(C7) Phần 2 - Mười trận đấu (10 Fanqi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương này có chút buồn nhẹ...thích hợp đọc vào ngày mưa gió bão bùng. Và có vẻ như bắt đầu có gió nổi lên rồi đó (_ _)

____________________________

Trận thứ ba: KẾ HOẠCH QUAY PHIM 48 GIỜ (Kết thúc)


Yokohama khá gần với Tokyo, tòa soạn và đài truyền hình cùng cho xe đến nhà ga đón Akira và Hikaru. Ngồi trong xe chung với họ là người quay phim, vừa quay vừa chụp một vài hình ảnh trên đường đi. Buổi chiều ở Yokohama họ còn có một hoạt động dành cho những người thích cờ vây đến tham dự. Akira và Hikaru phải đấu hướng dẫn cờ 1 chọi 4 với những ai đăng kí tham gia. Sự thật là ngoài hai người họ ra thì hoạt động hôm nay còn có sự tham gia của vợ chồng nhà Yamaguchi - mà họ sẽ là người giảng cờ trong trận 10 Fanqi ngày mai.

Khi biết được người giảng cờ sẽ là vợ chồng họ, Akira có chút ngạc nhiên, “Mình không nghĩ đến chuyện lại mời cả hai người cùng đến.” Vợ chồng Yamaguchi đều là kỳ thủ Cửu đẳng thành danh đã lâu, thời kì đỉnh cao của bà Yamaguchi là khi bà có thể đánh bại được hết cả nam lẫn nữ kỳ thủ Cửu đẳng lúc bấy giờ. Tuy rằng cả hai đã về hưu nhưng hai vợ chồng vẫn luôn hòa hợp cả trong cuộc sống lẫn trên bàn cờ, nên họ vẫn luôn là chủ đề được nhiều người nói đến.

Sakamoto Yoko vừa cười vừa nói, “Sau từng ấy năm, khí thế của bà Yamaguchi không hề giảm đâu. Bà ấy còn bảo, tiếc rằng ngài Toya sống ở thời đại khác chứ không thì đã có thể được so tài cùng ngài rồi.”

Kỳ thủ được bà Yamaguchi khen ngợi không nhiều, Akira biết ơn, cười bảo, “Tôi cũng thật sự rất mong có dịp được bà ấy chỉ giáo.”

____________________________

Khi đến nơi tổ chức hoạt động, những người muốn được chơi cờ đã ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình. Một cô gái tầm hai mươi đang đứng ở lối vào nhìn ngó xung quanh, khi thấy Akira vừa xuất hiện thì trên mặt cô không giấu được vẻ hưng phấn. Biểu cảm này nhanh chóng thu hút Hikaru, cậu chỉ cảm thấy cô gái này rất quen nhưng tuyệt đối không nhớ nổi là đã gặp ở đâu.

Là nhân viên tòa soạn cũng đồng thời là người thuộc ban tổ chức, Chiba Komi dẫn bốn kỳ thủ lần lượt đến ngồi ở từng bàn.

Khi Akira bước đến bàn mình thì cô gái ban nãy đứng lên đưa tay ra, “Anh Akira, em là Aida, anh còn nhớ em không?” Hikaru ngồi đó không xa nghe được câu này bỗng nhiên nhớ lại, cô gái đó chính là người ở trong fanclub Akira, rồi từng năn nỉ mình đưa sô cô la cho Akira nữa. Đúng rồi, Aida Mayu! Cậu quay đầu nhìn về bên đây, thấy Akira mỉm cười, nắm tay cô gái, “Đương nhiên tôi nhớ, dù sao người yêu cờ như Aida đây thực sự rất hiếm gặp mà.”

Cái tên này đúng là người của công chúng mà, Hikaru không ngừng oán thầm. Bỗng nhiên, cậu để ý máy quay từ nãy đến giờ vẫn luôn hướng vào mình mới nhanh chóng thu ánh mắt về, cố gắng không lộ tâm trạng của mình ra.

Những trận đấu 1 chọi 4 thường là đấu hướng dẫn với những người thích cờ, sức cờ của họ thường chỉ ở mức trung bình. Ban đầu, tùy theo đẳng cấp và yêu cầu của người chơi thì kỳ thủ có thể chấp đến 9 quân, nhưng dù như thế nào đi nữa thì sau một lúc, rất nhiều người cũng đều phải chịu thua. Sau khi kết thúc tất cả ván cờ của mình, Hikaru nhìn sang chỗ Akira. Bên Akira đã có ba người chịu thua, duy chỉ còn Aida Mayu là vẫn tiếp tục. Akira cũng có lúc dừng lại hướng dẫn cô ấy. Chỉ là, biểu cảm của Akira có cái gì đó lạ lắm.

Lẽ nào sức cờ của cô gái này mạnh đến như vậy, khiến cả Akira cũng phải dốc sức suy nghĩ? Với sự tò mò này, Hikaru đi tới chỗ hai người, nhìn xuống bàn cờ. Khi thấy thế trận thì cảm giác không biết nói gì hơn. Cái này là cái gì đây...quân đen của Aida Mayu đã tan rã từ lâu, thực sự thì không cần phải tiếp tục nữa rồi.

Akira bất đắc dĩ nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi, "Aida, bạn còn muốn đi tiếp xuống phía dưới sao?"

Aida Mayu kiên định gật gật rồi ngẩng đầu nhìn Akira, "Em biết rõ bố cục ván cờ hiện tại như thế nào mà... Thế nhưng, em không muốn kết thúc... Em nghĩ khi chơi với Akira thì chuyện thua thê thảm cũng không có gì là lạ, chỉ cần hoàn chỉnh một bàn cờ, từ bắt đầu đến kết thúc, như vậy em cũng rất vui rồi!"

Akira bật cười, trong mắt ánh lên cái nhìn hiền hòa, "Được rồi vậy chúng ta sẽ từ từ hoàn thành ván cờ này."

Nhìn Akira mỉm cười, gương mặt Aida Mayu hiện lên vẻ đỏ ửng, nhanh nhẹn cúi đầu cầm cờ lên, hướng về phía bàn cờ đặt xuống.

Sau khi nhìn thấy cảnh như vậy thì đáy lòng Hikaru dâng lên một cảm giác khó chịu không thể giải thích. Cậu cố gắng đè nén gương mặt không vui của mình xuống, xoay người đến bàn bên cạnh lấy một chai nước, thuận tiện nhìn về phía vợ chồng nhà Yamaguchi.

Bà Yamaguchi cũng nhanh chóng kết thúc bốn ván của mình. Còn phía ông Yamaguchi thì đang phải đối mặt với ba kỳ thủ nghiệp dư có tên tuổi, rõ ràng sức cờ của họ không tệ, nên ba ván này vẫn còn tiếp tục. Chỉ là ông Yamaguchi tuổi cũng gần bảy mươi, cùng lúc chơi với ba người có sức cờ mhư vậy, dường như theo thể không kịp. Bà Yamaguchi có chút lo lắng, yêu cầu nhân viên đứng gần đó lấy cho mình một chai nước, mở nắp đưa đến cho chồng, sau đó lấy khăn tay nhẹ nhàng lau lên mặt ông.

“Nếu ở tuổi của họ mà còn có người như vậy ở bên cạnh như người bạn thân thì có lẽ cuộc đời không còn gì đẹp hơn thế.” Bên cạnh là giọng Chiba Komi đang cảm động, cô cũng đứng đó cùng Hikaru nhìn vợ chồng họ, trong mắt toát ra sự ngưỡng mộ lẫn ước ao.

"Ôi ôi, không phải cậu đã có anh Koyasu rồi sao..." Sakamoto Yoko từ phía sau Chiba Komi tiến đến, tay đặt lên vai cô trêu ghẹo, thuận tiện bảo người quay phim đứng cạnh Hikaru tắt máy đi.

Chiba Komi nhíu mày thở dài, "Tụi tớ còn chưa có cơ hội nói cho gia đình biết nữa mà, chuyện này sẽ còn rất lâu." 

"Komi của tớ phải tự tin lên chứ, tuy rằng tớ cũng không hẳn là vừa lòng anh ấy nhưng thôi, dù sao tớ nhất định sẽ luôn cổ vũ cho hai người.” Sakamoto Yoko vỗ vỗ vai Chiba Komi.

"Cô Yoko, ở sau lưng người khác nói như vậy có được không đó." Ba người cùng xoay lại thì thấy Koyasu Akira. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính, nhìn Sakamoto Yoko lắc đầu tươi cười. Sakamoto Yoko xấu hổ, nhưng trong nháy mắt đã nhanh chóng cười trừ, đẩy Chiba Komi lên trước mặt, "Hai người nên nắm lấy thời cơ này đi hẹn hò đi."

Koyasu Akira ngại ngùng. Hikaru nhìn thấy Koyasu Akira thì lên tiếng chào, "Anh Koyasu, đã lâu không gặp.” Koyasu Akira thấy Hikaru thì thần sắc bất giác mất tự nhiên. Anh nắm chặt tay Chiba Komi, trong lời nói toát ra ý cứng cỏi, “Chuyện trước kia đã là quá khứ, hiện tại tôi sẽ không để ai cướp Komi đi đâu.”

Nghe nói như thế thì Hikaru chẳng biết tiếp theo nên nói gì cho phải. Thấy được trong không khí có chút ngột ngạt thì Chiba Komi nhanh chóng mở lời, "Chuyện đó...Akira à, sự thật không phải như thế..."

Sakamoto Yoko dùng cánh tay chọt chọt Chiba Komi, "Komi, đừng nói là cậu vẫn chưa giải thích cho anh ấy biết nha? Mà cũng phải thôi, chuyện như vậy cậu không thể nào tự mình nói ra được.” Cô chắp tay trước ngực, hơi khom người trước Koyasu Akira, “Anh Koyasu, ngàn vạn lần không được tức giận khi nghe tôi nói tiếp, trước khi anh nghe được màn tỏ tình của ngài Shindo với Komi, tất cả đều là do tôi sắp xếp.”

Đến phiên Koyasu Akira kinh ngạc, Chiba Komi kéo tay anh, hạ giọng bảo, "Khi nào đó em sẽ nói rõ cho, nói chung, ngài Shindo đã có người khác trong lòng rồi."

Hikaru chấn động, biểu cảm có vẻ khá bối rối. Sakamoto Yoko không kìm được mà muốn la to lên, kéo kéo Chiba Komi, "Ngài Shindo có người trong lòng rồi á? Komi, mau nói cho tớ biết là ai đi!"

Chiba Komi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "À thì, Shindo hình như đối với Yoko có ý gì đó."

Hikaru đang cầm chai nước lên uống, cốt ý muốn che giấu sự bối rối của mình, nghe đến đó, lập tức bị sặc. Sakamoto Yoko tự đánh vào mặt mình, giọng điệu có chút gắt gỏng, "Này này, sao cậu lại đem tớ ra giỡn vậy chứ Komi..." Koyasu Akira bây giờ lại cười khúc khích, "Chuyện ban nãy…trước mặt nhiều người mà lại không kiêng nể gì cả, ngài Shindo đừng để trong lòng nha." Nhìn bầu không khí rốt cục cũng dịu lại, Sakamoto Yoko nắm lấy cánh tay Hikaru cười nói, "Ngài Shindo là người rất dễ chịu mà đúng không? Shindo, ngài sẽ không chấp chứ?"

Vất vả lắm Hikaru mới ngừng ho khan, kéo nhẹ áo, cậu cố gắng lên tiếng, "Không, không sao đâu..."

"Shindo đặc biệt để ý chị Yoko à?" Một thanh âm quen thuộc có chút trầm trầm từ phía sau mọi người vang lên. Đáy lòng Hikaru lại được dịp chấn động mạnh vì cậu đã nhận ra trong không khí xuất hiện chút áp lực rồi.

Phía sau chỉ có một mình Akira, bên cạnh là người quay phim nhưng đã ngừng quay để sạc pin cho máy. Koyasu Akira vươn tay ra, ân cần chào hỏi, “Kỳ Nhân Toya, đã lâu không gặp.” Akira mỉm cười, sau khi bắt tay Koyasu Akira xong thì quay sang phía Chiba Komi và Sakamoto Yoko, “Thế nhưng theo tôi được biết, trong lòng Shindo đã có người khác.”

Sakamoto Yoko và Chiba Komi liếc nhau, lộ ra khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Sakamoto Yoko hiển nhiên càng hưng phấn hơn nữa, "Ôi, thật muốn biết là ai quá đi!"

Hikaru mở to hai mắt. Akira lại nhanh chóng nói tiếp, "Hay là để tôi..."

"Toya!" Hikaru la to một tiếng, cắt lời Akira. Akira nhìn thật sâu về phía Hikaru, Hikaru lấy tay che miệng Akira lại, khiếp sợ nói, "Toya, cậu muốn nói cái gì hả?"

Akira nhíu mày, lấy tay Hikaru ra, tỏ vẻ nhún nhường bảo, "Được rồi, cô Yoko, thật đáng tiếc, Bản Nhân Phường Shindo không cho tôi tự tiện nói ra."

Hứng thú của Sakamoto Yoko trong phút chốc tan biến, "Kỳ Nhân Toya vì sống đối diện nhà ngài Shindo nên quả nhiên cái gì cũng biết hết. Thôi quên đi quên đi. Khi nào ngài Shindo có người yêu thì lúc đó mọi người cũng sẽ biết thôi.” Chiba Komi đứng cạnh Koyasu Akira cũng mỉm cười.

"Thanh niên trẻ đúng là náo nhiệt, chẳng giống như người già chúng tôi, đứng một chút cũng mệt mỏi thở dốc rồi.” Ông Yamaguchi cuối cùng đã đấu xong, bà Yamaguchi đỡ ông hướng về phía này đi tới. Kỳ thực nói là đỡ nhưng ông Yamaguchi trông vẫn khỏe khoắn, chỉ là hai vợ chồng cùng bước đi cạnh nhau, theo thói quen cứ vậy mà người này tựa vào người kia.

Chiba Komi buông tay Koyasu Akira ra, nhanh chóng đi đến trước mặt vợ chồng Yamaguchi cúi người chào, "Ông bà cứ ngồi nghỉ đi ạ, cần việc gì đã có người phụ trách ở đây lo cả rồi.”

____________________________

Sau đó tại bữa tiệc mà người chủ nơi thi đấu tổ chức, mọi người không nhắc tới chủ đề này nữa. Hikaru cũng không có cơ hội nói chuyện với Akira. Mãi cho đến tối khi về phòng khách sạn, Hikaru ở trên giường lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Cậu cầm điện thoại lên, quyết định hỏi người kia về vấn đề cả ngày nay đã khiến mình thấp thỏm.

"Toya..."

Akira nhanh chóng bắt máy, giọng lạnh lùng bảo, “Tớ ngủ ở phòng đối diện, cần phải dùng điện thoại gọi sao?”

“Nếu nhìn thấy cậu thì tớ không thể hỏi được.”

Đầu dây bên kia thở dài một hơi, “Cậu muốn hỏi chuyện gì?”

“Ban nãy cậu định nói với bọn họ tên của ai?”

“Toya Akira.” Akira không chút do dự mà nói tên của mình.

Trong lòng Hikaru run lên bần bật, dù đang nói chuyện điện thoại nhưng lại trầm mặc một hồi lâu. Lát sau, Akira lên tiếng, “Shindo Hikaru, cậu mở cửa cho tớ!”

Hikaru cúp máy, ra mở cửa. Akira trực tiếp đi vào trong, ngồi trên giường nhìn chằm chằm, sau khi Hikaru đóng cửa thì mới chậm rãi đi tới. “Hikaru…cậu nhìn thấy ánh mắt vợ chồng ông bà Yamaguchi, rồi chị Chiba và anh Koyasu, rõ ràng là muốn được như vậy. Còn cậu thì ngay cả nhìn tớ một cái cũng phải ngại máy quay mà tránh đi. Cậu ước sao có thể được mọi người chúc phúc như họ, quang minh chính đại thể hiện tình cảm và cả sự ghen tuông của mình nữa, đúng chứ?”

Hikaru tựa người vào tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lặng lẽ rất lâu sau mới nói, “Không hổ danh là Akira - người hiểu tớ nhất…Với chúng ta thì không thể giống vậy được…”

"Hikaru à Hikaru, trước giờ đối với tớ thì việc nói ra hoàn toàn không sao cả." Akira đứng lên đi tới trước mặt Hikaru, một lúc lâu, cậu mới tiếp tục nói, "Nhưng tớ sẽ chờ, chờ khi cậu có thể thản nhiên đối mặt, một ngày nào đó đủ dũng khí để nói cho người khác biết, người trong lòng cậu là Toya Akira này.” Akira lồng bàn tay mình vào tay Hikaru, lời nói lộ ra sự dịu dàng ấm áp. Hai người chỉ đơn giản nhìn nhau, không một tiếng động. Akira sau cùng thở dài, nhẹ nhàng hôn lên trán Hikaru rồi xoay người đi, “Ngày mai còn có trận đấu, cậu ngủ sớm chút đi.”

Căn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Hikaru, cậu bất chợt để người rơi tự do xuống giường, tâm tư trong lòng bỗng chốc dâng lên hàng ngàn hàng vạn sự việc. Đúng vậy, Akira, cậu ấy chưa bao giờ sống vì ánh mắt người khác. Cho nên dù là sự vây đuổi của nhà báo hay của người quay phim, từ đó đến nay Akira đều bình thản ung dung, tất cả chỉ vì cậu ấy không bao giờ thèm để ý đến họ.

Akira, vì sao cậu lại có thể dễ dàng làm được như vậy?

Tại sao chứ, rõ ràng đó là người quan trọng nhất không thể nào thay thế được của mình mà. Khi muốn cho cả thế giới này biết thì trong lòng lại giống như có một ngọn núi cao lớn đặt ở trước mặt, khiến mình không thể nào mở lời được.

….tớ sẽ chờ, chờ khi cậu có thể thản nhiên đối mặt, một ngày nào đó đủ dũng khí để nói cho người khác biết, người trong lòng cậu là Toya Akira này.

Giọng nói dịu của Akira cứ quanh quẩn bên tai Hikaru, khiến lòng Hikaru vô cùng cảm động. Cậu ấy là Toya Akira, vì sao mình lại may mắn đến vậy, có được một người tên Akira ở bên cạnh?

____________________________

Không biết mất bao lâu để đêm ấy Hikaru có thể chìm vào giấc ngủ. Vậy nên ngày hôm sau trong trận 10 Fanqi, tinh thần cậu không hề phấn chấn chút nào. Akira nhìn đối thủ của mình, thế cờ đi xuống đều rối tinh rối mù, không kìm được cậu bất giác thở dài.

"Tớ thua rồi.” Từ trong đôi mắt thâm quầng đờ đẫn vì mất ngủ, một âm thanh chua chát phát ra.

"Rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy hả?” Akira chỉ vào bàn cờ, nhíu mày tức giận, “Chỗ này rõ ràng là cậu phải đánh vào phía trước chứ, cậu nghĩ gì mà đi vào đây vậy? Không nhìn thấy tớ có ý đồ lộ liễu là muốn tiến vào giành lấy biên sao? Chỗ này quân trắng có thể sống mà, sao cậu lại bỏ qua? Đừng nói cậu không nhìn được cách tạo mắt? Bao nhiêu công sức giải cờ của cậu đâu??”

"Này này…" Hikaru nhịn không được ngáp lớn một cái, rốt cuộc có chút tinh thần lại, lầm bầm nói nhỏ, "Toya, biểu hiện của cậu nãy giờ đều bị quay lại hết rồi kìa."

Akira sửng sốt, kiềm chế lại bản thân một chút, nhưng giọng nói vẫn không mất đi sự nghiêm khắc, "Nếu cậu muốn thắng 10 Fanqi, thì hãy cho tớ thấy chút tinh thần của cậu đi!”

Cách đó không xa là Sakamoto Yoko đang đứng bên cạnh người quay phim, nhìn qua màn hình nhỏ trên máy quay, cảm thấy vui vẻ mà gật đầu, "Đúng là nhìn xa qua ống kính như thế này thật sinh động làm sao! Không hổ danh là đối thủ trên trận đấu và tri kỉ sau bàn cờ, hai người họ quả thật rất thẳng thắn với nhau.” Sakamoto Yoko khoanh tay tự nói với mình.

"Chị Yoko cho là như thế ư?" Đứng ở bên cạnh chính là Aida Mayu, "Hôm trước em có nhờ chị Chiba nói với chị cho em đến tham dự hoạt động, chị Chiba bảo em nên tới cảm ơn chị một tiếng."

Sakamoto Yoko huơ huơ tay, "Chỉ là đúng lúc chúng tôi cần người tham dự thôi, việc không đáng mà. Nhưng em vừa nói tôi cho là như thế cái gì?" 

Aida Mayu nói nhỏ vào tai Sakamoto Yoko, "Tuy rằng fanclub Akira của tụi em đều nhất trí rằng sức cờ của anh Shindo không bằng anh Akira nhưng cũng lén nghiên cứu qua nhiều ván cờ để chắc chắn thì phát hiện ra hai người có rất nhiều việc mờ ám, tụi em nghĩ mối quan hệ của họ không bình thường đâu. Trong mấy hoạt động không đi cùng nhau, có thể để ý được họ mang cà vạt đôi nữa.”

Sakamoto Yoko kinh ngạc, "Cái gì? Các em nghiên cứu đến mức độ đó sao?"

Aida Mayu gật đầu, "Còn có vài cô gái viết fanfic, tưởng tượng hai người có tình cảm với nhau nữa cơ. Haiz! Em chỉ có thể nói cho chị biết vài điều nho nhỏ ở đây thôi, chị Yoko có muốn biết thêm không?"

Sakamoto Yoko đột nhiên vô cùng hứng thú, "Đương nhiên tôi muốn biết! Để tôi ghi số điện thoại cho em, về nhà nếu có gì thì hãy gọi ngay cho tôi!"

Nghe cuộc trò chuyện phía sau của hai cô gái, người quay phim không khỏi đổ mồ hôi…

Lời tác giả: Phần tiếp có thể Akira sẽ không thắng mà Hikaru thắng, và cứ thế làm tới... Kỳ thực tôi còn chưa nghĩ ra rốt cuộc 10 Fanqi nên cho kết thúc như thế nào đây, cho Akira thắng, hay cho Hikaru thắng, hay cho hai người hòa ? Nếu mà hòa thì chắc sẽ có nhiều chuyện bất ngờ khó nói khác nữa... Viết đến bây giờ rồi mà tôi không biết nên làm sao với chuyện thắng thua này đây ~ huhu o (╯□╰ )o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip