Junseob We Used To Love Sai Lam Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dongwoon ngồi nhìn Yoseob đang co quắp ngủ trong góc giường mà đau lòng.  Hai lọ thuốc, một lọ an thần, một lọ trầm cảm đặt ở trên tủ cạnh giường.  Cậu với người cầm lấy hai lọ thuốc.  Bàn tay nắm chặt nổi gân xanh. Trong đầu Dongwoon oang oang tiếng nức nở của Yoseob đêm qua khi gọi cho cậu. 
" Brừm brừm...." điện thoại Dongwoon để trên mặt bàn rung mạnh tạo ra tiếng.  Sợ Yoseob giật mình, cậu vội vàng cầm điện thoại đi ra ngoài. 
- Tôi nghe....
- Dongwoon, tài liệu tôi gửi cho cậu chỉ có từng ấy thôi.  Không điều tra thêm được gì.  Còn nữa, hình như chuyện cậu xin lật lại hai vụ của bảy năm trước đã bị lộ.  Vừa nãy, Junhyung đã đến bộ phận lưu trữ hồ sơ.  Trông hắn có vẻ bực bội. Đừng dây vào chuyện nhà người ta nữa... Tôi cũng nghe nói tối qua Gikwang cho người đến lấy một vài thông tin về gia đình cậu, kết luận vụ án năm đó và cả hình ảnh chứng cứ hiện trường nữa.
-.... _ cả hai im lặng một lúc.  Cuối cùng Dongwoon lên tiếng
- Cảm ơn anh đã giúp tôi suốt thời gian qua. Việc này cứ để tôi tự giải quyết. 
- Tôi hy vọng cậu sẽ có những bước đi đúng. 
- Ừm. Cảm ơn anh.
- Tôi làm vậy chỉ vì Hyunwoo. ( bạn này là con nuôi của gia đình Dongwoon. Người chết thế chỗ cho Dongwoon.  - chú thích cho bạn nào quên vì chi tiết này cũng lâu lắm rồi. ).
- ...ừm... dù sao cũng cảm ơn. 
***
Gikwang ngồi trong phòng làm việc chăm chú đọc tài liệu. 
Vụ án nhà họ Son năm đó do du thuyền phát nổ nên cảnh sát gặp khó khăn trong việc điều tra xem đây là tai nạn hay bị giết.  Thi thể họ theo vụ nổ mà không còn nguyên vẹn.  Pháp y khi đấy chẳng thể giúp đỡ được gì.  Cũng đêm hôm đó, biệt thự nhà họ cũng bốc cháy.  Không ai có thể tin được đây là sự trùng hợp nhưng như thông tin phía cảnh sát, do rò rỉ khí ga. Có cô giúp việc bị bỏng nặng đã đứng ra chịu trách nhiệm.  Công ty của họ lại đang đứng trước vực phá sản.  Ngay sau vụ án đó liền bị xoá sổ.  Các bên cho vay thi nhau tranh giành vớt vát nốt khối tài sản còn giá trị để bù lỗ. Chẳng ai buồn quan tâm nguyên nhân của cái chết nhà họ. 
Năm ấy, có nhiều tập đoàn hợp tác cùng công ty nhà họ Son bị triệu tập điều tra, trong đó Gikwang bị cho thuộc đối tượng tình nghi số một.  Anh hoàn toàn phối hợp điều tra nhưng giữa chừng thì hồ sơ bị đóng lại, vụ án kết thúc. Chủ tịch Son là tay trắng lập nghiệp, cũng không phải người Seoul. Vụ việc này xảy ra, càng điều tra càng khó, tốn công tốn sức, mà người nhà nạn nhân ở vùng khác là họ hàng xa lắc xa lơ cũng không yêu cầu tiếp tục điều tra nên vụ án đóng lại một cách chớp nhoáng.  Gikwang khi trước có nghi ngờ, có điều tra nhưng càng đi tìm chân tướng thì mọi thứ càng mơ hồ.  Cũng chẳng phải liên quan đến anh, khi ấy anh còn đang xoay xở con thuyền lớn đang gặp bão là DJG nên cũng nhanh chóng vứt chuyện này sang một bên.  Sau này nghĩ lại cũng có băn khoăn nhưng chẳng còn ảnh hưởng đến bản thân nữa nên mặc kệ. 
Bây giờ, mọi chuyện lại thật thật ảo ảo diễn ra khiến anh lại một lần nữa không thể không làm rõ. 
- Son Dongwoon. _ Gikwang lẩm bẩm.  Lấy trong ngăn kéo bức ảnh của cậu rồi lấy ảnh của chủ tịch Son ra đối chiếu. _ Làm gì giống._  So Dongwoon với Son Hyunwoo, rõ rành rành Son Hyunwoo có nhiều nét giống vị chủ tịch quá cố hơn.   
Từ từ, gia đình họ có một người con trai là Son Hyunwoo rồi, Son Dongwoon rõ ràng không liên quan thật mà. 
Gikwang dựa lưng ra sau suy nghĩ. Hay con rơi con rớt. Nhưng, con rơi đã cho theo họ cha rồi mà vẫn để con mình sống khổ sở thế sao. Với lại trên đời này thiếu gì người họ Son.
Gikwang đứng dậy đi về phía chiếc tủ nhỏ ở góc phòng.  Loay hoay tìm chìa khoá mãi mới mở được vì đã lâu lắm rồi không dùng đến nó. 
Một tập tài liệu tìm hiểu về Dongwoon, Gikwang lấy ra xem lại một lần. 
Son Dongwoon là trẻ mồ côi.  Năm sáu tuổi được nhận nuôi bởi gia đình họ Son. Đây là trại trẻ mồ côi nhỏ ở một vùng nghèo nên toàn bộ giấy tờ nhận nuôi làm đều khá là qua loa. Chẳng còn tí thông tin gì khác ngoại trừ tấm ảnh khi nhỏ.  Gikwang dơ cao tấm ảnh đó rồi lại dơ tấm ảnh Dongwoon hiện tại.  Chẹp. Tiến hóa thành công đây mà.  Hồi nhỏ nét chuẩn Hàn Quốc, lớn lên nhìn tựa con lai. Gikwang chợt nhăn mày, vội vàng cầm ảnh Son Hyunwoo ra so.
- Giám đốc hôm nay đến sớm thế ạ. _ Trong lúc đang mơ hồ suy nghĩ cái sự việc rối rắm này thì cô thư kí của Gikwang bê coffee vào cho anh.
- Cô lại đây.  Nhìn bốn người này rồi cho tôi nhận xét.  _ Gikwang nhìn cô thư kí rồi lại nhìn bốn tấm ảnh.  Chi tiết nhỏ này, sao ngày trước anh không nhận ra.
Mọi thứ thật thật giả giả hoá ra là có nguyên nhân, chung quy lại là nó vốn dĩ đã là một vòng luẩn quẩn thật giả bất phân. 
***
- Tôi nói chuyện với cô được chứ? _ Dongwoon chặn Han Soyeon lại ngay khi cô ta vừa bước ra từ khu chung cư. 
- Chúng ta có chuyện gì để nói sao? _ Han Soyeon nhăn trán.
- Không phải có rất nhiều chuyện để nói sao. Chuyện gia đình tôi, chuyện Yoseob?
- Đừng nói với tôi bằng cái giọng đó.  Yang Yoseob mới bắt đầu đã không giữ lời hứa rồi sao? _ Han Soyeon tay khoanh trước ngực.  Dù chỉ đứng đến cằm Dongwoon nhưng khí thế của cô ta thực sự không thấp một chút nào. 
- Tôi chỉ muốn nói chuyện.  Việc lời hứa của Yoseob, chưa bao giờ anh ấy làm trái.
Han Soyeon nhếch môi. 
....
- Cho tôi sữa tươi. _ Han Soyeon order. 
- Một cappuccino. 
Sau khi đồ uống được bưng ra, Han Soyeon liền vui vẻ khuấy đều li sữa, nhướng mày nhìn Dongwoon.
- Nếu cuộc nói chuyện này được ghi âm thì tôi nghĩ không chỉ tôi chết mà các người cũng chết.... Tại sao ư? Những việc tôi đã làm hồi trước, bây giờ hoàn toàn có thể xảy ra một lần nữa.  Đối đầu với tôi kiểu gì cũng được nhưng nếu dùng trò thu âm này nọ hay nói nửa lời với Junhyung và các bạn của anh ấy... _ Han Soyeon ra kí hiệu cắt cổ rồi nở nụ cười thật tươi.  Màu son đỏ chót khiến đôi môi ả rộng hơn, tưởng chừng như ngoạc đến mang tai.  Trong mắt Dongwoon, người con gái kiều diễm trước mặt mình là con quỷ cái đáng ghê sợ. 
Dongwoon đặt điện thoại lên mặt bàn.  Ngay trước mặt cô ta tắt nguồn. 
- Kể cả theo cách nào đi chăng nữa.  Cô cũng không bao giờ thắng được. _ Dongwoon cười đáp lại.  _ Lần này đến gặp cô, tôi không muốn đối phó gì. Chỉ muốn biết, tại sao năm đó cô lại làm vậy?
- Tôi làm gì? _ Han Soyeon nhún vai. Rõ ràng cô ta còn đang đề phòng Dongwoon.
- Tôi biết giao kèo giữa cô và Yoseob. Tôi sẽ tôn trọng luật chơi của hai người. Nhưng... biết đến khi nào hai người mới chấm dứt trò chơi này.  Tôi muốn biết lí do cô ra tay với gia đình tôi.  Chỉ thế thôi. 
- Hơ. Yoseob kể hết mọi chuyện cho anh? Chẹp. Hình như không phải rồi.  _ HanSoyeon đang nói thì điện thoại kêu.  Cô ta nhìn điện thoại rồi đứng dậy. _ Yoseob giấu anh nhiều thứ đấy.  Ask him.
Trước khi ra về, Han Soyeon để lại cho Dongwoon câu nói đầy mờ ám.
***
Dongwoon trở về nhà, Yoseob đang nằm ôm gối ngủ ở sofa, trên tivi chiếu chương trình ca nhạc của nhóm nhạc thần tượng nào đấy.  Dongwoon nhẹ nhàng tắt tivi. Ai ngờ tivi vừa tắt Yoseob đã liền thức dậy.
- Ơ... Woonie... em không đi làm à? Hyung ngủ quên mất. _ Yoseob gãi đầu. 
- Hyung ăn sáng chưa?
- Rồi.  Mì cốc đầy tủ.
- Em ra ngoài mà quên không mua đồ ăn cho hyung.
- Có phải trẻ con đâu.  Hyung tự biết lo cho mình.  _ Yoseob đứng dậy vặn vẹo người rồi đi vào phòng vệ sinh. 
Khi ra vẫn thấy Dongwoon ngồi lặng thinh dưới đất. 
- Lên nghế mà ngồi chứ.  _ Cậu nói. 
- Yoseob hyung này...._ Dongwoon đột nhiên dùng cái giọng trầm thấp trên tòa án nói với Yoseob làm cậu không khỏi giật mình. 
- Hả?
- Có phải hyung và Yong Junhyung cãi nhau là do việc em điều tra lại hai vụ án năm đó. 
Yoseob nhíu mày nhìn Dongwoon. Ngồi xuống đối diện cậu, Yoseob nhẹ nhàng trả lời. 
- Không.  Vì anh ta không tin hyung. - Hyung có tò mò vì sao em đã nói rằng em sẽ không nhúng tay vào mà chỉ ở sau lưng giúp đỡ hyung chiến đấu với cô ta rồi lại lặng lẽ đi điều tra không?
Yoseob lắc đầu.  Thật ra ngay từ đầu, khi nói Dongwoon đừng trực tiếp tham gia Yoseob đã thấy không có khả năng.  Chẳng ai có thể ung dung giao hết toàn quyền việc tìm chân tướng, trả thù cho mối thù gia tộc cho người khác cả. 
- Thật ra, em không nóng lòng việc trả thù.  Việc em quan tâm nhất là lí do vì sao cả gia đình em lại bị hại.  Họ có tội gì, có liên quan gì? Đến khi biết được kẻ nào gây ra rồi mà vẫn chẳng thể biết lí do kẻ đó làm vậy khiến em không thể ngồi yên. 
-...
- Hyung, tại sao giấu em? _ Dongwoon nhìn thẳng vào đôi mắt Yoseob.
- Vì hyung không biết phải nói thế nào. Hyung sợ em sẽ hận hyung. Hyung là kẻ gián tiếp gây ra bi kịch này cho cả gia đình em. _Yoseob cúi gằm mặt xuống. 
- Nói cho em biết sự thật. 
***
Trên tầng thượng biệt thự của  Junhyung.
Han Soyeon run rẩy khi nghe đoạn ghi âm trong điện thoại Yoseob.
- Hoá ra tất cả là cô gây nên.  _ Yoseob cười mỉa mai.  _ Chúng tôi đã đắc tội gì với cô, quỷ cái?
Han Soyeon bám lấy thành lan can để đứng vững.  Sau một hồi bình tĩnh lại, cô ta cười lớn, lao đến giật lấy điện thoại Yoseob rồi ném mạnh xuống đất. 
- Là tao thì sao? Làm gì được tao? Chúng mày thử nói với Junhyung, thử báo cảnh sát đi.  Tao cho chúng mày chết hết cùng tao. Đừng quên những gì tao đã làm.  Giờ thêm hai chúng mày cũng chẳng là gì cả. Có giỏi thì đấu với tao. Một mình mày với tao bắt đầu một trận đấu mới. Không liên quan chuyện cũ. Xem ai thua ai.  _ Han Soyeon trợn trừng đôi mắt được vẽ kẻ tỉ mỉ lên.  Trên tầng thượng gió vù vù thổi tung mái tóc dài khiến hình ảnh Han Soyeon biến dị tựa ả phù thủy xấu xa trong truyền thuyết. 
- Tôi không rảnh.  _ Yoseob cúi người nhặt chiếc điện thoại đáng thương. 
- Không thì im mồm biến đi.  Nếu chuyện này bị lộ, anh sẽ đến nhà xác gặp Son Dongwoon ngay hôm sau.  _ Cô ả nói xong liền quay người bỏ đi. 
Dù là người chiếm thế thượng phong thì cuối cùng rồi cũng vẫn thua nếu bản thân không đủ tàn nhẫn. 
- Cô muốn gì.  Tôi chơi cùng cô.  _ Yoseob chạy lại chặn trước mặt Han Soyeon. 
- Chỉ tôi và anh?
-Được. .... Nhưng trước tiên, vì sao cô làm ra mấy chuyện bất nhân đó?
- Muốn biết? _ cô ả hất cằm cười khiêu khích
- Nói!_ Yoseob một tay bóp cổ Han Soyeon. Cậu dùng sức làm cho gân xanh nổi rõ bần bật. 
Han Soyeon không ngờ Yoseob sẽ làm vậy.  Cô ta ra sức giãy giụa.  Khuôn mặt thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng. 
...
- Anh là tên khốn. Vốn là không xứng với Junhyung rồi mà cứ bám lấy anh ấy.  Mê hoặc anh ấy đến ngớ ngẩn.  Tôi yêu anh ấy, ở bên anh ấy mà anh ấy chẳng để tâm. Lúc nào cũng chỉ bố thí cho tôi vài nụ cười nếu anh ấy với anh hạnh phúc.  Cáu kỉnh với tôi nếu hai người cãi vã. Tôi không cam tâm.  Tôi được bảo hộ như ngọc quý vì anh ấy mà hạ mình. Nhưng chẳng được để ý.  Vì ai? Vì thằng khốn Yang Yoseob anh. Chừng nào anh không biến mất, chừng ấy anh ấy không để tâm đến tôi.  Tôi định để anh chết.  Nhưng nếu thế, biết đâu anh ý sẽ đau khổ rồi không yêu ai khác. Mà Son Dongwoon, ai không biết chứ tôi thì biết rõ anh ta là ai. Bạn thân của anh rồi đi điều tra, đám người Gikwang cũng vậy.  Không được.  Thế chả phải anh chết mà lời sao. Thế nên, để anh bị anh ấy hận rồi anh hận anh ấy là tốt nhất.  Hai người mang thù mà sẽ không bao giờ ở bên nhau. 
- Vậy tại sao cô lại kéo thêm cả Dì ấy và gia đình Dongwoon?
- Nghĩ đi.  Có nỗi hận nào bằng nỗi hận giết người thân.  Anh mang tiếng giết người muốn hay không muốn cũng phải biến đi một thời gian.  Nhưng.... Son Dongwoon như tôi nói rồi, chắc chắn không chịu để yên.  Chi bằng để cậu ta cũng biến mất, để cậu ta hận Gikwang mà chấm dứt với anh ấy.  Các người, chẳng ai còn liên quan đến những thứ xung quanh Junhyung nữa. 
- Vậy cô lôi những người vô tội vào trò chơi bệnh hoạn này của cô. 
- Bà ta ủng hộ anh với Junhyung. Gia đình Son Dongwoon, vốn dĩ chẳng ai care đâu.  _ Han Soyeon dừng vài giây rồi nói tiếp.  _ Thật ra mọi thứ hoàn hảo lắm.  Ai ngờ Son Dongwoon lại có người thế mạng.  Rồi lại gặp anh. Mẹ kiếp, hai người còn trở về phá chuyện tốt của tôi. 
- Cô là một con điên.  _ Yoseon nghiến răng bỏ đi.  Cậu không muốn nghe thêm.  Đả kích, cậu bị đả kích lắm rồi.  Người cậu giờ nóng bừng.  Không cẩn thận cậu sẽ phát bệnh không kiểm soát được cảm xúc mà lao đến ném cô ta từ tầng bảy này xuống.
Yoseob, khoảnh khắc đó, cậu đã hứa với lòng, trò chơi tới, cậu sẽ vờn cho cô ta sống không bằng chết.
***
- Hyung không nói với em vì hyung nghĩ em sẽ quay lưng lại với hyung vì cho rằng hyung liên quan gián tiếp đến cái chết của gia đình em? _ Dongwoon trợn tròn mắt nhìn Yoseob.
Yoseob cúi đầu, không dám nhìn Dongwoon mà chỉ gật nhẹ một cái.
- Trời ạ.  Hyung nghĩ em sẽ dở hơi như vậy sao?
- Nhưng chung quy lại cũng là do hyung. Cô ta nhằm vào hyung mà liên luỵ đến gia đình em.
- Do cô ta quá ranh ma hiểm độc. Tất cả chúng ta là nạn nhân.  Không một ai có lỗi.  
--------------'
Chap mới nhé.  Dài nhé.  Cho cảm nhận hoặc thả sao nếu yêu nhé.  Vì bạn au sống ảo lắm.  Ngắm noti để sống :)) ★★★

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip