Hikaru No Go Fanfic Akihika Thap Dang Ngoai Truyen Phan 1 Cau Chuyen Thoi Nien Thieu Tinh Huong Co Hoc Bua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây mới thực sự là chương cuối cùng của phần này :3 cũng không có gì quan trọng, đại loại là chương để nhấn mạnh thêm tình cảm của hai bạn nhà thôi :3

Ngoại truyện: PHÁO HOA Ở SUỐI NƯỚC NÓNG

-----------------------------------

Akira năm nay mười tám tuổi, sau khi giành được quyền khiêu chiến danh hiệu Kỳ Nhân thì đã trở thành người trẻ tuổi nhất trong lịch sử cờ vây quốc gia trở thành Bát đẳng. Còn Hikaru Thất đẳng lại một lần nữa trụ tại vòng đấu chính giải Bản Nhân Phường. Nhưng nếu muốn khiêu chiến với người nắm giữ danh hiệu là Ogata Kỳ Thánh, thì trước tiên phải vượt qua một người ngang tài ngang sức Ogata là Kurata Cửu đẳng, mà chuyện này không thể đơn giản một sớm một chiều là làm được. Bên cạnh đó, không ai nghi ngờ gì về việc Akira sẽ trở thành người đứng đầu giới cờ vây, có đi chăng nữa cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Còn khoảng một tuần là vòng đấu khiêu chiến danh hiệu Kỳ Nhân của Akira diễn ra. Tất cả mọi người đều quan tâm đến chuyện này, liệu Akira có phải là người trẻ nhất trong mấy niên kỷ qua trở thành một Kỳ Nhân Toya khác không. Nhưng trong lúc này có một điểm còn quan trọng hơn, không biết thế nào mà Akira đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc, không màng gì đến mọi người mà biến mất.

________________________________

Chiba Komi lại một lần nữa bất lực buông điện thoại xuống. "Tuần báo Cờ vây" muốn viết một bài phỏng vấn Akira trước khi trận đấu bắt đầu và cô được nhận nhiệm vụ này, nhưng ngày qua ngày vẫn không thể gọi được cho Akira. Toya Koyo thì hay đi đây đi đó không còn ở trong nước, vậy thì làm cách nào để liên lạc với Akira đây? Chiba Komi chợt nhớ tới Hikaru. Hai năm nay vì làm việc cùng nhau nhiều nên Chiba Komi và người kỳ thủ trẻ này có quan hệ rất tốt.

May là Hikaru nhanh chóng bắt máy.

"Shindo, trận đấu ở Niigata thế nào rồi?" từ bên kia điện thoại truyền đến một loạt âm thanh ồn ào, Chiba Komi phải nói lớn một lần nữa câu hỏi của mình, "Cậu có nghe thấy chị không, đang đi chơi ở đâu à?"

Hikaru thoải mái trả lời, "Kết quả không tệ đâu ạ, ha ha. Sau khi trận đấu kết thúc, có mấy người bạn bên này muốn cùng nhau trò chuyện một chút cho nên em đang đi chơi ạ."

Chiba Komi chúc mừng Hikaru một chút rồi mới nói đến mục đích thực sự của cuộc điện thoại này, "Chuyện là...Shindo, cậu có biết gần đây Toya đi đâu không? Tòa soạn báo muốn làm một bài phỏng vấn trước khi trận đấu của cậu ấy bắt đầu, nhưng tìm mọi cách liên lạc đều không có tí hồi âm nào hết."

"Vậy sao... Em cũng không biết nữa, hình như cậu ấy có thói quen trước những trận đấu quan trọng sẽ tập trung luyện cờ, không muốn bị quấy rầy thì phải."

"Ra là vậy... Chị sẽ cùng trưởng ban thảo luận lại, cùng lắm thì sẽ viết bài phỏng vấn sau khi trận đấu kết thúc vậy." Chiba Komi cười cười, "Thật hy vọng Toya có thể thành công. Ha ha, thôi không quấy rầy cậu nữa, Shindo tiếp tục chơi vui vẻ nha !"

"Dạ! Chị Chiba vất vả rồi, tối giờ này mà vẫn chưa xong việc nữa. Gì thì gì chị cũng nhanh về nhà đi."

"Shindo thực sự là em trai tốt mà." Chiba Komi cười khúc khích rồi cúp điện thoại.

Hikaru để điện thoại xuống, liếc mắt về phía người bên cạnh, "Đây đã là người thứ tư gọi điện cho tớ để tìm cậu rồi đó Toya."

Akira để ngón trỏ đặt ở trên môi nhẹ nhàng suỵt một tiếng, "Để chuẩn bị tinh thần tốt cho trận đấu thì việc thả lỏng thư giãn cũng là chuyện thường tình thôi mà."

"Thả lỏng thư giãn trước trận đấu cũng bao gồm việc đến Nagaoka (*) cùng tớ tham dự lễ hội pháo hoa sao?" Hikaru cười cười nói.

Còn chưa chờ Akira trả lời, bầu trời đột nhiên mọc lên từng hồi lửa khói, sau đó nở thành những đóa hoa sáng rực rỡ. Họ và rất nhiều người xung quanh khác không hẹn mà cùng hướng về bầu trời. Hai người đang cùng mặc yutaka mà chúng ta thường thấy của những lễ hội mùa hè. Akira tóc dài buộc ở sau ót, chừa ra mấy cọng tóc xanh lũ rũ trên cổ áo. Mấy đóa hoa trên trời lúc sáng lúc tối thay phiên nhau lung linh phản chiếu lên gương mặt tuấn tú của cậu, bừng sáng cùng màu xanh hiền hòa trong đôi mắt. Nhìn góc nghiêng của Akira khi chăm chú ngắm pháo hoa, Hikaru bỗng nhiên có chút bị mê hoặc.

Cảm nhận được có người không thôi nhìn mình, Akira đột nhiên cầm tay Hikaru kéo vào lồng ngực, hai tay giữ chặt tại hông cậu, cúi đầu áp trán thì thầm, "Nghe nói trong cả cuộc đời, nhất định phải cùng người quan trọng nhất của mình một lần ngắm pháo hoa." Vừa nói, đầu ngón tay của Akira chậm rãi lần đến cổ áo của Hikaru, dừng lại ở làn da trước ngực. Theo sự dao động của bàn tay mềm mại ấy, trong lòng chàng trai trẻ cũng dần trở nên nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip