Hikaru No Go Fanfic Akihika Thap Dang C10 Phan 2 Muoi Tran Dau 10 Fanqi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu tiên hãy nhìn cái hình, nó chính xác đến 100% nội dung trong chương này luôn =))))

Chương này chỉ một từ thôi, cười sml =)))))))))) vừa dài vừa hài =)))))))))) chời ơi tui muốn nhìn thấy tất cả biểu cảm của hai đứa trong chương này T_T

_________________________

Trận thứ năm: XÁC SUẤT PHI THƯỜNG
(Cao trào)


Khi Akira vào vòng đấu thứ năm của trận tranh danh hiệu Thập Đẳng thì Hikaru cũng vừa kết thúc tất cả các trận vòng ngoài của loạt đấu danh hiệu Kỳ Thánh. Vì thành tích toàn thắng của mình nên Hikaru giành được quyền khiêu chiến. Một tháng sau chính là trận quyết đấu của cậu và Kurata. Được mọi người vây xung quanh chúc mừng, Hikaru khiêm tốn trả lời, "Tôi chỉ là giành được quyền khiêu chiến thôi, chuyện chiến thắng được anh Kurata vẫn là một chặng đường khó khăn phía trước".

"Cảm giác giọng điệu của anh Shindo ngày càng giống anh Toya rồi đó", Sakamoto Ryo trêu.

Hikaru bĩu môi, "Cái gì, sao anh lại giống cậu ta được?"

Vì cùng là viện sinh nên Sakamoto Ryo và Ishihara Shin đang ở cùng nhau với Hikaru. Nghe tiếng Sakamoto Ryo nói, Ishihara Shin vẫn chăm chú vào điện thoại, đột nhiên vui vẻ kêu to, "Quả nhiên là anh Toya! Anh Toya hắng rồi! Tỉ số là 3:2, thắng ngài Ogata rồi! Giành được danh hiệu Thập Đẳng rồi!"

"Biết hiện tại mọi người nói thế nào không? Thời đại của Akira và Hikaru đã bắt đầu phủ xuống rồi." Sakamoto Ryo đỡ gọng kính, "Cậu chỉ biết mỗi ngày nói hai anh thế này thế kia nhưng thành tích thì, uầy..."

"Cậu im đi, nếu ngày mai tớ thắng cậu, thì trong một tháng sau cậu không được nói lời nào, dám không?"

"Đây là lần thứ năm cậu đề nghị loại thách đấu này rồi đó", Sakamoto Ryo nhướn mày khiêu khích.

"Một ngày nào đó tớ sẽ khiến cho cậu im miệng lại!" Ishihara Shin hồng hộc tức tối bỏ đi. Sakamoto Ryo thấy cậu hình như giận mình thật thì vội vàng đuổi theo. Nhìn mấy đứa nhỏ đấu võ mồm, Hikaru tự cười một tiếng.

Trở về căn hộ của mình, Hikaru đang suy nghĩ cách để chúc mừng Akira, nhưng cậu biết chắc chắn hôm nay Akira sẽ không về sớm, bởi vì sẽ có buổi trao giải rồi tiệc tùng chúc mừng gì đó. Thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ nhưng cánh cửa vẫn không xuất hiện hình dáng Akira, Hikaru lấy điện thoại ra, do dự một chút rồi cũng nhấn số.

-- Thuê báo quý khách vừa gọi hiện...

Nghe âm thanh lạnh lùng đó từ bên kia đầu dây phát ra, trong lòng Hikaru bỗng dưng nôn nóng. Cậu nhanh chóng rửa mặt rồi nằm phịch xuống giường, tất nhiên là không ngủ được. 12 giờ 21 phút... sao cậu ta có thể ăn uống gì mà trễ đến như vậy? Một lúc sau, Hikaru cố gắng mở to đôi mắt đang sắp sụp xuống của mình, 12 giờ 42 phút... không lẽ cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi? Thêm một lúc nữa, lần cuối cùng Hikaru nhìn đồng hồ là 1 giờ 3 phút, đó là trước khi cậu không chịu được nữa, vừa cầm điện thoại vừa ngủ gục.

Không biết đã qua bao lâu, âm thanh nhỏ xíu từ cánh cửa truyền đến, Hikaru vốn đã đi sâu vào giấc mộng nhưng vẫn giật mình tỉnh dậy. Vì cho rằng Hikaru đang ngủ nên Akira vào nhà mà không mở đèn lên. Một mùi rượu nồng nặc bay vào mũi Hikaru, cậu nhíu chặt mày. Rõ ràng Akira bảo không uống rượu vì rượu có thể làm hại thần kinh, và cho tới bây giờ cũng không uống mà.

"Cậu uống rượu?"

Akira dừng lại, "Cậu vẫn chưa ngủ sao?"

Hikaru bước xuống giường mở đèn lên, "Ừa, do cậu tắt điện thoại, tớ còn tưởng cậu..."

Dưới ánh đèn, mặt của Akira trông không có chút nào giống dấu hiệu của người đang say, "Tớ không uống rượu, mọi người đều biết. Lần này tớ cũng không, nhưng cuối cùng vì họ cứ nài nỉ, tớ đành giả vờ rồi đổ một ít rượu lên người." Cậu khe khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Hikaru, "Tiệc tùng cho nên đành chịu, điện thoại tớ lại hết pin."

"Hiểu rồi." Hikaru xoay người, đưa lưng về phía Akira bắt đầu ngủ.

Akira khúc khích một chút, đột nhiên bật cười, "Chợt nhớ tới khi còn bé, nếu như bố về nhà muộn, mẹ sẽ oán trách giận dỗi nói tại sao anh lại về nhà trễ như thế này kia..." Cậu cởi áo ngoài dính mùi rượu ra, cúi xuống bên tai Hikaru, "Thế này có nghĩa Hikaru đã xem tớ là...hửm?"

"Cậu biến ra chỗ khác cho tớ", Hikaru nhắm mắt nói.

_________________________

Hôm sau ở Viện Cờ, thấy Hikaru từ xa, Waya hưng phấn vẫy tay, "Chúc mừng cậu Shindo! Trận hôm trước cậu đánh quá tuyệt vời", rồi đến trước Hikaru, vỗ vai cậu, "Cậu và Toya thực sự phối hợp rất ăn ý".

Hikaru ho một tiếng, mối quan hệ với Akira chỉ có Isumi và Waya biết rõ. Waya cười hắc hắc, kéo Hikaru lại nhỏ giọng nói, "Hôm trước khi anh đang ngồi ăn thì thấy Isumi nắm tay một cô bé nào đó, tiếc là chỉ thấy bóng lưng, không biết cô bé là ai nữa."

"Isumi có bạn gái?!"

"Haiz, cả đám giờ ai nấy đều có đôi có cặp, trách không được số lần bạn bè tụ họp cùng nhau ngày càng ít, mấy người các cậu đúng là..." Waya than thở, chợt nghe phía sau truyền đến giọng của Isumi, "Hai người đang thì thầm với nhau chuyện gì vậy?"

"Nói là có người lén lút yêu đương, không giới thiệu bạn gái cho bạn bè biết", Waya trả lời. Hikaru ha ha cười theo, khoác vai Isumi, "Khi nào cho tụi em gặp mặt đi."

Isumi sửng sốt, bỗng nhiên hiểu được, anh có chút xấu hổ, "Kỳ thực anh đã định nói với hai em rồi... Chỉ là cô ấy hơi xấu hổ... Được rồi, ngày kia là sinh nhật cô ấy, vốn anh cũng định kêu hai em đến cùng, lúc đó tiện thể chính thức giới thiệu luôn".

Waya bật cười, "Có cái gì mà xấu hổ chứ". Waya lấy cùi chỏ húc vào người Hikaru, "Ngay cả người này nói thẳng tên kẻ kia ra mà còn không xấu hổ nữa là".

Hikaru trừng mắt liếc Waya, Isumi cười khúc khích, "Nói chứ hai em sẽ rất bất ngờ."

Khi Waya và Hikaru cùng nhau đi đến chỗ hẹn thì trong nháy mắt, họ hiểu được ý nghĩa câu nói lúc trước của Isumi.

"Shindo Cửu đẳng! Lại gặp được anh rồi! Còn có Waya Thất đẳng nữa! Được gặp hai người thật là vui!" Aida Mayu hưng phấn hướng về phía cửa, khí thế vẫy tay. Đương nhiên, bạn gái Isumi không phải là Aida Mayu, mà là người ngồi ở bên cạnh, Morikawa Nana. Waya kinh ngạc há hốc miệng như thể không ngậm lại được, hình ảnh hai người từng cuồng nhiệt Akira đến thế nào còn chạy ngang qua mắt rõ mồn một!

Hikaru cũng cùng biểu cảm kinh ngạc, Morikawa Nana thấy thế thì xấu hổ đến đỏ mặt. Hikaru đột nhiên nhớ tới, danh sách những kỳ thủ nữ rất được kỳ vọng thì có tên của Nana. "Hèn gì, hèn gì, hèn gì..." Hikaru liên tiếp nói mấy lần chữ ấy, rồi cười to với Isumi, "Sao mà hai người có thể hẹn hò được vậy? Thật không thể tin được mà."

Isumi cười cười, chỉ vào chỗ trống bên cạnh Aida Mayu ý bảo cả bọn cùng ngồi xuống, "Trước đây lúc gặp Nana, như hai em cũng biết, cô ấy đang là Viện Sinh. Thành tích của Nana rất tốt, lúc đó hay có hoạt động này kia, bất ngờ anh gặp lại cô ấy, anh cũng đã rất ngạc nhiên, cứ như vậy trò chuyện rồi trở nên thân thiết hơn".

"Nana, sinh nhật vui vẻ nha!" Aida Mayu giơ chén lên hân hoan nhìn Morikawa Nana. Hikaru chợt nhớ ra, Aida Mayu là bạn thân thời trung học của Morikawa Nana. Mọi người cùng nhau chúc mừng, bộ dáng của cô gái có chút ngại ngùng, xem ra đây đúng là hình mẫu lý tưởng của Isumi. Được cái Aida Mayu rất hoạt bát, bất cứ nơi đâu có cô ấy bầu không khí cũng nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

"Haiz, sau đó Nana nhanh chóng không còn thích anh Akira nữa, hiện tại chỉ còn một mình em bền bỉ kiên trì thôi", Aida Mayu chống tay lên than thở. Waya ho một tiếng, cùng Isumi ngầm hiểu mà liếc nhau, lập tức có ý trêu ghẹo, bảo, "Tốt nhất là em cũng nhanh chóng từ bỏ đi, Toya nhất định sẽ không thích em đâu, thay vào đó em nên nhìn xung quanh mình xem, có biết bao chàng trai khác tốt hơn mà".

Aida Mayu liếc một cái đáng sợ, đang định cãi lại thì điện thoại reo lên. Khi vừa nghe cuộc gọi, Aida Mayu từ biểu cảm vui vẻ bỗng nhiên vùng xung quanh chân mày dần nhăn lại, "Tấm áp phích bị gió thổi rách sao? Ngày mốt lễ hội văn hóa bắt đầu rồi mà! Như vậy ngày mai chúng ta phải đi làm lại sao... Bỏ đi, chắc là kịp mà, sáng mai tớ đi vậy... Yên tâm, cậu nhớ dặn kỹ anh ấy một lần nữa, dù thế nào cũng phải tới đó... Được rồi, gặp sau". Sau khi cúp máy, Aida Mayu thở dài, "Đây có thể là lần cuối em tham dự, nhất định không để chuyện gì xảy ra".

Morikawa Nana hỏi, "Có phải cậu nói có một đàn anh vì đi du học cho nên từ lâu đã rút khỏi câu lạc bộ, lần này các cậu có ý mời anh ấy về để tạo bất ngờ và kỉ niệm gì đó đúng không?"

"Đúng vậy!" Aida Mayu lấy điện thoại ra, đưa tấm ảnh chụp cho Morikawa Nana, "Cậu xem tấm áp phích tụi tớ làm này, rất đẹp đúng không? Sao lại có thể bị gió làm rách được chứ..."

Từ lúc nghe hai cô gái nói chuyện, Hikaru mới biết được ở trường đại học Aida Mayu cũng tham gia một câu lạc bộ cờ vây, hiện tại đã sắp đến lúc tốt nghiệp, nghĩa là cô cũng sắp sửa nói tạm biệt với câu lạc bộ ấy rồi.

"Thực sự thì trường của tụi em trước kia không có câu lạc bộ cờ vây đâu. Nghe nói thời gian đầu khi anh ấy xin thành lập câu lạc bộ đã gặp rất nhiều khó khăn", Aida Mayu thở dài. Hikaru bỗng nhiên nhớ lại câu lạc bộ ngày xưa của mình. Morikawa Nana liếc nhìn tấm ảnh trong điện thoại, rồi trả lại cho Aida Mayu, "Đàn anh của cậu quả thật là một người phi thường".

Ngồi bên cạnh Aida Mayu, bỗng nhiên thấy trên màn hình lướt qua hình ảnh một người quen thuộc. Cậu nhanh hỏi mượn Aida Mayu, cảm giác không tin nổi vào mắt mình, "Tấm hình này là ở câu lạc bộ của tụi em sao?"

"Dạ phải", Aida Mayu cười cười, chỉ vào người đứng cạnh cô ấy trong tấm hình, "Tuy rằng anh ấy không ở trong câu lạc bộ nữa nhưng vẫn trở lại thăm tụi em, cho nên em đã làm tấm áp phích này chào mừng anh ấy".

"Anh Tsutsui..." Hikaru thì thào nói, "Anh Tsutsui không còn đeo kính nữa sao?"

"Không phải đâu, anh ấy đeo kính áp tròng đó...", Aida Mayu bỗng nhiên sửng sốt, "Hả? Shindo, anh cũng biết anh Tsutsui sao?!"

Hikaru mỉm cười, trả di động lại cho Aida Mayu, "Không phải chỉ là biết, anh Tsutsui từng là trưởng câu lạc bộ cờ của anh... Thật hoài niệm mà".

_________________________


Đây là lần đầu tiên Akira tới lễ hội văn hóa trường, hôm nay cậu không muốn bị người khác nhận ra cho nên trước khi đi đã trang bị kính, nón cùng khẩu trang. Nhìn lễ hội náo nhiệt hoành tráng, cậu cũng không thể tin được tại sao mình lại lén lút tới chỗ này. Biểu cảm quá sức phấn khởi của Hikaru ngày hôm trước đã khiến cậu không thể quên được. "Ngày mốt chúng ta không có lịch đấu, cùng ra ngoài đi đâu đó chơi không?" - đó là khi cậu vừa trở về nói với Hikaru, không nghĩ rằng lại bị thẳng thắn từ chối.

"Không được, tớ muốn đến lễ hội văn hóa để gặp một đàn anh."

"Đàn anh?" Akira nhướn mày hỏi.

Hikaru dĩ nhiên hưng phấn thao thao bất tuyệt, "Đúng vậy! Là anh Tsutsui! Đã lâu rồi không có liên lạc gì, hơn nữa anh ấy còn sắp sang nước ngoài học tiến sĩ toán. Thật là ngưỡng mộ! Mặc dù trước đây thành tích học của anh ấy vốn đã rất tốt rồi. Ầy, nếu không có câu lạc bộ của anh ấy, có lẽ cũng sẽ không có tớ hiện giờ đâu! Nhớ quá... Tớ rất muốn gặp lại anh ấy!"

"Không phải trước đây cậu nói, nếu không có tớ sẽ không có cậu sao?", không biết vì sao khi nghe Hikaru nói có một người khác đối với cậu ấy cũng quan trọng giống mình, Akira có chút không thoải mái.

Hikaru cười, "Không có Akira đương nhiên không được, nhưng không có anh ấy cũng không có tớ hiện tại được, hai cái này khác nhau, không thể so sánh".

Khó chịu. Akira cho hai tay vào túi quần, trong nhiều tấm áp phích đủ màu sắc khác nhau, cậu đang cố tìm đến chỗ của câu lạc bộ cờ. Không biết từ xa có thể nhìn thấy được Hikaru và cái anh đàn anh gì đó không, Akira vẫn đang mãi suy nghĩ.

"Anh Tsutsui!" chính là giọng của Hikaru, Akira nhanh chóng xoay người đứng trốn sau một cái tượng lớn, nhìn thấy Aida Mayu dẫn Hikaru bước đến một khu lều cách đó không xa.

Tsutsui để quyển sách trên tay xuống, hoảng hốt nhìn Hikaru, "Shindo! Sao em biết anh ở đây?" Tsutsui hôm nay không mang kính cho nên phong độ của người tri thức giảm đi bớt. Dù anh đã cao hơn rất nhiều vậy nhưny trong mắt Hikaru, anh vẫn không có gì thay đổi.

Hikaru cười ha ha, gãi đầu nói, "Chuyện này, nói sao ta, mối quan hệ giữa người với nhau thực sự đúng là rất thần kỳ. Nói không chừng một lúc nào đó, nhưng người xung quanh chúng ta đều quen biết nhau hết".

"Đúng vậy, em thường cùng anh tranh luận xem giữa anh Shindo và anh Akira ai giỏi hơn ai, lúc đó chỉ nghĩ anh đặc biệt quan tâm Shindo thôi, không ngờ hai người lại quen nhau từ trước", Aida Mayu cũng trầm trồ.

"Từ lúc Shindo trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, càng ngày càng có danh tiếng, anh chỉ muốn yên lặng quan sát từ xa", Tsutsui mỉm cười, "Cờ vây đúng là luôn khiến cho chúng ta bất ngờ, tuy rằng không giống Shindo trở thành một kỳ thủ ưu tú, nhưng những lúc khó khăn, muốn từ bỏ cờ vây để kiếm sống, thì bỗng nhiên lại ngộ ra được rất nhiều chuyện rồi có thể giải quyết nhờ cờ vây".

"Trận đấu 10 Fanqi của em gần đây anh có xem không?" Hikaru hỏi.

"Dĩ nhiên! Em bây giờ đã có thể đánh bại Toya, anh đã sớm biết, rồi có một ngày em đuổi kịp cậu ấy mà! Thật lòng anh rất muốn đến trực tiếp để xem hai người thi đấu". Tsutsui kéo Hikaru vào ngồi bên trong, Aida Mayu cũng đi theo vào. Nhìn thấy hai người vai kề vai, Akira khó chịu ra mặt, kìm lòng không được nên bước ra ngoài đi đến.

Lễ hội văn hóa trường đúng là một ngày trọng đại, hôm nay sẽ mở cửa cho tất cả mọi người vào. Ngay từ ngoài cổng đã có gian hàng chào đón và ra sức hò hét, quảng bá. Mỗi khu lều riêng biệt của từng câu lạc bộ đều ồn ào, gian hàng phía trước của cậu lạc bộ cờ cũng vậy, đủ mọi loại vật phẩm, Akira nhìn qua bất giác cảm thấy khá thích thú.

Cậu liếc nhìn qua một chồng sách nhập môn cờ vây có đề tên GoGoHikaru, sau đó cầm thử lên xem. Nữ sinh đứng ở gian hàng thấy một người che đậy kín bưng, dù thấy có chút kì quái, nhưng vẫn ra sức giải thích, "Đây là được chính tay Trưởng câu lạc bộ tự biên soạn đó ạ".

Cậu chợt nhớ tới người làm bảng xếp hạng trên mạng đã nghiêm túc tính toán, quen thuộc năng lực của Hikaru... Đúng là không sai mà... Chẳng lẽ người biên soạn này quả thật là anh Tsutsui sao? Akira nhướn mày, trả lại quyển sách về chỗ cũ, bỗng nhiên lại thấy được hình minh họa mình và Hikaru.

Tấm hình của Hikaru quả thật rất đẹp... Akira yên lặng liếc nhìn, còn có tiểu thuyết... Nhìn nhìn, Akira bất giác lắc đầu cười.... Những người này, thật sự rất giàu trí tưởng tượng mà. Akira ngồi xuống trước gian hàng, đem toàn bộ tiểu thuyết cùng các thứ có liên quan đến mình và Hikaru xem qua, sau đó mỗi loại đều lấy một món, đặt xuống trước mặt người bán, không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của họ mà nói, "Tôi mua hết chỗ này."


_________________________

Khi Hikaru vui vẻ ngân nga hát hò, mở cửa đi vào thì thấy Akira ngồi trên sô pha, chăm chú đọc cái gì đó.

"Cậu xem gì vậy?"

Akira bỏ cuốn sách xuống rồi cười cười, cố ý để Hikaru thấy việc này bí ẩn. Hikaru đến gần cầm lên, mới nhìn qua hai ba phút, sắc mặt liền thay đổi, "Sao lại có cái này vậy! Akira và Hikaru tình cảm mãnh liệt... Miêu tả thế này không phải quá lộ liễu rồi sao!"

Akira tiến đến bên người Hikaru, "Tớ thực sự rất muốn sửa lại cái này cho chính xác, chỗ nhạy cảm của Hikaru không phải là ngực mà là thắt lưng".

"Ở đâu cậu có mấy cái này vậy???"

"Lễ hội văn hóa trường".

Hikaru sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ra, cậu liếc xéo Akira, "Xin bái phục cậu".

Thẳng cho đến lúc đi ngủ, dù nằm trên giường nhưng Hikaru vẫn đang chăm chú đọc mấy thứ Akira mang về, vẻ mặt của cậu ngày càng trở nên phức tạp, trong lòng thực sự nhịn không được mà có cái gì đó như luồn điện chạy qua người. Akira để tay trên trán, nằm nghiêng nhìn Hikaru, đợi một lát, rốt cuộc không kìm được liền đem đống sách trước mặt Hikaru ném xuống đất, "Rõ ràng tớ đang ở ngay bên cạnh, sao cậu lại còn chăm chú vào mấy quyển tiểu thuyết đó làm gì vậy?"

Hikaru nhướn mày trả lời, "Bởi vì quả thật họ viết rất tốt, rất nhiều tư thế chúng ta chưa thử qua mà".

Akira vừa nghe xong thì nhanh chóng kéo Hikaru ngồi lên người mình, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua cổ Hikaru, khóe miệng khiêu khích pha một ranh ma, "À, vậy thì bây giờ chúng ta thử đi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip