Hân Dương - pale blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: BITTER MOON

Link gốc: https://loveshottt.lofter.com/post/1d5d1b0f_1cc3a53e7
__________________________________________________________

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Những ngày mùa hạ âm u thật khiến người ta khó chịu.

Trương Hân dựa trên chiếc chiếu trúc, giữa hai tay là quyển truyện tranh mới mua, vừa lật được hai trang đã dừng lại ở đó.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ lại trở nên âm u.

Ngày hạ âm u vẫn luôn nặng nề như vậy, khiến một thân mồ hôi trong người đều nghẹn ứ không thể chảy ra, một chút cũng không giống lúc ánh mặt trời chói chang đầy thống khoái.

Rõ ràng vừa nãy lúc mới học bổ túc xong trở về vẫn còn thấy mặt trời…

Trương Hân trở mình nằm xuống, vươn cánh tay đánh “cùm cụp cùm cụp” lên trên chiếc quạt nhỏ đang xoay, mặt quạt liền thổi về phía đối diện.

Trong phòng, trên đường, đều yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt máy và tiếng gió thổi qua lá cây “xào xạc”.

Bất quá về nhà cũng đã là chuyện của mấy giờ trước, là buổi sáng, còn chưa kịp ăn cơm.

Vì cái gì bầu trời giữa trưa hè vẫn luôn dễ chuyển thành âm u như vậy?

Hứa Dương Ngọc Trác hôm nay không ra ngoài ăn trưa, cậu ấy đang làm gì a?

Trương Hân thất thần, bàn tay đang đặt trên quạt, ngón cái duỗi ra ấn xuống vòng “bánh xe” ồn ào của chiếc quạt kia, vậy nên trong phòng hoàn toàn không còn tiếng động.

Ngày hạ âm u.

Buổi chiều yên tĩnh.

Hứa Dương Ngọc Trác

Đang làm gì đây?

Nàng có chút không nhịn được, dịch người qua lại, sau đó lại trở mình, ngồi dậy, duỗi hai chân đi ra khỏi phòng.

Ngoài phòng là phòng khách, cạnh bên là một căn phòng khác đang đóng kín cửa, là ba mẹ đang mở điều hòa ngủ trưa bên trong.

Hứa Dương Ngọc Trác ở nhờ trên lầu.

Ra khỏi cửa chống trộm thì Trương Hân không thể bò trên mặt đất nữa, nàng chống đầu gối mệt nhọc đứng dậy, mở cửa, lên lầu.

Tấm rèm dày kín mít trong phòng Hứa Dương Ngọc Trác đã chặn hết tất cả ánh sáng, chỉ có đèn báo hiệu điều hòa đang hoạt động là sáng lên.

Trương Hân lặng lẽ tới gần.

Phát hiện Hứa Dương Ngọc Trác ngủ gật trước máy tính, thậm chí màn hình máy tính cũng đã tối đen.

Tai nghe của nàng thậm chí còn đang cắm trên tai chưa rút ra.

Cảm thấy buồn cười, Trương Hân lại rất tò mò, muốn biết nàng hiện tại đang nghe bài gì, vì thế nàng cúi đầu, ghé tai lại gần sườn mặt.

if you go

place come back

i dont know

how to act

when you there here with me

i hope you see

i need you in my sheet

Thật nóng.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Hứa Dương Ngọc Trác cầm túi nhựa, nhai cái bánh gạo nếp lành lạnh, tựa vào tủ lạnh nhìn ra đường phố không một bóng người, như đang suy nghĩ gì đó.

Trương Hân bên cạnh nàng, đứng trước tủ đông chọn đi chọn lại rất lâu, cuối cùng chọn một cây kem sữa, vào trong tiệm trả tiền, sau đó chạy đi vứt vỏ bọc vào thùng rác bên đường rồi lại lon ton chạy về đứng bên cạnh Hứa Dương.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Hứa Dương Ngọc Trác cơ hồ đã xắn toàn bộ phần tay của cái áo tay ngắn lên, nàng cau mày nhai cái bánh với vẻ mặt nghiêm túc, trên trán và trên cổ đều chảy không ít mồ hôi.

Nàng nói:

“Mình nghĩ, nếu như ánh mặt trời chiếu vào nơi này, hiệu quả tạo ra khẳng định rất giống phim điện ảnh.”

Nàng cứ vậy mà nói, khiến Trương Hân vốn đang chăm chú nhìn nàng cũng quay đầu nhìn về phía đường lớn không một bóng người. Chỉ có mấy chiếc xe hai bánh đậu dưới tán cây.

Trương Hân cho que kem vào miệng giữ lại, đôi tay được giải phóng cũng học theo Hứa Dương chống lên tủ lạnh, nàng mơ hồ không rõ nói:

“Vậy tại sao cậu lại cau mày?”

“Bởi vì hiện tại không có mặt trời a.”

Vừa dứt lời, mây liền rời khỏi vị trí mặt trời chiếu rọi, ánh mặt trời khiến toàn bộ bốn phía bừng sáng, chiếu lên đôi giày thể thao màu trắng trên chân Trương Hân, sáng lấp lánh.

Hứa Dương Ngọc Trác rất thích mang tất màu trắng cùng lúc với giày thể thao đế thấp màu trắng xen đỏ của nàng, rất gợi cảm.

Một giọt sáng màu trắng rơi xuống đất tạo thành một mảng.

Đôi giày lay động một chút, lùi vào bóng tối.

“Hiện tại có thể không cau mày rồi.”

“Ân.”

Hứa Dương Ngọc Trác thả lỏng đôi mày.

Kem đã tan ra một chút, vì vậy Trương Hân liền lấy que kem ra khỏi miệng, dùng đầu lưỡi liếm những giọt kem sắp rơi xuống, lại hỏi một lần nữa.

“Cậu vừa rồi đang nghĩ cái gì?”

Hứa Dương Ngọc Trác chăm chú nhìn nàng, không có trả lời, chỉ bảo nàng đưa tay ra.

Trương Hân thành thành thật thật làm theo, không biết trong hồ lô của nàng bán cái gì.

Nhưng khi nàng dừng lại, thì Trương Hân đã biết.

Là túi nhựa.

Cảm nhận được chiếc túi nhựa bị đè ép giữa lòng bàn tay thấm mồ hôi của hai người, là Hứa Dương Ngọc Trác đang nắm tay nàng.

Trương Hân thấy Hứa Dương Ngọc Trác nhìn nàng, trong lòng có chút khẩn trương không rõ, không hiểu cậu ấy tại sao lại đột nhiên làm như vậy.

Có lẽ là muốn ôm nàng, Hứa Dương vẫn luôn rất thích làm như vậy, có lẽ là bởi vì nguyên do khác…

Nàng không thể tránh khỏi mà nhớ về ngày hôm ấy, sau đó lại xấu hổ minh bạch lực hấp dẫn giữa alpha và omega có bao nhiêu đáng sợ.

Nghĩ tới đây, dấu răng Hứa Dương Ngọc Trác để lại trên vai nàng lại bắt đầu nhói đau, thế nên Trương Hân cảm thấy nó giống như vẫn còn ở nơi đó, thời gian cũng chưa trôi qua được bao lâu.

Bàn tay bị nắm lấy, Hứa Dương Ngọc Trác chậm rãi tiến lại gần, cơ hồ là muốn chạm vào chóp mũi, Trương Hân theo bản năng muốn lùi về phía sau, tim bắt đầu đập kịch liệt.

Sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi.

Nàng mở miệng, Trương Hân lập tức cụp mắt lảng tránh.

Sau đó liền nghe thấy nàng hạ giọng nhẹ nhàng nói:

“Sắp tan hết rồi.”

Giống như một loại ám hiệu, hương chanh muối đúng lúc quanh quẩn ở giữa hai người, nghe thấy rất kỳ quái, mằn mặn, giống như tin tức tố được miêu tả trong tiểu thuyết.

Những chú ve sầu trên cây kêu râm ran, ve ve ve ve.

Trương Hân khẩn trương sắp chết, đôi mắt gắt gao dán chặt vào bóng cây lay động trên mặt đất, lỗ tai nóng bừng, miệng lắp bắp viện ra một cái cớ ngốc nghếch:

“Vậy, vậy mình đi vứt rác giúp cậu.”

Nàng lấy được cái túi từ trong tay Hứa Dương Ngọc Trác liền muốn co chân chạy trốn, kết quả vừa mới bước một bước đã bị Hứa Dương Ngọc Trác túm chặt cánh tay.

“Ei ei ei, cậu đừng vội chạy, còn có việc mà.”

“Ân ân?”

Bàn tay nóng bỏng buông lỏng cánh tay, bắt đầu từ những đầu ngón tay, vòng qua eo, ôm chặt từ phía sau.

“Kỳ thật mình đang nghĩ về cậu. Mình quyết định rồi, cậu mang mình đi ngao du khắp nơi đi, mình muốn quay vlog.”

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Tiếp ứng hội đã quyết định dừng vote TBP, dựa trên tình hình hiện tại thì cá nhân mình thấy quyết định này rất đúng, nếu dốc toàn bộ sức lực vào một chuyện không nắm được phần thắng thì tất cả sẽ đổ sông đổ bể, con đường của hai bạn còn rất dài, mà trước mắt là Bát tuyển và B50, chúng ta đều không muốn hai bạn phải tiếc nuối, vậy nên chúng ta càng phải cân nhắc thật kỹ để đi cùng hai bạn thật lâu, thật xa hơn nữa. Vẫn là chúc mừng kỉ niệm bảy năm của hai bạn, tương lai chúng ta nhất định sẽ có thật nhiều cái bảy năm nữa a~

Như hai bạn nói,
Tất cả vẫn chưa kết thúc
Cùng nhau khiêu chiến một phó bản mới đi~

XY yyds!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip