Singtokrist Tu Loi Hua Thanh Loi Yeu 23 Fiat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
------------------------------
[Krist]

*Ào, Ào*

Tiếng sóng biển va vào cát mịn nhẹ nhàng, tạo nên âm thanh vô cùng hòa hợp với khung cảnh hiện giờ, những ánh đèn vàng nhỏ le lói dọc theo bờ biển nơi đây tôi luôn nhìn thấy nó trong những giấc mơ. Khi còn ở Bangkok tôi luôn mơ về bãi biển này, dưới ánh hoàng hôn trên bãi cát mịn một người luôn đứng đó cười với tôi, tôi luôn tự hỏi tại sao tôi luôn không thể nhìn rõ mặt anh giờ đây tôi đã có thể nhìn rõ nó, một gương mặt mà tôi đã lãng quên từ lâu.

Dưới ánh đèn vàng, tôi có thể ngắm nhìn nó, chỉ là dù có chút hạnh phúc nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn, cứ mỗi khi tôi đã cảm thấy mọi chuyện đã ổn cùng lúc ấy bản thân tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Bản thân tôi không biết gì về anh, không nhớ gì về anh, nếu ký ức không có thì tôi lấy cơ sở gì nói với người khác tôi yêu anh rất nhiều.

Singto: Krist? Em sao thế, lạnh à, nếu vậy ta có thể về nhà?_Không biết anh thấy như thế nào, anh chưa bao giờ biểu hiện sự bất mãn khi yêu tôi, khi anh đã chờ tôi suốt 10 năm khi nhưng tôi lại không nhớ gì cả. Anh đơn giản chỉ quan tâm tôi, chăm sóc tôi, yêu tôi, anh không nói ra cảm nghĩ của bản thân anh có bất mãn về nó, anh có thất vọng anh có buồn không? Còn tôi thì sao chứ, từ khi biết về anh biết rõ hơn về quá khứ của tôi và anh, tôi bắt đầu nghĩ mình nói bản thân đã yêu anh nhưng tôi lại không biết lấy gì để minh chứng cho cái tình yêu mà mình nói.

Krist: Em...anh..., em ổn ạ, còn anh lạnh chứ?_Tôi muốn nói, nhưng cũng sợ nói ra, tôi nghĩ tới viễn cảnh nếu một ngày nào đó tôi không thể nhớ ra anh, có phải anh sẽ chán tôi anh sẽ không quan tâm đến tôi nữa.

Singto: Anh ổn mà, nhiêu đây đã là gì chứ? Anh sẽ che chở em suốt cuộc đời thì gió lạnh đã là gì._Tôi đang ngồi dựa vào lòng anh, anh vừa nói vừa ôm lấy tôi thật chặt, tôi bất ngờ với câu nói tán tỉnh này của anh.

Krist: Hứ, dẻo miệng mà, nói em nghe coi, sao mới quen nhau có 1 tuần mà anh đã bắt đầu nói mấy câu tán tỉnh sến súa vậy rồi. Singto ngốc nghếch, ấm áp, và nuông chiều em của Krist đâu rồi?

Singto: Thì anh vẫn vậy mà, chỉ là bây giờ anh sẽ nồng nhiệt hơn thôi, em không thích anh vậy à?_Anh vừa nói vừa cười ranh mảnh mà nhếch một bên mày lên, nhìn cảnh này thiệt sự làm tôi mắt cười mà.

Krist: Anh khai thiệt đi anh học mấy cái trò này từ P'Tay đúng không?

Singto: Ừ,...thì một chút..vậy là em không thích anh trong hình tượng badboy sao?_Singto bày vẻ mặt tội nghiệp hỏi tôi, gì đây giờ là cuteboy sao?

Krist: Em...anh...thế nào em cũng thích...nhưng mà...em thích anh bình thường hơn..._Tôi ngại ngùng nói.

Singto: Được rồi, ngoan quá, em cứ dễ thương thế này sao anh chịu nổi._Anh nhẹ nhàng vuốt đầu tôi, bàn tay anh nó thật ấm áp, tôi bắt đầu cảm thấy mình đang muốn chiếm hữu bàn tay ấy cho riêng.

Krist: Singto này bãi biển này đẹp thiệt đó, nơi này...ta đã từng rất vui ở đây đúng không? Nhưng em không thể nhớ nổi...em không thể nào nhớ hết được kí ức nào về nơi này cả...

Singto: Em bình tĩnh đi, không cần phải vội, được chứ? Em cứ từ từ thôi._Anh nhẹ nhàng an ủi tôi tay anh liên tục xoa vai tôi giúp tôi bình tĩnh.

Krist: Anh biết không em từng thấy nơi này trong mơ lúc ấy còn có cả anh ở đó nữa, nhưng mà giấc mơ ấy nó cứ mơ hồ lắm lúc thì là thật lúc thì là mơ, điều đó làm em cảm thấy rất rồi....

Singto: Không sao đâu Krist, sẽ không sao đâu, anh nghĩ mọi những kí ức ấy đang dần trở lại bằng cách qua những giấc mơ của em, anh nghĩ rồi em sẽ lấy lại kí ức thôi. Nào cũng sắp trễ rồi ta về thôi._Anh ngồi dậy đưa tay đỡ tôi dậy nắm lấy tay tôi đi khỏi bãi biển, vì muốn hít thở không khí Phuket mà lúc đi chúng tôi đã đi bộ để dạo xung quanh.

Đi trên con đường gạch trải dài buổi tối, ánh đèn đường soi sáng con đường chúng tôi đang đi giờ này cũng đã gần 8h tối nơi đây không như Bangkok sầm uất tí nào. Nếu nơi thủ đô kia luôn đông nghẹt  xe cộ cùng với ánh đèn rực rỡ tạo nên một bức họa bằng ánh sáng rực rỡ sầm uất và nhộn nhịp; ở đây thật yên bình với đèn đường chiếu đều đều thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe máy chạy qua, những hàng quán cà phê đơn giản, những quán ăn ban đêm những căn nhà tạo nên một chút gì đó cổ kính, tạo nên một bức ảnh đầy hoài niệm.

Tôi và anh nắm tay nhau đi trên đường những người đi đường có đôi lúc nhìn chúng tôi, rồi cười cười với vẻ khen ngợi lâu lâu còn có vài cô gái trẻ nhìn chúng tôi xong thích thú nói chuyện với nhau, không chắc là có nói về tụi tôi không nữa.

Singto: Em xem chúng ta đẹp đôi tới nỗi các cô gái ấy còn phải bàn tán khen ngợi kìa.

Krist: Anh cứ ảo tưởng, chắc gì người ta khen mình chứ.

Singto: Thì nếu không khen anh thì cũng sẽ khen người yêu anh thôi dễ thương thế này mà.

Krist: Người ta dòm, người ta khen vậy bộ không ghen hả?

Singto: Người ta dòm người ta khen không có nghĩa là người ta sở hữu, còn anh thì có em, anh có quyền ngắm, quyền khen..._Nói tới đây anh áp sát miệng anh về phía tai tôi, hạ giọng nhỏ trầm thì thầm vào tai tôi._và nếu em sẵn sàng anh còn có quyền lo trách nhiệm chuyện giường chiếu nữa.

Krist: N...nói nhảm!_Câu nói vừa kết thúc tôi ngay lập tức xù lông không ngần ngại dùng tay vả vào đôi môi hư hỏng đã phát ra những câu từ ấy._Tại sao sau khi yêu anh khác hẳn với Singto goodboy mà tôi quen trước đây thế này, chắc chắn là P'Tay đã dạy ổng không ai, sau chuyến này phải kêu New dạy dỗ lại người yêu nó mới được.

Singto: À phải rồi ngày mai em đi với anh tới trường mô côi nhé?

Krist: Dạ, được ạ, em cũng muốn tới đó coi tụi nhỏ với chơi với tụi nó nữa a.

Singto: Em thích trẻ lắm nhỉ? Thế em có muốn có một đứa chứ?_Anh nhìn tôi với vẻ mặt ranh mảnh.

Krist: A...anh thôi đi, đừng chọc em nữa.

Singto: Anh giỡn thôi, nhưng câu đó anh hỏi thiệt đó em có muốn nhận nuôi 1 đứa chứ?

Krist: Em muốn nhưng mà không phải bây giờ, anh nghĩ đi ta chỉ mới quen nhau thôi từ từ rồi hẳn nghĩ tới chuyện đó, rồi vấn đề kinh tế nữa, em thì mới học năm 3 còn 1 năm nữa, chỉ còn anh là đi làm nếu vậy thì sao lo nổi cho đứa trẻ đó.

Singto: Chưa gì đã lo cho tương lai rồi quản lý kinh tế cho gia đình rồi sao? Một người vợ đảm đang thế này anh phải giữ gìn thôi.

Krist: Em cảm ơn, bởi vì em là người lớn mà, hihi.

Singto: Em cứ trẻ con thế này, thì sao gọi là người lớn được.

Krist: Hứ, anh cứ chọc em.

Sáng hôm sau, tôi cùng anh đến trường mô côi ấy, trên đường tôi kêu anh dừng lại mua ít bánh kẹo cho bọn trẻ tôi thấy nếu đến không thì lại kì. ngôi trường được xây sau 2 năm khi tôi rời đi, nơi đây rất rộng và lớn, một ngôi trường khá là tiên tiến với 1 trệt và 1 lầu có nhiều lớp học, và nhiều phòng ngủ cho bọn trẻ, còn có cả sân chơi.

Singto nói nơi đây không chỉ cho bọn trẻ một mái nhà mà còn là nơi kiếm cho chúng một mái nhà, nơi đây luôn sẵn sàng đón những người muốn nuôi và chăm sóc chúng, chúng tôi được mẹ chị Tan tới đón và đưa chúng tôi đi tham quan. Cô nói nơi này hiện tại đã nhận được hơn 2 trăm học sinh và cũng đã có rất nhiều lứa đã được nhận nuôi trước đó, đến giờ ra chơi tụi trẻ vui vẻ chạy nhảy khắp nơi chúng tôi còn nhờ cô phát bánh kẹo cho tụi nhỏ.

Fiat: A, chú Singto chú về rồi, Fiat nhớ chú quá cả năm nay Fiat không thấy chú về đây._Tôi và anh đang đứng nói chuyện với nhau thì một cậu nhóc 8 tuổi chạy tới ôm lấy chân anh.

Tea(Mẹ Tan): Thằng bé vừa nghe tin con về là chạy đi kiếm con liền đó, nó nhớ con lắm đó cả năm cứ canh mấy ngày con hay về nó lại hỏi là con có về không.

Singto: Nhớ chú đến vậy sao? Chú về rồi Fiat có mừng không? Hôn má chú cái nào?_Anh ngồi hỏm xuống vuốt đầu đứa trẻ, nghe anh nói vậy đứa trẻ vui vẻ gật đầu rồi nhanh nhẩu hôn má anh, nhìn kỹ lại đứa trẻ này thật dễ thương đó chứ, người thì vừa vặn, da trắng mặt còn dễ thương nữa, nhìn má cũng có thể biết là rất mềm. Như phát giác có người nhìn mình cậu bé ấy nhìn về phía tôi.

Fiat: Chú này là ai vậy ạ, chú Sing?

Singto: Fiat, Người này tên là Krist, Fiat thấy dễ thương chứ? thích chú ấy không?_Anh giới thiệu gì mà kì thế.

Fiat: Dạ, dễ thương ạ, nhưng người này là người tốt chứ nếu là người xấu thì Fiat không thích đâu?

Singto: Đương nhiên là người tốt rồi, chú ấy là người yêu chú mà vậy cháu thích chứ?_Nhóc ấy có chút bất ngờ sau đó nhìn tôi bị một đứa trẻ nhìn chằm chằm khiến tôi sinh ra chút ngượng.

Fiat: Con không thích chú ấy._Câu trả lời ấy khiến cả tôi và anh cùng bất ngờ.

Singto: Sao vậy? Không phải Fiat mới khen chú ấy dễ thương sao?

Fiat: Fiat không thích, chú ấy là người xấu chú ấy sẽ cướp chú Singto, chú sẽ không quan tâm Fiat nữa._Nói rồi nhóc bỏ chạy đi, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ ấy là hai dòng nước mắt chảy xuống, tôi chỉ còn biết bất ngờ với tình huống này, chỉ là cậu bé khiến tôi phải đặt thật nhiều chấm hỏi. Anh cũng vội chạy theo rồi kêu tôi ở lại đợi, tôi cũng chỉ biết ngồi đó đợi anh mà thôi.

Tea: Con thứ lỗi cho thái độ của thằng bé nhé? Thật ra thằng bé rất quý Singto nên nó không muốn ai lấy Singto của nó cả.

Krist: Dạ, không sao đâu ạ, mà Singto thân với Fiat lắm ạ, bác kể cháu nghe về cậu bé được không?

Tea: Cháu có vẻ quan tâm đến thằng bé quá nhỉ? Thật ra là 3 năm trước cậu bé ấy được một người đi đường thấy bên một vệ đường bị sốt rất nặng, sau khi được dẫn đi bệnh viện thì cũng đỡ nhưng người ta không biết bất cứ thông tin liên lạc nào với gia đình đứa bé, mà đứa bé cứ lắc đầu không biết bác sĩ bảo đứa bé ấy bị tổn thương tâm lý, sau đó Fiat được đưa về đây.

Krist: Vậy...sau đó sao ạ?

Tea: Lúc mới về ai cũng bất ngờ vì có rất nhiều vết thương như bị đánh bằng roi trên lưng nó, sau đó cô cũng cố gắn kết thân với nhóc ấy để hỏi thêm tung tích và danh tính về gia đình đứa bé, nhưng cô chỉ biết được tên của Fiat, đứa bé ấy cũng không hòa đồng cứ lui thủi một mình không chơi với ai cả.

Krist: Vậy sao ạ? Nhưng cháu thấy lúc nãy Fiat rất năng nổ hòa đồng mà.

Tea: Là nhờ Singto, cỡ 1 tháng sau thì Singto về đây chơi thì thấy đứa bé, không hiểu sao Singto lại có thể giúp cho thằng bé cười giúp thằng bé hòa đồng hơn, Singto cũng rất quý thằng bé nó bảo Fiat giống với một người mà nó biết. Sau đó thằng bé mới kể ra toàn bộ mọi việc, thì ra năm xưa mẹ cậu mất sớm, bố Fiat đi theo người mới mà bỏ rơi cậu, còn mẹ kế thấy vậy cũng sai cậu này nọ rất nhiều nếu không được lòng thì bị lôi ra đánh.

Krist: Thì ra là vậy, vì vậy mà khi biết cháu là người yêu anh ấy Fiat lại phản ứng mạnh như vậy, có lẽ nó sợ Singto sẽ không thương yêu nó như người bố cũ.

Tea: Cháu biết không nó từng bắt Singto nhận nuôi nó rồi cho nó lên BK ở chung nữa nhưng lúc ấy Singto còn học đại học chưa ra trường nên đã từ chối, nhưng Singto bảo rằng nếu sau này nó đã đủ điều kiện thì sẽ nhận nuôi Fiat._Vậy ra ngày hôm qua khi anh hỏi tôi có muốn nhận nuôi một đứa không là vì lời hứa này, nếu là Fiat thì không cần anh hỏi chắc chắn tôi sẽ chốt đơn thằng bé ngay từ lần nhìn đầu tiên thôi.

Fiat: Ch...chú Krist..._Tôi đang suy nghĩ thì một bàn tay nhỏ nắm lấy áo tôi kéo cùng với giọng kêu nhỏ nhẹ.

Krist: Sao Fiat? Có chuyện gì, Fiat có việc gì à?_Đứa trẻ này tôi không nỡ la nó tí nào, chỉ có thể nhỏ nhẹ với Fiat mà thôi.

Fiat: Fiat x...xin lỗi...vì nãy nói ghét chú Krist, chỉ là cháu sợ..._Đứa trẻ này thật dễ thương mà, sao nỡ để cho nó khóc được chứ. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu bé, xoa nhẹ để an ủi giúp cậu bé bình tĩnh.

Krist: Fiat ngoan, không khóc nà, là chú sai vì đã lấy chú Singto của Fiat mà không xin phép, chú cũng xin lỗi, nhưng Fiat đừng sợ chú cũng sẽ yêu Fiat như cách chú Singto yêu Fiat vậy, nha.

Fiat: Vâng ạ, vậy hai chú đi ra đây chơi với con đi, chú Singto, chú Krist, đi, đi thôi._Đôi bàn tay nhỏ ấy nắm lấy tay cả hai chúng tôi đi theo, sự ngây ngô trẻ con vui vẻ mới đúng với Fiat. Nhìn qua anh thấy anh đang thầm cười trong miệng tôi vội hỏi.

Krist: Anh cười gì thế?

Singto: Chỉ là anh vui khi hai ba con có thể thân thiết với nhau mà thôi._Câu nói của anh khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Krist: Nhảm nhí....mà sao anh thuyết phục thằng bé hay vậy?

Singto: Thì anh khen em trước mặt thằng bé, anh nói thằng bé em dễ thương nè, tốt bụng, còn rất yêu trẻ con nữa nên thằng bé mới thôi khóc, mà chịu làm quen với em đó.

Cứ như vậy tại khu vui chơi cho trẻ em chúng tôi chẳng khác nào một gia đình 3 người, tôi tự hỏi ngày đó khi anh hứa với Fiat anh có liên tưởng tới khung cảnh ngày hôm nay chứ. Càng cảm thấy hạnh phúc thế này, tôi lại càng muốn nhớ lại quá khứ hơn, tôi lại lo sợ một tương lai nếu anh chán tôi bỏ tôi, lúc ấy tôi không biết mình có thể nghĩ tới điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip