Bac Quan Nhat Tieu Abo H Mot Chuyen Nho Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌸🦁🐰🌸

6.

Mặc dù không ai làm rõ nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đã ngầm đồng ý phát triển mối quan hệ này rồi.

Lúc trước quan hệ của hai người vẫn còn khá đơn thuần, chính là sẽ làm theo như họ đã thương lượng vậy, Vương Nhất Bác chỉ cần đúng lúc giúp Tiêu Chiến giải quyết vấn đề kỳ phát tình một chút. Nhưng từ ngày ấy ngược lại Tiêu Chiến cũng đã cứu vớt Vương Nhất Bác từ trong biển lửa, từ đó liền tự nhiên mà cách ngày hẹn đến nhà nhau.

Ngày đó sau khi Vương Nhất Bác phát cuồng, hai ngày rồi Tiêu Chiến vẫn chưa thể bò dậy khỏi giường, chỉ có thể tạm ở nhà Vương Nhất Bác mấy ngày. Phía sau của anh dường như có lửa cháy, các dấu vết xanh hồng khắp nơi trên người cũng chậm chạp không biến mất.

Càng làm cho người ta khó có thể mở miệng chính là hai điểm trước ngực anh bị Vương Nhất Bác vừa hút vừa cắn đến liên tục sưng to, mỗi lần chỉ cần nhẹ nhàng cọ xát với lớp vải áo ngủ một chút thôi, Tiêu Chiến cũng đã vừa đau vừa ngứa. Nhưng anh không thể xoa cũng không thể gãi, chỉ có thể cong người nằm nghiêng trên giường, một cử động nhỏ cũng không dám.

Anh nâng tay cũng nâng không nổi, ăn cơm uống nước đều phải nhờ người đút, bôi thuốc cũng chỉ có thể đưa Vương Nhất Bác làm cho.

Lần trước bởi vì Vương Nhất Bác xuất cảnh bị cưỡng chế dẫn dụ phát tình mà ngộ thương, lại suy xét đến vụ án này đã tìm thêm được một bước manh mối mới sau đó còn phái cậu đi chấp hành nhiệm vụ nên thượng cấp liền cho Vương Nhất Bác nghỉ dài hạn một chút.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều cần cù chăm chỉ, chạy trước chạy sau hầu hạ Tiêu Chiến, một ngày đủ ba bữa cơm cùng với cuộc sống hàng ngày. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trên giường, anh cũng thuận theo để cho Vương Nhất Bác đùa nghịch nhưng cái miệng cũng thật không nhàn rỗi. Vũ lực không đấu lại nên mỗi ngày đều nói chuyện nhao nhao ầm ĩ cùng Vương Nhất Bác.

Đa số thời gian Vương Nhất Bác đều không nói lại được Tiêu Chiến, luôn bị nghẹn đến nhe răng thị uy nhưng xem cái trạng thái kia của cậu rất khó nói là cậu không phải không thích.

Hai người mỗi ngày anh một câu tôi một câu khiến ngôi nhà luôn vắng vẻ của Vương Nhất Bác trở nên ấm áp lại náo nhiệt.

Nhưng ngày thứ ba Tiêu Chiến đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ phòng làm việc, đại ý là nói đối tác đột nhiên muốn sửa kế hoạch, muốn trước đêm nay Tiêu Chiến phải giao bản thảo khác.

Ngồi một bên nghe được, lòng Vương Nhất Bác dần dần khô héo liền đưa ra các loại đề nghị như là "Anh cần công cụ gì thì để tôi qua nhà anh lấy lại đây cho anh, anh không cần phải về nhà để sửa", Tiêu Chiến suy nghĩ một chút vẫn là nhất quyết từ chối.

Anh ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, dưới sự hỗ trợ và hộ tống của Vương Nhất Bác, anh đã về nhà với thân thể ốm yếu để sửa kế hoạch.

Tiêu Chiến ngồi vào bàn mở bản vẽ ra chuẩn bị sửa lại phát hiện Vương Nhất Bác vẫn đứng bên cạnh bất động, ngược lại rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm vào bản vẽ trên tay anh, không hề có ý rời đi.

"Cậu còn có việc gì sao?" Tiêu Chiến chần chừ hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không có."

"Ah," Tiêu Chiến gật gật đầu tiếp tục làm việc, "Vậy cậu nhanh về nhà đi, tôi phải làm việc rồi.

Cái này là muốn đuổi người sao?

"Mới vừa mang anh về nhà liền muốn đuổi tôi đi?" Trán Vương Nhất Bác nổi đầy gân xanh, học cách nói ngày đó của Tiêu Chiến mà chất vấn, "Thế nào? Tôi là tài xế của Tiêu đại nhà thiết kế sao?"

Tiêu Chiến nghe mà buồn cười, tay anh vẫn bận rộn làm việc nhưng vẫn không quên ngẩng đầu liếc Vương Nhất Bác một cái, "Vậy cậu muốn thế nào?"

Vương Nhất Bác muốn thế nào?

Vốn cậu muốn ở bên cạnh chờ Tiêu Chiến sửa tranh xong liền lập tức mang anh về nhà mình. Cậu đều đã lên kế hoạch thật tốt xem tối nay ăn gì, sau khi cơm nước xong liền xem phim gì, xem phim xong liền chơi game gì.

Nhưng cậu muốn cái gì cũng đều vô dụng rồi, Tiêu Chiến đã hạ lệnh trục khách với cậu. Hơn nữa giọng nói quá đỗi bình tĩnh, Vương Nhất Bác nghe được khó tránh khỏi bị thương.

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác không biết là quan hệ hai người chưa xác định, trong đó đơn phương không nên tự mình đa tình mà lên kế hoạch cho tương lai hai người sao? Trên thực tế cậu biết rõ chứ, hơn nữa cậu biết Tiêu Chiến càng rõ ràng hơn cậu.

Rõ ràng một giây trước hai người còn tốt như vậy nhưng mà Tiêu Chiến luôn lý trí đến đáng chết, anh luôn luôn biết khi nào nên để cậu tiến vào cuộc sống của anh, sau khi cậu đang do dự không biết làm gì tiếp thì anh lại nghiêm túc mà thông báo với cậu: Nên rời đi rồi đó.

"Tôi muốn thế nào, không phải anh càng hiểu rõ hơn tôi sao?"

Lòng Vương Nhất Bác nghẹn một hơi, cậu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt tựa như hai cây đinh, vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Chiến như kim chích, anh không thể không buông bút vẽ, chống lại ánh mắt đang gợn sóng to gió lớn của cậu.

Tuổi còn nhỏ chính là như vậy, Tiêu Chiến có chút đau đầu, chính là không quan tâm như vậy. Ngay cả thời gian để anh suy nghĩ một chút về mối quan hệ của hai người cũng không chịu cho, trực tiếp bức người ta đến góc tường, yêu cầu anh đưa ra đáp án.

(BĐ: Đọc đến đây mới biết bộ này vẫn là Niên hạ nhé mn.)

Cậu cho rằng đưa ra đáp án là một chuyện thật dễ dàng sao?

Tiêu Chiến cần một chút thời gian, anh cần một quá trình từ từ để bày chính mình ra cho Vương Nhất Bác xem, đồng thời anh cũng muốn biết: Anh còn chưa muốn để cho một người mãi mãi tham dự vào cuộc sống của anh, thậm chí anh còn chưa xác định được anh có thể nguyện ý dùng cơ thể mình vì cậu mà mang một sinh mệnh mới hay không, cậu có thể chấp nhận anh không?

Nói cách khác, anh muốn tiếp nhận cậu liền phải đánh vỡ tín điều lúc trước mà anh vẫn luôn kiên trì.

(Tín điều: điều đặt ra để tin theo làm theo.)

Anh không biết anh có thể vì cậu mà thay đổi hay không, cậu sẽ nguyện ý tiếp nhận anh sao?

Vài giây ngắn ngủi, Vương Nhất Bác dường như liền nhìn thấu nội tâm Tiêu Chiến, cậu gật đầu, cắn chặt răng, "Được." liền xoay người rời khỏi.

Nhưng Tiêu Chiến đã sớm không hiểu được cuối cùng mình suy nghĩ cái gì, anh nắm chặt bút vẽ, một giây trước khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa phòng, đột nhiên anh nghĩ: Vậy cũng tốt, vậy cùng xuống địa ngục đi.

"Cậu đi đâu vậy?" Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên sau lưng.

Vương Nhất Bác dừng bước chân lại. Cậu nắm tay thật chặt, lẳng lặng đợi Tiêu Chiến nói tiếp.

Tiêu Chiến nuốt nuốt nước miếng nhưng chẳng có ích gì, giọng nói của anh khô khốc như hạt cát bị phơi nắng qua, "Buổi tối không đến nhà cậu bôi thuốc nữa sao?"

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh, không xoay người lại. Cậu nghĩ: Mặc dù Tiêu Chiến không nói giữ cậu lại, cậu cũng không nhất định sẽ thật sự đi khỏi.

Tựa như lúc đầu Tiêu Chiến rõ ràng đồng ý sẽ liên hệ lại cậu nhưng anh không làm, cái này thật không tuân thủ quy tắc nhưng Vương Nhất Bác vẫn không để bụng. Cậu có thể chịu đựng chính mình chịu thua, thậm chí còn muốn gọi điện thoại xin lỗi vì cậu không nên bức Tiêu Chiến quá chặt.

Nếu đây là một trò chơi, vậy thì Vương Nhất Bác vẫn luôn ở thế hạ phong. Nhưng nếu thích một người, nhận thua thì đã sao.

Cậu biết trong lòng Tiêu Chiến vẫn luôn đánh giá cậu rất cao vì cậu biết tôn trọng Tiêu Chiến: Anh không muốn bị Alpha quản chế, được, chúng ta đây chỉ duy trì mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau; anh sợ mở cửa nội khang, ok, chúng ta đây làm tốt biện pháp an toàn; anh chậm chạp không gọi cậu, không sao cả, cậu sẽ tùy thời chờ anh gọi điện.

Vương Nhất Bác không phải là hoàn toàn cam tâm nhưng cậu nguyện ý vì Tiêu Chiến mà làm như vậy.

Là một người Alpha luôn cảm nhận thiếu sót về tin tức tố, từ khi bắt đầu phân hoá vẫn luôn bị y học nhận định đời này sẽ không có được người yêu của riêng mình, có thể gặp được một Omega phù hợp với cậu như vậy, Vương Nhất Bác biết mình nằm mơ cũng muốn cười tỉnh, mặc dù Omega của cậu cũng không hoàn hoàn nguyện ý giao chính mình ra.

Nhưng em là người duy nhất trên thế giới này có thể kích thích tôi, vốn dĩ em chính là một kỳ tích.

Vương Nhất Bác xoay người lại, nhìn kỳ tích của cậu, ngoan ngoãn ngồi lên ghế bên cạnh, "Được, anh lo vẽ đi, tôi chờ anh."

——

Rốt cuộc khi Tiêu Chiến giao bản thảo xong đã qua giờ cơm chiều, anh nhìn di động rồi kêu rên một tiếng, "Sao lại như vậy? Đã hơn 7 giờ rồi!"

Vương Nhất Bác lấy áo khoác cho Tiêu Chiến, "Anh muốn ăn cái gì? Lẩu? Hay món Nhật?"

Bận rộn cả một buổi chiều, chóng mặt đầu váng mắt hoa, Tiêu Chiến lấy tay đỡ mặt, thoát lực mà lắc đầu, "Trở về gọi cơm hộp đi."

Hai người đều là một tay mua cơm hộp giỏi, thậm chí lúc đang lái xe trở về cũng đã thương lượng xong muốn ăn cái gì rồi.

Bụng Tiêu Chiến đói muốn bẹp rồi vì thế di chuyển ngón tay nhanh chóng đặt đơn. Anh tính thời gian khá vừa, hai người vừa mới đến nhà, cơm hộp cũng đã theo tới rồi.

Vương Nhất Bác cũng đói không nhẹ, hai người ăn như hổ đói, căng đến nỗi cùng nằm liệt trên sô pha.

"Nhà họ nấu ăn khá ngon nhỉ." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm sàn nhà phát ngốc mà nói tùy ý.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Ừm."

Tiêu Chiến ngáp một cái, còn chưa khôi phục lại được sau khi cơm nước no nê, sau một lúc lâu lại lười biếng nói, "Lần sau lại đặt tiếp."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Ừm."

Câu được câu không mà trò chuyện trong chốc lát, Vương Nhất Bác mở TV, điều chỉnh đến bộ phim điện ảnh mà lần trước Tiêu Chiến thuận miệng nói muốn xem. Đêm qua cậu cũng đã tải xong rồi, chỉ chờ hôm nay ăn xong cơm chiều thì hai người liền cùng nhau xem.

"Sao cậu biết tôi muốn xem cái này?" Tiêu Chiến nhìn thấy tên bộ phim liền ngạc nhiên mà "Oa" một tiếng, "Lợi hại a lão Vương!"

Vương Nhất Bác giả bộ nhún nhún vai, "Tìm đại thôi."

Điện ảnh quả thật rất đẹp mắt, đạo diễn là một người Hàn Quốc nổi tiếng lâu đời, lúc trước hai người đã từng xem bộ phim《Chuyến tàu băng giá》do ông đạo diễn rồi, cũng vỗ tay vì xung đột đạo đức và kịch tính của bộ phim. Lần này xem xong vẫn có cảm xúc thâm sâu như trước, thảo luận thật lâu xem bộ điện ảnh này năm nay có thể đoạt giải Oscar hay không.

Xem xong thì đêm đã khuya, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh vỗ vỗ anh ý bảo anh đi tắm trước đi rồi lát nữa bôi thuốc.

Tiêu Chiến gật đầu, duỗi thẳng người liền cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Thật ra Tiêu Chiến cũng có thể tự mình bôi thuốc nhưng cảm giác được người khác phục vụ thật quá sung sướng. Đừng nhìn khi làm việc Vương Nhất Bác uy phong lẫm liệt, thường ngày nhìn cũng qua loa đại khái nhưng lúc cậu bôi thuốc, thủ pháp đặc biệt mềm nhẹ, còn có hơi thở nhẹ nhàng bên cạnh, vô cùng chuyên nghiệp, cảm giác thể nghiệm vô cùng tốt.

Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm đi ra liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ung dung ngồi ở mép giường. Cậu lập tức hiểu ý mà lấy khăn lông đặt sang một bên, lấy thuốc mỡ ra từ trong ngăn kéo bên mép giường.

Lúc trước khi bôi thuốc, Tiêu Chiến chỉ cần ngoan ngoãn nằm, kéo áo ngủ chồng lên trên cổ, thành thành thật thật mà bị đùa nghịch cũng không sao. Nhưng hôm nay nếu là ngồi bôi thuốc, Tiêu Chiến phải tự mình kéo áo lên để lộ bộ ngực ra.

Ai nghĩ đến mấy ngày nay anh được hầu hạ quen rồi, Vương Nhất Bác cầm bông gòn chấm thuốc mỡ trong chốc lát, anh liền ngại cánh tay mỏi nên dứt khoát trực tiếp dùng răng cắn áo ngủ kéo lên.

Vương Nhất Bác ngồi trên sàn nhà, từ phía dưới nhìn lên thấy đôi mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh, tay cầm bông gòn giơ lên giữa không trung cũng không khỏi trì trệ.

Mấy ngày trước lúc bôi thuốc, lo lắng mình làm người ta thảm đến vậy nên tự nhiên Vương Nhất Bác cũng sẽ không dám động cái tâm tư gì.

Nhưng mà bây giờ —— Mắt cậu nhìn thẳng qua, hai viên đầu vú xinh xắn dường như chỉ cần cắn một cái là hết; tầm mắt dời lên trên là hình dạng xương quai xanh xinh đẹp rõ ràng; nếu như đối mặt cùng Tiêu Chiến liền có thể nhìn thấy từng chùm ánh sáng nhạt lấp lánh trong mắt anh.

Hầu kết Vương Nhất Bác giật giật, giờ phút này dục niệm trong nội tâm rõ như ban ngày.

Lúc Tiêu Chiến bị đè lên giường không khỏi bực mình, "Cậu đủ chưa a!"

Anh bảo vệ quần lót cùng áo ngủ của mình, lui về phía sau. Cúc hoa bị sử dụng quá độ, mới tốt lên được một chút, Vương Nhất Bác lại ở bên này đột nhiên nổi điên.

"Đừng nhúc nhích," Vương Nhất Bác chặn cái miệng của anh lại, vụng về nói, "Tôi muốn hôn em."

"Cậu xấu lắm!" Tiêu Chiến bi phẫn mà xoay đầu lung tung để tránh né nụ hôn của Vương Nhất Bác, "Vậy cậu cởi quần tôi làm gì!"

Vương Nhất Bác bị người ta vạch trần cũng không để ý chút nào ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà luồn tay vào trong áo ngủ của Tiêu Chiến, vừa bóp vừa nhéo, "Ngoan, để tôi sờ một chút."

Tiêu Chiến bị sờ đến ngứa, anh vừa cười vừa thở gấp, "Đừng náo loạn đừng náo loạn, tối hôm nay tôi ăn quá nhiều, coi chừng lát nữa tôi ói hết lên mặt cậu đấy."

Vương Nhất Bác nghe đến đây thật sự ngừng lại, vẻ mặt cậu nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, sau đó ngồi dậy đi ra ngoài.

Tiêu Chiến xấu hổ chống nửa người trên lên, thò đầu ra nhìn một chút: Nói giỡn chút thôi mà, không phải Vương Nhất Bác thật sự chán ghét anh mà bỏ đi rồi đấy chứ!?

Ai ngờ giây tiếp theo Vương Nhất Bác lại vào, trong tay cầm theo một hộp áo mưa, còn ở bên tai quơ quơ, nghiêm túc nói: "Không còn lại bao nhiêu."

Tiêu Chiến tức giận mà trợn trắng mắt, "Cậu có độc sao!?"

Vương Nhất Bác lại nhào tới, ỷ mình sức lực lớn liền đè ép Tiêu Chiến không thể động đậy, "Đừng tức giận, ngày mai anh lại đi mua cái mới."

Tiêu Chiến ra sức giãy giụa, rốt cuộc dành ra một tay đi véo cái má sữa chưa biến mất của Vương Nhất Bác, "Sao da mặt cậu lại dày như vậy a?"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác làm bộ không nghe rõ, cậu vội vàng thọc ngón tay mình vào khuếch trương, "Làm tới ngày mai cũng không đủ sao?"

Tiêu Chiến cong một chân lên đá Vương Nhất Bác đang không đàng hoàng mà cọ quần anh lại bị Vương Nhất Bác một phen bắt được, nâng bắp đùi lên để lại một dấu răng.

"Cậu là chó sao?" Tiêu Chiến liền kêu đau, anh mềm nhũn mà liếc mắt nhìn người gây ra, phong tình quyến rũ không chịu nổi.

"Chó à?" Vương Nhất Bác buồn cười mà cười hai tiếng, thuận nước đẩy thuyền mà cắn môi Tiêu Chiến, cằm cùng gương mặt, giống như sư tử đi đánh dấu lãnh thổ của mình ở khắp nơi vậy, "Anh giống chó sao?" Thấy Tiêu Chiến lười phản bác cậu, cậu liền đẩy mạnh mình vào hết bên trong cơ thể Tiêu Chiến, "Hửm?"

Tiêu Chiến đột nhiên bị đâm vào mà suýt chút nữa thở không nổi, anh hùng hùng hổ hổ muốn Vương Nhất Bác mau cút ra nhưng hạ thân lại bị cắm cho nước chảy ròng ròng như cũ.

Vương Nhất Bác ấn người lên giường, hạ thân mạnh mẽ quất vào không ngừng, đỉnh đến Tiêu Chiến muốn mắng cũng mắng không xong, chỉ có thể ngẩng đầu rên hừ hừ.

Đầu vú mới vừa bớt sưng không được bao lâu lại thành mục tiêu của Vương Nhất Bác, cậu vùi đầu vừa mút vừa cắn, liếm bộ ngực Tiêu Chiến biến hồng, khắp nơi đều là vết nước.

"A...... Nhẹ chút...... Nhẹ chút." Tiêu Chiến co rụt vai lại, "Nếu không.... Lại phải... Lại phải bôi thuốc a......"

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác cuốn lấy đầu vú đã đứng thẳng trong không khí bên kia, "Anh bôi cho em, anh không sợ mệt đâu."

Lúc này mới nghĩ đến bôi thuốc chính là ngọn nguồn của tất cả tội ác, Tiêu Chiến tức giận đến ngứa răng nhưng vì sự an nguy của đầu vú mình nên chỉ có thể chịu thua mà xoay mặt Vương Nhất Bác qua, đem miệng mình thay thế đưa lên.

Vương Nhất Bác càng vui đến không để đâu cho hết, cậu hôn Tiêu Chiến, nhão nhão dính dính mà hôn, vòng eo dùng sức mà đâm làm Omega dưới thân ngâm nga cao trào liên tục.

Cuối cùng cậu cũng đại phát từ bi mà dừng lại, ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, tinh tế dày đặc mà hôn lên chóp mũi cùng mí mắt anh, lại nảy ra ý tưởng mới, nói, "Ngày mai hai ta đến nhà em đi."

Tiêu Chiến mệt đến không còn sức lực, vùi đầu vào bả vai Vương Nhất Bác, ồm ồm hỏi, "Đến nhà em làm gì?"

"Giuờng nhà em khá mềm," Vương Nhất Bác thành thật trả lời, "Lúc em quỳ cũng sẽ thoải mái hơn."

Tôi quỳ con mẹ nhà cậu ý!

Đôi mắt Tiêu Chiến đều sắp trợn lên trời, anh tức giận nhếch môi hung hăng cắn một cái lên vai Vương Nhất Bác.

"Ai da," Vương Nhất Bác dường như không có cảm giác đau còn ở đằng kia cợt nhả, "Em muốn đánh dấu anh sao?"

Tiêu Chiến hung hăng đá cẳng chân Vương Nhất Bác một cái, thở hổn hển lật người qua không thèm nhìn cậu nữa, "Tắt đèn! Đi ngủ!"

"Được được được." Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu, sau khi tắt đèn liền dính lại đây, ôm Tiêu Chiến muốn nghẹt thở.

Thật là cái đồ yêu tinh dính người mà, Tiêu Chiến có chút đau đầu, lại không chịu nổi tầng tầng rung động ngọt ngào cuồn cuộn đang dấy lên trong lòng: Cứ như vậy đi.

——

Ngày hôm sau bọn họ thật sự đến nhà Tiêu Chiến.

Đúng là giường nhà Tiêu Chiến khá mềm. Vương Nhất Bác xác thực ý nghĩ của mình, không khỏi kiêu ngạo mà dựng ngón cái lên cho mình.

Từ đó hai người liền ngày mai qua nhà anh ngày kia qua nhà em mà làm, đã thành thói quen mà gặp mặt thường xuyên. Không còn ai cứng rắn muốn đi làm rõ cái gì nữa, ít nhất đối với bây giờ mà nói, loại quan hệ này đã quá tuyệt vời rồi.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip