«Chương 16» Mộng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Toàn bộ các Slytherin đều quỳ một chân xuống, Điện hạ của bọn họ thật vĩ đại, ngài cao ngạo hơn bất kỳ ai, Là người duy nhất bọn họ sẵn sàng hy sinh mạng sống bảo vệ cho Điện hạ.

Draco cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, lúc này Harry đang mặc bộ vest trắng. Mái tóc dài được buộc cao lên bằng sợi ruy băng màu xanh lam. Cặp mắt kính tròn cũng được gỡ bỏ. Bây giờ anh có thể nhìn thấy Đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp đấy - nhưng cũng là lời nguyền chết chóc Avada Kedavra.

"Giới thiệu với các ngươi, đây là người vợ xinh đẹp của ta." Harry cười nhẹ, sau đấy cậu nâng bàn tay của người con gái đứng bên cạnh mình lên: "Ginny Weasley."

"Cái gì?"

Draco khẽ nhướng mày, Mấy ngày nay tâm trạng của anh đã không tốt rồi. Sự xuất hiện của Vincent và Medusa đã chiếm sự chú ý của Harry, rồi tiếp theo là thằng chó Subaru Eragon chết tiệt.

Bây giờ lại xuất hiện thêm con nhỏ tóc đỏ Gìn gín gì đó, Anh tuyệt đối sẽ không để con bánh bèo quyến rũ cậu, nhất định không!

"Điện hạ bây giờ là của tôi, CỦA TÔI!" Ginny ôm chầm lấy Harry, ả cười điên dại: "Harry, em sẽ sinh cho anh một đàn con."

Harry ôn nhu mỉm cười: "Mọi chuyện đều theo ý của em."

///////////////////////////

"Không!"

Draco giật mình tỉnh dậy, anh đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng, nhận ra vẫn còn ở kí túc xá. Harry tại thời điểm này vẫn là một đứa trẻ. Chưa nắm quyền kiểm soát Slytherin hoàn toàn. Và tất nhiên là chưa quen con tóc đỏ kỳ dị đấy.

"Lại gặp ác mộng à?" Harry than nhẹ một tiếng, cậu ngồi dậy bước lại gần anh: "Có cần đến chỗ bà Pomfrey chữa trị không?"

"Harry à, tại sao chứ?" Draco đen mặt lại, anh không thể chấp nhận được chuyện mình đang bị bỏ xa: "Thằng Subaru nó đã nhìn thấy cơ thể của cậu, còn tôi thì không được nhìn thấy?"

"..." Vô liêm sỉ.

"C-Chẳng lẽ tôi muốn có thêm một con thú cưng là sai sao?" Harry rưng rưng nước mắt, cố tình thay đổi chủ đề khiến cho anh trở tay không kịp.

'Chết tiệt, cậu ấy đang dùng nhan sắc dụ dỗ mình!' Draco đỏ mặt quay đi, mặc dù anh biết cậu đang giả vờ nhưng tại sao Harry lại dễ thương quá mức cho phép vậy?!

"Vincent và Medusa không thể hòa thuận với nhau, lúc đó tớ chỉ nghĩ... Có thêm Subaru có thể giúp đỡ được." Harry giả vờ lúng túng nói: "Chuyện đó... chỉ là ngoài ý muốn, tôi không cố ý."

"Điện hạ, người diễn thật giỏi." Draco nhoẻn miệng cười, anh cảm thấy tự hào về bản thân vì có thể chống lại sức hấp dẫn của cậu.

"Chỉ có kẻ ngốc mới tin, Vincent và Medusa ít nhất còn có chính kiến của mình." Anh gật đầu thầm khen ngợi Vincent và Medusa, nhưng Draco vừa quay sang nhìn cả hai thì...

«Chủ nhân!» Vincent sốc, nó bất ngờ đến mức không thể nuốt trôi miếng thịt tươi. Ngày hôm đó Harry thực sự gặp chuyện kinh khủng như vậy sao?!

Nó không hề biết...

{Điện hạ thật vĩ đại, Chỉ vì hai chúng ta mà cậu ấy phải chấp nhận làm như vậy.} Medusa cảm động đến mức rơi lệ, bây giờ anh mới biết Điện hạ không những tài năng mà còn hiền lành đức độ như vậy.

«Medusa, từ nay ta và ngươi sẽ không cãi nhau nữa, ta không muốn làm Chủ nhân đau lòng nữa.» Nó biết lựa chọn này thật tồi tệ, nhưng Vincent nghĩ anh sẽ đồng ý.

{Ta đồng ý, vì điện hạ ta sẽ làm tất cả.} Medusa gật đầu đồng ý với Vincent. Từ nay về sau anh và nó sẽ không cãi nhau làm Harry buồn nữa.

"Chúng nó tin thật à?"

"Tôi phải đi rồi.." Harry quay mặt đi, cậu định bước chân rời khỏi phòng thì bị anh giữ lại.

"Khoan, tôi muốn cậu cảm nhận thứ này." Draco biết mình sắp chơi ngu rồi, nhưng chỉ có cách này mới có thể khiến cho Harry nhận ra tấm chân tình của anh dành cho cậu, bằng cách lấy bàn tay của Harry đặt vào 'đũng quần' của mình, rồi thẳng thắn nói: "Đây là tình cảm chân thành của tôi dành cho cậu."

"Vui đấy, cậu Malfoy." Harry cười nhạt, sau đó giận dỗi rời khỏi phòng.

Draco ngẩn ngơ nhìn Harry bỏ đi. Kỳ này anh chết chắc rồi, cậu ấy chưa từng gọi anh là 'Malfoy' mà là 'Draco' luôn luôn là như vậy. Nhưng một khi Điện hạ mà chán ghét ai sẽ gọi họ chứ không phải tên.

Chờ đã nào...

KHÔNG LẼ ANH BỊ GHÉT RỒI SAO??!!

«Bạn Medusa, bạn ăn trước đi.» Vincent cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể, bởi vì nó chỉ quen ngoan ngoãn trước mặt Harry chứ không phải là người khác, nhất là Medusa lại càng khó khăn hơn.

{Không, bạn ăn đi.} Medusa lắc đầu từ chối, thề với Merlin, anh đói chết đi được nhưng vẫn phải giả vờ nhường cho con quạ hách dịch này.

«Nếu bạn còn nhường nữa, mình mổ chết mẹ bạn bây giờ.» Vincent cười cười, thầm trách mắng anh.

«...»

Thằng này bị ngu đúng không?

{Chắc mình để cho bạn mổ mình à?} Medusa khinh khỉnh đáp lại, sau đó anh ăn miếng thịt cuối cùng trên đĩa: {Ăn thì ăn, làm gì ghê vậy bạn.}
---------------

Hôm nay có tiết độc dược của Giáo sư Severus, ông lại yêu cầu cả hai nhà chọn một người bất kỳ để làm thực hành loại độc dược này. Và tất nhiên Draco sẽ bắt cặp với Harry như mọi khi, rồi sẽ xin lỗi làm hòa với cậu. Nhưng ai ngờ Harry lại không thèm nhìn mặt anh.

"Tôi với cậu, được chứ?" Harry nghiêng đầu nói, cậu bước đến chỗ ngồi còn đang trống của Theodore.

"Đ-Được." Theodore hơi đỏ mặt nhìn Harry, hiếm khi Điện hạ chủ động ngồi với anh.

Cơ hội này nhất định không bỏ qua!

Phải nói vụ thực hành này vô cùng suôn sẻ với Theodore, lỗi sai gần như không thể phát hiện. Khiến cho Giáo sư Severus vô cùng hài lòng. Còn nhóm Draco và Blaise không được ổn lắm, bởi vì anh toàn nhìn chằm chằm vào Theodore, nồi độc dược của mình không thèm bận tâm đến.

"Lại thất sủng à?" Blaise nhoẻn miệng cười, nhìn thấy bạn tốt của mình bị Điện hạ lạnh nhạt là anh vui lắm.

"Im." Draco đen mặt, anh nhất định phải khiến Harry nhanh chóng chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Còn không thì Draco Malfoy này sẽ tức chết! Nụ cười của Điện hạ, chỉ có anh mới có thể ngắm nhìn nó không phải ai khác.
--------------

Từ sáng đến giờ, Subaru cứ hắt hơi liên tục, có lẽ anh đã bị bệnh từ lúc chạy khỏi phòng tắm của Harry, nhưng bị như vậy anh cảm thấy vô cùng xứng đáng. Vô tình nhìn thấy Harry đang ở một mình trên hành lang, anh liền vui vẻ chạy đến.

"Ắt xìii"

"Subaru."

"Dạ vâng?"

"Đeo vào đi." Harry than nhẹ một tiếng, cậu lấy chiếc khăn choàng màu đỏ trong áo chùng của mình ra. Cái tên này cẩu thả y hệt bọn Gryffindor thực sự, bị bệnh mà cũng không lo được.

"Cậu cho tôi sao, Điện hạ?" Subaru ngây ngô nói, anh cầm lấy chiếc khăn choàng màu đỏ của cậu.

Subaru hơi xúc động ôm lấy khăn choàng: "Cảm ơn Điện hạ!"

"Này, đừng nói với tôi là cậu không có ai để đeo khăn choàng à?" Harry khoanh tay lại nhìn Subaru bằng con mắt kỳ lạ.

"Cậu có muốn tôi đeo cho cậu không?"

"T-Thật sao?!" Subaru hào hứng nói. Anh liền đưa chiếc khăn cho cậu để Harry đeo cho Subaru.

"Tôi sẽ không bao giờ tháo ra nữa."

"Bớt nói nhảm."
--------------

Cảnh tượng lúc nãy, Draco vô tình nhìn thấy tất cả. Anh tức giận đến mức bóp nát bức tường này. Đối với Subaru anh lại càng đố kỵ hơn bất kỳ ai.

"Chết tiệt, thằng Suri đâu rồi?" Draco chửi thề một tiếng, anh thử liếc nhìn xung quanh, để coi có tìm được thằng em trai của Subaru hay không.

Suri nhún vai nói: "Khỏi tìm, đây nè."

«Hết Chương 16»

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip