Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Tuấn Khải nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói thế, trái tim nhỏ bé như được thổi cho một luồng khí hạnh phúc, anh đưa đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cậu, miệng không tự chủ được mà cười tươi như hoa.

Thiên Tỉ thấy anh cười tươi, đôi răng hổ ngày trước luôn ẩn hiện nay lại lộ hết ra, làm cậu cũng vô ý giương khóe môi lên cao. Cô gái thấy hai người như vậy thì tức giận xen chút tủi thân, cô bỏ chạy ra về.

Vương Tuấn Khải thấy người đi rồi, liền nắm lấy tay Thiên Tỉ, miệng nãy giờ vẫn chưa hạ xuống được nụ cười vui vẻ, hỏi:

- Em nói vậy có nghĩa là em thích anh rồi phải không?

- Chưa đâu, chả là tôi thấy nếu đồng ý với một người đã đeo đuổi hai tuần thì người một tháng sẽ tổn thương lắm.

- A, em sợ anh tổn thương a, vậy là em cũng có chút chút thích anh đúng không?

Lần này Thiên Tỉ không trả lời, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cực kỳ vui vẻ, anh cầm ly sữa lên uống, khóe miệng vẫn giương cao như vậy.

Mèo con...

Đó là suy nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ khi thấy Vương Tuấn Khải meo meo uống sữa.

Và rồi, lại thêm một tháng nữa trôi qua, Vương Tuấn Khải vẫn thường xuyên lui tới, vẫn cứng đầu theo đuôi cậu như vậy, nhưng chỉ là, một tuần rồi anh không đến tiệm cậu nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ suốt một tuần không gặp anh, cảm thấy thật trống vắng. Ngày thường, người kia sẽ luôn ngồi ở chiếc bàn cạnh mấy chú mèo, chơi đùa với nó, trên bàn luôn là một ly sữa nóng, anh sẽ chơi với mèo một lúc rồi tìm đến cậu, luôn hỏi một câu quen thuộc rằng "Thiên Tỉ đã thích anh chưa?", rồi sau đó bắt đầu nói không ngừng nghỉ, nói xong thì uống sữa rồi luyến tiếc ra về. Cứ lặp lại như thế mãi, vậy mà một tuần nay lại không gặp anh, cậu có chút nhớ.

Không, không phải một chút, mà là rất nhớ, rất rất nhớ.

Không biết từ lúc nào, Vương Tuấn Khải đã không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của cậu, gặp anh ngày nào đều sẽ vui vẻ ngày đó. Anh mang đến cho cậu niềm vui, xen lẫn vào đó là hạnh phúc, hạnh phúc vì là người được anh theo đuổi lâu đến thế, dù bị xua đuổi cũng ráng đu theo. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã yêu anh, nhưng vì muốn xem xem anh có thật lòng thích mình hay không, và vì không muốn quá khứ lặp lại nên mới thử lòng anh, và sự kiên trì suốt hai tháng của Vương Tuấn Khải đã thành công làm mềm đi lớp bảo vệ của Thiên Tỉ rồi.

Cậu muốn tìm anh, nhưng chợt nhớ ra rằng, cậu không biết gì về anh cả, ngoài tên, nghề nghiệp và tuổi tác.

Dịch Dương Thiên Tỉ tự trách bản thân, cậu sao có thể vô tâm như vậy được, giờ thì không biết anh ở đâu, làm sao mà tìm?

Đương lúc không biết tìm anh ở đâu, thì thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thấy anh, sự vui mừng không thể giấu được, cậu lao đến trước mặt anh, trước sự ngạc nhiên của người kia mà kéo tay anh, ôm cả cơ thể kia vào lòng.

Vương Tuấn Khải ngơ ngác không hiểu gì, hôm nay cậu sao lạ vậy? Sao lại chủ động ôm anh? Chuyện quái gì vậy nè?

Cái đầu nhỏ của Vương Tuấn Khải tràn ngập những dấu chấm hỏi to đùng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu thôi không ôm anh nữa, nắm hai vai anh hỏi:

- Mấy hôm nay sao anh không đến?

- Hả? - Vương Tuấn Khải ngơ ra một lúc, rồi trả lời - Anh bận việc công ty, có dự án quan trọng cần anh làm. Với lại...

- Với lại thế nào?

- Em không thích anh... mà anh cứ theo em hoài... em sẽ khó chịu... sẽ không vui... - Giọng anh càng lúc càng nhỏ dần - Cho nên... anh không muốn em không vui, anh--ưm?

Chưa kịp nói xong, môi Vương Tuấn Khải đã bị chặn lại, anh mở to mắt nhìn khuôn mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ ở khoảng cách cực gần, ở khoảng cách này còn có thể thấy luôn cả lông tơ trên mặt luôn.

Stop! Lạc đề rồi, quay xe.

Cái chính ở đây chính là Dịch Dương Thiên Tỉ hôn anh, hôn môi anh, dùng môi cậu hôn môi anh!

Vương Tuấn Khải ngơ ra cho đến khi Thiên Tỉ chấm dứt nụ hôn nhẹ này, cậu bao lấy khuôn mặt anh bằng bàn tay to lớn của mình, nói:

- Em không cho phép.

- A?

- Em không cho phép anh từ bỏ tình cảm này. Vì em thích anh, nên em sẽ không bỏ anh đâu, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa. Hiểu?

- A... Anh hiểu rồi... - Vương Tuấn Khải mặt đỏ bừng trả lời.

- Tốt. - Thiên Tỉ buông anh ra, đưa tay xoa đầu anh, ôn nhu nói  - Đợi em một chút, xong việc em đưa anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip