17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Còn hai ngày nữa chúng ta sẽ bước vào kì nghỉ đông và cũng chính thức bước vào giải đấu. Mọi thông tin về giải đấu tôi sẽ không nhắc lại nữa. Tôi đăng kí danh sách đội hình rồi, Jimin đọc đi. " Giọng của Yoongi đều đều vang lên trong nhà thể chất.

Toàn bộ chỗ này giờ trở nên yên tĩnh lạ lùng, tất cả đều hồi hộp chờ.

" Ok, 12 người trong danh sách trước nhé. " Jimin cầm tờ danh sách phe phẩy nhìn lũ nhóc.

Chàng trai tóc hồng bắt đầu đọc:
" Yeonjun, Soobin, Donguk, Jaejoong, ... Chaemin, Sangho. "

Cả hội của Soobin đều ở trong danh sách thí đấu. Điều đó chính là sự đền đáp cho mọi nỗ lực và cố gắng của họ.

" Đến đội hình chính hôm đấy nhé các tình yêu ơi. " Đọc qua danh sách, Jimin khá chắc chắn đội bóng năm này mà không vào được bán kết thì hơi phí.

" Anh sẽ đọc cả vị trí luôn vì trong câu lạc bộ mình có một số bạn chơi 2 vị trí. "

" Đội trưởng, tiền vệ chính: Yeonjun. Trung phong: Haechan. Tiền phong phụ: Sangho. Hậu vệ dẫn bóng: Jinyoung. Hậu vệ ghi điểm: Soobin. "

Jimin đọc xong danh sách, cả nhà thể chất bao trùm trong một mớ cảm xúc hỗn độn.

Những người nào không được vào thì buồn. Nhưng những người được vào mà lại không được chơi chính lại lẫn lộn vui buồn.

4 người Soobin và Yeonjun đều được vào đội. Riêng có Soobin, Yeonjun và Sangho là ở đội hình chính.

" Tiền bối, anh đã từng đấu với đội kia chưa ạ? " Chaemin quay sang hỏi Yeonjun.

" Tứ kết. Đội đấy lối chơi mạnh lắm. Hôm đấy chơi xong về mà bọn anh vẫn vui vì cả đội được toàn vẹn, không bị sứt sẹo miếng nào cả. Có thì cũng chỉ nhẹ nhàng không đến mức nằm viện. "

" Ghê đến vẫn cơ á? "

" Thật mà. Để anh kể cho mà nghe ... "

Trong khi mọi người đang nói chuyện rôm rả, một mình Soobin không hề để tâm đến. Cậu biết chắc cậu sẽ được vào đội hình rồi nên không nghĩ ngợi nhiều. Việc bây giờ đang trong đầu cậu chính là những tin nhắn của Jungkook đã nhắn hôm qua.

Sau cái hôm nói chuyện trên quán cà phê, Soobin và follow ins của Jungkook và quán cà phê.

Jungkook kể cho cậu rất nhiều chuyện liên quan đến Yeonjun.

Kookieoftae:
" Yeonjun thằng bé nhìn bên ngoài mạnh mẽ thế thôi nhưng thực ra yếu đuối lắm. "

Soobinnn:
" Chắc anh ấy phải chịu nhiều mất mát lắm? "

Kookieoftae:
" Tất nhiên. Thằng bé như ngày hôm nay có lẽ cũng do quá khứ cả."

Soobinnn:
" Em thấy anh ấy lúc chơi bóng rổ rất mạnh mà. Nhìn không giống một con người có nhiều mất mát đâu. "

Kookieoftae:
" Thằng bé tìm đến bóng rổ như sự giải thoát cho chính mình. Nó bắt đầu chơi bóng rổ từ năm cấp 3 để giảm stress. Còn một lý do nữa là ... "

Soobinnn:
" Là? "

Kookieoftae:
" Thằng bé giỏi che giấu cảm xúc của mình. "

Soobin quay lại với hiện tại. Cậu mải ngắm người con trai đang cười nói kia.

Không hiểu là vì lý do gì nhưng cậu không muốn thấy nụ cười đó nữa. Nó quá gượng ép, cậu không hề muốn Yeonjun phải treo những nụ cười giả tạo ấy trên môi.

" Này Soobin. "
" Soobin, mày sao thế? "
" Em không khoẻ chỗ nào sao?"

Tiếng gọi của những con người kia kéo cậu về thực tại. Soobin hoàn hồn trả lời:

" Không sao không sao. "

" Nãy giờ hồn mày treo ở đâu đấy. Mọi người gọi mãi không nghe. "

" Tao suy nghĩ tí chuyện ấy mà. "

" Mày mà suy nghĩ? Cười chết lão tử mà. Suy nghĩ xem này ăn gì hả? "

" Mất nết vừa thôi. Tao đang suy nghĩ ... "

Soobin bỏ dở câu nói, ghé sát mặt vào Yeonjun, cười lưu manh.

" Đang suy nghĩ cách bắt cục đáng yêu tên Choi Yeonjun về nhà. "

Câu nói đó thành công làm Yeonjun đỏ mặt.

" Ya Soobin. Có phải em được anh nhân nhượng quá nên làm tới không hả. " Anh đẩy nhẹ bả vai cậu một cái.

Nói là nhẹ nhưng ngay lập tức Soobin ngồi sụp xuống ôm cái vai mình.

" Argg, đau quá. "

Yeonjun thấy vậy hốt hoảng cúi xuống, vừa nãy rõ ràng anh đánh nhẹ mà sao lại thành ra vậy.

" Soobin, em có sao không? Vừa nãy anh đánh nhẹ mà. "

" Chỗ anh đánh là chỗ hồi trước em mổ, giờ thỉnh thoảng đụng vào vẫn đau ... Argg, chết mất. " Cậu khó khăn đáp lời anh.

" Thôi chết rồi, phải làm sao bây giờ. Soobin, hay xuống phòng y tế nhé? "

" Thôi anh. Thực ra em có một cách để hết đau nhưng phải có người giúp ... "

" Mau nói đi. Anh giúp em. " Yeonjun nghệ vậy lập tức đồng ý mà không kịp suy nghĩ kĩ.

Cậu nghe vậy liền kéo anh ôm trọn vào lòng.

" Vầy là hết đau nè. " Soobin tình nghịch nói.

" Aaa, em lại trêu anh rồi. " Yeonjun nhăn mày.

Mặc dù tỏ ra khó chịu nhưng anh vẫn không hề đẩy cậu ra, cứ mặc cho vòng tay to lớn bao trọn mình.

Hai con người ôm nhau đầy tình cảm khiến ai cũng ghen tị. Hạnh phúc là thế nhưng họ nào nghĩ tới ba con người đang nhìn họ.

" Chỗ này sao tành nồng mùi tình yêu thế nhỉ. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip