«Chương 2» Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con gia tinh kia chính là Vivi, nó vừa đến đảm nhiệm chăm sóc cho Harry, Vivi vừa nhìn thấy tiểu thiếu gia tỉnh dậy vui mừng khóc không ra nước mắt, liền chạy ra thông báo cho mọi người biết.

Harry và Vincent có chút ngẩn ngơ nhìn con gia tin chạy ra khỏi phòng, cả hai không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

«Nó bị làm sao vậy?»

Harry không trả lời, chỉ nhún vai đáp lại. 'Ai mà biết'

«Có chuyện gì sao?» Harry hỏi, cậu nhìn thấy Vincent bay xuống đất, nó cứ nhìn chằm chằm vào cái gương lớn trước mặt mình.

Harry gần như không nhận ra đây chính là cậu trong chiếc gương này, mái tóc bù xù như tổ quạ năm nào bây giờ đã được chải chuốt cẩn thận, thậm chí còn được để dài tận thắt lưng, làn da trắng như con gái. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một tên công tử bột chứ?

«Người thật xinh đẹp, Chủ nhân~~» Vincent có chút ngưỡng mộ nhìn Harry, nó tự mãn cho rằng Chủ nhân của mình lúc nhỏ đã là một mỹ nam, lại vừa thông minh sắc sảo, khi cậu ấy lớn lên việc chinh phục thế giới này là một việc vô cùng dễ dàng.

'Rầm!!!'

Sau khi nghe tin mừng của Vivi, Sirius lập tức chạy lên phòng Harry mà không cần phải nghĩ ngợi gì, vừa nghe tiếng bước chân từ bên ngoài, Vincent cảm thấy không ổn liền bay sang chỗ khác, cố gắng tìm chỗ trốn.

"Harry, con tỉnh rồi sao?" Sirius liền vui mừng chạy đến ôm chặt Harry vào lòng, khiến cậu nhíu mày vì sắp bị ngộp thở.

"Ngươi không thể bé cái mồm dù chỉ một chút à?! Thằng bé vừa mới tỉnh lại đấy!" Severus liền kéo Harry vòng tay của Sirius, Không ngần ngại quát thẳng vào mặt, giọng điệu vẫn châm chọc như xưa, không hề thay đổi.

"Con có cảm thấy đau chỗ nào không?" Severus lo lắng hỏi, không hiểu tại sao khi ông vừa nhìn sang cậu, lại dịu dàng không hề gắt gỏng với Harry giống như Sirius.

"Xin lỗi nhé, Harry, chỉ là ta vui mừng quá thôi." Sirius cười cười, ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Vô tình Harry nhớ về quá khứ kinh hoàng lúc trước, cậu sợ hãi ôm mặt khóc lớn, Sirius và Severus cảm thấy bối rối vô cùng không biết tại sao cậu lại khóc.

"Cẩu đần, ngươi hài lòng rồi chưa? thằng bé lại khóc rồi đấy!" Severus liếc xéo Sirius, lại châm chọc đối phương: "Đúng là lũ Gryffindor thô thiển."

Quần lót chấm bi, Merlin

Con xin được chấp tay lạy người, nếu không phải vì cún con, ngày hôm nay con sẽ khô máu với cái tên đầu bóng dầu, ở dơ mà thích cà khịa này.

Cả hai chợt nhận ra nếu họ chịu để mối bất hòa sang một bên, và hợp tác an ủi Harry. Nhưng sau đó cậu đã ngừng khóc và vui vẻ trở lại, vừa nhìn thấy sắc mặt của bé con đã tươi tắn trở lại,

"Thì ra hợp tác với ngươi cũng không tệ lắm, nhưng nếu ngươi bớt độc mồm lại, bớt ở dơ lại, ta đoán mình sẽ bớt cãi nhau với ngươi đấy." Sirius hít một hơi thật sâu nói ra những gì mình đang nghĩ trong lòng ra, ông tưởng Severus sẽ đồng tình với mình nhưng ai ngờ...

Trong lúc Sirius đang lảm nhảm cái gì đó mà ông chẳng muốn biết, liền ngồi xổm xuống đưa ra lời đề nghị với bé con: "Harry à, hôm nay con có muốn học thêm môn độc dược không?"

"Tất nhiên rồi ạ." Harry gật đầu đáp lại.

"Ngoan lắm." Severus mỉm cười, ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"..."
-------------

Hôm nay chính là Sinh nhật của bé con, nhưng lại không giống như những đứa trẻ ngoài kia, Harry chỉ tự nhốt mình trong phòng đọc sách không bước ra ngoài, Điều này khiến Sirius vô cùng lo lắng cho cậu.

Vì thế ông quyết định sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu nhóc, Sirius muốn biến ngày này trở thành ngày vô cùng đáng nhớ của Harry.

Còn Harry vẫn nằm trên giường, xung quanh cậu là một đống sách phép thuật, có thêm một số cổ ngữ, Nhưng càng đọc, cậu càng cảm thấy có gì đó không đúng.

«Vincent, mi có cảm thấy hơi yên bình không?»

«Hơi hơi, Thưa chủ nhân.»

«Hôm nay là Sinh nhật của Chủ nhân phải không?»

«Đúng vậy.»

«Vậy Vincent sẽ chúc mừng sinh nhật Chủ nhân nhé?»

«Cảm ơn.»

Chủ nhân của nó chỉ nhàn nhạt đáp lại, Vincent tuy không biết gì về quá khứ của tiểu chủ nhưng nó nghĩ rằng có lẽ Sinh nhật của Harry từng rất vui vẻ, nhưng đã xảy ra biến cố gì đó khiến Chủ nhân không muốn nhắc đến.

'Cốc, cốc'

Vừa nghe tiếng gõ cửa, Vincent liền trốn đi, nó vẫn không muốn ai nhìn thấy mình ngoài Harry.

"Thưa thiếu gia, là Vivi."

"Vào đi."

"Vivi sẽ giúp thiếu gia thay lễ phục."

Harry vốn định từ chối một cách thẳng thắn, nhưng con gia tinh này lại nhìn cậu bằng con mắt vô cùng đáng thương như thể cậu mới làm gì nó không bằng, Sau đó Harry bất đắc dĩ gật đầu cho Vivi muốn làm gì thì làm.

Con gia tinh này giúp cậu sửa soạn, chọn trang phục, Harry vốn không muốn phải thừa nhận nhưng gu thẩm mỹ của con gia tinh này cũng không tồi đâu, nếu không cậu đã sớm đuổi nó ra khỏi phòng rồi.

Sau khi Vivi rời đi, Harry đã mở cửa sổ ra cho Vincent có thể bay ra ngoài tìm cậu, Nếu bữa tiệc này quá nhàm chán thì có lẽ người duy nhất Harry muốn gặp chính là con quạ này.

«Chờ ta ngoài trang viên.»

Vincent gật đầu như đồng ý, ngay sau khi Harry rời khỏi phòng nó liền bay ra khỏi cửa sổ, kiên nhẫn chờ cậu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Harry, cậu biết Cha đỡ đầu đang cố gắng làm đứa con của mình vui vẻ trong ngày sinh nhật của nó, nhưng thật tiếc khi phải nói rằng, một chút hứng thú cũng không có. Harry chỉ đành cười gượng giả vờ hạnh phúc với mọi thứ xung quanh. Ở đây có rất nhiều gia tộc quyền quý khác nhau, họ muốn giới thiệu con cái của mình với cậu làm quen.

Tất nhiên là Harry đã sớm chuồn ra ngoài tìm Vincent, cậu không thể chịu đựng nổi lũ con gái cứ bám theo cậu rồi giả vờ dễ thương trước mặt mình.

«Chủ nhân, người có bị làm sao không?» Vừa nhìn thấy Harry ra ngoài, Vincent liền bay thẳng vào lòng ngực cậu, lo lắng hỏi.

«Ta không sao, cảm ơn mi đã quan tâm.» Harry cười nhẹ, cậu ngồi xuống tại một tảng đá nhỏ trong vườn, nó liền đậu lên đùi Harry tìm một chỗ để nằm nghỉ.

"Xuất hiện đi, tôi biết mấy cậu đang ở đây mà." Harry than nhẹ một tiếng, nếu cậu mà không lên tiếng có lẽ một trong số họ sẽ làm hại Vincent mất.

Blaise để ý Draco nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào con quạ đó, thấy vậy anh liền Huých mạnh vào người bạn mình, giọng điệu châm chọc nói: "Này Draco, đừng nhìn nữa, ai lại đi ghen tuông với con quạ chứ?"

"Im đi, Blaise."

"Harry! Sao cậu nỡ lòng nào bỏ tớ lại chứ?" Pansy chạy đến, cô nàng ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm lấy cánh tay Harry, giả bộ ủy khuất nói.

"Được rồi, là lỗi của tớ."

"Đương nhiên rồi!"

«Hết Chương 2»

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip