Junseob We Used To Love Sai Lam Chap 16 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn nhếch miệng cười khi thấy dòng chữ YongJunhyung yêu Yoseobie ở tay cầm tách trà. Đọc được dòng chữ này hắn lại nhớ đến cậu. Yang Yoseob liệu có thể tiếp tục yêu hắn nếu biết hắn gián tiếp giết đi người cha cậu yêu thương? Đưa cốc coffee lên miệng uống, coffee đắng khiến hắn không ngừng ho. 

Đã lâu hắn không uống coffee đắng, ở với cậu lâu khiến hắn cũng dần quen với việc ăn đồ ngọt. Giờ đây uống coffee đắng khiến cho hắn cảm thấy không hề ngon cũng giống việc phải chịu đựng những đắng cay bây giờ. Hắn khó chịu nhìn cốc coffee, chưa bao giờ hắn muốn uống sữa như bây giờ. Junhyung thở dài ngả người ra đằng sau ghế. 

Cô thư kì đứng ngoài nhìn vào bằng ánh mắt khó hiểu. Cô nhớ rõ ràng là trước khi nhận việc cô đã tìm hiểu rất kĩ về tính tình và sở thích, thói quen làm việc của giám đốc và giám đốc của cô rât thích uống coffee đắng mà. 

Một người thích uống coffee đắng không bao giờ cầm cốc coffee lên và uống một ngụm lớn như vậy. 

Tình yêu là gì? 

Có phải tình yêu là thứ tình cảm làm con người ta thay đổi từ sở thích đến tính cách. 

- Thư kí Han, vào gặp tôi một lát._ Hắn nhấc điện thoại gọi ra phòng thư kí. 

Thư kí Han bước vào, cúi đầu chờ lệnh từ giám đốc.  

- Hôm nay tôi có vài bưu kiện cô gọi xuống phòng tiếp bảo họ mang lên giúp tôi. Giấy tờ tôi bảo cô kiểm tra cô đã kiểm tra rồi chứ? 

- Dạ rồi thưa giám đốc. Bây giờ tôi sẽ bảo nhân viên tiếp tân mang cho giám đốc ạ._ Cô thư kí nói rồi đi đi ra ngoài. 

***  

- Thư kí Han cô kiểm tra lại cho tôi số bưu kiện gửi đến. Rõ ràng là phải có 5 bưu kiện mới sao giờ có mỗi 4. Giấy tờ quan trọng liên quan đến vụ này đấy._ Hắn quát lớn 

... 

- Dạ thưa giám đốc họ nói toàn bộ bưu kiện đã được mang hết lên rồi ạ._ Thư kí Han giọng run run trả lời. 

- Tôi chắc chắn là thiếu một bưu kiện, bên công ty kia xác định là đã gửi rồi mà. Cô gọi nhân viên nhận bưu kiện lên đây cho tôi._ hắn cố gắng nói nhẹ nhàng nhưng sự tức giận trong câu nói vẫn không thể che giấu. 

Một lúc sau... 

- Các cô giỡn mặt tôi hả? Bên họ xác định là đã gửi và bên mình đã nhận. Các cô biết bưu kiện này quan trọng thế nào không?_ Hắn mắng như tát nước hai cô tiếp tân đang cúi gập người. 

- Thưa giám đốc chúng tôi có bao nhiêu bưu kiện đều đã mang lên hết rồi ạ._ Một cô tiếp tân lên tiếng khi không thể chịu nổi oan ức. 

- Các cô chắc chứ. Cái này vô cùng quan trọng đó._ Thư kí Han đành lên tiếng khi thấy hai cô nhân viên kia bị hắn mắng sợ đến sắp khóc rồi cũng mau chóng ra ngoài. 

- Chúng tôi đã mang tất cả lên còn bưu kiện là do chủ tịch nhận nên..._ Cô tiếp tân còn lại nước sụt sùi nói 

Hắn vò mạnh mái tóc, ngoài trời rất lạnh nhưng không khí trong phòng lại nóng vô cùng. Hắn nhíu mày nhìn. 

- Được, chủ tịch nhận chứ các cô không nhận, vậy các cô là tiếp tân mà không biết ông ấy nhận bao nhiêu à? 

- Bưu kiện do chuyển phát nhanh gửi đến cùng một lúc nên tôi không biết chủ tịch kí nhận bao nhiêu nhưng..._ Cô nhân viên ngập ngừng_... nhưng mà có một người không phải là nhân viên chuyển phát nhanh đến gửi cho tôi một hộp quà bảo gửi giám đốc, tôi mang lêm thì gặp chủ tịch. Ngài chủ tịch bảo tôi là giám đốc không có trên phòng, hỏi tôi của ai gửi rồi kêu tôi bỏ nó đi. 

- Ai gửi?_ Hắn hỏi. Trong đầu đã nghĩ ngay ra là Yoseob nhưng vẫn chưa chắc chắn. 

- Hình như đó là Yang Yoseob thì phải ạ. Đúng không nhỉ?_ Cô nhân viên trả lời rồi quay ra người bên cạnh hỏi. 

- Bưu kiện đây ạ. Cô lao công nhặt được ở trong thang máy ạ._ Thư kí Han chạy vào đưa cho hắn. 

Nhận lấy bưu kiện hắn ngồi xuống ghế sofa tiếp khách thể dài, tay phẩy nhẹ ý bảo ra ngoài.  

"Rầm"_hắn hất đổ toàn bộ giấy tờ trên bàn làm việc. 

Lúc nào cũng thế, hắn phát điên lên vì người cha vĩ đại của mình. Tại sao cứ phải tham gia vào cuộc sống của hắn như vậy? Làm tổn thương Yoseob như vậy chưa được sao? Tại sao cứ phải gây ra hiểu lầm giữa hắn và cậu như vậy?  

Một đống việc vẫn đang cần hắn giải quyết, Junhyung ngồi vào bàn làm việc nhưng đầu óc lại không thể tập chung. Cánh cửa bật mở, hắn không buồn nhìn lên, lạnh lùng nói: 

- Ra vào gõ cửa là phép lịch sự tối thiểu đó. 

- Biết rồi._ Giọng nói chua chát vang lên phá tan không khí yên lặng trong phòng 

- Em..._ Hắn ngước mắt lên định nói gì đó nhưng lại thôi 

- Chán quá à YongJunhyung, đưa em đi chơi đi. 

- Đang bận, ngồi đây đợi lát nữa anh đưa đi_ Hắn nói rồi tiếp tục công việc của mình. 

- Không, ngồi đây chán lắm, sao anh cứ suốt ngày làm thế hả, đi chơi đi, em đang buồn._ Cô gái nũng nịu chạy lại gần hắn 

- Viết từ một đến một tỉ đi, khi nào xong anh đưa em đi. Hứa chơi với em cả tối luôn._ Hắn lấy một tờ giấy và một cái bút ra đưa cho cô gái  

- Hứa rồi đấy, tối nay mà vứt em ở ngoài đường rồi đi giải quyết công việc thì không xong với Kin HyunA này đâu._ HyunA nói rồi nhận lấy tờ giấy ra ghế tiếp khách ngồi vừa nghe nhạc vừa viết số từ một đến một tỉ. 

Không gian im lặng được một lúc thì cánh cửa bật mở, chủ tịch Yong đi vào, thấy HyunA đang ngồi viết chăm chú liền vội đi ra để cho con trai và cô con dâu tương lai có không gian riêng 

- Tôi có việc riêng muốn nói_ Hắn đột nhiên lên tiếng 

Ngài chủ tịch dừng bước nhìn hắn, HyunA cũng ngẩng đầu lên nhìn, thấy chủ tịch liền đứng dậy lễ phép chào. 

- Tại sao phải làm thế?_ Hắn hỏi 

- Con nói gì ta không hiểu?_ Chủ tịch Yong khẽ ho hỏi lại 

- Ông không hiểu_ Hắn tức giận đập bàn đứng dậy 

Thấy thế HyunA sợ hãi  

- Em ra ngoài để hai người nói chuyện 

- Không cần, khoác áo vào chuẩn bị đi_ Hắn nói với HyunA rồi tiếp tục lớn tiếng_Tôi cho ngài biết chuyện riêng của tôi ngài còn xen vào lần nữa thì không xong với tôi đâu, còn nữa đừng bao giờ làm tổn thương em ý._ Nói xong hắn khéo HyunA đi ra ngoài 

Trên chiếc sẽ BMW đen bóng, hắn ngồi im, ngọn lửa của sự giận dữ vẫn chưa nguội, những tia máu đỏ nổi lên trong ánh nhìn của hắn. 

- Thôi đững giận nữa._ HyunA lay mạnh vai hắn 

Hắn mỉm cười nhìn cô. Trên đời này có duy nhất hai người khiến cho hắn không thể tức giận, đứng trước mặt hai người này dù có tức giận đến mấy hắn cũng mau chóng mỉm cười, đó chính là: Yang Yoseob người hắn yêu và HyunA cô vợ tương lai của hắn. 

Nói là vợ tương lai chứ giữa hai người chỉ có tình cảm anh em, HyunA lớn lên cùng hắn, hai người rất hợp nhau, yêu thương nhau như anh em ruột thịt, HyunA đã có người yêu nhưng chính vì tự tin vào cái tình cảm cô dành cho hắn nên cô và hắn vô cùng gần gũi nhau tưởng chừng một cặp tình nhân. 

- Ai bảo em ngồi ghế trước, em biết ghế trước là dành cho ai không?_ Hắn nhíu mày hỏi ý trêu trọc HyunA 

- Ở... không thích thì thôi em xuống dưới ngồi_ Có vẻ cô không hiểu ý hắn nên bĩu môi định mở cửa ô tô đi ra  

- Đùa... anh đùa mà_ Hắn vội nắm tay HyunA 

Cô cười, thắt dây an toàn lại 

- Anh bị bác trai cấm yêu người khác à? 

- Ừ 

- Giống em, thôi chúng ta đi chơi để chúc mừng nhau thôi._ HyunA nói rồi nắm chặt tay hắn dơ lên đấy hào hứng. 

- Hai kẻ đồng cảnh ngộ đi cơi cùng nhau_ Hắn hét lên rồi nhấn ga 

Hai kẻ đồng cảnh ngộ? 

Con người đang đứng bên đường kia có coi họ là hai người đồng cảnh ngộ. 

Một nam một nữ nắm tay nhau, tươi cười,... người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì? Nhất là người đã từng gặp cô và hắn đi ăn cùng nhau. 

Lần đầu tiên cậu đến công ty hắn, cô tiểu thư xinh đẹp cậu nhìn thấy lúc cậu đợi hắn để giải quyết vụ hắn đuổi việc cậu là HyunA. 

Chủ nhân số điện thoại có cái tên là Em yêu lưu trong danh bạ hắn là HyunA  

Trước mắt Yoseob bây giờ chỉ là một màn sương dày đặc, cậu chẳng thấy gì nước. Hít một hơi thật sâu để nước mắt không rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip