Meo Rua Mat Nhu Meo Mot Meo Ta Va Meo Tay 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(notes)

khá dài, mà theo cách nói của mình thì chắc là dài thật, cũng có khi không dài lắm. nói chung thì là vài chuyện yêu đương của tụi kêu mèo méo.

——


m ộ t .

Cậu chủ lớn của tôi mới xách thêm một thằng nhóc nữa về.

Cu cậu là giống mèo ta không chối đi đâu được, với cái áo màu vàng nham nhở khoác trên người cùng vài đường sọc trắng ở chỏm đầu và đôi mắt nâu bé tí díu cả lại bởi lâu ngày không chịu rửa mặt khiến cho cậu ta giống như một tên ngốc. Cái mũi hồng nhạt kia cứ phập phồng, chốc chốc lại nhỏ ra vài giọt cho thấy cậu nhóc ốm không nhẹ đâu. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, tôi chúa ghét bọn mèo ta cộc cằn khô khan ấy. Huống hồ cái thằng nhóc bé cỏn con ở trước mặt tôi lại còn là một tay mèo hoang miệng còn hôi sữa, (càng là cái bọn tôi ghét đến không muốn đụng mặt).

Nhưng cậu chủ lớn có vẻ quý thằng nhóc.

Ấy là tôi đoán thế, vì cậu cứ ôm lấy nó vào trong lòng rồi vuốt ve lên mớ lông lởm chởm dính đầy bùn cát một cách âu yếm, miệng cậu chưa bao giờ ngừng khúc khích cười. Thoáng chốc tôi thấy mình có chút ghen tỵ với cu cậu.

Lòng tự trọng của một chàng mèo tây không cho phép tôi cúi đầu trước một thằng nhóc kém cỏi như thế! Tôi rủ rỉ trong cổ họng, mon men đi tới sát cậu chủ lớn rồi mài bộ lông xám vào chiếc áo đã dính mùi của một con mèo khác. Nhưng cách đó có vẻ có hiệu quả, sự xuất hiện của tôi khiến thằng nhóc mèo ta không còn được đối xử như một ông hoàng con nữa. Nó nhìn tôi, hai mắt nó chớp chớp, sụt sịt:

- Me-o.

Ôi chú bé mèo con mang chất giọng của một tên vịt già. Tôi biết tỏng nó bị cảm, nhưng như đã nói đấy, tôi quan tâm đến cái tiểu tiết ấy làm gì trong khi thằng nhóc chính là một cái gai đáng gờm trong mắt tôi. Tôi lườm, trở nên chua ngoa như mụ mèo bụng phệ bên xóm:

- Chú em không 'me-o' thì anh cũng không tưởng mày chẳng biết kêu đâu. Giọng chú mày khó nghe chết đi được ấy!

Tôi kéo dài, nhại lại cái giọng khàn đặc đứt quãng của nó ban nãy, tỏ vẻ kênh kiệu lắm. Thằng nhóc im bặt, hai mắt bỗng lấp lánh, nó rúc đầu vào lớp áo của cậu chủ lớn và lí nhí như bị ai đó bắt nạt:

- V-ân-g.

Lần này là tiếng cậu chủ lớn:

- Kìa Ta-ge, sao lại nạt em!

Cái—

Hay thật! Thằng ranh con cáo già!

Tôi bảo mà, tôi chẳng ưa cái bọn mèo ta tẹo nào!

Tôi ấm ức kéo lê cái thân về ghế sô-pha, nơi cậu chủ nhỏ đang ngồi rung chân xem bộ phim hoạt hình tập mới nhất mà cậu thích. Tôi nhảy phốc lên, chui tọt vào lòng cậu rên ư ử như kêu than, tiện thể chôm một miếng bắp rang trếu tráo nhai trong miệng. So với cậu chủ lớn thì tôi mến cậu chủ nhỏ hơn nhiều, cậu chủ nhỏ có một cặp kính cận tròn xoe rất đáng yêu, và tính cậu cũng đáng yêu như thế. Chẳng hạn như lúc này:

- Ơ kìa, sao bạn lại mắng Tage, nó tủi thân. - Cậu chủ nhỏ đang bênh tôi đấy, thấy chưa?

- Với cả em bảo là Tage cơ mà, bạn cứ Ta-ge Ta-ge nghe ngốc chết ý.

Cậu chủ lớn cười khì, đặt con mèo bé tẹo kia xuống nệm rồi tiến lại chỗ tôi (đúng hơn thì là chỗ của cậu chủ nhỏ) rồi đưa tay giữ lấy hai bên má của cậu, nhẹ nhàng:

- Vâng, mình biết rồi, mình xin lỗi em bé được chưa ạ.

Ơ kìa? Này này, người cần được xin lỗi là tôi kia mà? À, lại còn đấu miệng mèo trước mặt tôi cơ đấy! Hay thật!

- Mé-o!

Thằng ranh con kêu to, cái mặt nó toe toét hơn bao giờ hết, như thể nó đang cười vào mặt tôi và hống hách rằng: 'Cái đồ đã là mèo mà còn phải ăn cơm của chó.'

Một chữ thôi. Cay!

h a i .

Không biết là cậu chủ lớn học được phép thần thông đọc suy nghĩ loài mèo hay gì, ngay hôm đó, cậu đưa ra cho thằng nhóc cáo già một cái tên không thể cay hơn: Gừng.

Mọi người trong nhà (trừ tôi) đều hào hứng với cái tên ấy. Cậu chủ nhỏ thì bế xốc thằng bé lên rồi hôn liên tiếp vào trán nó, chẳng những kêu tên nó không chán miệng mà còn xuýt xoa:

- Gừng ơi Gừng à. Tên bé đáng yêu như bé vậy đó.

Còn cậu chủ lớn thì mải mê tách nó ra khỏi cậu chủ nhỏ, vừa tiện thể lấy lí do 'mình xoá dấu hôn' để đấu mỏ mèo với cậu chủ nhỏ lần thứ bao nhiêu đấy trong ngày. Sau đó còn rất tốt bụng đưa nó đến trước mặt tôi, dí cái áo nham nhở vàng hoe của nó cọ vào chiếc áo xám sang trọng của tôi (ôi cứu):

- Đây là Gừng nhé, là em trai của nhóc nhé, nhé, nhé.

Thằng ranh con láo toét tít cả mắt, chắc là vừa vui sướng bởi trên người đã không còn bết dính toàn vết bùn bẩn như trước, vừa cười thầm trong bụng bởi cái gầm gừ cau có của tôi. Cậu chủ lớn thả nó xuống nằm ngay bên cạnh tôi, để mặc cho chúng tôi tự tung tự tác. Thằng Gừng nhỏ cái giọng khàn đặc, cọ trán vào đầu tôi:

- Anh Ta-ge ơ-i.

Cái thằng trời đánh này.

- Anh Ta-ge?

- Cái gì? Làm sao? Lắm mồm không? Anh mày cào đấy.

Thằng nhóc lại giở võ sụt sùi. Nó thôi không cọ nữa, chúi cái đầu bé tẹo nhìn xuống đất, chân cào nhẹ lên nệm. Ừ thì, chính vì nó nhìn có một mẩu nên trông cứ đáng thương thế nào! Dù có ghét bọn mèo hoang và mèo ta thật, nhưng coi nó như thế này vẫn làm tôi cảm thấy mình là một thằng mèo (đàn ông) tồi. Tôi chẹp miệng, giơ bàn chân tròn vo chạm vào chân nó, đầu cụng vào đầu nó một cái.

- Chú mày cũng lắm trò quá đấy.

Gừng ngẩng mặt, chơm chớp. Thế rồi nó phút chốc tươi tỉnh hẳn lên, chẳng biết là ăn nhầm cái gì, kêu loạn xạ đè hẳn lên người tôi vờn bộ lông đẹp đẽ này cho tới khi rối tung rối mù.

-Ta-ge, Ta-ge, Ta-ge.

Cứu. Tôi sắp cào Vũ Tuấn Huy vì cái tên này rồi đấy.


.


Thằng Gừng nhẹ như mây. Tôi không chắc, nhưng khi nó trèo lên người tôi thì chẳng thấy khó chịu chút nào, cứ như có một đám mây bồng bềnh lơ lửng ở trên bụng. Chắc là do thằng bé trước đây ăn uống không điều độ - vì nó là mèo hoang mà - nên nó cứ gầy tọp.

- Long ơi ời ơi.

Tiếng của cậu chủ lớn gọi người yêu đấy, sởn cả lông mèo. Thế mà cậu chủ nhỏ vẫn cười toe 'ơi' lại một tiếng thật dài, rồi lon ton chạy ra phòng bếp theo tiếng gọi con tim. Tôi tặc lưỡi, lắc đầu thở dài (theo cách của mèo). Thật không hiểu loài người mà.

- Thế nên Ta-ge mới c-chỉ được làm mèo đ-đấy.

- Mày về nhà được năm tiếng là mày đủ lông đủ cánh rồi chứ gì cái thằng con nít kia!

Tôi quắc mắt mèo, quay vút sang phía tiếng kêu bên cạnh mình. Thằng Gừng lại chúi cái đầu xuống, lí nhí:

- Dạ (k)hông c-ó.

- Thôi thôi thôi. Tí anh bảo cậu cho uống thuốc, nghe mày nói mà anh mày cảm thấy cái tiếng kêu hoàng gia như bị đày xuống làm chăn vịt. Ngứa cả tai mèo.

Tôi nói một hơi dài. Nghe thì hơi tổn thương cu cậu tí đấy, tôi thấy thằng Gừng đưa tay cào mớ lông trên cổ, mặt như nắm cơm thiu. Nhưng ai thèm quan tâm bọn mèo ta đáng ghét ấy, thề!

- Meow?

Cậu chủ nhỏ kêu, không phải chúng tôi. Nhưng phải công nhận rằng giọng cậu hay thật, nghe êm ru, giống giọng nàng mèo Mơ cuối xóm nhưng trầm hơn một chút. Tôi nghe thuộc lòng cái âm điệu này rồi, nên chỉ mới một tiếng tôi đã hí hửng chạy ra phía cậu, còn thằng Gừng thì lớ ngớ chạy theo.

Như mọi khi, cậu chủ nhỏ Hoàng Long đổ vào tô của tôi một vốc lương thực đầy. Thức ăn vẫn thơm ngon như thế, chỉ khác ở chỗ là hôm nay, bên cạnh tôi còn có sự xuất hiện của một cái tô khác mà nhắm mắt cũng biết là của thằng ranh con Gừng láo toét. Hai mắt nâu của nó sáng rực, lấp lánh như mấy vì sao in trên bìa sách, cái miệng nhỏ tí xíu he hé mở và cái lưỡi hồng nhạt quẹt qua mép. Thằng nhóc như bị bỏ đói hơn một năm trời, rúc đầu vào mớ lương thực có hình con cá nhai rồn rột. Nó vừa nhai, vừa kêu lên vài tiếng đầy khoái chí. Chưa bao giờ kể từ khi nó đặt chân vào căn nhà này tôi thấy nó trông có vẻ hạnh phúc đến thế.

Thằng Gừng chén sạch tô 'kẹo cá' chỉ trong vài phút, bóng loáng. Nó quay sang phía tôi, nhìn tô thức ăn còn nguyên vẹn không hề giảm đi một miếng nào, cái mũi hồng lại khẽ phập phồng. Không biết nghĩ cái gì, tôi hắng giọng:

- Còn đói thì ăn đi, anh mày thích ăn loại khác.

Thằng nhóc ngơ ngác mất mấy giây, rồi như vớ được châu báu cọ vào người tôi khoái chí, cái miệng trông thì bé mà ăn một vốc to không ngờ. Tôi nằm xuống, đặt cằm lên chân nhìn cu cậu ăn. Trước khi tôi ngáp một cái thật dài rồi lim dim ngủ mất, tiếng thằng Gừng vẫn kịp lọt qua tai:

- Ta-ge tốt quá đi à.


.


Từ trước tới giờ, bọn mèo ta chưa từng nói với tôi câu nào như thế.

Ngay cả nàng mèo Anh tên Mơ cuối xóm cũng không hề, nàng chỉ đủng đỉnh mỗi khi tôi đến tán tỉnh nàng rồi khoe bộ lông được chải chuốt suốt ngày. Nàng chưa từng nói với tôi: ồ, anh thật tốt; dù cho tôi suýt chút rơi từ trên cao xuống vì với chân lấy cho nàng món đồ chơi mắc kẹt trên cành cây, hay là về vết sẹo ở chân sau vì cứu nàng khỏi cái xe đi vội.

Gừng là đứa đầu tiên nói điều đó. Và là đứa duy nhất tôi chưa từng nghĩ đến sẽ nói ra điều đó. Tiếng kêu của thằng nhóc tỉnh bơ, như một điều hiển nhiên chẳng có việc gì phải bàn cãi. Điều ấy khiến cho tôi nhắm mắt trăn trở. Nếu thằng nhóc biết được tôi ghét bạn bè nó đến nhường nào, chắc hẳn nó sẽ không nói câu ấy nữa đâu nhỉ?

- Ta-ge có ă-ăn không?

Tôi mở mắt, nhìn tô thức ăn còn hơn phân nửa. Tôi không đáp, lười biết đứng dậy bỏ vào miệng vài miếng rồi lại nằm bò ra sàn. Gừng không động đến mớ kẹo cá nữa, bắt chước hành động của tôi mềm oặt nằm trên nệm.

- Mày còn chưa uống thuốc đấy.

- Thuốc c-có đắng không Ta-ge?

- Thuốc không đắng thì mày cần uống làm gì, thuốc cho mèo đắng hơn thuốc cho người gấp mười lần cơ nhé!

Tôi bịa ra đấy, để doạ nó thôi. Thế mà cu cậu tưởng thật, cả người run lên lẩy bẩy. Nó lắp bắp - dù cũng chẳng khác tẹo nào so với tiếng nó kêu bình thường:

- Có đắng giống b-bả mèo không hở Ta-ge ơi?

- Không, bả mèo thì ngọt, bao giờ có tiền anh mua nhét vào cái mỏ mèo của mày liền.

Thằng Gừng lại run hơn lúc trước. Nếu như nó mà là con người thì chắc bây giờ đang mếu máo giống như cậu chủ lớn lúc bị đuổi ra khỏi phòng ngủ vậy. Còn tôi, chắc tôi sẽ bụm miệng cười khúc khích giống như cậu chủ nhỏ.

Chỉ là tôi không ngờ thằng Gừng lại nhát gan như thế, đến lúc cậu chủ nhỏ bế nó lên đút thuốc cho hẳn hoi nó lại run bần bật nhè ra liên tục. Cậu chủ nhỏ không dỗ được nó, bèn đặt viên thuốc cảm bên cạnh tô đồ ăn, xoa đầu nó rồi ngồi lên ghế suy tư. Tôi thấy rõ là cậu chủ nhỏ buồn, có lẽ cậu lo cho thằng Gừng ốm yếu không chống nổi. Tôi thì lại không thích nhìn cậu chủ nhỏ ủ rũ như thế, cậu cứ cười lên thì mới là yêu nhất!

Tôi đẩy người thằng Gừng, liếc nó:

- Tưởng thật đấy à?

Im re luôn.

- Anh mày ghẹo tí thôi, bốc phét tí thôi.

Nó chớp mắt.

- Thôi ra đây ông đút thuốc cho nhanh lên, cậu chủ nhỏ mà buồn anh giã mày đầu tiên đấy nhé.

Tôi doạ, nó tươm tướp nghe ngay. Nó cuộn chân vào trước ngực, đầu rụt rè ngẩng lên nhìn viên thuốc. Tôi ước thằng nhóc không quá yếu để tôi có thể nhét luôn viên thuốc vào miệng nó, nhưng sợ như vậy sẽ làm Gừng sốc thuốc mà ngất thì cậu chủ nhỏ lại rầu cả ngày trời mất. Vậy nên tôi cắn răng kèn kẹt nhìn nó đưa đẩy với viên thuốc, gần mười phút mời nuốt được vào bụng.

Cậu chủ nhỏ loẹt xoẹt đôi dép bông, cười tươi rói xoa đầu tôi, và cả thằng Gừng nữa. Tay cậu chủ nhỏ âm ấm, lại mềm, tôi không chịu thiệt dụi thêm vài cái cho chắc miếng. Còn thằng Gừng, nó nhìn tôi kêu 'meo' một cái rồi đưa chân chạm lên chân tôi như tôi đã làm với nó ban nãy. Nó kêu tiếp ba tiếng nữa, với loài người thì đó là ba tiếng kêu; nhưng đối với loài mèo,

ấy là lời cảm ơn.

- Đừng có lấy lòng anh mày. - Tôi rủ rỉ.

Thằng nhóc híp mắt, bắt chước tôi dụi một cái vào tay cậu chủ nhỏ, 'meo' vài tiếng mềm như bông gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip