Treasure Intricacy 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Vậy mình về trước nhé?-Yedam xách cặp lên sau khi đã thu dọn xong, quay sang nói với Asahi.-Hôm nay cậu không về luôn sao?

-Ừm.-Asahi gật đầu đáp.- Hôm nay quên mang chìa khoá phòng rồi, mà anh Junkyu đi họp Hội học sinh nên về trễ lắm.

-Asahi có thể qua đó lấy chìa khoá cũng được mà?-Yedam thắc mắc

-Đông người lắm, không thích.-Asahi hờ hững nhìn vào quyển sổ vẽ trước mặt.-Với lại tên Jaehyuk hôm nay đòi qua thư viện chung nên tôi đang chờ.

-Aigoo, đã tiến triển nhanh vậy sao?-Yedam cười, nói giọng chọc ghẹo

-Vớ vẩn.-Asahi nghe vậy bỗng nổi quạu.-Tiến triển gì chứ? Chỉ là lúc tôi từ chối thì cậu ta liền nằm ra sàn tóm chân tôi ăn vạ thôi. Xấu hổ chết đi được.

-Haha được rồi.

Yedam thấy Asahi như vậy cũng không dám chọc thêm nữa, đứng lên chào tạm biệt người bạn cùng bàn rồi rời đi. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Yedam không muốn về phòng nằm nghỉ luôn như mọi khi, cậu quyết định chuyển hướng về phía sân thượng. Yedam tự hỏi nơi chốn thân thuộc ấy sẽ thay đổi như thế nào nếu cậu đến vào buổi chiều muộn thay vì sáng sớm thường ngày.

-Doyoungie?

Vừa bước qua bậc thềm cửa, Yedam liền chú ý đến một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi gục bên bờ tường. Nghe gọi tên mình, em chầm chậm ngước lên nhìn Yedam, dường như cậu thấy em đang khóc. Đôi mắt em đỏ hoe và bờ vai khẽ run rẩy, vẻ mặt đáng thương khiến Yedam vội vã quỳ xuống bên cạnh, vòng cánh tay qua ôm lấy thân ảnh tội nghiệp ấy. Doyoung bỗng mấp mé môi, run run thì thầm bằng một chất giọng vô hồn.

-Tiền bối à, anh biết không? Yoshi hyung không thích em, tiền bối ạ. Anh ấy không thích em, anh ấy đã thích người khác mất rồi, anh ấy sẽ chẳng bao giờ thích em cả...

Yedam nghe từng tiếng em lầm bầm bên tai, trái tim vốn đang đau quặn lại như bị cứa thêm vài nhát dao. Cánh tay vô thức siết chặt người kia vào trong lòng.

-Tại sao, lại là tiền bối Yoshi?

Yedam buột miệng hỏi, rõ ràng là đang tự nói với chính bản thân mình nhưng vẫn nhận lại được sự đáp lời từ Doyoung.

-Kì lạ, phải không?-Em cười, một nụ cười chua xót.-Trong mắt mọi người, và cả anh Yoshi nữa, em và anh ấy chính là người một nhà. Nhưng một nhà thì sao chứ? Nếu đã chẳng có máu mủ ruột thịt gì, thì cũng đâu có sai khi mà em lại thích anh ấy đến thế! Tiền bối nói xem, có phải em rất ngu ngốc hay không?

Yedam chẳng thể đáp lại lời nói của em, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em nữa. Nếu như Doyoung là kẻ ngốc, hoạ chăng Yedam chính là một kẻ dại khờ sẵn sàng đứng phía sau chờ đợi em?

-----

-Đáng lẽ ra anh không nên hỏi thẳng như vậy!-Mashiho cầm hai chai nước ngồi xuống bên cạnh Hyunsuk, tay khẽ đánh anh một cái.

-Sao chứ?-Hyunsuk kêu lên giọng oan ức. - Cậu ta đúng là thích Junghwan thật mà?

-Anh Yoshi đã nói đó chỉ là giỡn rồi.-Mashiho ném cho Hyunsuk một ánh nhìn không mấy hài lòng.-Kể cả có là thật thì mấy anh cũng không nên làm thế, Junghwan bị mấy anh chọc cho cuống cả lên còn gì.

-Giỡn gì chứ? Anh thấy cậu ta chính là đang mượn thời tỏ tình, chỉ là Junghwan bối rối quá nên mới rút lại thôi.

-Thôi mà. Chuyện tình cảm của người khác thì mình không nên xen vào quá mức đâu. Anh đừng làm thế nữa nhé?

Hyunsuk nhìn Mashiho đang nghiêng đầu trước mặt anh, lại thêm một tông giọng đáng yêu kèm theo, liền vui vẻ ghé môi hôn chóc một cái lên trán đối phương khiến Mashiho giật nảy mình.

-Anh làm gì thế?-Cậu ngượng ngùng đánh vào người anh.-Đang ở nơi công cộng đó.

Hyunsuk bị đánh cho mấy cái mà vẫn không ngừng cười nắc nẻ. Thật là, tại sao em người yêu của anh lại có thế dễ thương như thế nhỉ?

-Mày thôi đi cái thứ đồ u mê người yêu. Tao không có nhu cầu ăn cơm chó của hai người nhé.

Hyunsum nghe vậy liền quay sang lườm cho người vừa phát ngôn một cái, rồi nói lại giọng khiêu khích.

-Nếu không có nhu cầu thì đi tìm Jihoonie của mày mà nói chuyện. Ở đây tính làm bóng đèn mãi hay sao?

-Không nhé. Trừ khi hắn xin lỗi tao trước, không thì có nằm mơ cũng không có chuyện tao đi tìm hắn đâu.-Junkyu tay chống cằm, nói một cách bực bội.

Mashiho và Hyunsuk ngồi cạnh nhìn Junkyu thở dài, đôi bạn trẻ này lại cãi nhau cái gì rồi.

-Hai anh cứ suốt ngày giận nhau như vậy cũng đâu có được?-Mashiho hỏi

-Từ trước khi quen nhau đã luôn như vậy rồi mà?-Junkyu nhún vai nói.- Bộ như vậy là lạ lắm hả?

-Chẳng ai yêu nhau mà lại cãi nhau xém chia tay cả chục lần như hai anh cả.

-Thì cũng chỉ là xém chia tay thôi.-Junkyu xoa gáy nói vẻ hiển nhiên.-Tại tụi anh nghĩ là dù có chia tay thì vẫn sẽ đi cùng nhau rồi vẫn sẽ cãi nhau thôi, nên là cứ tiếp tục hẹn hò vậy.

Nhìn Junkyu cười hì hì mấy cái khiến Mashiho thật sự chẳng biết phải nói làm sao. Hyunsuk ngồi giữa đành nhún vai.

-Cứ kệ chúng nó đi. Đến bây giờ anh vẫn chẳng hiểu sao hai đứa nó lại có thể hẹn hò cho được.

Junkyu không nói gì nữa, bởi cậu cũng thường có cái suy nghĩ như Hyunsuk vậy. Rốt cuộc là thế lực thần kì nào đã khiến hai người như Park Jihoon và Kim Junkyu quay sang làm người yêu được nhỉ?

-------

Vẫn để đây để pr nhó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip