Junseob We Used To Love Sai Lam Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn bước vào bên trong, Gikwang và Doojoon đang ngồi nói chuyện, khuôn mặt ai cũng vui vẻ.

- Đến rồi hả?_ Doojoon thấy hắn liền cười hỏi

- Ừ. Hai người kia chưa đến hả.?_ kéo chiếc ghế hắn ngồi xuống hỏi

- Vâng _ Gikwang nói_Hyung thấy quán ăn này thế nào, quán em mới mua lại đấy.

- Cũng được. Mà cậu chủ Lee đây muốn thâu tóm toàn bộ quán bar và quán ăn của Seoul hả?

- Đâu có_ Kikwang gãi đầu cười

- Xin chào mọi người!_ Cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc nâu xoăn gợn sóng bước vào, tay trong tay với một chàng trai tóc nâu, khuôn mắt lạnh lùng.

- HyunA, Hyunseung sao hai người đến lâu thế?_ Doojoon đứng lên hỏi

Hyunseung và HyunA mỉm cười, tiến lại ngồi.

- Gọi đồ ăn thôi. Chúc mừng sinh nhật Junhyungie oppa._ Giọng HyunA lanh lảnh vang lên

...

- Hôm nay em với Seungie đi treo khóa tình yêu trên tháp Namsan đó!_HyunA hí hửng cười toe toét khoe với mọi người._ Người ta nói treo khóa tình yêu trên tháp Namsan sẽ khiến cho trái tim của hai người sát lại gần nhau và không bao giờ chia xa.

- Thật hả?_ Doojoon trố mắt nhìn HyunA

- Oppa đúng là đồ khô khan. Chỉ biết hẹn hò lăng nhăng mà chẳng hiểu gì về tình yêu hết._ HyunA nói rồi nhét nguyên cả con tôm to bự vào miệng.

- Những người biết về điều này thì là người tình cảm biết cách yêu hả?_ Kikwang mở tròn mắt hỏi.

Nghe câu nói của Kikwang mà HyunA mắc nghẹn nguyên con tôm. Hyunseung vỗ nhẹ lưng HyunA cười:

- Đúng đấy Kikwang ạ._ Cả phòng cười loạn lên chỉ có mình hắn im lặng giữa lưng vào ghế.

Namsan...

Quá khứ ùa về...

Hắn và cậu... cũng đã từng treo khóa ở trên tháp... Hyunseung và HyunA, hai người họ có bên nhau trọn đời được không? Kết thúc của họ hắn chưa biết nhưng kết cục của cậu và hắn thì đã phần nào nhìn thấy... Tại sao hắn và cậu không thể bên nhau, tại sao chỉ toàn đắng cay lí biệt?

Khóa tình yêu phải chăng chỉ có nghĩa lý với những cặp đôi khác còn cậu và hắn thì không? Móc khóa kết nối, giữ chặt hai con tim để dù cho xa cách thì hai người vẫn luôn nhớ tới nhau. Xa cách rồi gặp lại, hai trái tim không hề nguội lạnh. Nhưng nếu xa nhau và không thể là của nhau thì níu giữ để làm gì? Để cả hai cùng đau khổ, cùng cố gắng chạy ngược về quá khứ , khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau ư?

Hắn đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng bỏ ra khỏi phòng. Nhìn mình trong gương, hắn quá tàn tạ. Hắn không thể sống tốt nếu không có cậu. Nhưng cậu sẽ không thể yên ổn nếu bên hắn.

***

Yoseob ngồi trên nóc nhà cấp 4 nhìn quê hương. Cậu nhớ, đã lâu lắm rồi cậu không lên đây ngồi. Cũng đã 3 năm. 3 năm trước, khi cậu phát hiện cha cậu mắc bệnh cậu đã rất buồn và lên đây ngồi. Hồi bé cứ buồn là cậu lại lên đây. Quê hương vẫn đẹp như ngày nào. Vẫn là con sông nhỏ chảy quanh làng, vẫn là đồng ruộng rộng lớn. Đẹp và thơ mộng nhưng tâm trạng cậu không hề thoải mái để cảm nhận nó. Gió mỗi lúc một to, cậu không hiểu tại sao những khi cậu buồn gió lại luôn luôn mở rộng vòng tay ôm cậu thay cho những hơi ấm. Chẳng lẽ chỉ có gió mới quan tâm và chấp nhận gắn bó bên cậu. Cảm ơn gió nhưng cậu không muốn. Gió càng ôm chặt cậu thì cậu càng cảm thấy cô đơn.

Tuyết bắt đầu rơi... Yoseob ôm chặt lấy cơ thể mình. Nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Trăng đêm nay thật sáng. Mệt mỏi... Yoseob nhắm nghiền mắt lại . Những hạt tuyết nhỏ rơi lên mái tóc mềm, rơi trên bờ vai bé nhỏ đang run rẩy. Bà chúa tuyết ... câu chuyện mẹ kể cho cậu năm cậu 6 tuổi. Bà chúa tuyết... hình như bà đã chia cắt tình cảm hai đứa trẻ... cậu thực sự không nhớ rõ nhưng ... nếu đúng chẳng phải là bà đã... Hai tay Yoseob chắp lại " Xin đừng..." Yoseob phủi bớt tuyết trên vai áo, cậu ngẩng mắt lên trời nhìn:

- Tại sao?_ Tiếng hét làm vỡ tan bầu không khí yên ả

***

Hắn trở về nhà trong tình trạng say khướt.

- Thiếu gia_ Tên vệ sĩ ra đỡ hắn.

" Rầm"_ Hắn đấm mạnh vào mắt tên vệ sĩ khiến tên vệ sĩ ra nhào ra đằng sau. Mấy tên vệ sĩ trong nhà ào ra ngoài ngăn cho hắn không đấm nát mặt tên vệ sĩ xấu số kia nhưng nào ngờ mấy tên đó cũng chịu chung số phận đáng thương. Tất cả lần lượt đều bị hắn hạ gục, phải thôi, hàng chục triệu cha hắn bỏ ra để cho hắn đi học võ thì phải hạ gục được mấy tên vệ sĩ chứ. Tên đầu trọc lốc xui xẻo bị hắn đập mạnh vào cửa khiến máu cứ thế ứa ra.

Nghe tiếng động lạ dưới nhà, phu nhân chủ tịch liền ngó ra ngoài lan can. Thấy cảnh xô xát dưới nhà bá liền vội kéo chủ tịch Yong dậy. Chủ tịch cùng phu nhân xuống thì đập ngay vào mắt cảnh hắn đang cố hết sức dìm tên vệ sĩ xuống bể cá. Chẳng ai dám can ngăn vì chẳng ai muốn thế cho tên vệ sĩ thiếu may mắn kia.

- Hyungie, con muốn xảy ra án mạng hả?_ cha hắn hét lên rồi chạy lại kéo hắn.

- Tôi không quan tâm, Seobie đâu? Chả phải các người giết chết cha em ấy sao? Tôi giết các người thì làm sao? Lũ khốn_ Hắn gào lớn

- Đỡ nó vào nhà._ Chủ tịch ra lệnh, mấy tên vệ sĩ lành lặn hơi e dè tiến lại gần hắn. Lần này hắn ngoan ngoãn để cho vệ sĩ dìu lên phòng.

Phu nhân Yong phải gọi riêng bác sĩ đến khám và băng bó cho đám vệ sĩ. Để một đám người kéo nhau đến bệnh viện không có chuyện mới là lạ.

Đưa hắn lên gần đến phòng thì tên vệ sĩ bất ngờ bị hắn cầm bình hoa để bên cạch hành lang đập chúng đầu. Chiếc bình hoa vỡ tan, tên vệ sĩ ngã ngửa vì choáng váng, tên còn lại thì sợ quá hét lên. Thiếu gia hay ác quỷ? Tất cả ở dưới nhà nghe tiếng hét chạy lên. Hắn cầm mảnh sứ của bình hoa, tay nắm chặt khiến cho máu chảy. Từng giọt từng giọt máu rơi trên sàn. Ai nấy đều hoảng hốt, kẻ đưa tên vệ sĩ đến bệnh viện, người đua hắn vào phòng băng bó.

Phu nhân Yong nhẹ nhàng quấn băng cho hắn nhưng hắn lại gắt lên giật tay lại:

- Bỏ ra. Cút._ Hắn nói rồi nằm trùm chăn kín đầu.

- Con lúc nào cũng vậy._ Phu nhân đáp lại bằng âm lượng nhỏ nhưng đủ để hắn nghe.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

Tôi lạnh lùng vì khi bé tôi không được học cách thể hiện tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip