Treasure Intricacy Extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đừng hỏi tại sao extra toàn ôm ôm hun hun=)))) Tại tôi thích thế và tại viết mấy cảnh đó mới làm tôi quắn quéo quên stress được=)))))

------

Yedam nhìn đồng hồ, đã tới giờ hẹn rồi. Anh ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm cái dáng hình cao ráo quen thuộc, nhưng ngày lễ mà, dòng người tấp nập trên khu phố đông quá, Yedam chẳng thấy được gì cả. Chắc cũng vì vậy mà Haruto tới trễ chăng? Yedam cố gắng nhẫn nại, đêm Giáng sinh trời lạnh căm, hơi thở nóng ấm từ miệng Yedam phả ra cũng nhanh chóng hóa thành luồng khói trắng. Anh kéo cái khăn len che lên tận miệng, lại ngó nghiêng thêm vài vòng nữa.

Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Haruto đâu cả.

Yedam thầm thở dài, nhìn lại đồng hồ, đã quá giờ hẹn cả tiếng rồi, có khi nào anh bị cho leo cây không? Cơ mà đó là Haruto đấy, em sẽ chẳng bao giờ làm thế cả. Dù biết vậy, Yedam cũng không tránh được mà có chút tủi thân.

Chợt, điện thoại của Yedam rung lên, là Haruto gọi. Anh vội vàng bắt máy.

-Anh ơi....- Haruto nói nhỏ từ bên kia đầu dây, giọng nghe hơi hoảng loạn.

-Ơi anh đây. - Yedam sốt sắng đáp. - Có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu thế?

-Em không biết. - Haruto ỉu xìu. - Hình như em lạc mất rồi. 

Yedam nghe cái giọng tỉu nghỉu của em, vừa lo lắng lại cũng có chút buồn cười, vội vã dựa theo miêu tả của Haruto mà tìm tới chỗ em. Đường xá đông, lại đang ở khu trung tâm, quả thật dễ khiến người ta đi lạc, vậy nên Yedam cũng phải mất một lúc mới tìm được cái bóng dáng to xụ của Haruto đang ngồi nép vào một bên đường. Thấy anh tới, Haruto mừng rỡ ngẩng mặt lên, cười ngốc một cái.

-Lại là anh tìm được em rồi.

Yedam thấy em lạnh đến độ run cả lên, hoảng hốt kéo em vào một quán cà phê nhỏ vắng người trong con hẻm gần đó. Đến khi cả hai tìm được một góc yên tĩnh trong góc rồi, cũng đã có cho mỗi người một ly cacao nóng, Yedam mới cảm thấy kỳ lạ, quay qua hỏi Haruto.

-Khi nãy em nói lại là anh tìm được em nghĩa là sao? Anh từng đi tìm em hồi nào à?

-Ừm nếu nói là "vô tình tìm được" thì sẽ đúng hơn là "đi tìm" đấy ạ. - Haruto híp mắt cười nói. - Anh có nhớ tầm 6 năm trước không? Mùa hè, lúc anh cùng gia đình đến Nhật ấy?

-Hả sao em biết là anh đến Nhật? - Yedam ngạc nhiên.

-Chúng ta đã gặp nhau mà. - Haruto đáp. - Đứa nhỏ đi lạc được anh dắt đến đồn cảnh sát hồi đó, là em này.

-Là em sao?? - Yedam tròn mắt, ký ức về khoảng thời gian ấy cũng đang được tua lại trong đầu. - Chà không ngờ thế giới này tròn thật đấy.

-Không đâu, trái đất có tròn cũng không đem đến sự trùng hợp này được. - Haruto lắc đầu. - Là em muốn tìm đến anh, là em đã luôn hướng đến anh kể từ ngày hôm đó mà. Haha nếu nói ra thì anh vừa là tiếng sét ái tình, vừa là tình đầu của em luôn đấy. 

Yedam kinh ngạc nhìn em, như thể muốn xác nhận lời em nói không phải là đùa cho vui. Haruto biết anh cũng chưa tin luôn được, nên vẫn kiên nhẫn hướng cái nhìn chân thành về phía anh. Mất một lúc, Yedam đột nhiên cựa quậy, mặc kệ đang ở nơi công cộng mà co hai chân lên, quấn quanh eo em, hai tay cũng vòng qua ôm lấy Haruto, dụi mặt vào vai em, thở dài.

-Ôi anh tệ quá phải không? - Yedam than thở.

-Không đâu mà. - Haruto vội đưa tay xoa nhẹ lưng anh. - Em không có trách anh đâu. Tình cảm của em là do em tự chịu trách nhiệm, anh có làm gì sai đâu mà tệ chứ?

-Nhưng mà anh thấy tội lỗi lắm. - Yedam ngẩng lên nhìn em, bĩu môi nói. - Em thích anh lâu như thế, anh không những không biết mà lại còn làm em buồn nữa. Anh phải bù đắp thế nào đây?

Haruto bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Yedam, giống như anh đã từng làm với em.

-Thì giờ anh đồng ý làm người yêu em rồi đó thôi. - Haruto cười. - Với em thì đó là sự bù đắp lớn nhất cho quãng thời gian qua rồi. 

Yedam vẫn buồn hiu nhìn em, xong rướn người lên, lần này cánh môi không chạm vào chóp mũi em nữa mà là hạ xuống bờ môi mềm kia. Haruto dù bất ngờ vô cùng, xong vẫn nhanh chóng đón nhận nó, còn tinh quái liếm qua cái vị cacao vương trên khóe miệng anh, khiến Yedam sau đó liền thấy xấu hổ. Anh rời ra, rúc mặt vào lòng em, ngại ngùng nói nhỏ xíu, đủ để mình Haruto nghe thấy:

-Vậy anh sẽ bù đắp thêm bằng cách thích em cả đời này luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip