Junseob We Used To Love Sai Lam Chap 28 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lòng Gikwang cứ thấp thỏm không yên, anh hết đứng rồi lại ngồi, đi trái rồi lại tiến phải. Mấy ngày này, hết chuyện nọ tới chuyện kia đổ ập lên đầu khiến anh trở tay không kịp. Vừa nãy, ngay sau khi Junhyung gọi đến, anh lại lập tức nhận được điện thoại từ một tên đàn em, người được anh cử đi tìm thông tin của Dongwoon. Tên đó vừa trở về từ Mokpo, hắn nói có một số thông tin đáng giá lắm, muốn gặp anh để trao đổi trực tiếp. Tuy nhiên, Gina vẫn còn trong phòng khám với bác sĩ, anh không dám bỏ về trước.
- Thế nào rồi? _ Cánh cửa phòng khám vừa mở ra, người bên trong còn chưa kịp bước ra, Gikwang đã chạy lại hỏi.
Gina vốn đã gầy, sau hơn một ngày ốm thì xanh xao hẳn. Khuôn mặt mộc không trang điểm làm lộ rõ sự mệt mỏi cùng nét trầm tư.
- Chị không sao. Về thôi.
Gikwang thấy Gina ôm khư khư tập hồ sơ bệnh án, biểu hiện có vẻ hơi buồn thì cũng chỉ lắc đầu cười, không gặng hỏi thêm. Anh từ xưa tới nay luôn tự hào bản thân có tài suy đoán hơn người, không là suy bụng ta ra bụng người mới đúng. Vì vậy, Gikwang bắt đầu tưởng tượng.
- Này, tập trung lái xe đi. Cợt nhả cợt nhản. _ Gina trừng mắt vỗ mạnh vào vai Gikwang. Cái tên này cứ khúc khích cười rồi lại liếc cô, đôi mắt híp cứ le te đảo qua đảo lại khiến cô phát bực.
***
Dự án mới của Yoseob bắt đầu khởi động. Ai nấy cũng đều bận rộn, mọi người ngập chìm trong đống công việc tới độ quên cả ăn trưa.
- Đồ ăn của mọi người. _ Han Soyeon cùng mấy người chuyển đồ ăn lần lượt xách cơm hộp vào.
Yoseob đang cùng vài đồng nghiệp tranh luận và chỉnh sửa một số chi tiết trong bản thiết kế nghe thấy tiếng Han Soyeon thì ngẩng đầu lên. Từ hôm xảy ra vụ cháy, hôm nay cậu mới thấy cô gái này. Cô ta chắc cũng lo lắng và bận rộn lắm vì trông mặt cô ta xuống sắc trông thấy.
- Cô ngồi ăn cùng này. _ Yoseob thấy Han Soyeon có vẻ định bỏ đi thì lên tiếng.
Ánh mắt hai người giao nhau. Dù chỉ trong tích tắc cũng tạo ra khói lửa.
- Tôi cùng giám đốc Yong ăn rồi._ Han Soyeon trả lời rồi bước vội ra ngoài. Sự thật là cô ta cũng chưa có ăn gì nhưng bảo cô ăn cùng Yoseob và đám người đã từng trực tiếp thẳng tay gạch tên cô ra khỏi dự án này ư? Không thể nào. Cô nuốt không trôi.
Tiếng gót giày cao gót nện mạnh xuống sàn đá tạo nên những tiếng " cộp cộp" vang vọng vào căn phòng.
- Con người này, càng ngày càng khó chịu. Chắc cô ta ngồi chắc vị trí con dâu nhà họ Yong rồi nên mới lộ rõ bộ mặt thật như thế. _ Một cô gái trong team thiết kế vừa mở hộp cơm vừa nói nhảm tạo không khí.
- Tôi không nghĩ vậy đâu._ Yoseob lắc đầu cười rồi cúi xuống ăn.
Vị trí con dâu nhà họ Yong ư? Cậu không tin cô ta ngồi vào được cái ghế đó. Mà cho dù là đã ngồi được đi, Yoseob sẽ kéo cô ta xuống. Cậu sẽ dẫm nát cái mơ ước viển vông và kinh tởm của cô ta. Sánh đôi cùng Junhyung với tư cách Yong phu nhân? Cô không xứng.
***
Doojoon sau khi xử lý việc ở Incheon xong liền tới thẳng DJG. Dù anh không phải quản lý lĩnh vực thời trang nhưng với tư cách người đứng đầu, anh vẫn luôn chú ý và quan tâm tới mọi việc trong tập đoàn.
Trên đường trở về, Doojoon có nghe người quản lý báo cáo qua tình hình bên phía Junhyung, Yoseob đã đưa ra được phương án giải quyết và mọi việc có vẻ khá suôn sẻ. Anh vì thế cũng bớt lo lắng.
Doojoon cùng mấy người nhân viên đứng đợi thang máy dưới sảnh vừa hay đúng lúc Yoseob cùng trợ lý từ xưởng may trở về.
- Xin chào_ Là Doojoon chủ động bắt chuyện với Yoseob trước.
Từ sau sự việc của bảy năm trước, Doojoon không phủ nhận rằng anh có chút ác cảm với Yoseob. Tuy nhiên, sau việc Yoseob sử dụng bộ sưu tập cá nhân mang đầy ý nghĩa đối bản thân vào để thay thế cho bộ sưu tập đã bị cháy giúp tập đoàn tránh khỏi nguy cơ bị thiệt hãi lớn thì anh ít nhiều cũng có cái nhìn khác về Yoseob.
- Chào anh. _ Việc Doojoon niềm nở với mình như nhiều năm về trước khiến Yoseob thoáng ngây người.
- Công việc tiến triển thế nào?
- À... ổn. Không đến nỗi. _ Cả hai cùng bước vào thang máy. Do trong thang máy còn có nhiều nhân viên nên cả hai tạm thời im lặng.
- Anh Doojoon này,..._ Yoseob không nghĩ Doojoon lại đến phòng ban khác thay vì lên tầng trên tìm Junhyung. Vì thế khi anh cùng nhân viên bước ra khỏi thang máy, cậu đã bất ngờ đuổi theo.
- Hả?_ Cách xưng hô của Yoseob không chỉ khiến Doojoon ngạc nhiên mà chính bản thân cậu cũng giật mình_ À... tôi muốn hỏi... chị Gina sao rồi?
Dáng vẻ gãi đầu ngượng nghịu đầy đáng yêu của Yoseob làm Doojoon bật cười
- Cô ấy không sao.
Thật ra Yoseob có thể gọi điện cho Gina để hỏi thăm cô nhưng cậu lại không có dũng khí. Việc Gina phải vào viện, Yoseob linh cảm đó là tại mình.
- Việc hợp tác cùng Gina, hãy tạm thời hoãn lại. Lo cho lễ ra mắt bộ sưu tập thành công rồi tiếp tục sau. _ Doojoon khi ở công ty hoàn toàn nghiêm túc. Lúc nào đầu óc anh cũng nghĩ tới công việc, rất ít khi nhắc chuyện riêng tư.
- Tôi biết rồi. _ Yoseob gật đầu rồi rời đi.

Về phía Gina, sau khi trở về nhà, cô chẳng thể nào thư giãn, nghỉ ngơi nổi. Cô biết mình đang là người nắm giữ một bí mật to lớn. Bí mật này hoàn toàn có thể đưa Yoseob trở về điểm xuất phát của bảy năm về trước. Cậu sẽ lại là Yang Yoseob tội lỗi năm nào.
Gina ngồi trên giường lớn, không kìm nén nổi mà thở dài một tiếng. Cô không biết mình nên làm gì lúc này... phơi bày sự thật và huỷ hoại Yoseob hay sẽ giấu nhẹm nó đi để bảo vệ cậu?
- Sao vậy?_ Doojoon chẳng biết đã đứng ở cửa phòng tự khi nào. Anh nhìn bộ dạng suy tư rồi thở dài mệt mỏi của Gina mà không khỏi lo lắng. Đôi mày anh hơi nhíu lại, giọng nói khản đặc vang lên_ Bác sĩ nói em vẫn ổn chứ?
- Vẫn ổn. _ Gina trong lòng đang thấp thỏm không yên lại đột nhiêm bị làm cho giật mình, cô cáu gắt. _ Tôi muốn đi ngủ.
Nói rồi Gina trùm chăn kín mặt, quay lưng về phía Doojoon.
Cô quyết định rồi. Ít nhất cô sẽ giữ kín cái bí mật này cho đến khi biết lý do vì sao Yoseob làm vậy hoặc cho tới khi Yoseob có hành động gây tổn hại đến những người cô yêu thương.
***
Gikwang nằm dài trên ghế sofa, một chút vui, một chút lo lắng và cả một hút hoài nghi... tất cả các cung bậc cảm xúc này cứ luân phiên nhau xuất hiện trong đầu anh. Anh thấy ruột gan mình ngứa ngáy, bồn chồn đến phát bực. Gikwang biết mình không nên nằm ườn ra đây nữa, anh cần hành động rồi.

Đứng trước văn phòng công tố của Dongwoon, cái khí thế hừng hực của anh đột nhiên tắt ngỏm. Giờ mà vào sẽ làm Dongwoon khó chịu nhưng giờ không vào thì cũng chẳng biết tới bao giờ mới gặp được cậu. Câu nói của tên đàn em Gikwang cứ văng vẳng trong đầu anh " Gia đình họ Son có nhận nuôi một cậu con trai. Ngày hôm đó trên du thuyền xác nhận chỉ có một người có mặt. Người còn lại kia không thấy xuất hiện. Người nhà của vị quản gia nhà họ Son năm đó cuối cùng cũng chịu xác nhận Son gia có hai thiếu gia một là Son Hyunwoo, hai là Son Dongwoon."
Gikwang ngây người, đăm chiêu suy nghĩ mà không nhận ra Dongwoon đã đứng bên cạnh mình một lúc lâu.
- Này..._ Thấy Gikwang chẳng có chút phản ứng, cậu đành lên tiếng.
- A.. ơ..._ Gikwang như một tên trộm lén lút bị bắt quả tang, anh ho một tràng dài trong cái nhíu mày của Dongwoon.
- Anh làm sao mà phải giật mình đến sặc nước miếng vậy hả?
-...
Gikwang không đáp mà chỉ nhìn cậu chằm chằm. Chuyện đơn giản thế này sao lại mất đến bảy năm để nhìn ra và cũng mất đến bảy năm để điều tra ra kết quả. Anh bực bội nén tiếng thở dài vào trong lòng rồi ngồi vào ô tô rồi phóng đi.
- Điên hả? _ Dongwoon không thể hiểu nổi cái hành động kì cục này liền lớn tiếng chửi rồi cũng rời đi.

Dongwoon không phải kẻ ngốc. Cậu cũng chẳng phải một người bình tĩnh đến nỗi chấp nhận ngồi yên và để cho người khác giải quyết món nợ máu này giúp mình. Việc Gikwang sau bao nhiêu thời gian mới tìm được ra chân tướng thật ra là có sự nhúng tay của Dongwoon.
Tập đoàn nhà họ Son năm ấy chuyên phân phát rượu cho các nhà hàng, quán bar vì vậy dây dưa đến xã hội đen là điều không tránh khỏi. Do đó, thông tin về con cái của chủ tịch Son luôn luôn được giữ kín để đảm bảo an toàn. Bất kể ai trong nhà bao gồm quản gia hay người giúp việc đều từng thề sẽ không bao giờ tiết lộ thân phận của con cái chủ tịch ra bên ngoài. Chính vì thế, sau khi gia đình chủ tịch Son gặp nạn, họ chẳng thể làm gì ngoài việc giữ kín mọi chuyện như những gì đã hứa coi như sự tôn trọng cuối cùng dành cho gia chủ.
Dongwoon sau khi về Hàn Quốc và biết được Han Soyeon mới là kẻ thù thật sự đã đến tìm gặp người nhà của bác quản gia và nhờ giúp đỡ. Cậu khéo léo dẫn dắt Gikwang và đàn em của anh, từng bước, từng bước để họ tự mình vén tấm màn bí ẩn 7 năm trước lên.
Cậu nhớ mình đã từng hứa với Yoseob rằng sẽ để Yoseob chiến đấu với Han Soyeon mà không can thiệp vào. Tuy vậy những việc Yoseob đang làm hiện tại khiến Dongwoon không hiểu nổi. Vả lại cậu bây giờ đâu có làm gì, chỉ là mở đường giúp Gikwang. Cậu không hề trực tiếp hành động cũng coi như là giữ lời với Yoseob rồi.

Dongwoon ngồi trong phòng khách vừa ăn cơm hộp vừa nghiên cứu tài liệu. Gần đây cậu có nhận thụ lý một vụ án mới nên rất bận. Yoseob cũng không kém, ngày ra mắt sản phẩm đang ngày một đến gần nên phần lớn thời gian Yoseob đều ở công ty, không trở về nhà hoặc có trở về nhưng là trở về biệt thự của Yong Junhyung. Dongwoon không biết. Vì thế khi có tiếng chuông nhấn  cửa, Dongwoon thoáng ngỡ ngàng. Cậu mới trở về Hàn Quốc không lâu, bạn bè không nhiều cũng không thân tới mức ghé qua nhà cậu chơi. Ngoại trừ Yoseob và chủ chung cư tới thu tiền thì làm gì có ai chứ. Nhưng giờ mới giữa tháng còn Yoseob thì có chiều khoá nhà, đâu cần phải ấn chuông gọi cửa thế.
Dongwoon hoài nghi đi ra ngoài. Qua mắt thần, cậu nhìn thấy Gikwang đang đi qua đi lại, hai bàn tay cứ liên tục chà sát vào nhau. Có vẻ anh đang rất lo lắng và khẩn trương.
- Chuyện gì? _ Dongwoon hé cửa, ngó đầu ra ngoài hỏi chứ không hề có ý tứ mời khách vào nhà.
- À... anh muốn nói chuyện... có thể cho anh vào trong? _ Điệu bộ rụt rè của Gikwang vô cùng hài hước. Nó làm Dongwoon mềm lòng, chẳng nói chẳng rằng để cửa mở rồi quay người đi vào trong.
Cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, không khí trong phòng khách bí bách tới độ bứt rứt toàn thân. Dongwoon nhìn Gikwang cứ chần chừ không dám nói thì không khỏi nghi ngờ anh làm sao có thể làm giám đốc bộ phận dịch vụ giải trí chứ. Đã vậy còn là đại ca của một đám người nói là côn đồ thì hơi quá nhưng hiền lành chân chất thì tuyệt nhiên không phải.
- Chuyện gia đình em năm đó... ừm... anh nghĩ không phải tai nạn._ Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng.
- Ừ. Tôi cũng chắc vậy. _ Tới bây giờ, Dongwoon hoàn toàn không có ý định che giấu thân phận nữa. Cậu mặc nhiên thừa nhận bản thân là Son thiếu gia qua câu trả lời của mình.
- Vậy em không có ý định tìm hiểu và đòi lại công bằng à?
- Một mình tôi thì không thể. _ Khi nói câu này, Dongwoon hoàn toàn tin rằng anh sẽ nói muốn giúp cậu. Và như dự đoán, Gikwang không hề làm Dongwoon thất vọng. Anh ngay tức thì đưa ra lời đề nghị
- Tôi sẽ giúp em.
***
Yoseob lúc này có chút bực bội trong lòng. Ngày mai đã là ngày ra mắt bộ sưu tập rồi. Mọi thứ đều chuẩn bị đâu ra đấy hết, chỉ cần tổng duyệt sân khấu các thứ nữa là xong. Vậy mà sáng nay, khi cậu đề nghị Junhyung cùng mình tới hội trường khảo sát trước khi buổi tổng duyệt bắt đầu vào buổi chiều thì bị hắn từ chối.
Yoseob thật sự bất ngờ, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình bị hắn từ chối như vậy và càng không ngờ tới sau khi từ chối đi cùng cậu hắn lại gọi điện cho Han Soyeon hẹn đi ăn.
- Cậu biết chuyện gì chưa?_ Trong lúc Yoseob đang cáu kỉnh đá đá mấy dải ribbon dưới đất thì Gikwang bất chợt xuất hiện phía sau cậu.
- Làm tôi hết hồn. Chuyện gì?_ Yoseob tay phải ôm tim nhíu máy tỏ thái độ không vui.
- Camera ghi hình buổi tối hôm cháy ý._ Gikwang vừa nói vừa kéo một chiếc ghế tựa dành cho khách mời rồi ung dung ngồi xuống. _ Đêm qua quán coffee bên đường có chuyển cho chúng ta đoạn ghi hình tối hôm ấy. Anh Junhyung sau khi xem xong mặt mũi liền biến sắc, khi tớ nói muốn xem thì từ chối ngay lập tức. Không biết có chuyện gì nữa?
Yoseob nhăn trán nhìn Gikwang. Khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Gikwang và mọi người không biết có gì trong đoạn băng không có nghĩa là Yoseob cũng không biết.
Có lẽ nào hắn muốn bao che cho Han Soyeon?
Suy nghĩ này làm Yoseob vốn đã không vui lại trở nên khó chịu hơn. Cậu cứ thế đùng đùng rời khỏi hội trường trước sự ngạc nhiên tột độ của Gikwang.
***
Yoseob đứng trước cửa phòng làm việc của Junhyung, cậu hít thở thật sâu để điều chỉnh nhịp thở, kìm nén ngọn lửa tức giận, ghen tuông đang cháy hừng hực trong người. Đôi bàn tay gầy gò, bé nhỏ vừa định vươn tới tay nắm cửa thì cánh cửa bật mở tung. Yoseob chưa kịp nhìn kĩ hay định hình chuyện gì thì đã thấy Han Soyeon cúi mặt chạy rất nhanh. Cô ta còn va vào người cậu nữa. Có chuyện gì thế? Hình như cậu nghe thấy tiếng nức nở khi cô ta chạy qua mình.
- Junhyung? _ Yoseob tiến vào phòng. Hình ảnh Junhyung đang gục mặt vào hai lòng bàn tay khiến cậu không khỏi xót xa, đau đớn. Phải chăng hắn đau buồn vì cô ta?
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc, Junhyung ngẩng đầu, khoé môi vẽ lên một đường cong gượng gào.
- Lại đây! _ Giọng nói âm trầm của hắn vang lên đầy quyến rũ, mê hoặc. Yoseob không có một chút phản ứng nào hết mà cứ thể nghe theo, từ từ bước đến gần hắn.
Junhyung đưa tay kéo Yoseob ngồi lên đùi mình. Hắn gục mặt vào vai cậu. Cánh tay rắn chắc của hắn khi ôm cậu có chút run rẩy.
- Xin lỗi em, Yoseob.
***
Yoseob thật sự chẳng hề biết chuyện gì cho đến khi nghe mấy người trong bộ phận thiết kế của mình ngồi tám chuyện linh tinh trong bữa ăn khuya.
Hoá ra sự việc ban sáng là như vậy. Yong Junhyung, hắn ép Han Soyeon phải nghỉ làm một tuần lễ.
Yoseob cười nhạt.
- Thông tin ở đâu thế?_ Cậu đặt ly coffee đã nguội xuống mặt bàn. Cậu thật sự đang rất thất vọng, cực kì thất vọng vì hắn.
- Bộ phần nhân sự đó. Chính giám đốc Yong đã gọi điện xuống nói thông qua đơn xin nghỉ phép một tuần của thư kí Han trong khi chẳng có một lá đơn nào được gửi đến. Mãi tới chiều nay, cô ta mới đến nộp đơn với đôi mắt sưng húp. Mấy người dưới bộ phận nhân sự đang bàn tán mà. _ Một cô gái trong nhóm thiết kế vừa ngồm ngoàm gặm miếng cánh gà rán vừa nói. _ Mọi người đang đoán có phải họ chia tay không? Giám đốc từ trước tới nay dù không gần gũi với cô ta nhưng chưa bao giờ như mấy tháng gần đây, xa lánh hẳn luôn.
Mọi người bắt đầu rôm rả đoán ra đoán vào về tình hình của thư kí Han và giám đốc Yong chỉ duy mình Yoseob không hứng thú, cậu lặng lẽ đứng dậy ra khỏi phòng.

Đứng trên sân thượng toà nhà, để mặc những cơn gió se lạnh tạt lên khuôn mặt bé nhỏ có chút hốc hác của mình, Yoseob lạc vào khoảng không riêng. Cậu mải mê suy nghĩ mà chẳng hề biết, nước mắt của mình đã rơi từ khi nào.
Việc làm của Junhyung với Han Soyeon làm cậu đau đớn. Hắn đang cố bao che cho cô ta sau khi xem đoạn băng ghi hình đó. Hắn bắt cô ta nghỉ phép chỉ như một lời cảnh cáo âm thầm. Thậm chí chẳng ai biết lý do cô ta nghỉ phép một tuần. Hắn bảo vệ cô ta...
- Sao thế?
Yoseob giật mình quay lưng lại. Hoá ra là hắn...Yong Junhyung. Cậu đưa cái nhìn ướt đẫm nước mắt của mình dán lên thân ảnh cao lớn đang đứng cách mình không xa. Bao nhiêu tủi hờn, giận dỗi kìm nén trong người cuối cùng cũng bung ra như ngọn núi lửa phun trào. Hai hàng nước mắt rơi lã chã, bờ vai yếu đuối run rẩy, cậu nức nở hỏi hắn
- Anh yêu Han Soyeon phải không?
---
Nỗ lực của hàng chục, hàng trăm con người trong ekip sản xuất cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng. Sau biết bao ngày lo lắng, Yoseob bây giờ đã có thể thở phào và mỉm cười.
Buổi ra mắt bộ sưu tập thành công ngoài mong đợi.
Sau khi lễ ra mắt kết thúc, ban lãnh đạo quyết định tổ chức một bữa ăn chúc mừng team dự án lần này. Thấy mọi người ai nấy cũng cao hứng, vui vẻ, Yoseob cũng vui lây. Cảm giác tội lỗi cuối cùng đã vơi đi phân nửa.
- Mọi người cứ lên xe đi trước. Tôi đi vệ sinh rồi xuống lấy ô tô sau.
Yoseob dặn dò mọi người cứ xuống garage lấy xe rồi đến nhà hàng trước. Cậu dù gì cũng biết đường biết chỗ, cậu sẽ đến sau.
- Được. Đến sau nhé._ Ai cũng hưng phấn, Yoseob không muốn mọi người phải đợi mình thêm nữa. Cậu gật đầu mỉm cười.
Thực chất Yoseob chẳng muốn đi vệ sinh. Chỉ là có chút mệt nên muốn nghỉ ngơi. Cậu biết những con người đang phấn khích kia kiểu gì lát nữa cũng sẽ rượu bia mà mình thì uống kém lại còn đang mệt. Do vậy cậu cần nghỉ ngơi hồi sức và trốn được bao lâu thì trốn. Cái cảm giác say xỉn rồi đau đầu nghĩ tới thôi cũng làm Yoseob rùng mình.
Khi tất cả mọi người rời đi, Yoseob cũng ngồi vào xe. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cậu chỉ không ngờ, Gina đột nhiên xuất hiện. Từ buổi tối hôm đó tới giờ, cậu không gặp cô. Buổi ra mắt tối nay cũng chỉ mình Doojoon đến. Anh nói Gina không khoẻ nên không thể tham dự. Vậy mà giờ đây cô xuất hiện trước mặt cậu.
- Tại sao lại làm thế? _ Gina vừa ngồi vào xe đã hỏi
-...
- Bộ sưu tập bị cháy đó, tại sao lại đổ hết lên đầu Han Soyeon?
-------------
Chap mới, hê hê. Ngày mai đi học lại rồi nên phải viết vội để đăng cho mọi người. Thời gian đúng là trôi nhanh, bảo trong đợt nghỉ hè sẽ đăng thêm vài chap vậy mà hết hè mới thêm được một chap. Tội lỗi quá. Khư khư. 😭😭😭
Like and comment cho mình có động lực nhé!!!! 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip