồi.

Chuyện đến đâu thì đến, ấn tượng của cậu trong họ trước đây chẳng còn gì để mất nhưng mà chưa đến nỗi ghét cậu, thế thì sẽ khó khăn cho cậu lắm. Ngồi vào bàn ăn thì mới chỉ có một người đến, là Hoa Y Đình. "Chào"-"Đến rồi à, hửm...ai kia?"_-"Em trai đấy!"

"Dạ, chào anh"-"Ừm" Rồi mỉm cười nhìn cậu, khác xa so với lần gặp trước? Cũng dễ thương đấy!

Còn cậu chỉ tỏ thái độ lễ phép thôi chứu không dám cười, người ta lại bảo cậu trơ trẽn thì khổ với lại cậu cần thái độ cần có để đi chung với mái tóc mới này.

Người còn lại đến cũng không muộn lắm, sau cậu và anh cậu vài phút. "Chào" Eo ôi, lạnh ghê chưa kìa, đến mà cười 1 cái cũng không cóa, chỉ chào một tiếng. KHi Âu Dương Kì nhìn đến cậu thì cậu gật đầu 1 cái, ngồi bên cạnh Mạc Thiên Hàn liền đoán ra đây là thằng em trai của bạn mình. Nhưng mà hình như không giống lần trước cho lắm, trông dễ nhìn hơn quả đầu hoa hoét kia. 'Cũng khá dễ thương đấy' Rồi liền tiến thẳng đến chỗ của mình. Bữa tối hôm đó trôi qua mà cũng không toang như cậu tưởng tượng, họ cũng không tỏ thái độ gì như không thích cậu, ừm hứm nhất định là do cậu bảo trì 1 hình tượng từ đầu đến cuối là lạnh lùng nhưng lễ phép. Nhưng có 1 chuyện cậu không biết, hễ cậu cúi xuống ăn là họ lại nhìn chằm chằm cậu xong cười thầm trong lòng.

Còn bọn họ? Đáng eo, thú zị,... kiểu nào cũng có trên người cậu nhưng túm váy lại là moeeeeeeeeee

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip