05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi một đóa hoa chầm chậm nở rộ
Đợi một ngày lá rụng người trở về

05

Ngày thứ ba Châu Chấn Nam đến California, tuyết bắt đầu rơi.

Ở Bắc Kinh mùa đông cũng sẽ có tuyết rơi, Châu Chấn Nam tuy rằng rất ghét trời mưa nhưng lại đặc biệt yêu thích tuyết.

*

"Diêu Sâm, Diêu Sâm, cậu mau nhìn xem tuyết rơi rồi."

Diêu Sâm dụi dụi mắt, vẫn còn buồn ngủ, tóc cũng lộn xộn, đầu óc cũng không thật sự tỉnh táo.

*

Châu Chấn Nam hôm nay dậy sớm hơn thường ngày, kéo tấm rèm ra phát hiện trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết trắng xóa.

Diêu Sâm xoay người bò lên giường lại tiếp tục đi vào giấc mộng, cứ như vậy liền mang chút cao hứng của Châu Chấn Nam dập tắt.

*

"Diêu Sâm, mau dậy thôi, cậu gần đây sao lại thích ngủ nướng như vậy?"

Ai mà biết được Diêu Sâm không những không chịu dậy ngược lại còn kéo Châu Chấn Nam ôm vào lòng, "Nặn người tuyết có gì vui? Ở đây ngủ với tớ."

Châu Chấn Nam phát hiện gần đây Diêu Sâm dậy rất muộn, hơn nữa càng ngày càng không thích vận động, cả ngày đều chỉ ở cửa hàng bán hoa.

Châu Chấn Nam: "......"

Châu Chấn Nam tức giận đẩy Diêu Sâm ra.

"Hừ, cậu không đi thì tớ tự mình đi, một chút lãng mạn cũng không hiểu."

"Được rồi, tớ đi với cậu."

*

Đợi Diêu Sâm thay đồ xong Châu Chấn Nam đã chơi đến không biết mệt là gì.

"Lại đây" Diêu Sâm cầm khăn quàng lên cổ Châu Chấn Nam, rồi phủi tuyết dính trên áo cậu, "Cậu thật là."

Diêu Sâm ngồi trên băng ghế dài nhìn Châu Chấn Nam nghịch tuyết, nhớ đến một câu của Trương Nhan Tề "Châu Chấn Nam cậu là sinh viên khoa học giả đúng không?"

Châu Chấn Nam lần nào cũng quay lại nói, "Làm sao, sinh viên khoa học không được thích tuyết, không được làm nũng sao?" Trương Nhan Tề liền bị hỏi đến á khẩu không nói nên lơi.

Nghĩ rồi lại bất giác bật cười.

"Cười cái gì vậy, mau đến cùng tớ nặn người tuyết."

Bởi vì cửa hàng hoa ở con phố có lượng người qua lại rất đông, cho nên sáng hôm nào cũng có xe tới dọn sạch đường, vất vả cả ngày trời mới nặn xong người tuyết ngày hôm sau lại một đường bị dẹp đi, liền làm Châu Chấn Nam đau lòng đến hỏng luôn rồi.

Bởi vì chuyện này mà buồn bực cả ngày, Diêu Sâm phải vất vả lắm mới dỗ được cậu.

*

Mấy ngày sau Châu Chấn Nam cứ như vậy ở lại khách sạn không muốn ra ngoài.

Trường học sắp xếp cho cậu một khách sạn rất tốt, có hẳn một cái cửa số hướng ra bên ngoài cao từ trần xuống sàn, cậu dựa vào giường nhìn tuyết rơi tán loạn dày đặc bên ngoài cửa sổ.

Châu Chấn Nam vẫn luôn không hiểu Diêu Sâm tại sao không nói một tiếng liền rời đi, cho dù một câu tớ không yêu cậu ít ra cũng không làm cậu vẫn luôn phải chờ đợi trong đau khổ như bây giờ.

Mấu chốt là Diêu Sâm không có hoàn toàn biến mất, anh để lại cho cậu chìa khóa của cửa hàng hoa, cho nên cậu vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày khi cậu đẩy cửa bước vào cửa hàng Diêu Sâm sẽ ở đó giống như trước đây trao cho cậu cái ôm ấm áp.

*

Sau khi Châu Chấn Nam ra nước ngoài Trương Nhan Tề rảnh rỗi liền đến trông của hàng.

Mùa đông người hoa rất ít, phần lớn trong số họ đều là khách quen đã đặt hoa từ trước, Châu Chấn Nam trước khi đã chuẩn bị xong tất cả, Trương Nhan Tề chỉ cần lấy hoa rồi giao hoa là được.

"Xin chào, cậu muốn mua hoa sao?" Trương Nhan Tề từ trường trở về liền thấy có người đứng ở trước cửa hàng.

"Cậu là...... Diêu Sâm!"

"Là tôi."

Trương Nhan Tề nhìn chàng trai trước mặt, mái tóc dài che ngang mắt, râu cũng chưa cạo.

*

"Vào đi."

Diêu Sâm bước vào cửa hàng hoa, nơi đối với anh không thể nào quen thuộc hơn, tất cả giống như đều thay đổi lại giống như chưa từng thay đổi, anh nhìn chằm chằm bức tường trống không kia.

"Sau khi cậu đi, cậu ấy liền không nhập loại hoa đó nữa."

Trương Nhan Tề nhìn cánh tay Diêu Sâm đang không ngừng run lên.

"Ngồi xuống rồi nói"

"Cậu ấy ra nước ngoài rồi, cậu trở về rồi không định nói cho cậu ấy biết sao?"

Trương Nhan Tề trầm mặc.

"Cậu biết mấy năm nay cậu ấy như thế nào không?"

"Tôi...... biết, năm đó...... là bắt đắc dĩ"

"Bất đắc dĩ là cái lý do kiểu gì đây, bất đắc dĩ liền có thể không nói lời nào liền rời đi sao?"

"Đây là...... cái gì? Giấy báo bệnh tình nguy kịch?"

Trương Nhan Tề mở chỗ danh sách Diêu Sâm đưa cho ra.

*

Châu Chấn Nam không biết bản thân cậu đợi Diêu Sâm bốn năm.

Diêu Sâm lại nằm trên giường bệnh bốn năm.

Trong bốn năm này Diêu Sâm không biết đã nhận bao nhiêu thấy thống báo bệnh tình nguy kịch, mỗi ngày đều đấu tranh cùng Thần Chết, niềm tin duy nhất giúp anh có thể cố gắng vượt qua chính là anh biết vẫn luôn có người đang chờ mình.

*

Diêu Sâm từ nhỏ cơ thể đã thiếu kali. Khi ấy đi khám sức khỏe xong liền biết, cơ thể thiếu một số chất ít nhiều gì cũng sẽ có khuyết điểm, nhưng trong nhà mọi người lại không để ý đến.

Lần đầu tiên ý thức được tính nghiêm trọng của nó là vào đại hội thể thao khi còn học cấp ba, sau khi chạy được 50m Diêu Sâm đột nhiên ngất xỉu ngay trên đường băng, đưa đến bệnh viện kiểm tra mới biết là do thiếu kali nghiêm trọng nên dẫn đến tim tạm thời đình chỉ hoạt động, rất may đã đưa đến bệnh viện kịp thời.

Thiếu kali bình thường cũng không thể giết chết Diêu Sâm, nhưng lượng kali có trong người Diêu Sâm ít hơn người bình thường rất nhiều.

Đây chính là đả kích lớn nhất đối với Diêu Sâm, Diêu Sâm là một sinh viên thể dục, chuyện này đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ bộ môn chạy mà mình yêu thích nhất.

Nhiều năm sau Châu Chấn Nam mới biết được tại sao Diêu Sâm không thích vận động, không phải anh không thích mà là không thể.

*

Lúc ấy cũng là lúc Diêu Sâm yêu thích cây dành dành.

Diêu Sâm biết sinh mạng của mình có thể kết thúc bất cứ lúc nào, liền đem chính mình nhốt trong phòng bệnh không muốn ra ngoài, ngồi bên cửa sổ bệnh viện nhìn dòng người đến rồi lại đi, xe cứu thương ra ra vào vào.

Từ cửa sổ phòng bệnh của Diêu Sâm nhìn xuống sẽ thấy một bụi hoa.

Diêu Sâm ở bệnh viện chờ đợi từ mùa hè đến mùa đông, nhìn bên ngoài cửa sổ hoa nở rồi lại tàn, lá cây mọc rồi lại rụng, chỉ có một bụi cây hoa lá vẫn còn xanh.

"Đó là hoa dành dành." Y tá đến tiêm cho anh nói.

"Cậu nhìn xem, từ lúc hoa rụng xuống lá cây vẫn luôn chờ đợi những đóa hoa tiếp theo nở, cứ như vậy từ mùa đông đến mùa hè."

Từ lần đó Diêu Sâm lại tiếp tục nuôi dưỡng hi vọng, cùng lá cây chờ những đóa hoa dành dành tiếp theo nở, anh tự học nốt nhưng chương trình đang bỏ dở, thi đậu vào một trường đại học không xa nhà.

Tốt nghiệp đại học xong Diêu Sâm khăng khăng muốn đến miền Bắc nhìn một cái, trong nhà không ngăn cản được đành để anh đi.

Sau khi đến Bắc Kinh anh liền quyết định mở một cửa hàng hoa, mỗi ngày đều ngắm hoa tâm trạng anh cũng dần dần tốt lên, anh vốn cho rằng chính mình có thể cứ như vậy mà sống cả đời không nghĩ đến sẽ gặp được Châu Chấn Nam.

*

Diêu Sâm từ chỗ một người bạn mang về rất nhiều loại dành dành khác nhau, vừa lúc về đến cửa hàng nhìn thấy Châu Chấn Nam ở dưới mái hiên trước cửa hàng tránh mưa, gương mặt tức giận như đang oán giận cơn mưa này.

Ngày hôm đó sau khi Châu Chấn Nam rời đi rồi, anh vốn dĩ cho rằng sau này căn bản không có lý do gì để gặp lại, cũng không nghĩ đến trong bán kính 500m anh tuyệt đối có thể nhìn thấy Châu Chấn Nam.

"Diêu Sâm, thật trùng hợp." Những lời này cơ hồ mỗi ngày đều nghe thấy được.

Dần dần anh quen với việc mỗi ngày đều thấy Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam lại như thói quen mỗi ngày tan học đền đến cửa hàng hoa.

Tình cảm của Châu Chấn Nam dành cho Diêu Sâm rất rõ nhận ra lại làm cho Diêu Sâm không biết phải đáp lại như nào, mà chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, anh thừa nhận anh có động tâm, nhưng anh lại không thể.

Anh sợ, sợ Châu Chấn Nam sẽ rời khỏi anh khi biết hết mọi chuyện, cũng sợ Châu Chấn Nam không muốn rời khỏi anh để đi hết con đường còn lại.

Nhưng lần đó Châu Chấn Nam đến mua hoa thật sự làm anh cảm nhận được nguy cơ, tuy rằng sau đó biết hai người là cố ý, nhưng anh vẫn muốn cảm ơn Trương Nhan Tề, nếu không nhờ có Trương Nhan Tề anh sẽ không thấy rõ được lòng mình.

*

Trước khi xuất viện bác sĩ có nói lượng kali trong cơ thể anh sẽ tiếp tục tăng lên theo cơ thể, nhưng thời gian phát bệnh ngày càng khó xác định.

Ngày tuyết rơi khi ấy bởi vì người tuyết không còn nữa, Diêu Sâm đã hứa sẽ cùng Châu Chấn Nam đi trượt tuyết.

Đang trượt xuống dốc đột nhiên Diêu Sâm cảm thấy chân mình không còn chút sức lực nào liền ngã khuỵu xuống, Châu Chấn Nam còn tưởng anh bị trượt chân.

Ngày hôm sau Diêu Sâm liền đến bệnh viện kiểm tra, trầm mặc nhìn giấy khám bệnh, sự sợ hãi trong lòng giống như khói bụi bao trùm lấy anh.

Sau ngày hôm đó Diêu Sâm càng thích ngủ hơn, đi chưa được vài bước liền cảm thấy mệt mỏi, cũng ngày càng dính Châu Chấn Nam.

Cũng vừa lúc khi ấy là vào kỳ nghỉ đông, ở trường học cũng không có việc gì, Châu Chấn Nam liền cùng Diêu Sâm ở nhà xem phim, tuy nhiên lần nào Diêu Sâm cũng sẽ dựa vào vai cậu mà ngủ mất.

*

Diêu Sâm không nghĩ đến bản thân nhanh như vậy liền không trụ nổi nữa, ngày hôm đó Châu Chấn Nam bị giáo sư gọi về trường để tham gia một buổi tọa đàm, nhân lúc cậu chưa trở về Diêu Sâm liền mua vé máy bay quay về Trùng Khánh, dùng hết chút sức lực còn lại gõ cửa nhà rồi liền ngất lịm đi.

Ngày hôm sau lại là ở cái bệnh viện quen thuộc kia mà tỉnh lại, nhưng Diêu Sâm không nghĩ đến anh để ngủ suốt bốn năm rồi.

*

"Tại sao không nói cho cậu ấy biết?"

"Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy mình như vậy, tôi sợ cậu ấy sẽ sợ hãi."

"Vậy là cậu để cậu ấy đau khổ chờ đợi cậu nhiều năm như vậy sao?"

"Bởi vậy nên bệnh tình đã chuyển biến tốt rồi tôi liền trở về đây."

*

Châu Chấn Nam, lần này đến lượt tớ đợi cậu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip