Hikaru No Go Fanfic Akihika Thap Dang C11 Phan 2 Muoi Tran Dau 10 Fanqi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có một sự cố nhỏ với Hi cưng của chúng ta, lần đầu đọc run lắm, sợ có gì xảy ra cho thằng bé huhu

_________________________

Trận thứ năm: XÁC SUẤT PHI THƯỜNG
(Kết thúc)

Việc Akira lén đến lễ hội văn hóa trường - một việc hoàn toàn không hợp với tính cách bình thường của cậu - đã khiến Hikaru cười suốt một tuần. Trận 10 Fanqi thứ năm của hai người sẽ nhanh chóng được tổ chức tại Osaka. Tsutsui bảo rằng anh muốn cùng bạn mình đến đấu trường xem vì vậy Hikaru hẹn với Tsutsui, trước hôm thi đấu một ngày cả bọn sẽ dạo chơi một vòng ở Osaka.

Cho đến khi bước ra đến tận cửa, Hikaru vẫn không quên trêu Akira, "Tớ sắp đi gặp anh Tsutsui nữa này, cậu có muốn đi cùng không?" Đương sự bày ra biểu cảm giống như đã quên sạch những gì mình làm, mặt không đổi sắc, tay giữ chặt quân cờ, bảo, "Không."

Hikaru không thể làm gì hơn là bày ra thái độ chán nản rồi rời đi. Sau khi gặp mặt Tsutsui và bạn anh, Hikaru mới hiểu vì sao Tsutsui lại muốn gặp mặt nhau ở Viện Hải Dương Học này.

"Hello, I'm Allan. Tôi biết một chút tiếng Nhật, xin được giúp đỡ." Một chàng trai ngoại quốc dáng vẻ cao ráo thông minh, cúi người đưa tay về phía Hikaru. Người này có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt lại xanh đậm như ngọc lục bảo, đôi môi mỏng và chiếc mũi cao thẳng tắp, khi cười lên trông vô cùng sáng lạng. Quả thật là diện mạo của một người nổi tiếng.

Tsutsui cười giải thích, "Cậu ấy là giáo viên cố vấn của anh. Khi anh phỏng vấn ở Anh thì gặp Allan. Những người cố vấn khác ở đó cũng rất hứng thú với cờ vây, Allan còn gia nhập Hiệp hội Cờ vây Nghiệp dư của châu Âu, thường cùng du học sinh chơi cờ nữa." Sau đó, Tsutsui giới thiệu Hikaru cho Allan, Allan ồ lên một tiếng rồi trên mặt hiện lên vẻ kính trọng.

"Allan sang đây tham dự buổi học trao đổi, vừa hay còn lại hai ngày rảnh rỗi, cho nên anh mới gọi cậu ấy đến đây để xem người Nhật chúng ta đấu cờ".

Hikaru cảm thấy bất ngờ, ông trời đã ban cho người này diện mạo như vậy nhưng lại dựa vào trí tuệ để sinh sống. Là một giáo sư khoa Toán ở trường của Tsutsui, mảng nghiên cứu của Allan là về xác suất thống kê.

Ba người trò chuyện một hồi rồi dạo bước trong Viện Hải Dương Học. Khi con cá voi sát thủ khổng lồ bơi chầm chậm bên trong khung kính, họ vừa nhìn ngắm loài sinh vật xanh thẳm của đáy đại dương vừa nói chuyện về những quân cờ. "Trên bàn cờ ứng với từng vị trí của quân đen và trắng sẽ có ba loại trạng thái, tính ra số khả năng đạt được là 3 nhân với 361 bình phương, một con số thật là khó để tưởng tượng đúng không. Cứ như số ngôi sao trong vũ trụ hay hạt cát trên địa cầu vậy". Allan vừa để tay trong túi quần vừa nhìn mấy sinh vật biển, cười bảo, "Cờ vây và số học khá giống nhau, cùng lúc tồn tại cả sự nghiêm túc và lãng mạn".

Hikaru đứng bên cạnh chàng trai ngoại quốc, cười cười, "Trước đây tôi cũng từng nghe qua cái này rồi, đáng tiếc đấy chỉ là con mắt nhìn của những nhà toán học thôi".

Allan nghiêng đầu nhìn Hikaru, có chút ngạc nhiên với lời cậu vừa nói, Hikaru lại tiếp tục, "Tuy rằng đúng là có rất nhiều vị trí dành cho đen và trắng trên bàn cờ, nhưng có những chỗ hoàn toàn không có ý nghĩa gì để đi vào. Và tất nhiên người ta sẽ không đi vào những vị trí mà nó không có tác dụng gì hết đúng không? Với kỳ thủ thật sự, chỉ có rất ít chỗ có giá trị, tìm được chúng chính là mục tiêu của chúng tôi. Như vậy có thể nói, khả năng xảy ra trên bàn cờ thực sự cũng không nhiều lắm".

Allan ngẩng đầu lên cười ha ha, "Loại bỏ chỗ vô dụng, lựa chọn chỗ hữu dụng, như vậy đã không còn là xác suất nữa rồi".

"Nếu không giải thích như vậy thì tôi cũng không biết nói sao nữa", Hikaru cười lớn, "Chẳng qua là trên bàn cờ, cảm giác của kỳ thủ và của nhà toán học sẽ có chút khác biệt thôi".

Allan quàng tay qua vai Hikaru, lộ ra nụ cười thân thiết trên khuôn mặt đẹp trai, "Vì vậy khi cùng kỳ thủ nghiên cứu cờ vây, ngoài việc thử nghiệm những xác suất khác lạ, tôi còn muốn hiểu thêm về kỳ thủ đó nữa". Hikaru xấu hổ cười, đối với việc vừa quen biết đã nhiệt tình như vậy của người ngoại quốc, cậu có chút không quen nhưng cũng không quá để ý.

Thấy Allan và Hikaru trò chuyện vui vẻ, Tsutsui cũng cười nói, "Anh dự định sau khi trở về Anh, cũng sẽ thành lập một câu lạc bộ ở đó, hiện tại ở châu Âu có vài giải đấu dành cho kỳ thủ nghiệp dư, cũng có kha khá người đến tham gia. Giống như Allan, một người luôn nhiệt tình với cờ vây. Còn anh khi ở bên đó thì không thể giống như trước có thể chơi cờ ở trường nữa, vì vậy cảm giác có chút cô đơn".

Một mình tạo dựng cái gì đó không bao giờ là dễ dàng, nếu như anh ấy có thể lần nữa làm chuyện này, như vậy quả thật rất tuyệt vời. Xem ra Tsutsui là một người luôn khiến người khác phải kính nể. Hikaru nhìn Tsutsui, dành cho anh ánh mắt khen ngợi. Allan cười to, cũng quàng tay qua vai Tsutsui, "Tsutsui, tình cảm của cậu đối với cờ vây khiến cho tôi cảm động quá".

Hikaru đột nhiên phát hiện Tsutsui có chút đỏ mặt, nhưng tại nơi ánh đèn xanh thẳm chiếu rọi qua những tấm kính cùng lượng ánh sáng chập chờn, Hikaru tự hỏi không biết có phải mình sinh ra ảo giác hay không.

Từ Viện Hải Dương đi ra, Tsutsui thấy thời gian vẫn còn sớm nên đề nghị Hikaru chơi hướng dẫn cho họ vài ván cờ, Hikaru cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Đã lâu rồi không cùng Shindo chơi cờ, anh thấy hoài niệm ghê. Nhưng ngày mai em còn trận 10 Fanqi nữa, hôm nay chơi cùng bọn anh như vậy không sao chứ?" Tsutsui có chút ngập ngừng, hôm nay anh không mang kính áp tròng, lúc trước mang kính đen còn nay đã đổi thành kính gọng vàng, quả thật rất ra dáng một người ưu tú.

Hikaru dõng dạc gạt tay Tsutsui, "Không có gì đâu, cùng lắm thì coi như để em khởi động đi. Thường thì trước khi đấu một ngày sẽ có buổi gặp gỡ mấy người trong ban tổ chức này nọ, nhưng như mọi hôm đã có cậu ta, hôm nay cũng không ngoại lệ, cũng đã thay em đến đó rồi. Hơn nữa em cũng rất muốn cùng anh Tsutsui chơi cờ như ngày trước".

"Cậu ta?"

Hikaru cười cười, quay đầu lấy chiếc khẩu trang vừa mua đeo vào, nhanh chóng cùng bọn họ tìm được một hội quán cờ.

Sức cờ hiện tại của Tsutsui dù đã khác xưa nhưng vẫn thua Hikaru rất nhiều, dù được chấp 6 quân nhưng cũng đang thất bại nặng nề. Tsutsui một mặt cảm thán Hikaru, một mặt ngồi bên cạnh cổ vũ Allan. Một điều không nghĩ đến chính là sức cờ của Allan cao hơn Tsutsui rất nhiều.

Thấy được trong lòng Hikaru có chút hoài nghi mình, Allan cười sang sảng, "Tuy rằng tôi học cờ muộn nhưng tôi rất biết tuyển chọn xác suất tốt xấu khi hạ quân cờ xuống đó nha".

Hikaru cười trêu ghẹo, "Đúng đúng, có thể trong mắt nhà toán học bàn cờ chính là một mô hình số". Nói rồi cậu lập tức cầm cờ lên, không cẩn thận lại làm một quân trắng cạnh bàn rơi xuống, quân cờ nhẹ nhàng lăn vài vòng đến nằm cạnh chân Allan. Allan cúi người nhặt lên, để vào lòng bàn tay Hikaru.

"Cảm ơn", Hikaru vừa dứt lời thì phát hiện đầu ngón tay Allan kéo nhẹ một đường trong lòng bàn tay mình, sinh ra một chút khó chịu. Hikaru trong lòng hoảng hốt, nhìn về phía Allan thì thấy sắc mặt chàng trai này vẫn bình thường, đang thong thả thu tay về đặt lên hộp cờ, đi xuống một quân đen. Hikaru cười thầm trong lòng, tự hỏi sao nay mình lại suy nghĩ nhiều quá vậy.

Hoàng hôn đang đến gần, Chiba Komi điện thoại nói với Hikaru là phía nhà tổ chức đã tìm được nơi nghỉ chân cho cậu và Akira. Tsutsui và Allan quyết định cũng sẽ trọ tại khách sạn này cho tiện đường. Khi đứng nhận thẻ phòng cùng hai người, Hikaru biết được Akira quả thật đã tham dự lời mời của bên quan chức địa phương mà đi rồi.

"Nếu tối nay không có chuyện gì thì bây giờ cùng chúng tôi uống vài ly đi", Allan đề nghị. Khách sạn nơi họ ở rất lớn, có hồ bơi rồi cả một khu sân vườn, còn có nhà hàng và quán bar nữa. Đúng thật là người Anh rất thích uống, khi đến chỗ nào cũng sẽ muốn thoải mái tận hưởng một chút hương vị ở đó.

"Xin lỗi, ngày mai có trận đấu nên tôi không thể uống rượu". Hikaru lễ phép từ chối Allan, cúi người chào rồi bước vào thang máy về phòng mình.

"Vậy thôi", Allan tiếc nuối nhún vai, sau đó kéo Tsutsui rời đi.

Màu trời phản chiếu vào căn phòng đã chuyển sang đen, Akira vẫn chưa về, Hikaru có chút buồn chán. Lúc này điện thoại đột nngột vang lên, là số của Tsutsui. Sau khi bắt máy, thật ngạc nhiên lại là âm thanh lo lắng của Allan, "Shindo, Tsutsui không biết uống rượu, vậy mà nãy giờ lại uống nhiều lắm, tôi không nói được cậu ấy, cậu mau tới đây giúp tôi với".

Hikaru kinh ngạc, để điện thoại xuống rồi đẩy cửa đi ra. Từ khu phòng ngủ đến quán rượu, dù là cùng một khách sạn nhưng cũng phải đi khá xa, còn phải đi ngang qua một khu vườn yên tĩnh, đèn ở đây chỉ le lói chút ít, là một nơi rất thích hợp để các đôi tình nhân hẹn hò. Khi Hikaru đang vội vã đi đến thì bị một cánh tay đột nhiên kéo lại, trong lòng hoảng hốt định phản kháng thì từ ngọn đèn vàng mờ ảo, cậu thấy rõ người đó là Allan. Hikaru bị Allan nhẹ nhàng đẩy vào một bụi cây khô, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, Hikaru nhăn mày lại hỏi, "Anh Tsutsui đâu rồi?"

Allan khẽ cười lên, "Tôi đưa cậu ta về phòng rồi, ban nãy không nghĩ mình có thể ngăn cậu ấy lại nên mới gọi cho cậu".

Hikaru lễ phép cười cười, "Vậy ở đây không còn việc gì nữa rồi, anh nghỉ ngơi sớm chút đi." Khi cậu định rời đi thì Allan giơ tay, vịn vào thân cây giữ Hikaru lại, lời nói phát ra có chút lè nhè, "Khi nhìn thấy cậu được mười phút, tôi liền xác nhận, xác suất cậu và tôi cùng một loại người là 80%. Gặp cậu ngày hôm nay nữa thì tôi đã tin đến 98%".

Hikaru sửng sốt, rất nhanh hiểu ý Allan, cậu không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ nói, "Anh thực sự rất có kinh nghiệm trong những vấn đề liên quan đến xác suất ha".

Đôi mắt màu xanh lá đậm của Allan ánh lên một cái nhìn mong đợi, chàng trai nhẹ nhàng thì thầm, "Cậu chính là mẫu người tôi thích. Sao hôm nay chúng ta không làm gì đó để lưu lại buổi tối đáng nhớ này đi?" Chàng trai nhìn về phía Hikaru, trong đáy mắt không có chút run rẩy nào, lại rất tự tin. Sau đó vì thấy người đối diện nhìn thẳng vào mình, trái tim của cậu ta mới đập thịch một tiếng.

Trong một khoảnh khắc, lồng ngực Hikaru cũng run lên, sau đó cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lắc đầu cười, nói ngay, "Tôi chỉ vừa nghĩ anh chính là một người bạn tốt, giờ anh muốn ấn tượng đó trở nên xấu hơn sao? Anh Tsutsui lại có vẻ rất hâm mộ anh, anh cũng đừng phá hủy hình tượng đó trong lòng anh ấy chứ". Hikaru đẩy cánh tay Allan ra, xoay người đi thẳng, tuyệt nhiên không quay đầu nhìn lại.

Khi về tới khu phòng ngủ, Hikaru thấy Akira đang đứng trước cửa thang máy, chào tạm biệt một số người. Chờ họ đi khỏi, cậu bước nhanh đến phía sau Akira, ôm mạnh một cái. Akira hoảng hốt, quay lại thì thấy Hikaru, và càng kinh ngạc hơn bởi ở nơi công cộng giống như thế này, Hikaru chưa từng biểu lộ một chút động tác thân mật nào.

"Có chuyện gì vậy?"

Cửa thang máy mở ra, Akira nới tay Hikaru rồi cùng cậu bước vào.

Rõ ràng có một tiếng thở dài vô cùng nhẹ vừa phát ra, Hikaru lên tiếng, "Không có gì đâu, hôm nay Akira phải một mình tiếp đón mấy nhà tài trợ chắc mệt rồi phải không?"

Akira nhướn mày thắc mắc, nhưng cũng không hỏi lại, chỉ dịu dàng nói, "Không có gì đâu, thôi cậu nghỉ sớm đi".

_________________________

Trận 10 Fanqi hôm sau, Hikaru hoàn toàn không hề mệt mỏi, tinh thần tràn đầy khí thế, cùng Akira công sát một trận ra trò. Kết thúc ván đấu, Hikaru cầm quân trắng thắng một mục rưỡi, trên mặt không giấu được biểu cảm vui vẻ, như thể cái đêm tồi tệ hôm qua chưa từng có.

Ra khỏi phòng đấu, Hikaru chợt muốn đi toilet. Khi bước khỏi cửa toilet thì thấy Allan đứng tựa vào hành lang đợi sẵn, nhìn cậu cười cười. Hikaru vô cùng sửng sốt. Lúc này Akira cũng xuất hiện, hướng về phía toilet đi tới.

"Quả xứng đáng là trận đấu của những người đứng đầu, không uổng công tôi từ xa lặn lội đến đây xem trực tiếp". Tuy rằng giống như Allan đang nói đùa nhưng lời lẽ người này nói ra lại có chút lộ liễu, "Chỉ tiếc một điều, cậu không cho tôi lý do, chưa gì đã đá tôi ra xa, rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt, đúng là không cam lòng mà".

Vừa hay đó là khi Akira bước đến, nghe được câu này cậu nhất thời dừng lại, quay đầu nhìn Allan một cái, trong mắt phát ra một chút ánh nhìn lạnh lùng. Hikaru ho một tiếng, bước đến trước mặt Akira, kéo đầu cậu thấp xuống một chút rồi nhẹ nhàng hôn lên. Khỏi phải nói, Allan đã kinh ngạc đến mức bất động. Akira cũng sững sỡ nhìn Hikaru, chỉ thấy Hikaru ung dung bảo, "Lý do à, vừa nãy là lý do cho anh đó. Dù có xem xét ở mọi phương diện, anh cũng không có cách nào so với cậu này được đâu". Nói xong, Hikaru kéo Akira rời khỏi, để lại Allan ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hai người.

Sau khi kết thúc tất cả mọi hoạt động, nhân viên đưa hai người về Tokyo. Vừa mở cửa căn hộ, cuối cùng Akira đã có thể trút ra mấy vấn đề mà cậu đã chịu đựng suốt mấy tiếng đồng hồ qua, "Người đó là ai?"

Hikaru để hành lý xuống, sắc mặt bình thản trả lời, "Giáo viên cố vấn của anh Tsutsui, nghiên cứu số học, cũng là kỳ thủ nghiệp dư ở châu Âu".

"Còn gì nữa không?"

Hikaru đột nhiên đứng trước mặt Akira, nhướn người về phía cổ Akira hôn một cái thật sâu, để lại cả một dấu đỏ. Trái tim Akira bỗng nhiên mềm nhũn như thể tan chảy ra, cậu hít một hơi thật sâu, ôm ngang lưng Hikaru, "Cậu cứ nói ra đi, tớ sẽ không tức giận đâu".

"Đêm hôm qua, anh ta đã tỏ tình với tớ."

Mắt Akira trong thoáng chốc trở nên sắc lạnh.

"Buổi tối anh ta còn lấy điện thoại anh Tsutsui lừa tớ ra ngoài, nói muốn ở cùng tớ một đêm".

Tay Akira không tự chủ được mà siết chặt, không chỉ có đôi mắt mà toàn thân dường như bốc ra một hơi lạnh như băng.

"Nhưng như cậu biết, không hề nghĩ ngợi gì tớ liền cự tuyệt anh ta".

Tay Akira lúc này mới nhẹ nhàng nới lòng ra một chút.

"Tớ còn có chút phân vân, không biết có nên nói cho anh Tsutsui biết rốt cuộc anh ta là loại người gì không. Mà cảm thấy như thế có hơi đột ngột đối với anh Tsutsui..." Lời nói chưa dứt thì môi Hikaru đã bị Akira cúi xuống che lại.

"Bao lâu nay anh Tsutsui vẫn không phát hiện ra, liệu bây giờ nghe người khác nói anh ấy có tin không? Mà...sau này có chuyện gì, trước hết phải nói cho tớ biết, được không Hikaru?"

Bỗng nhiên bên hông cảm giác được ngón tay Akira đang chạm đến, toàn thân Hikaru khẽ run lên, ngay cả giọng nói cũng không ý thức được mà mất tự chủ, "Tớ biết rồi". Bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, Hikaru đột nhiên cười to. Đôi bàn tay trên lưng vẫn không kiêng nể, tiếp tục hành động đồng thời hỏi Hikaru bộ có chuyện gì vui sao. Âm thanh không rõ ràng của Hikaru khẽ nói, "Akira, tớ phải nhắc cậu, kết quả sau năm trận 10 Fanqi của chúng ta là 3:2, và tớ là người đang thắng đó".

"Vẫn còn quá sớm để nói về kết quả của 10 Fanqi". Tay Akira bỗng nhiên tăng sức mạnh lên, kéo Hikaru vào phòng và đẩy cậu ngã xuống giường. Câu nói vừa rồi của Hikaru đã thành công khơi lên tinh thần quyết chiến của cậu, Akira đè lên người Hikaru bảo, "Hôm nay tất cả là do cậu tự chuốc lấy".

Hikaru mỉm cười, từ từ dùng tay quàng qua cổ Akira kéo xuống, nhẹ nhàng bảo, "Thế thì tới đi".


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Lời tác giả: Aaaaa 10 Fanqi cuối cùng đã đi được một nửa chặng đường, cảm giác như tôi đã viết lâu lắm rồi vậy, đi đến lúc này tôi chợt nhận ra thắng thua đã không còn quan trọng gì nữa. Mỗi câu chuyện lại có thêm vài nhân vật mới, có vài người sẽ không xuất hiện nữa, vài người sẽ lại xuất hiện. Đương nhiên trong cuộc sống muôn màu này sẽ gặp được rất nhiều loại người khác nhau nhưng tôi lo rằng không biết có phải quá nhiều nhân vật rồi hay không, tôi còn sợ mình không nhớ hết được nữa nè. Dù sao tôi cũng sẽ nỗ lực kết hợp câu chuyện của cờ vây cùng với những câu chuyện khác của cuộc sống vào cuốn tiểu thuyết này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip