01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu người đó đã từng xuất hiện trên thế gian này
Những người khác đều trở thành tạm chấp nhận
Tôi không muốn tạm chấp nhận
Tôi đợi cậu trở về

01

Tất cả đều nói nếu như nhớ kỹ về một người hoặc là bạn ghét người đó hoặc là bạn yêu người đó.

Châu Chấn Nam ghét Diêu Sâm, bởi vì cậu đã phải chờ đợi, chờ một lần liền đợi đến tốt nghiệp luôn rồi.

*

"Bốn năm trôi qua thật nhanh."

"Tốt nghiệp xong muốn đi đâu."

"Sao không xem xét mà ở lại trường."

Giáo sư trong văn phòng hỏi cậu.

Thật ra Châu Chấn Nam đã nghĩ về chuyện này rất lâu rồi, từ lúc Diêu Sâm rời đi, cậu đã hạ quyết tâm chờ Diêu Sâm trở lại.

"Em sẽ ở lại." Từ trước đến nay giáo sư chưa từng thấy được sự kiên định trong mắt Châu Chấn Nam như bây giờ, ông cho rằng Châu Chấn Nam sẽ từ chối, bởi vì ở bên ngoài cậu sẽ có môi trường để phát triển tốt hơn.

*

Châu Chấn Nam học rất giỏi cũng chưa từng ganh đua với người khác, tính tình ôn hòa, có thể hát có thể nhảy, còn có khả năng lãnh đạo rất cao, mấu chốt là lớn lên còn rất đẹp.

Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu chính là người ưu tú như vậy trước nay đều không nghĩ đến chuyện yêu đương.

Chỉ có mình Châu Chấn Nam mới biết từ khi người kia rời đi, cậu liền không thể vì người khác mà động tâm.

*

Lần đầu tiên Châu Chấn Nam gặp Diêu Sâm là vào một chiều mưa.

Châu Chấn Nam không thích mưa cậu thích nắng, cậu vốn tưởng rằng bản thân đã chuyển đến một thành phố không mưa, không ngờ tới ngay ngày hôm sau trời liền đổ cơn mưa.

Trường học cho nghỉ hai ngày để chuẩn bị, ngày đầu tiên cậu đã thu dọn xong tất cả, ở trong ký túc xá cũng không có việc gì làm, cậu quyết định đi ra ngoài làm quen với môi trường xung quanh, không nghĩ đến đi tới đi lui trời liền mưa, vừa vặn bên cạnh có cửa hàng hoa, cậu liền ngồi trên hàng ghế dài trước cửa hàng tránh mưa.

Trời mưa rất lâu, vẫn luôn đứt quãng nhưng không tạnh hẳn.

Kỳ thật chỗ này cách trường học cũng không xa hoàn toàn có thể chạy về, nhưng cậu chính là kiểu người không vội cũng không hoảng, mà cậu lại không ngờ tới chưa đợi trời tạnh mưa Diêu Sâm đã ôm hoa đi đến.

Cậu ngẩng đầu ánh mắt đối diện với Diêu Sâm sửng sốt một giây, cậu cũng không biết hình dung thế nào, giống như hoa dành dành trong tay anh cầm ôn nhu lại sạch sẽ, đầu óc cậu trống rỗng chỉ nghĩ ra được như vậy.

*

"Vào trong ngồi đi."

Đó là câu đầu tiên Diêu Sâm nói với Châu Chấn Nam.

Chân Châu Chấn Nam giống như bị một thứ ma pháp khống chế không tự giác liền theo vào bên trong, cậu hoàn toàn không nghĩ đến lần này bước vào liền không thể bước ra được nữa.
(P/s: hay người đời còn gọi là xa vào lưới tình đó :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip