| 009 - Góc nhìn của công: Hung ác (2) |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quỷ Công

| 009 – Góc nhìn của công: Hung ác (2) |

"Hê hê, các cậu nhìn kìa, thầy và cô đứng bên nhau nhìn xứng đôi quá."

"Trai tài gái sắc, lưỡng tình tương duyệt."

"Nói bậy, rõ ràng là cô Hoắc theo đuổi thầy Lục, chuyện cả trường đều biết mà."

"Ghét quá đi, thầy Lục là nam thần của tụi mình, ai có thể làm bạn gái của thầy ấy nhất định là hạnh phúc muốn chết."

Đúng thế, thật là khiến người căm ghét...

Nét mặt tôi tối tăm, lạnh lùng nhìn mấy học sinh nữ đang bàn tán lướt ngang qua người mình. Hai người đang cười nói cách đó không xa, đã là lần thứ mấy rồi? Đã là lần thứ mấy nhìn thấy bọn họ thân mật như vậy rồi?

Cô ả đáng chết đó!

Tôi cắn chặt môi, máu tươi chảy xuống bên khóe. Đã không cảm giác được đau đớn, nhưng đố kỵ muốn trào lên ở đáy lòng đã sắp không khống chế được, thân thể như muốn nổ mạnh vậy. Tôi há mồm hít thở, như một kẻ bị bệnh suyễn, một kẻ điên bệnh tình nguy kịch không thuốc nào cứu được. Trốn trong góc phòng, tôi cắn chặt lòng bàn tay, dùng sức đè lại tiếng thét chói tai sắp xé rách yết hầu mình.

Cô ả đó, thế mà dám... thế mà dám có ý đồ cướp đi thứ thuộc về tôi!

Không thể tha thứ! Không thể tha thứ——

Như một con rắn độc đang âm thầm ngủ đông, tôi nham hiểm nhìn chằm chằm cô ả tên là Hoắc Thanh đó.

Hoắc Thanh cũng là giáo viên tiếng Anh phụ trách khối 11 như anh ta, đồng thời là chủ nhiệm lớp của tôi. Ấn tượng cô ta dành cho tôi không tốt mấy, luôn ra vẻ lãnh đạm. Nhìn cái vẻ lạnh lùng kêu người tránh xa mình ra vạn dặm của cô ta, tận sâu trong lòng tôi chỉ thấy khinh thường. Ngoài mặt ra vẻ như trinh tiết liệt nữ vô tình vô dục, kỳ thật xương cốt phóng đãng bất kham!

Cô ả ghê tởm, lại dám mơ ước con mồi của tôi.

Trong cái góc không ai nhìn thấy, đôi mắt tôi ứ máu, tôi âm thầm tính toán phải làm cách nào để giết cô ta đây. Kỳ thật tôi biết tâm lý mình rất biến thái, tôi không thể không thừa nhận, vì sao mình sẽ nảy sinh sát ý với cô ta, đơn giản chỉ vì một từ —— đố kỵ.

Tôi đố kỵ cô ta có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt thanh niên, đố kỵ cô ta có thể thản nhiên theo đuổi thanh niên.

Đúng vậy, hai người họ đứng bên nhau là trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng.

Tại sao chứ? Tại sao tôi chỉ có thể núp trong bóng tối như một con chuột thối nát lén lút nhìn anh ta, rõ ràng, rõ ràng anh ta cũng thích tôi mà! Tại sao tôi không thể chứ!

Lại một lần nữa nhìn thấy hai người họ cười nói bên nhau, đố kỵ đặc sệt trong lòng tôi rốt cuộc không áp chế được nữa. Sát ý bạo ngược trong lòng chỉ một tích tắc thôi đã rót đầy vào thể xác và linh hồn tôi.

Như một kẻ điên, tôi bôi dầu lên chỗ rẽ ngoặt ở đầu cầu thang Hoắc Thanh nhất định sẽ đi qua.

—— chết đi.

Tôi núp trong góc tối, nhìn cô ta như một con thiên nga trắng kiêu ngạo, ngẩng cao cổ, chân mang đôi giày cao gót cỡ chừng 8cm. Thoạt nhìn cô ta rất vui vẻ, miệng ngâm nga điệu nhạc nào đó.

Tôi cười lạnh. Hiện tại mày vui vẻ cỡ nào thì lát nữa mày sẽ đau khổ cỡ đó. Ý cười ở khóe miệng lóa mắt hẳn lên.

Giày cao gót giẫm lên sàn nhà, phát ra tiếng 'cộp cộp' giòn vang.

Rất nhanh, tôi đã nghe được tiếng thét của cô ta. Hành lang vắng vẻ, ngoại trừ tiếng vật nặng té lăn quay rồi nện cái đùng xuống sàn, tôi còn nghe được tiếng xương nứt lanh lảnh.

Âm thanh khiến người thoải mái biết bao, nó đúng là điều tôi muốn. Nhưng khi nghe thấy tiếng kêu rên bén nhọn, sắc mặt tôi lạnh lại. Tuy rằng kế hoạch này rất thô ráp, nhưng mục đích của tôi là muốn cô ta chết, hiện tại cô ta không có chết, tôi cảm thấy bực bội.

Tôi nghĩ vẻ mặt tôi lúc này hẳn là vặn vẹo lắm.

Tôi căm hận nghĩ: Vì sao chưa chết? Vì sao cô ta còn chưa chết?! Cô ả ghê tởm có cái mạng như gián này, thật là khiến người buồn nôn mà.

Tiếng kêu thảm thiết của Hoắc Thanh yếu dần, đến cuối cùng đã hoàn toàn im bặt.

Tôi bình tĩnh lau sạch vết dầu ở đầu cầu thang, phải hủy diệt chứng cứ mới được, tôi cười dữ tợn. Tôi đứng ở trên cao nhìn xuống, đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt lạnh lùng âm độc nhìn cái bóng té xỉu bên dưới, đáy mắt lóe lên sự điên cuồng.

Tai tôi nghe được có mấy tiếng bước chân vội vàng chạy tới, nghe có vẻ rất dồn dập.

—— nó chỉ là một bài học nhỏ thôi, lần sau lại để tao nhìn thấy mày quấn lấy anh ta, tuyệt đối... tuyệt không sẽ không bỏ qua cho mày một cách dễ dàng như vậy.

Chân Hoắc Thanh bị gãy, không nghỉ ngơi hai tháng là tuyệt đối không xuống giường được. Tuy rằng kết quả này không làm tôi vừa lòng, nhưng cũng coi như là cho cô ta một bài học đáng nhớ rồi, nếu sau lần này cô ta vẫn tiếp tục u mê không tỉnh, quấn lấy thanh niên, tôi thề kết quả cuối cùng của cô ta nhất định sẽ còn thảm hơn cả hôm nay.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ được là, giáo viên tiếng Anh dạy thay của lớp mình là thanh niên đó —— Lục Hoài Sinh.

Thanh niên đã cướp đi trái tim tôi, thanh niên hại tôi biến thành ác quỷ như hiện tại, thật đúng là... niềm vui ngoài ý muốn đấy.

Tôi âm trầm nghĩ: Sớm biết sẽ có kết quả này, từ ban đầu tôi nên làm thế với cô ta.

Thanh niên vẫn ôn nhu như ngày nào, cái bọn khiến tôi phiền chán trong lớp hình như cũng vui vẻ khi thấy anh ta tới, bất kể là nam hay nữ đều sùng bái nhìn anh ta. Dù sao anh ta là nam thần của trường, có ai không thích anh ta chứ? Nhìn đáy mắt bọn họ ai ai cũng lóe sáng, tôi hận không thể móc hết tròng mắt bọn họ ra cho chó ăn.

Tôi nhìn chằm chằm thanh niên, toàn thân đố kỵ đến run rẩy. Thật muốn trói anh ta lại, trói tới một nơi chỉ có mình tôi biết, sau đó lại dùng xích sắt khóa chặt thanh niên, khiến đáy mắt anh ta chỉ có thể vĩnh viễn nhìn thấy mình.

Anh ta lịch sự giới thiệu bản thân, các học sinh học càng thêm chăm chỉ, bầu không khí học tập của lớp rất tốt, nhưng tôi ghét nó cực kỳ. Tôi ngồi trong góc lớp, nhìn miệng anh ta đọc ra từng cái tên không thuộc về mình, có một chớp mắt, tôi sinh ra ý nghĩ bạo ngược muốn giết hết tất cả sinh vật tới gần anh ta ở xung quanh.

Anh ta nên thuộc về tôi, miệng anh ta đọc ra chỉ có thể là tên của Ngụy Ninh tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh, sau đó đưa mắt nhìn về phía thanh niên. Hôm nay anh ta vẫn mặc áo sơmi trắng, cúc áo cởi ra hai viên, để lộ xương quai xanh tinh xảo mê người, kết hợp với làn da trắng nõn như ngọc, anh ta toát lên một vẻ đẹp cấm dục.

Thân thể không khống chế được xảy ra biến hóa, đối với thân thể của anh ta, tôi c.ứ.n.g. Tôi há mồm thở dốc hai cái, dùng sức khống chế ý tưởng muốn đè anh ta xuống dưới người mình rồi xé rách. Vẻ mặt rên rỉ thở dốc của anh ta nhất định sẽ đẹp lắm?

Tôi không kiềm được ở trong lòng ý / dâm mị thái anh ta nằm dưới thân mình.

Như là chú ý tới ánh mắt nóng rực không giống bình thường của tôi, thanh niên ngẩng lên nhìn về phía tôi. Ánh mắt mang theo ý cười, trong suốt biết bao.

Trái tim tôi không tự chủ được đập mạnh, thân thể càng khó chịu hơn.

—— thanh niên này, bất kể thế nào, tôi cũng phải có được.

...

"Ngụy Ninh, tan học xong tới chỗ thầy một lát nhé."

Sau khi tiết kiểm tra kết thúc, thanh niên gọi tôi lên văn phòng. Trong lòng tuy nhảy nhót, nhưng nét mặt tôi lại không hề thể hiện ra.

"Mấy người lần trước khi dễ em có còn tới tìm em nữa không?" Anh ta hình như đặc biệt quan tâm chuyện này.

Tôi lắc đầu. A, kết quả cuối cùng của mấy thằng học sinh ấy là gì nhỉ? Nói thật, từ khi có hứng thú với thanh niên trước mắt, chúng hình như không còn có cơ hội xuất hiện trước mặt tôi rồi? Về phần chúng có còn sống trên đời này hay không, ai mà biết được?

"Vậy là tốt rồi, Ngụy Ninh, ở trên lớp có vấn đề gì em không hiểu không?" Anh ta dạy thay đã được hai tuần.

Không hiểu? Tôi ngẩng đầu lên, hai tròng mắt sâu hút bình tĩnh nhìn anh ta. Nực cười, chương trình học ba năm cấp 3 tôi sớm đã học xong rồi, còn về lý do tại sao tôi vẫn ngồi ở cái trường này, chẳng có gì ghê gớm cả, đơn giản là vì chán thôi, thành tích học tập gì đó với tôi mà nói căn bản là không đáng nhắc tới, chả có gì quan trọng cả, còn người khác nghĩ tôi thế nào, tôi cần đếch gì phải quan tâm.

Thấy tôi không nói lời nào, anh ta thở dài một tiếng. Thanh niên vươn tay đẩy phần tóc đen trên trán tôi ra.

Tôi chú ý thấy tay anh ta rất đẹp, khớp xương cân xứng, ngón tay như gốc hành, năm ngón thon dài, làm người rất muốn cắn vào miệng, mang theo dụ hoặc mê người. Ngón tay anh ta đong đưa trước mắt tôi, hầu kết của tôi trượt nhẹ, rốt cuộc nhịn không được nữa, tôi nắm lấy nó.

"Xin lỗi, không được em đồng ý."

Anh ta cho rằng tôi bực à? Không, hoàn toàn không, tôi chẳng những muốn anh ta sờ đầu tôi, tôi thậm chí còn muốn anh ta sờ khắp người mình.

"Để tóc dài như vậy sẽ không chắn tầm mắt chứ? Như vậy không tốt cho đôi mắt đâu." Giọng của anh ta rất dễ nghe, tôi không khỏi đắm chìm trong đó.

Sắc trắng tinh tế rơi vào mắt tôi, tôi có thể thấy rõ từng đường nét cảm xúc biến chuyển trên mặt anh ta. Không có giễu cợt, không có chán ghét, cũng không có cái kiểu dò hỏi giả mù sa mưa, trong mắt anh ta chỉ có sự quan tâm thật lòng dành cho tôi, ấm áp biết bao, khiến người muốn hung hăng chiếm giữ.

"Thầy có xem thành tích lúc trước của em, không tệ lắm, chỉ là cơ sở có chút không vững mà thôi." Anh ta hỏi tôi: "Là theo không kịp bài giảng của giáo viên à?"

Nhìn anh ta, tôi không nói gì.

Đối với cái kiểu hờ hững này của tôi, anh ta hình như có chút bất đắc dĩ, kế đó cười khổ một tiếng, nói với tôi rằng: "Nếu em cần, có thể tới chỗ thầy bất cứ lúc nào, thầy sẽ dạy bù cho em."

Tôi giật mình, đè nén cảm xúc sắp sửa trào lên trong lòng. Tôi gật đầu, nó đúng là mục đích của tôi.

Vì thế mỗi ngày sau khi tan học thậm chí cuối tuần, tôi bắt đầu hồ hởi chạy tới văn phòng của anh ta, đánh ngụy trang học bù, tôi chính đại quang minh chiếm lấy anh ta.

Tôi si mê vô cùng, anh ta ngồi bên cạnh tôi, giọng nói ôn nhuận kiên nhẫn chỉ dạy cho tôi. Tuy rằng tôi không mấy chú tâm để ý tới anh ta đang giảng cái gì, nhưng chỉ cần có thể ở bên anh ta, tôi nghĩ mình đã thỏa mãn rồi.

Tôi bắt đầu nói chuyện với anh ta, anh ta cũng tỏ vẻ vui mừng với sự thay đổi của tôi.

"Thành tích gần đây của em đã khá hơn nhiều, xem ra việc học bổ túc rất có hiệu quả." Anh ta cười nói với tôi: "Ngụy Ninh, em rất thông minh."

Anh ta sờ đầu tôi. Lần đầu tiên được khen ngọt ngào vậy đấy, còn ngọt hơn cả viên kẹo được ăn lúc nhỏ. Tôi chìm đắm trong sự mỹ vị này, nhưng rất nhanh, hiện thực đã đập vỡ tất cả.

"Xem ra bắt đầu từ tuần sau, em không cần tới đây học bù nữa rồi."

Ở khi anh ta nói ra lời này tôi bật người ngẩng lên, trợn mắt nhìn chằm chằm anh ta: "Tại sao?" Tôi mở to đôi mắt, tơ máu rót đầy vào đó.

Anh ta muốn vứt bỏ tôi à? Anh ta không cần tôi à?! Đáy lòng tôi rít lên.

"Cô Hoắc Thanh sắp xuất viện rồi, về sau nếu em có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi cô ấy, dù sao cô ấy cũng là chủ nhiệm lớp của em, vậy sẽ dễ dàng hơn."

Trong mắt bỗng dưng lóe lên lệ khí. Lại là cô ta, lại là cô ả đáng chết ấy! Hóa ra hai tháng đã lặng lẽ trôi qua nhanh như vậy à? Chân của cô ta đã lành? Có thể về trường dạy tiếp rồi?

Đáng giận, sớm biết như vậy, lúc trước nên dứt khoát giết cô ta cho rồi, một hai phải ở khi tôi hạnh phúc nhất giáng cho tôi đánh một đòn cảnh cáo?! Đôi tay tôi dần siết chặt lại, móng tay đâm vào thịt, máu tươi chảy ra.

Tôi nhìn anh ta, đáy mắt có vẻ ủy khuất: "Nhưng thầy ơi, cô Hoắc giảng nhanh quá, em nghe không hiểu... Hơn nữa cô ấy dữ lắm..." Ánh mắt của tôi ảm đạm xuống, nhìn như rất thất vọng.

Ở góc độ anh ta không nhìn thấy, trong mắt tôi lại lóe lên tia sáng ác độc. Muốn tôi đi tìm cô ả đó à? Tôi sợ mình không khống chế được giết cô ta đấy.

Thanh niên mềm lòng, thông qua hai tháng này ở chung với nhau, có thể nói tôi đã hoàn toàn nắm giữ được tính cách của anh ta. Chỉ cần ra vẻ đáng thương, lại thích hợp nhu nhược một tí, anh ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ tôi.

Quả nhiên, thấy tôi ủ ê như vậy anh ta dịu xuống: "Thế này đi, thầy sẽ nói với cô Hoắc, nếu về sau em có vấn đề gì không hiểu, em có thể tới chỗ thầy."

Hai mắt tôi ngấn lệ nhìn anh ta: "Cảm ơn thầy."

Ngoài mặt ra vẻ vô hại, kỳ thật đáy lòng tôi như đang có một cơn sóng lớn tuôn trào, nó muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ xuống đáy nước. Thét lên, rít gào, phẫn nộ, đố kỵ.

Chưa đủ, vậy còn chưa đủ! Tôi muốn thanh niên vĩnh viễn ở bên mình, mới có nhiêu đó thời gian thôi đâu thể nào an ủi được dục vọng khát khao đã sớm thành khủng bố trong lòng tôi chứ?

Thầy ơi, em muốn thầy...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip