Ba - Mèo hẻm ba (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

m ộ t .

Hẻm ba có nhiều mèo nhất cái phố Mùa Xuân. Thế nên mỗi lần đón bình minh trên khu phố, chưa có con hẻm nào hỗn loạn bằng con hẻm số ba. Hẻm ba nằm sâu trong cùng, bé tẹo teo, nhưng cũng vì lẽ đó nên con hẻm nuôi được lũ chuột béo mũm mĩm và dẫn đến việc nhà nào cũng phải thủ sẵn ít nhất một con mèo làm vũ khí (thế mà còn phải là mèo Tây lông óng mượt mới nể chứ).

Buổi sáng của con hẻm số ba ồn ào như chợ Xập cuối phố, nhưng thay vì mua tôm mua cá thì cư dân hẻm ba lại chọn cách cãi nhau luyện giọng. Chẳng hạn là việc bé cỏn con như tối hôm qua có con mèo nào đó vất một mẩu xương chuột xuống trước cổng nhà dì Tư, làm dì ta mới sáng sớm đã thét vang cả xóm. Hay như việc con Nâu nhà dì Sáu cắn con Xinh cách vách, còn thằng mèo Ngơ thì xù lông lôi con Xinh ra ngoài rồi doạ con Nâu chạy cong mông về nhà, kết quả lại cho đến việc ba nhà phân bua nửa ngày giời. Chỉ vậy thôi đã làm cho con hẻm nhỏ ồn ào như trung tâm đô thị rồi!

Nhưng ồn ào nhất thì phải kể đến chàng mèo Tee, cu cậu thuộc tốp mèo nổi tiếng trong khu phố. Tất nhiên không phải vì chàng ta đi ăn trộm cá ở xó xỉnh nào đó, hay là vì tiếng dữ đồn xa máu mặt máu mình. Nhưng cái mà chàng Tee dính vào còn rắc rối hơn thế, ấy là bởi chàng ta đào hoa ghê gớm! Để mà nói chàng mèo Tây này đào hoa tới mức nào, nhiều nhặn ra sao thì không thể đếm xuể; chỉ có thể nói là vô cùng tuyệt đối.

Trong những buổi lông bông khắp phố, thằng mèo Ngơ đã từng nói:

- Người như thằng Tee, theo ngôn ngữ loài người thì nó chính là trai đểu!

Cư dân phố Mùa Xuân đều gật gù, bởi ai cũng biết cái điều ấy, mà tiêu biểu phải kể đến vụ việc của nàng mèo Nâu. Nàng ta là (một trong số nhiều những) con mèo bị hớp hồn trước cái vẻ bông đùa của chàng mèo Tee, nghiễm nhiên trở thành chủ để bàn tán cho mọi người dân khi nàng ta luôn đon đả đi theo chàng mèo vào mỗi sớm chiều. Nhưng điều ấy thì cũng nhằm nhò gì, nếu như vài ngày sau đó, chúng ta không bỗng dưng được xem hẳn một bộ phim ngắn tập sướt mướt của giới truyền thông. Chuyện kể, có nàng mèo bên phố Cuối Đông ghé thăm chơi — chọn đúng lúc nàng mèo Nâu đang đò đưa giận dỗi chàng Tee vì chàng chẳng chú ý gì đến cái vòng cổ mới của nàng — hôn một cái thật kêu lên bộ lông thơm nức của chàng mèo, cộng một cái dụi âu yếm ngay trước mặt cô tình nhân (nhưng chẳng ai biết là tình nhân) nào đó đang phụng phịu.

Sau đó,
tất nhiên là không có sau đó.

Vì ngay khi hai nàng mèo đang chuẩn bị lao vào xâu xé bộ áo đáng giá triệu tờ của nhau, thì thằng Tee lại ton tót leo lên lưng thằng Vịt bay nhông nhông đến xó nào đó của tụi đực rựa trong xóm, bỏ mặc bốn cái tai ngẩn ngơ vểnh lên cụp xuống của các nàng.

h a i .

Thằng Vịt là một con mèo.

Nghe nói khi mua nó về từ trại nuôi động vật, bà chủ được chứng kiến cảnh tượng cu cậu rũ lông trông hệt một con vịt, người vừa chúi vào tô nước nên ướt nhẹp làm tăng gấp mười lần độ giống. Chính vì vậy cậu ta có tên là Vịt.

Vịt là con mèo to xác nhất xóm, mới nhìn lần đầu không ai ngờ giấu sau thân hình vạm vỡ đối với loài mèo ấy lại là cậu con trai mới dậy thì, giọng khản đặc (giống con vịt) và một tâm hồn thơ mộng mỏng manh. Cậu ta thích nghêu ngao đọc thơ giống như thằng mèo Ngơ ở hẻm ba, cứ viết được bài nào mới là cậu Vịt lại rong ruổi khắp hẻm đọc vanh vách từng câu một. Nhưng chẳng ai thích thơ của cậu, không phải vì nó không hay, mà là bởi giọng cậu chàng khản đặc chẳng thấm được tiếng nào. Việc ấy khiến cho Vịt buồn rầu vô cùng, chẳng ai còn thấy cậu ta đọc thơ nữa, có chăng cũng chỉ viết rồi thủ thỉ một mình trên căn gác xép.

Cơ duyên này cũng dẫn đến việc thằng mèo tên Vịt và thằng mèo tên Tee bỗng dưng va vào nhau lúc nào chẳng hay. Phải kể tới lúc đầu, cậu Vịt ghét bỏ chàng mèo Tây kia ra mặt, ngửi thấy mùi từ đằng xa thôi đã xù hết lông mèo, dựng ngược đuôi gầm gừ trong cổ họng. Lý do thì vô cùng đơn giản, ngược lại với thằng Vịt — Tee là con mèo có cái giọng ngọt như nước đường, mỗi lần chàng ta cất tiếng 'meo meo' đã khiến cho người đi người về ai cũng muốn nán lại xoa nựng vài cái chết mê chết mệt. Hơn thế, chàng ta còn đào hoa (như đã nói đấy) nên mỗi lần chàng Tee tập tành đọc thơ là từ nàng mèo Mơ cuối xóm cho đến nàng mèo A, mèo B, mèo C đầu phố đều xúm xít nhau nghe.

Chuyện này khiến cậu Vịt tự ái vô cùng.

Nhưng có một điều cậu ta chưa từng ngờ đến, và hẳn là chẳng có ai ngờ đến. Vào một ngày đẹp trời nọ, khi cậu mèo tên Vịt ngẩn ngơ dưới mái hiên tắm nắng, bốn chân giơ lên trời cao quờ quạng. Cậu ta nổi hứng ngâm thơ như dạo trước, nên cậu ta lại cất giọng ca vàng oanh của mình lên và tỉ mẩn từng câu một. Vịt đã nghĩ đến chuyện có ai đó sẽ đến và phóng chiếc dép thủng lỗ chỗ vào miệng mình để ngăn cản tiếng kêu điếc óc đó, nhưng cậu không quan tâm, cậu nhớ mấy vần thơ. Nên cậu mèo bắt đầu rủ rỉ:

— (Này chú mèo vàng hoe
Dưới vòm màu hoa hoè)

Cứ như thế, cho đến khi trên dãy gạch xây đều tăm tắp xuất hiện một tiếng kêu lạ, mềm như mía lùi:

- Ngắm đôi mắt cười toe. — Chàng mèo Tây khiến con Vịt ghét cay ghét đắng đây mà. — Thơ của bồ à?

Thằng Vịt nhổm người dậy, hai mắt mèo khép hờ, hừ mũi:

- Ờ, của tui đó. Sao? Tính chê giọng tui nữa chứ gì?

Chàng Tee đứng dưới nắng, trên những mỏm gạch xây vỡ lụn vụn, có giọt đọng lại nơi bộ áo mềm mịn như lụa. Cái tai hồng nhạt phẩy nhẹ, mắt mèo xanh lam khẽ híp lại, môi nhỏ chúm chím giương răng nanh ngân cao giọng kêu làm mấy cô nàng đổ đốn:

- Không, thơ hay lắm, tui thích giọng bồ nữa cơ.

Một giây,
rồi hai giây.

Có tiếng lá cây rơi.

Có tiếng con mèo nào thơ thẩn cả người.

Có con Vịt bơi trong bể tình rơi từ trên trời xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip