Chap 20 : cơ hội ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook đang vui vẻ bước vào nhà để chuẩn bị làm bữa tối cho Jieun thì bắt gặp cảnh tượng Taehyung đang ôm Jieun trong lòng . Bé thì khóc đẫm cả mắt và luôn miệng gọi papa . Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ . Nhịp tim Jungkook bị hẫng một nhịp . Có lẽ rằng cậu đang lo lắng điều gì đó sắp được sáng tỏ

- Appa...._ Jieun nghe tiếng Jungkook gọi thì ngừng khóc mà ngước lên nhìn cậu . Taehyung nhìn ra phía cửa liền thấy Jungkook . Hắn nhẹ nhàng để Jieun xuống ghế sofa . Nhanh chóng bước đến Jungkook thật nhanh với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc , gắt gao ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu trong lòng mình . Hành động này làm cậu bị trì trệ . Nhất thời không biết phản ứng như thế nào . Lúc này Taehyung đột ngột lên tiếng :

- Jungkookie ! Anh biết tất cả rồi... Jieun ! Jieun là con của anh ! Yoongi đã nói cho anh biết rồi Jungkookie !_ Hắn luôn miệng nói cho cậu nghe . Từng lời Taehyung nói làm cậu câm nín . Hắn đã biết tất cả rồi sao...

Jungkook lấy lại bình tĩnh , đẩy hắn ra rồi tiến đến sofa đặt Jieun trong lòng mình . Hắn theo bước ngồi bên cạnh , có hơi hụt hẫng và thất vọng vì hành động đẩy hắn ra của cậu nhưng chỉ yên lặng . Thời gian cứ như vậy trôi đi . Không gian yên tĩnh bao trùm căn biệt thự rộng lớn

- Anh biết tất cả rồi ?_ giọng Jungkook bị lạc đi , hơi nghẹn mà hỏi hắn

- Phải ! Là Yoongi đã nói cho anh biết _ Hắn mỉm cười nhìn cậu . Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc . Nếu là bất kỳ ai trong tình huống của hắn đều sẽ như vậy thôi

Một lần nữa không khí yên ắng lại xuất hiện . Chẳng có một tiếng động . Jungkook cúi đầu , Jieun thì rút vào lòng cậu . Còn Taehyung chỉ biết ngắm nhìn hai con người kia . Lúc này hắn biết hắn nên làm gì . Nhẹ nhàng đặt một chân xuống sàn , khẽ gọi cậu

- Jungkookie ..._ Jungkook nghe thấy Taehyung gọi mình liền không kiềm chế được nước mắt . Tình huống này cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra . Chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại biết được tất cả sự thật . Jungkook giờ đây không biết phải đối diện như thế nào . Nếu lời hắn sắp nói tới đây là cho hắn một cơ hội ?

- Chúng ta ... có thể làm lại từ đầu không em ?

Đúng như cậu nghĩ . Bây giờ biết phải trả lời như thế nào . Nếu nói đồng ý , viễn cảnh ngày xưa sẽ một lần nữa lặp lại ? Còn nếu không nói , có phải chính Jungkook cậu sẽ hối hận cả đời không ? Bản thân vốn dĩ vẫn yêu Taehyung đến tận xương tủy , tận đáy lòng . Chính cậu cũng muốn một cuộc sống hạnh phúc với Taehyung hắn , cả Taeho và Jieun . Điều đó cậu luôn hằng mong ước . Chỉ là cậu sợ.... cái ngày đau thương ấy đã khắc ghi trong trí nhớ cậu . Jungkook chẳng bao giờ quên cái ngày Taehyung và cậu chẳng còn là gì của nhau . Đau lắm , đau đến tâm can liệt phế . Jungkook đã rất mạnh mẽ để sống qua tháng ngày cô đơn . May là cậu vẫn còn Jieun ủi an tâm hồn đó

Như hiểu ra vấn đề . Taehyung liền lên tiếng :

- Jungkook à . Khi xưa anh có lỗi với em . Là anh đã quá vô tâm với em và Taeho . Đã để em và con chịu thiệt thòi và đau khổ . Để rồi chính anh tự tay đẩy dần khoảng cách của chúng ta và cuối cùng là đánh mất em . Hôm ấy đọc tờ giấy ly hôn đã có chữ ký của em . Tim anh đau lắm , như có hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào nó vậy . Chuỗi ngày không em đối với anh như là cuộc sống không có ánh mặt trời . Cô đơn , lẻ loi . Chỉ có Taeho bên cạnh mới giảm bớt sự cô đơn trong anh hằng ngày . Anh thật sự đã rất hối hận , Jungkookie ... em tha thứ cho anh có được không ?_ Bộ dáng Kim Taehyung giờ đây thật đau khổ . Bộc lộ hết tâm tư của mình cho Jungkook chỉ mong sao phép màu sẽ xảy ra . Ánh mắt hắn khẩn thiết chờ mong hồi âm của cậu . Nước mắt trên khoé mi hắn rơi tự khi nào chính bản thân mình cũng chẳng biết nữa

Jungkook yên lặng lắng nghe những điều hắn nói . Lòng đột nhiên đau đớn dữ dội . Thì ra cả hai đã khổ tâm đến vậy hay sao ? Hít một hơi thật sâu mà đáp

- Taehyung .... anh biết không ? Em rất muốn có một gia đình hạnh phúc như bao người , cùng anh và hai con của chúng ta . Nhưng em rất sợ viễn cảnh ngày xưa sẽ tái hiện một lần nữa . Điều mà em lo sợ chính là điều này . Suốt ba năm không anh em cũng đau đớn lắm anh có biết không.... em đã rất nhớ anh... và Taeho.... _ Jungkook đôi mắt cất giữ bao nhiêu phiền muộn , ánh nhìn xa xăm xung quanh rồi dừng lại ở Taehyung mà nói hết ra tâm tư của mình . Hai Hàng nước mắt lăn dài trông thật thương tâm

- Jungkook à . Anh hứa ! Anh hứa với em sẽ không có một Kim Taehyung ngày ngày cắm đầu vào công việc mà bỏ bê ba con em nữa . Một lần đánh mất em đã là quá đủ đối với anh rồi . Suốt mấy tháng qua , những điều anh làm cho em chắc chắn em cũng cảm nhận được anh đã thay đổi có phải không Jungkookie ? Anh sẽ là một người chồng và người ba tốt để chăm lo cho gia đình mình . Chẳng lẽ em muốn Jieun không có papa sao ? Thế nên Jungkook.... chúng ta yêu nhau lần nữa có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip