Fanfic Honkai Impact Fuhua Va K Phuong Hoang Va Rong Den Ngoai Truyen H Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Địa điểm: Ký túc xá của st.Freya
Thời gian: 18h23p

- Hai người họ thật là! Sao đi lâu vậy thế không biết? [Fuhua]

Fuhua đang ở trong phong khách phòng chung của Mei, kiana, broya. Tây cầm cốc cacao nóng, miệng không ngừng làu bàu vì bất an. Mei từ trong bếp đi ra, người vẫn còn mang tạp dề, tiến lại chỗ Fuhua chấn an cô

- Không sao đâu Fuhua! Họ sẽ về sớm thôi! [Mei]

- Nhưng họ đi cả tiếng rồi! Đi mua đồ ăn vặt thôi mà lâu dữ vậy? [Fuhua]

Nét mặt Fuhua để lộ rõ sự tức giận, Mei cũng thấy lạnh người, không làm gì được, thở dài cười khổ 1 tiếng rồi quay lại trong bếp

Vài chục phút trước ở công viên gần đó

Tôi và Kiana đang phải nặn người tuyết theo yêu cầu của cô ấy, mới sinh nhật xong mà tôi chưa tặng quà nên đang nhõng nhẽo bắt tôi làm theo ý mình, tôi thì bất đắc dĩ nghe theo cô ấy vì hôm đấy khá là nhiều chuyện sảy ra nên coi như tôi nợ cô ấy. Với lại, nặn người tuyết là trò mà ở VN không có được, 1 nét đẹp giáng sinh bị thiếu, đánh nhau với honkai xuốt ngày rồi, tôi cũng muốn được thư giãn, thoải mái bên bạn bè và gia đình thứ 2 này của mình.

Cơ hội hiếm có để cô ấy được quay về cái tuổi thơ của mình, những giây phút hạnh phúc hiếm hoi khi mà cả cha và mẹ của cô ấy còn ở bên. Nhìn cô ấy tươi cười, chăm chỉ nặn cầu tuyết làm tôi có chút chạnh lòng, cô ấy mất đi người thân, gia đình sớm hơn tôi rất nhiều, mẹ thì mất, cha bỏ đi, vậy mà cô ấy vẫn luôn tươi cười, vẫn luôn lạc quan, vẫn luôn giúp đỡ người khác khi hoạn nạn ập đến, đó là cô ấy, đó là Kiana kaslana, valkyrie với tôi là mạnh mẽ nhất. Cô ấy đang chăm chú lăn cầu tuyết thì nhận thấy tôi đang đứng đấy 1 hồi lâu, đang suy tư điều gì đó, liền chạy đến hỏi han

- Kanchou! Anh sao vậy? Anh thấy không khoẻ ở đâu à? [Kiana]

Tôi bị đánh thức khỏi dòng suy tư, liền cười tươi mà đáp lại, tiện thể đặt tay lên xoa đầu cô ấy

- Không có gì đâu! Anh chỉ đang suy nghĩ vớ vẩn ấy mà! [Tôi]

Bị cưng nựng như trẻ con, Kiana xù lông lên, tỏ thái độ gắt gỏng y như trẻ con bị giằng mất đồ vật yêu thích vậy

- Mồ! Không được làm thế! Bổn tiểu thư không phải trẻ con! [Kiana]

Tôi cười 1 tiếng thích thú, tiếp tục trêu trọc

- Chẳng phải chữ "bổ tiểu thư" kia rất là trẻ con sao? Người trưởng thành không sưng danh như thế! [Tôi]

- Anh! Thật là......xem đây! Đỡ nè! [Kiana]

Cãi không lại, Kiana giận dỗi bỏ ra xa, cúi xuống bốc tuyết lên nặn thành 1 quả cầu rồi ném về phía tôi. Ăn trọn cả quả cầu tuyết vào mặt, tôi nhẹ nhàng phủi đi, để lộ khuôn mặt cực kì phấn khích và hiếu chiến, nụ cười tươi có chứ sự tức giận thầm lặng

- Được lắm! Thế thì đỡ này! ORA ORA ORA ORA.....! [Tôi]

- KYAA! Đau quá! [Kiana]

Tôi cũng nặn vài quả cầu tuyết, 1 loạt cú ném chuẩn xác của 1 dân chơi gunny lão luyện đã phi trúng mặt con cá mặn, làm em nó mất thăng bằng mà ngồi bệt xuống đất, trống tay vào thân cây gần đấy mà xoa mông, có vẻ vừa ngôi lên thứ gì đó sắc nhọn, tôi có chút lo lắng hỏi

- Ấy! Em có sao không??? [Tôi]

- HỪ~! Dám làm bổn tiểu thư bị thương xong còn hỏi nữa sao? CHẾT NÈ! MUDA MUDA MUDA MUDA....! [Kiana]

- OÁI! ĐÁNH LÉN! ĐỠ NÈ CON CÁ NGỐC! ORA ORA ORA ORA...! [Tôi]

- DÁM GỌI TA LÀ CÁ NGỐC! ĐI CHẾT ĐI! MUDA MUDA MUDA....! [Kiana]

Cô ấy quay sang tôi, tỏ thái độ giận dỗi, "Hừ" 1 tiếng rồi bắt đầu nặn bóng tuyết ném liên tục về phía tôi, tôi cũng không nhượng bộ mà phản công liên tục. Cảnh tượng cặp đôi trẻ nô đùa khiến cho các vị khách tham quan công viên cũng phải tủm tỉm cười vị sự dễ thương ngây thơ của cặp đôi này. Sau 1 hồi vật lộn, không bên nào nhường bên nào, 2 chúng tôi làm hoà vì kiệt sức, tất nhiên tôi phải là người xin lỗi. Chúng tôi nhận ra trời đã tối nên đồng lòng nặn nốt đám người tuyết và ông trời không phụ lòng người chăm chỉ

- Đẹp quá! Trông em dễ thương ghê!
[Kiana]

- Trông Fuhua cũng vậy! Người tuyết hình Bronya với Seele trông cưng ghê!
[Tôi]

- Tay nghề của em mà lại! Mà anh cũng giỏi nặn người tuyết thật đấy! [Kiana]

- Kanchou của em mà lại! Mà quả khổ qua mà Theresa cầm em lấy ở đâu vậy? [Tôi]

- Em thấy nó bên cạnh chiếc ghế dài đằng kia! Không hiểu sao 1 đầu của nó còn bị nhơn nhớt nữa, mùi ghê cực! [Kiana]

Tôi giật thót tim vì câu nói, của Kiana, khổ qua ở trên ghế dài, còn bị nhơn nhớt, mùi khai. Tôi liên tưởng tới 1 thứ gì đó bậy bạ và đen tối

"Chắc không có chuyện đó đâu! Mình nghĩ quá rồi!" Tôi nghĩ

Kiana thấy nét mặt hơi đỏ của tôi liền hỏi

- Kanchou! Anh sao vậy? Mặt anh đỏ lắm đấy! Bộ bị cảm rồi hả? [Kiana]

Tôi vội lấy lại tỉnh táo, lắc đầu mấy cái rồi quay ra chối

- Không! Không có gì đâu! Chỉ là anh hơi lạnh chút thôi! [Tôi]

- Hửm? Lạnh hả? Thế để em, đưa tay đây nào!

Cô ấy cầm lấy bàn tay tôi, gỡ chiếc găng tay len ra rồi áp lòng bàn tay tôi vào má mình. Không như tôi nghĩ rằng sẽ rất là lạnh, bờ má của cô ấy thực sự rất ấm, ấm cực kì luôn, tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở nhịp nhàng của cô ấy cũng như nụ cười vui vẻ và ấm áp mà cô ấy dành cho tôi. Tôi bỗng có chút mông lung và ngại ngùng, tự dưng 1 dòng suy nghĩ rằng "mùa đông năm nay thật ấm áp khi có em ở bên". Mặt tôi đỏ ửng lề vì cái suy nghĩ tình tứ đậm mùi bả chó đấy

- Ihihi! Thế nào? Ấm hơn rồi phải không? [Kiana]

- Ukm! Ấm lắm! Sao em làm được hay vậy? [Tôi]

- Không có gì đâu! Chỉ là khi anh ở đây bên em thì người em cứ thấy nóng lên ấy, không còn cảm thấy lạnh nữa luôn! [Kiana]

Kiana nói xong, mặt cũng đỏ ửng. Hai người đứng đối diện nhau, tuy có ngượng ngùng nhưng không 1 chút trốn tránh. tôi hơi cúi ngươi xuống, sát với mặt cô ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh tuyệt đẹp ấy. Cơ thể 2 người vô thức tiến sát vào nhau, mặt tôi và cô ấy càng lúc càng gần, cô ấy khẽ nhắm mắt để đón nhận điều sắp tới, tôi cũng thuận theo chiều gió mà tiến tới, 1 khung cảnh lãng mạn như trong phim hàn chuẩn bị bắt đầu

*Bíp bíp, bíp bíp*

- Hử???? [Tôi+Kiana]

1 tiếng kêu vô duyên phá ngang giây phút tình tứ này, Kiana vội móc điện thoại từ trong túi áo ra, thông báo khuyến mãi của nhà mạng

- Đệt! 😑 [Tôi]

- Oái! Muộn mất rồi! [kiana]

Đến giờ Kiana mới để ý giờ giấc, cô ấy khẽ đẩy tôi ra, 2 đôi gò má ửng đò vì sự việc vừa rồi. Tôi phản ứng cũng như vậy. 2 người nhìn nhau im lặng 1 hồi rồi cô ấy chủ động nắm lấy bàn tay tôi, kéo đi theo dáng chạy có phần hốt hoảng của cô ấy, tôi thì thuận theo chiều gió và bị kéo đi như 1 con chó😆

Quay trở lại với hiện tại

- Em về rồi! [Seele+bronya]
Bronya với seele mới trở về, áo khoác và mũ len vẫn còn đang dính chút tuyết trắng. 2 cô bé thản nhiên bước vào phòng khách mà không hề hay biết 1 con hổ cái giận dữ đang ngồi đấy xị mặt ra, quay ra lườm 2 người, chưa nhận mặt ai mà lớn tiếng quát

-Giờ mới vác xác về! Muốn ăn đòn không?😡 [Fuhua]

-?????😦 [Bronya]

Bronya chết lặng vì sợ, toàn thân hoá đá, Seele nhỏ bé bên cạnh thì khác, ôm lấy tay Bronya mà khóc

- Ư...ư...OAAAA! Chị Fuhua đáng sợ quá! 😭 [Seele]

Fuhua nhận ra mình vừa doạ nhầm người, liền tức thì đứng dậy, tỏ vẻ lúng túng

- Oái! Cho chị xin lỗi, chị tưởng 2 đứa là....😥 [Fuhua]

- Ara ara~! A Phù hôm nay bắt nạt trẻ nhỏ kìa! Xấu tính quá đi! [Himeko]

- Thiếu tá! Hiệu trưởng! 2 người về rồi! [Fuhua]


Himeko và Theresa đã đến, tay cầm 2 túi bánh mì và ít bia, kèm theo chút đồ nhắm, đúng con nghiện cồn

- 2 người vất vả rồi! Ngồi nghỉ chút còn ăn tối! [Fuhua]

- a rê? Kiana và kanchou chưa về hả? [Himeko]

Mei từ trong bếp đi ra đón khách, tiện thời trả lời

- Họ chưa về! Nhưng mọi người đừng lo! Có Kanchou quản lý thì Kiana sẽ không gây phiền phức gì đâu!

- Đúng là có thể tin tưởng Kanchou thật nhưng liệu có ổn không đấy? Liệu 2 người họ có đồng tâm hiệp lực mà.... [Theresa]

*Rầm*
Tiếng mở cửa vội vàng vang lên. Mọi người quay ra phía cửa nhìn, tôi và Kiana đã về đến nhà, thở không ra hơi. Mei thấy tôi và Kiana về, ôn nhu mỉm cười

- Hai người về rồi! [Mei]

Loli nga ngố mặt lạnh có phần tươi tắn hơn, hỏi chúng tôi

- Hai người đi đâu mà lâu vậy? [Bronya]

Tôi với Kiana đã lấy lại được hơi, lau đi giọt mồ hôi trên trán quay, mệt mỏi quay lên đáp

- Lúc anh đi tìm thì thấy Kiana ngốc đang ở côn viên nặn người tuyết! Kéo mãi mới chịu về! [Tôi]

Kiana xù lông lên phản bác

- Ai bảo? Chẳng phải anh cũng ở đấy nặn người tuyết sao? [Kiana]😡

- Chẳng phải là em bắt anh nặn cùng hả? [Tôi]🤨

- Tại anh chịu chứ bộ! [Kiana]😤

Tôi với cô ấy ganh đua nhau, không ai nhừng ai, khung cảnh náo nhiệt dễ thương của cặp đôi trẻ con làm mọi người phải che miệng lại mà phù cười, trừ 1 người. Tôi với Kiana đang cãi nhau căng thẳng, cả 2 chợt cảm nhận được 1 thứ áp lực khủng khiếp, có 1 cảm giác lạnh sống lưng là cả 2 rùng mình, khe khẽ quay sang nhìn nguồn cơn của cái cảm giác ấy. Fuhua đứng đấy nghiêm nghị, trừng mắt nhìn về phía bọn tôi, cô ấy không nhìn mặt mà nhìn 1 thứ gì đó khác. Tôi với Kiana hướng theo ánh mắt của cô ấy, nhận ra rằng chúng tôi vẫn còn đang tay trong tay, vội vã gỡ ra, mặt đỏ ửng vì ngại, cảnh này làm Fuhua thêm phần ngứa mắt, ánh nhìn thêm phần dữ tợn, tôi có cảm giác như cô ấy đang hoá khổng lồ 1 cách bất thường, nhìn xuống 2 con người nhỏ bé như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi và Kiana theo bản năng run lật bật, không dám nói gì. Himeko thấy vậy phì cười 1 tiếng lớn đầy thỏa mãn rồi can ngăn

- A Phù! Đừng bắt nạt họ thế! Chỉ là cặp đôi trẻ lỡ bước thôi mà! Không ai cướp Kanchou-kun của em đâu~!😉 [Himeko]

'Himeko đại nhân! Tha mạng!!!' Tôi với Kiana gào thét trong lòng trong hoảng loạn

- Hừ! Tôi không chấp! Giờ đi rửa tay chuẩn bị ăn tối đi! [Fuhua]

- Tuân lệnh!!!! [Tôi+Kiana]

Fuhua liền đi vào bếp, tuy không nói ra tôi cũng biết cô ấy đang ghen, giận dỗi các thứ. Thoát kiếp nạn, tôi và Kiana vâng lệnh thần tốc đi thay áo khác rồi rửa tay. Quay lại bếp thì mọi thứ đã được sắp sẵn, món chính hôm nay là món rau củ hầm thịt Hà do chính thần bếp Mei nấu

(Trông ngon thực sự 🤤)

-Oaaa! Trông ngon quá! Em không chờ được nữa! Itakimastu~! [Kiana]

Kiana không kìm được nước miếng, chòi lên tính sơi miếng đầu tiên thì bị Fuhua chặn lại bằng 1 cái cốc đầu rõ đau, lên tiếng răn dạy
*CỐC*
- Aww! Đau quá! Lớp trưởng! Cậu làm gì vậy? [Kiana]

- Chưa mời ai ăn đã nhảy lên đòi xơi trước là vô cùng thô lỗ!  Chỉ có trẻ con mới mắc lỗi này! Trưởng thành lên đi Kiana! [Fuhua]

Kiana bản tính ương ạnh tính đừng lên ăn thua với Fuhua nhưng vì cái nét mặt nghiêm túc đang tỏa ra 1 cái sát khí bí ẩn làm Kiana co rúm lại, không đam phản bác, Fuhua còn quay sang nhìn tôi như 1 lời cảnh cáo "Liệu hồn đấy! Chúng ta chưa xong đâu!". Không khí ảm đạm bao chùm bữa ăn, mọi người ai cũng bắt đầu sợ Fuhua nổi cáu, không dám ho he nửa lời

Sau khi bữa tối hoàn tất, mọi ngươi ra ngoài xem tivi đang chiếu những chương trình giáng sinh, tôi với Kiana phải đi rửa bát theo sự chỉ đạo của Fuhua. 2 người bọn tôi phải bàn mưu tính kế sao cho dỗ cho được Fuhua, người xưa nay không biết giận là gì

-  Kanchou! Anh có cách nào dỗ được lớp trưởng không? Cậu ấy làm em sợ quá à!😰 [Kiana]

- Chịu rồi! Xưa nay Fuhua chưa bao giờ có cái biểu hiện này! Anh bó tay! 😔[Tôi]

- Hưm! Thế mà còn tự nhận là người yêu của người ta cơ đấy!😒 [Kiana]

-  Cái con.....cá mặn này!😠 [Tôi]

- Anh gọi ai là cá mặn hả???😡 [Kiana]

- Gọi con mắm nhà em ấy! Làm gì nhau?😒 [Tôi]

- Thì ra anh chọn cái chết!HYYYAAA! 🤬[Kiana]

Từ công cuộc bàn mưu tính kế, liền trở thành cuộc cãi cọ của 2 đứa trẻ lớn xác. Bị chọc tức, Kiana giơ cao chân lên định tung cước liền bị hoá đá bởi cái cảm giác lạnh sống lưng lúc nãy, tôi cũng cảm nhận được liền chậm rãi quay đâu về phía sau, Fuhua đã ngồi đấy từ bao giơ, khuôn mặt cực kì nghiêm túc, ánh mắt sắc hơn dao, ẩn chứa bên trong là sự phẫn nộ thầm lặng, cô ấy cầm trên tay cốc cacao nóng, có thể nhìn thấy được rằng cô ấy chuẩn bị bóp nó vỡ nát. Cô ấy thấy vẻ mặt tím tái, sợ hãi của Kiana và tôi, lặng lẽ rời đi, để lại chiếc cốc bị nứt 1 miếng lớn vì áp lực của bàn tay cô ấy. Tôi với Kiana nhìn nhau, vội quay ra hoàn thành nốt công việc dang dở

Xonh việc, tôi chạy ra phòng khách nhưng không thấy Fuhua đâu, Himeko thấy tôi đang kiếm tìm thứ gì đó liền hiểu ý nói rằng

- Fuhua nói mệt nên về phòng nghỉ rồi! Nhanh chóng đến dỗ dành công chúa đi! Hoàng tử -kun~! [Himeko]

Nghe xong, tôi phớt lờ hàm ý muốn trêu trọc của cô ấy, liền tức tốc chạy về phía phòng cô ấy. Ở lại với mọi người, Kiana lên tiếng hỏi Himeko

- Cô Himeko! Liệu có ổn không khi để 2 người họ ở với nhau bây giờ? [Kiana]

Himeko chỉ cười, lấy ngón trỏ đặt trước môi, nháy mắt tỏ vẻ tự tin với quyết định của mình

- Ngoài ta ra thì chỉ có Kevin là hiểu Fuhua nhất! Đôi lứa giận nhau là chuyện thường tình! Cứ để họ tự giải quyết! Sẽ đâu vào đó thôi! [Himeko]

Kiana nghe xong liền cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, cảm giác tiếc nuối, ghen tị với ai đó có được sự quan tâm của người kia. Cô ấy chỉ thở dài, giấu kín tâm tư trong lòng, Xà vào lòng của Mei mà làm nũng

- Fuhua! Fuhua! Mở cửa cho anh! Fuhua!!! [Tôi]

Quay trở lại với tôi, đang đứng trước cửa phòng của Fuhua, tôi gõ cửa lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời, cửa thì khoá, không gian bên trong thì im ắng làm tôi có chút lo lắng. Tôi đàng dùng kĩ thuật bẻ khoá được Rita dạy cho áp dụng vào thực tế, chỉ với 1 vài thao tác nhỏ đã mở được cửa, bước vào thì thấy phòng chống trơn, tôi đi lanh quanh bên trong phòng để tìm hiểu xem cô ấy đang ở đâu thì cửa phòng tắm tự dưng mở toang

- Ai đấy? [Fuhua]

Fuhua từ bên trong lao ra, thủ thế sẵn đón khách không mời, tôi thấy vậy đờ ra 1 lúc, cô ấy đang mặc mỗi 1 chiếc áo sơmi trắng, với tôi thì nó trông sexy thực sự, vội quay mặt đi che mắt

- Em...em...em mặc cái gì vậy? [Tôi]

Fuhua thản nhiên đáp như chuyện thường tình

- Em mới tắm xong! Anh đột nhập vào phòng em làm gì mờ ám? [Fuhua]

Tôi muốn quay sang nhìn cô ấy để nói nhưng không được, lý trí của tôi không cho phép, cô ấy đang bán khoả thân trước mặt tôi đấy, BÁN KHOẢ THÂN ĐẤY, tôi với giọng điệu rụt rè đáp

- Ờ...ừm...thật ra thì....anh muốn hỏi làm sao mà em giận? [Tôi]

Fuhua không nói gì, tiến lại xoay người tôi cố đẩy tôi ra khỏi phòng

- Ơ...Ơ??? Từ từ đã, chúng ta nói chuyện chút đi! [Tôi]

Cô ấy nói với giọng ấm ức

- Không biết người ta giận vì điều gì mà đòi xin lỗi! Cái tên ngốc nhà anh đi chết đi!

Ngay khi cô ấy sắp đuổi được tôi ra khỏi cửa, tôi giữ chặt lấy tường và cánh cửa để không bị đẩy ra, cô ấy ra sức đẩy tôi 1 cách kịch liệt, còn đạp cho tôi vài phát vào mông, đấm vài phát vào lưng, nếu chỉ là 1 cô gái bình thương thì nó sẽ chỉ giống như gãi ngứa thôi, nhưng đây thì không, cô ấy là 1 người có kĩ năng võ thuật đỉnh cao với sức mạnh kinh người của Valkyrie, cô ấy từng giết được cả hổ bằng tay không cơ nói chi là người

*Bốp bốp....uỵch uỵch...*
- Cái tên khốn nhà anh! Cút khỏi tầm mắt của em đi! [Fuhua]

- AHHH! Từ từ! AHHH! Chúng ta....AWW! Nói chuyện chút đi mà! AHHH! Tha cho anh!

Cô ấy bắt đầu dừng lại, từng cú đấm cú đá bắt đầu mất đi lực vốn có, tiếng xụt xịt khe khẽ kêu lên, tôi với quả lưng sắp bị đập vỡ như 1 miếng kính thuỷ tinh nặng nhọc quay ra đằng sau. Fuhua đang khóc, mắt cô ấy rơm rớm long lanh, cố cau mày lại để kìm nước mắt không được, cô ấy cắn chặt môi, 2 tay bấu chặt lấy vạt áo sơ mi đang nhàu nát, sự ấm ức của cô ấy đã vượt giới hạn chịu đựng, hình tượng nữ Valkyrie mạnh mẽ bậc nhất trường đã biến mất, thay vào đó là hình tượng người con gái mỏng manh dễ vỡ, tôi thực sự thấy tội lỗi, mặc dù không biết lý do khiến cho cô ấy tức giận đến mức này là gì, tôi vẫn dồn hết can đảm để ôm chầm cô ấy vào trong lòng. Fuhua cố gắng giãy dụa, đấm vào ngực tôi mấy phát đòi thả ra nhưng cô ấy gần như kiệt sức vì quá xúc động nên không thể thoát khỏi cái ôm ấm áp của tôi được, chỉ có thể phản kháng bằng chất giọng nghẹn ngào yếu ớt

- Buông ra! Đồ khốn nạn! [Fuhua]

- Anh xin lỗi! Anh lỡ làm em giận rồi! [Tôi]

- Anh là đồ tồi! Anh còn không biết tại sao em giận! Buông ra! [Fuhua]

- Làm ơn! Anh xin em đấy! Nói em nghe vì sao em giận anh đi! [Tôi]

Bằng chút sức tàn cuối cùng, cô ấy đẩy mạnh tôi ra, chỉ tay thẳng vào mặt tôi đang bối rồi, quát lớn

- Anh! Anh chán em rồi đúng không? Anh thích Kiana rồi đúng không? [Fuhua]

- Hả????? [Tôi]

Tôi ngơ ngác trước lời buộc tội của Fuhua, hai mắt cô ấy quầng đổ lên vì khóc nhiều, cô ấy cắn chặt răng, tay cô ấy run run, uất ức nói

- Anh thích Kiana hơn em! Cô ấy xinh hơn em! Đẹp hơn em! Ngực cô ấy cũng to hơn em nữa! [Fuhua]

- Không! Không phải! Anh không có ý đó! Em hiểu nhầm rồi! [Tôi]

- ANH IM ĐI! Hôm trước Kiana mới trêu chọc em xong!

(Mấy hôm trước)

"Đm con cá ngu! M sắp chết với t rồi!😠" Tôi nghĩ

Tôi cố chấn an cô ấy bất thành. Cô ấy chỉ càng thêm xúc động, người run run co rúm lại, không kìm được nữa mà khóc nức nở. Tôi thấy vậy trạnh lòng vô cùng, vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy ngu xuẩn vì không hiểu được suy nghĩ của Fuhua ngay từ đầu, tôi tiến lại sát mặt cô ấy, giữ chặt lấy 2 bờ vai run run, ép cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi, chốt hạ 1 câu đầy chắc chắn

- Fuhua! Anh yêu em! Điều đó không bao giờ thay đổi! Với anh em là đẹp nhất! Là hoàn hảo nhất! Không ai so sánh được! [Tôi]

Fuhua ngước lên nhìn tôi người đờ ra, đôi mắt long lanh đẫm nước nhìn vào mắt tôi, 2 bên gò má ửng đỏ, cô ấy vội quay mặt để tre đi sự xấu hổ, chất vấn tôi

- Nói dối! Ai cũng bảo em giống con trai! Anh thích em ở chỗ nào? [Fuhua]

Tôi vẫn thản nhiện mà nghe theo con tim mà trả lời

- Anh thích sự mạnh mẽ của em, sự trững trạc của em, sự kiên định của em! Và cả anh thấy em cũng vô cùng nữ tính nữa! [Tôi]

Fuhua không nói gì, lùi về sau 1 bước, 2 tay ôm lấy thân mình, thẹn thùng hỏi tôi

- Anh bảo em nữ tính! Thế chứng minh xem em nữ tính ở điểm nào đi! [Fuhua]

Tôi bây giờ thực sự muồn gào lên, biểu cảm của Fuhua bây giờ dễ thương vô cùng, tôi chỉ muốn lưu giữ khoản khắc này bỏ tủ kính ngắm qua ngày thôi, CUTEEEEE QUÁAAAAAAA.

- À...thì....điểm nữ tính của em là....[Tôi]

Tôi giờ mới nhận ra rằng, hình tượng Fuhua mạnh mẽ nam tính đã in sâu vào trong tiềm thức của mình, tôi thấy cô ấy rất nữ tính, chỉ là tôi chưa nhớ ra là nữ tính chỗ nào thôi. Thấy tôi lúng túng, cô ấy cau mày tỏ vẻ bất mãn. Tôi đang không biết phải làm thế nào chợt bản thể ác quỷ trên vai tôi xuất hiện, thì thầm những ý đồ đen tối, thiên thần cũng xuất hiện nhưng bằng cách nào đó đã bị ác quỷ dán băng keo vào miệng khiến cho không nói được lời nào. Tôi nghe theo bản ngã, nở 1 nự cười nhan hiểm nhìn về phía Fuhua làm cho cô ấy có chút khó hiểu + lo lắng, tôi bắt đầu tiến lại sát mặt Fuhua, lần này người lúng túng là cô ấy

- Ơ! Chờ đã! Anh tính.....ưm~! [Fuhua]

Tôi nhanh chóng cường hôn cô ấy, khuấy đảo bên trong, chiếc lưỡi luồn lách vào trong quấn lấy lưỡi của cô ấy như thể 1 con rắn đang vờn con mồi của mình vậy, 1 tay vòng ra sau lưng cô ấy ôm chặt vào lòng, 1 tay đưa xuống sờ xoạng cặp đùi trắng nõn nà của Fuhua. Cô ấy cô gắng dãy dụa, cố thoát ra khỏi lưới nhưng vì tôi ôm cô ấy quá chặt, bàn tay hư hỏng của tôi luồn lên nắn bóp bờ mông của cô ấy khiến cho 1 thứ khoái cảm xuất hiện bên trong cơ thể của cô ây

1 lúc sau, Fuhua luồn tay ra đằng sau tôi, đấm mạnh ra hiệu hết hơi, mặc dù tôi muốn bắt nạt cô ấy thêm 1 lúc nữa nhưng đành nghe lệnh nhà trời thôi. Bờ môi của tôi buông tha con mồi, ở giữa 2 người có 1 sợi chỉ trong xuốt gắn kết cả 2 lại với nhau, tôi nhẹ nhàng dùng ngón cái quệt nhẹ 1 đường trên môi mình, ánh mắt thể hiện sự thiếu đạo đức nhìn cô ấy. Fuhua có phần hoảng loạn vì hành động đột ngột của tôi, mặt đỏ ửng vì xấu hổ, ngước lên nhìn tôi đầy sợ hãi, lắp bắp nói

- Anh....anh......anh anh.....anh dám....! [Fuhua]

Tôi thản nhiên trả lời, nụ cười hiện rõ sự thiếu đạo đức😈😈😈

- Em bảo anh chứng minh rằng em rất nữ tính! Anh sẽ để em tự kiểm chứng bản thân mình! [Tôi]

Tôi ôm lấy chân của Fuhua nhấc lên, khoác cô ấy lên vai như thể 1 túi bao tải. Fuhua giãy dụa 1 cách yếu ớt làm cho suy nghĩ đen tối của tôi có phần phấn khích, tôi khiên cô ấy về giường, quăng mạnh cô ấy lên giường làm cho Fuhua đau điếng người

- Uida! Đau! Anh làm gì vậy....hả?😳 [Fuhua]

Fuhua hướng ánh mắt giận dữ nhìn tôi xong vội che đi khi mà thấy tôi đang cởi áo, để lộ body 6 múi hoàn hảo mà thằng đàn ông nào cũng ao ước. Fuhua mặt đang đỏ như trái cà chua vì ngại, mặc dù đây không phải lần đầu cô ấy thấy cơ thể trần của tôi nhưng nó vẫn hút hồn cô ấy 1 cách mạnh mẽ làm cho thiếu nữ của chúng ta không thể kiểm soát được suy nghĩ đen tối trong đầu, vô thức ôm lấy bản thân mình như 1 loại bản năng

- Sao anh....sao anh lại cởi áo ra thế? Anh muốn làm gì? [Fuhua]

Tôi chỉ cười, cái kiểu cười thiếu đạo đức làm người khác phải e sợ, chậm rãi tiến sát lại chỗ con mồi của mình, lời lẽ ẩn chứa ý đồ đen tối bên trong

- Fuhua! Em có biết rằng 1 người con gái sẽ bộc lộ hết bản chất nữ tính bên trong mình khi mà họ làm chuyện giường chiếu không?😈😈😈 [Tôi]

Fuhua đã hiểu được hàm ý của tôi, cô ấy đờ ra 1 hồi lâu, suy nghĩ điều gì đó vô cùng cẩn thận, xong rồi trưng ra cái biểu cảm vô cùng hấp dẫn đối phương ra cho tôi xem

- Nếu đã vậy.....nhẹ nhàng với em nhé! [Fuhua]

Được bật đèn xanh, tôi lao vào như 1 con thú đói, đè cô ấy xuống giường, mạnh bạo cưỡng hôn cô ấy, 1 tay giữ chặt 2 tay của Fuhua để qua đầu, tay còn lại mò mẫm xuống vòng ba của cô ấy. Nhiệt độ cơ thể cả 2 bắt đầu lên cao, khoái cảm bao chùm cả 2 người, cơ thể Fuhua bắt đầu mềm nhũn ra, tôi thả 2 cánh tay đã không còn chút sức lực nào của Fuhua ra đề mò xuống tháo từng cúc áo sơmi của cô ấy. 1 cúc,2 cúc, 3 cúc rồi thất cả đã được gỡ bỏ, để lộ 2 cái trồi non chưa phát triển của cô ấy, 2 bên nhũ hoa đã cương lên theo bản năng tự nhiên của cơ thể, tôi thả bờ môi của cô ấy ra mà cúi xuống ngoặm 1 miếng, cô ấy bất giác rên lên đầy khiêu gợi

- ưm~hah~hah~! Dừng lại! Hah~em không...hah~ [Fuhua]

Tôi vẫn thản nhiên đùa nghịch với cơ thể của cô ấy, 1 tay xoa nắn cái bánh bao xẹp còn lại, 1 tay đưa xuống kẽ vuốt ve phần âm hộ của cô ấy. Người của Fuhua run lên, 1 tay bấu chặt lấy ga giường, 1 tay cố che miệng để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ, cơ thể cô ấy nóng bừng, 1 thứ cảm giác kì lạ cứ dồn dập sâu bên trong như thể muốn trào hết ra ngoài

- Đợi...hah! Đợi đã ahhh~! Đừng~hah~ mà! [Fuhua]

Fuhua giở là con cá nằm trên thớt, còn tôi là 1 con mèo đang liếm láp toàn bộ cơ thể của con mồi. Tôi nhả nụ hoa của cô ấy ra, vươn lên cổ mà hơi cắn nhẹ 1 phát, 1 vết đỏ đánh dấu chủ quyền cho tất cả những kẻ khác, những kẻ có ý đồ với Fuhua hoặc không rằng cô ấy là của tôi, của mình tôi thôi. Rời khỏi chiếc cổ trắng nõn nà của Fuhua, tôi ngửa lên ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy, từng hơi thở nặng nhọc toả ra hơi nóng, 2 khoé mi ướt vài giọt lệ, khuôn mặt toát lên sự han muốn tĩnh lặng, cái tay hư hỏng của tôi đã khiên cho phần dưới của cô ấy có phần ướt át, mới chỉ vuốt ve chút xíu thôi mà đã nhớt nháp như thế này cũng đủ biết hôm nay cơ thể cô ấy nhạy cảm như nào. Thoả mãn với cảnh đẹp trước mắt, tôi kẽ liếm môi và buôn lời trêu ghẹo

- Âyya! Em đã ướt như thế này rồi sao? Hư hỏng quá đi mà! Hehehe😈 [Tôi]

Fuhua cố gắng phản kháng với chất giọng yếu ớt

- Không! Hahh~ hah~ không phải! Ưm hah~anh hah~ s...sai rồi! 😣[Tôi]

Tôi khá thích phản ứng của cô ấy, không nói gì bắt đầu trườn xuống dọc theo đường con cơ thể của cô ấy, không quên đánh dấu thêm vài dấu đỏ chạy từ phần ngực chạy chảy dọc xuống phần bụng của cô ấy, Fuhua bất giác ưỡn người lên, cơ thể run lên dữ dội vì khoái cảm bỗng trội dậy làm tâm trí cô ấy có phần tê dại

Giờ thì cửa sâu huyền bí của Fuhua đã được phơi bày ngay trước mặt tôi, mạnh bạo banh cặp chân đang run rẩy của cô ấy ra, tôi kẽ đưa lưỡi vào trong, nhẹ nhàng và chậm rãi đục sâu vào bên trong làm cô ấy không kìm nổi mà rên lên vì bị kích thích. Nước dịch từ bên tròn cứ rỉ ra từng đợt theo sự chuyển động của chiếc lưỡi đang khám phá từng ngóc ngách bên trong cô ấy. Không thể kìm lại được nữa, cô ấy đưa bàn tay run rẩy xuống túm lấy đầu của tôi, giọng nói yếu ớt hoảng loạn

- Em...em sắp...hah~...em sắp...ra~! [Fuhua]

- Thế hả?🙂 [Tôi]

Tôi nghe thấy lời than yếu ớt của Fuhua liền buông ra, chỉ hôn nhẹ vào 1 bên đùi của cô ấy đánh dấu đỏ cuối rồi ngửa dậy. Được buông tha, Fuhua mệt mỏi thở dốc, ánh mắt có sự nuối tiếc ngước lên nhìn tôi, đang bận cởi nốt chiếc quần dài ra và nói

- Xin lỗi nhé! Anh chưa thể để em ra được! Chưa phải bây giờ!😉 [Tôi]

Tôi cầm lấy tay Fuhua kéo cô ấy ngồi dậy rồi ngồi trên giường, thằng để đã chào cờ kiểu Hitler từ bao giờ, khẽ giật lên và toả ra 1 thứ hơi nóng làm cho cơn hứng tình của Fuhua tăng cao, nụ cười thiếu đạo đức lại xuất hiện, tôi ngạo nghễ ra lệnh cho cô ấy

- Anh sẽ giúp em ra nếu như...em làm cho anh trước! 😈[Tôi]

Fuhua không nói gì, cúi xuống tự giác Blowjobs cho tôi, có thể cảm nhận cái ấm áp ẩm ướt của miệng cô ấy kèm theo sự chuyển động của chiếc lưỡi làm cho tâm trí tôi tê dại, bay lên tầng cao mới của sự phê pha, tôi tận hường cái cảm giác sung sướng này, khoái cảm của cả 2 lại tăng lên làm cho cơ thể cả 2 ướt nhẹp, ánh bóng loáng của cơ thể Fuhua làm tôi thêm phần kích thích

- Hahhh~! Chết tiệt! Lưỡi em tuyệt quá Fuhua!🤤 [Tôi]

1 lúc sau, có thứ gì đó bắt đầu trào ra, tôi vội ấn đầu của Fuhua vào, tự nhấm mạnh không cho cô ấy kịp phản ứng

- Fuhua! Anh....ra đây!😖 [Tôi]

1 thứ dịch trắng đục ào ạt tràn vào bên trong miệng của Fuhua, do bị tôi ấn mạnh đầu vào nên thứ dịch ấy tràn vào thẳng trong họng của Fuhua. Ngay khi tôi rút ra, cô ấy ho sặc xụa, thứ dịch ấy trào ra bẩn cả ga giường, tôi vội lấy khăn giấy lau mặt cho cô ấy, lúng túng hỏi han

- Ấy chết! Anh xin lỗi! Em có sao không? [Tôi]

Fuhua không nói gì, bỗng dưng ngồi dậy, mạnh bạo đẩy ngã tôi ra đằng sau khiến cho người hoảng loạn lần này là tôi, Fuhua ngồi trên người tôi, cơ thể nóng bừng, 2 bên nũ hoa cưng cứng, nét mặt ngây dại đầy ham muốn cần được lấp đầy, mệt mỏi nói

- Anh....xuốt nãy giờ.....bắt nạt em.....lần này....lượt em! [Fuhua]

Fuhua tự giác đưa thằng đệ đã lên đạn lại của tôi vào bên trong cô ấy, bắt đầu mặt hồ nhún nhảy, từng nhịp hông lên xuống va chạm vào phần hông khiến tôi thực sự thoả mãn, nằm im chịu trận, tư thế này khiến cho tôi có thể đâm thật sâu vào trong cô ấy. Fuhua bắt đầu nhấp nhanh hơn, không ngừng phát ra những âm thanh đầy dâm dục

- Ahhh~ahhh~hahhh~! Chết tiệt ahhh~! Cái đấy hahhh~ của anh hahhh~hahhh~! SƯỚNGGGG!!!Hahhh~! [Fuhua]

- Fuhua! Hah~, làm chậm thôi em! Hah~! Bót quá! [Tôi]

Tôi hoàn toàn bị Fuhua khống chế, cô ấy như thể có 1 sức mạnh khổng lồ được hình thành từ dục vọng bộc phát bên trong hoặc là do tôi đang bê quá nên mất hết sạch sức. Cô ấy càng lúc càng tăng tốc, thằng đệ của tôi như thể bị 1 dòng điện chạy bên trong, cảm giác đê mê cứ càng lúc càng dân trào làm tâm trí tôi hoàn toán trống rỗng. Fuhua càng lúc càng mạnh bạo, có vẻ như cô ấy đã bộc lộ hết dục vọng của mình, Fuhua cúi người xuống bấu chặt lấy lồng ngực, mạnh tay cào mạnh đến mức cào xước da xước thịt, rỉ cả máu ra. Nhưng tôi không thấy đau hay gì cả, tâm trí tôi giờ đang lên mây, chỉ có sự khoái lạc hiện hữu

- Chết! Fuhua hah~! Anh sắp....hah~....anh sắp ra!!! [Tôi]

- Hahhh~hahhh~hahhh~Được! CỨ RA HẾT BÊN TRONG ĐI!!! [Fuhua]

- AHHHHHHHHHH! [Fuhua]

Mặc dù biết không nên nhưng vì cô ấy đã cho phép, dù biết cô ấy đang không hề tỉnh táo nhưng mà tôi không thể nào kìm nén được nữa. Thuỷ triều 1 lần nữa lên, sóng thần lần nữa đánh vào bờ, tôi phóng vào bên trong cô ấy như thể cổng sả lũ mùa bão về. Fuhua rên lên đầy sung sướng rồi nằm gục xuống, dựa vào bờ ngực săn chắt ướt đẫm mồ hôi của tôi mà thở hổn hển vì kiệt sức. Tôi cũng mệt không kém, tưởng rằng hôm nay sẽ được bắt nạt cô ấy nhưng ai dè bị bật lại, tôi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc rối của cô ấy, mệt mỏi khẳng định

- Thấy chưa?....anh đã bảo em rất nữ tính mà! [Tôi]

-.........[Fuhua]

Cô ấy không nói gì, tôi nghĩ cô ấy đã mệt quá mà ngất lịm đi, hôm nay thực sự quá sức với cô ấy rồi. Tôi với chiếc đồng hồ để cạnh giường lên xem, có chút ngạc nhiên và hoảnh hốt

- 10h rưỡi rồi! Mọi người chắc đang chờ! Fuhua! Dậy đi em! [Tôi]

Tôi khẽ lay cô ấy dậy nhưng không có phản hồi, đang lúng túng không biết làm sao bỗng 1 hiện tượng lạ sảy ra

- Cái gì đây?????!?!??!?!?!???? [Tôi]

Màu tóc của Fuhua đột nhiên đổi màu trắng bệch, 1 vài vệt đen xuất hiện ở phần ngọn tóc, 1 luồn aura màu đen bắt đầu bốc lên như 1 ngọn lửa, cô ấy từ từ nhỏm dậy, ánh mắt màu đỏ rực đầy điên dại làm tôi giật thóp tim. Cô ấy đặt 1 tay lên sờ má tôi, đang tưởng chuẩn bị bẻ gẫy đầu tôi ra thì đột nhiên cô ấy cưỡng hôn tôi, ngấu nghiến bờ môi hơi khô rát, luồn lách mọi ngóc ngách bên trong, 1 lúc sau cô ấy buông tôi ra, nụ cười damdang hớn hở nói

- Từ từ đã! Để anh.....Ahhhh~! [Tôi]

Thế là tôi lại bị cô ấy đè xuống bạo hành cho hiệp nữa 😢😢😢

Thời gian: 11h55p

Năm mới sắp đến, mọi người đang quây quần bên nhau với chăn êm, áo ấm, socola nóng. Ai ai cũng nói cười vui vẻ chuẩn bị đón nắm mới nhưng trong lòng họ cũng có 1 chút sốt ruột vì thiếu mất 2 thành viên đang mất tăm mất tích. Himeko sốt ruột lên tiếng hỏi

- Haizz~! 2 đứa này thật là! Sao lâu la quá vậy? [Himeko]

Therasa đang cuận tròn trọn chăn như thể thanh sushu chưa cắt đang lăn long lóc trên sàn, mặc kệ cái tình thế của mình mà chán nản nói

- Không biết Kanchou có dỗ dành được Fuhua không nữa? Cô ấy ít khi giận lắm nên chúng ta cũng không biết làm thế nào! [Theresa]

Mei đang vuốt ve con mèo Kiana đang làm nũng trong lòng cũng tham gia bình luận

- Hiệu trưởng không cần lo! Ai cũng biết rằng Kanchou là người hiểu Fuhua nhất mà! Chắc sẽ không sao đâu! [Mei]

2 bé loli nga ngố Bronya và loli BB Seele đang chơi game đối kháng bằng màn hình được tạo ra bằng cơ thể của thỏ áo giáp 19C cũng tham gia

- Bronya đồng tình với chị Mei! Bronya thấy Kanchou rất tốt! Bronya chắc chắn 99,98% Kanchou và lớp trưởng Fuhua sẽ làm hoà! [Bronya]

- Ukm! Seele đồng ý với chị Bronya! Seele rất yêu quý Kanchou! Seele chắn chắn Kanchou sẽ làn được [Seele]

1 con cá mặn đang rúc trong lòng Mei thò mặt ra, trưng cái bộ mặt ấm ức khi mà mọi người đều khen ngợi Kanchou với Fuhua, con cô thì lúc nào cũng bị ra rìa

- Bọn tớ về rồi! Xin lỗi để mọi người chờ lâu! [Fuhua]

Tôi và Fuhua cuối cùng cũng đã quay trở lại chung vui, cô ấy trông đã tươi tỉnh hơn khi trước rất nhiều, còn tôi thì khác, thân xác tàn tạ gầy còm ốm yếu, không ai biết tôi vừa mới trải qua chuyện gì. Himeko thấy vậy bèn hỏi

- A.....A Phù! Em vừa mới...mới làm gì Kanchou vậy? [Himeko]

Fuhua vẫn giữ thái độ thản nhiên mà trả lời

- Cũng không có gì đâu, thiếu tá! 2 bọn em vừa mới tâm sự chút ấy mà!

Cô ấy huých vào hông tôi đang đờ đẫn ra hiệu, tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu, mọi người hiểu ý là chuyện không hay nên không muốn hỏi đến nữa.

Tôi với Fuhua ngồi xuống sàn bên cửa sổ, ánh trăng chói loà xuyên qua cả lớp băng tuyết dày đặc còn đọng lại trên cửa sổ, chiếu xuống cặp đôi nhỏ. Fuhua với lấy chiếc chăn trống gần đấy, vòng qua đắp cho cả tôi và cô ấy, vì mệt nên tôi đã ngả lưng vào vai của cô ấy thiếp đi

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi đã nghe thấy được tiếng chuông mừng năm mới của nhà thờ gần đó vang lên, 1 năm mới đã đến trong sự reo hò của tất cả mọi người. Trong vô thức, tôi đã ke khẽ nói lên tâm tư ấp ủ mà phải chờ đến tận bây giờ mới có thể nói cho Fuhua

- Fuhua! Mừng...năm...mới! [Tôi]

Fuhua chỉ cười khẽ, ngả đầu về phía tôi thì thầm bên tai mà đáp lại

- Anh Kevin! Mường năm mới vui vẻ! [Fuhua]

Nói xong, cô ấy hôn nhẹ lên trán của tôi rồi ngả đầu sang bên tôi mà cũng ngủ thiếp đi. Cả 2 người, đều cùng chờ đợi giây phút này, tay đan tay, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn, thành đôi tri kỉ

-HẾT!

Xin lỗi vì sự chậm trễ, mình là người theo đạo thiên chúa giáo nên hôm nay với mình mới là giáng sinh, hôm qua cũng định viết nốt để đăng nhưng mà mải đi chơi quá quên mất🤪

Thôi thì chúc các bạn giáng sinh vui vẻ, ai có NY thì dắt đi chơi, ai không có thì ở nhà ôm chăn cũng được

Mấy hôm nữa mình sẽ viết ngoại chuyện về Tết, mong các bạn ủng hộ tiếp

Giờ thì Bye Bye :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip